Chương 7: Sẹo

"Tên cháu là Killer."

   Chất giọng đứa trẻ lạc hẳn đi, cổ họng đau nhức vì đã gào thét quá nhiều. Nói xong, nó lại vùi mái tóc vàng rối bời xuống hai đầu gối. Đến cả những người thân yêu nhất cũng không muốn nó tồn tại, giờ đứa trẻ chẳng thể tin tưởng ai được nữa. Dù người đàn ông trước mặt có lương thiện hay không, Killer cũng sợ rằng chỉ cần cậu mở miệng thì những tiếng cười ma quái ấy sẽ vô thức thoát ra ngoài, khiến ông ta kinh hãi, căm ghét cậu.

   Và đứa trẻ chọn cách câm nín.

   Nhận ra những vết thương nghiêm trọng khắp cơ thể cậu bé, người chủ tiệm mỳ không chần chừ đưa tay về phía trước. Ông nở một nụ cười thật hiền hậu:

"Trước mắt hãy đi cùng ta. Ta phải băng bó vết thương cho cháu trước đã, rồi sau đó sẽ giúp cháu tìm cha mẹ nhé?"

   Killer muốn nói với người đàn ông xa lạ ấy, rằng cha mẹ của nó đã không còn nữa. Trong đáy mắt cậu bé vẫn còn hằn in màu đỏ rực chết chóc của ngọn đuốc đêm ấy, màu xám trắng lạnh lẽo của những mũi tên nhất loạt hướng về phía nó. Có lẽ đối với nó, cha mẹ đã vĩnh viễn biến mất kể từ khoảnh khắc họ chọn ruồng bỏ nó.

   Người chủ tiệm vẫn im lặng chờ đợi. Và rồi, một bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay ông. Lạnh toát. Giống như người cha hiền đỡ đứa con bé bỏng vừa trượt chân ngã, ông dẫn Killer đi mà không nói thêm một câu nào nữa...

*****

"Sau đó bác nhận nuôi thằng bé, nhưng nó nhất quyết không chịu đổi tên nên bác cứ gọi nó là Killer. Tầm một năm sau, khi thằng bé đã bình tĩnh trở lại rồi, nó mới kể lại câu chuyện ấy cho bác."

   Kid im lặng mất một hồi lâu, nó định nói gì đó nhưng từ ngữ cứ nghẹn ứ lại nơi cuống họng, cuối cùng chỉ biết im lặng gật đầu. 

"Bác thực sự mong cháu có thể giúp bác bảo vệ nó. Thằng bé đối xử với mọi người lúc nào cũng hiền hòa và chân thành, vậy mà chẳng hiểu sao cơ sự lại thành ra thế này."

"Tôi sẽ bảo vệ được Killer." - Đôi mắt màu hổ phách của đứa trẻ họ Eustass sáng lên, gương mặt nó đột ngột đanh lại - "Kể từ bây giờ, mọi kẻ muốn làm đau cậu ấy đều phải bước qua xác tôi."

   Người chủ tiệm có chút kinh ngạc, nhưng dường như đã quen với nét tính cách mạnh mẽ của đứa trẻ, ông bật cười:

"Bác rất tin tưởng ở cháu, chàng trai trẻ ạ. Giờ thì cháu về ngủ trước đi, mai rồi lại tới thăm, được chứ? Bác vào trông thằng bé đêm nay."

   Kid gật đầu, nó nhìn theo mãi cho tới khi bóng lưng của ông đã khuất sau những dãy hành lang tĩnh lặng. Có thứ gì đó sâu bên trong con người Kid đã thay đổi. Sự quyết tâm và lòng nhiệt huyết thiêu đốt lồng ngực nó mãnh liệt. Bằng mọi giá, nó phải mạnh mẽ hơn nữa. Giờ đây trở thành Vua hải tặc đã không còn là giấc mơ nữa, mà chính là lời hứa của Kid với Killer. 

   Nhất định phải cùng cậu đứng trên tất cả, để không kẻ nào dám đụng đến chúng ta nữa.

