Chương 6: Sức mạnh Bá Vương

   Lưỡi dao chưa kịp lướt một đường, đám lưu manh kia nhất loạt bị hất văng ra xa. Một luồng khí lớn ập đến lấp kín con hẻm nhỏ, bốc theo bờ tường ẩm mốc lên cao ầm ầm như vũ bão. Những kẻ bắt nạt chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt mở lớn trong nỗi kinh hãi không