*****

   Thoáng chốc mà gần một tháng đã trôi qua. Eustass vẫn đều đặn ghé thăm bệnh viện mỗi ngày, nhưng lần nào cũng chỉ đứng từ bên ngoài im lặng vào, do dự một hồi rồi lại bỏ đi. Nó sợ phải đối diện với bầu không khí yên lặng vô tận trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng ấy. Thiếu đi Killer, cuộc sống trở nên thật trống rỗng. Kid vẫn đi làm những chuyện xấu, người ta sai gì thì nó làm lấy, đến nỗi có những lần nó bị đuổi đánh đến sứt đầu mẻ trán. Ra ngoài đường lăn lộn, cả cơ thể có rách nát bẩn thỉu thế nào, nhưng khi bước chân vào bệnh viện, người ta chỉ thấy một đứa trẻ tóc đỏ sạch sẽ và kiệm lời.

   Cách hôm Killer được xuất viện khoảng vài ngày, dường như Kid không kiên nhẫn được nữa, nó quyết định lấy hết can đảm để gặp cậu. Cánh cửa phòng nặng nề mở ra, đứa trẻ tóc đỏ ló đầu vào với một con rô bốt cầm trên tay. Killer ngước lên nhìn nó rất lâu. Một nửa gương mặt cậu đang vùi trong tấm chăn, nó chẳng thể nhìn ra được cậu đang biểu lộ cảm xúc gì.

"Mừng cậu sắp ra viện, Killer!" - Nó lúng túng dúi con rô bốt vào tay đối phương.

"Xinh nhỉ." - Vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, Killer xòe cả hai tay ra đỡ lấy món quà. Trên nét mặt mệt mỏi của cậu thoáng ẩn hiện một nụ cười - "Cảm ơn cậu, Kid."

   Niềm vui cứ thể nhân đôi, nhân đôi nữa trong trái tim nó. Chưa bao giờ Kid cảm thấy hạnh phúc đến thế, tâm trí đứa trẻ đã bắt đầu vẽ lên một loạt những viễn cảnh sáng tươi. Cậu sẽ lại trở về làm một Killer mà nó từng biết, hai người cùng nhau đi phiêu du và rèn luyện thể lực để chuẩn bị làm những hải tặc thật mạnh mẽ trong tương lai. Có những điều Kid không nhìn thấy, và không đủ trưởng thành để nhận thức được. Mãi cho đến sau này, khi đã bước qua những tháng ngày niên thiếu nông nổi, cậu mới hiểu rằng vết thương mà số phận dành tặng cho Killer đã khép lại thành những vết sẹo.

   Những vết sẹo không thể xóa mờ.

  Eustass Kid của hiện tại vẫn còn nhớ như in cái ngày hắn bước vào phòng bệnh để đón Killer xuất viện. Nụ cười rạng rỡ trên môi đứa trẻ chợt tắt ngấm khi chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt. Đón chào nó không phải là Killer với mái tóc vàng xinh đẹp và đôi mắt xanh biết cười mà là một cậu thiếu niên đang đeo chiếc mặt nạ sắt sọc xanh trắng. Người chủ tiệm mỳ đứng ngay cạnh đó, bác nhìn Kid với ánh mắt đầy bối rối.

"Sao lại..."

"Tôi đã nhờ bác ấy làm một chiếc đó. Từ giờ tôi sẽ đeo nó."

   Mãi đến khi giọng nói ấy cất lên, Kid mới biết người đối diện thật sự là Killer. Không để Kid kịp định hình chuyện gì đã xảy ra, Killer khoác ba lô lên vai rồi bước ra ngoài. Những người đi lại trên dãy hành lang buổi sớm không quên đáp cho cậu ánh nhìn đầy tò mò.

"Bác để hai đứa đi với nhau nhé."

   Người chủ tiệm thu xếp hành lý trước khi đến sảnh chính làm một số thủ tục cần thiết. Kid bước theo Killer trên con phố đông đúc, trong đầu nó là một tràng những câu hỏi.

"Chuyện này rốt cuộc là sao vậy, Killer?"

"Từ giờ tôi sẽ đeo mặt nạ và cố gắng không cười nữa."

"Sao tự dưng cậu lại làm thế? Nếu như là vì những kẻ đã chế giễu cậu thì tôi xin thề sẽ giết sạch bọn chúng. Cậu không cần phải bận tâm về lũ người đó."

"Vấn đề nằm ở đó. Tôi biết cậu sẽ đánh trả lại những kẻ dám chế giễu tôi, và điều này có thể khiến cả hai chúng ta gặp nguy hiểm. Vì thế tốt nhất là không để ai nhìn thấy tôi cười nữa."

"Nhưng..."

   Những suy nghĩ hỗn độn vẫn chưa dứt khỏi dòng suy nghĩ của Kid. Không lẽ từ giờ trở đi cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy gương mặt của Killer nữa? Kid sợ sẽ quên mất từng chi tiết nhỏ nhất của Killer, sợ một ngày nào đó nếu cậu lẫn vào trong đám đông ngoài kia, nó sẽ không thể nhìn làn tóc ấy để nhận ra cậu nữa. Ngắm nhìn cậu đã trở thành một thói quen của Kid, mà mặc dù thói quen ấy chẳng xấu tí nào nhưng bây giờ nó vẫn buộc lòng phải cai.

"Cũng có nhiều hải tặc chọn cách đeo mặt nạ để tránh bị tấn công vào mặt đó!" - Killer nghiêng đầu cười, đôi chân vẫn thoăn thoắt sải bước trên phố.

"Nhưng nếu tôi tháo mặt nạ của cậu xuống thì sao?"

"Thì cậu phải có sự cho phép của tôi."

   Kid bĩu môi, gương mặt nó giờ ỉu xìu như cái bánh mỳ mốc. Nó vẫn muốn được nhìn thấy Killer mỗi ngày, đứng chờ sẵn ở tiệm mỳ với một đĩa pasta nóng hổi và nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhưng sau tất cả, Kid tôn trọng quyết định của người kia. Bất kỳ điều gì mà cậu cảm thấy nên làm, thì tức là nó phải có lợi cho cả hai. Kid không thể đưa ra giải pháp nào khác thích hợp hơn, và vì thế cậu đành chấp nhận thuận theo sắp xếp của Killer.

   Đột nhiên, phía cuối ngã rẽ xuất hiện hai kẻ trong đám du thưởng du thực lúc trước. Vừa nhìn thấy hai người đến gần, chúng đã rộ lên những tràng cười kỳ quái.

"Lâu rồi không gặp, quái vật. Mấy tuần nay bọn tao đứng đợi mãi mà không thấy mày đi ngang qua đây đấy."

"Đừng nghĩ là sau vụ lần trước thì bọn tao sẽ bỏ qua cho mày. Nghe nói thằng khốn tóc đỏ kia dám đánh ngã em tao đúng không?"

"Đúng rồi đó đại ca, bọn chúng xem chừng chán sống rồi."

   Hai kẻ đó xông tới lôi Kid và Killer vào trong con hẻm gần đó - cái địa điểm quen thuộc mà bọn chúng hay dùng làm nơi thực hiện những trò khốn nạn ức hiếp người khác. Kid tức sôi máu, nó liên tục giãy đạp và gào thét. Đúng lúc này, thứ gì đó bất ngờ sượt qua ngay bên cạnh Kid, lực đẩy mạnh đến nỗi khiến nó ngã sõng soài ra nền đất. Những tiếng la hét điên cuồng vang lên. Mùi tanh tưởi xộc lên lấp đầy hai bên cánh mũi nó, và một thân người run rẩy quỵ xuống.

"Bỏ Killer ra, mẹ nó! Chúng mày..."

   Chưa kịp nói hết câu, Kid chợt nhận ra điều gì đó...

   Người vừa đổ máu không phải là Killer.


"Thịt xá xíu, heo quay, sủi cảo, hành lá - Wanton"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top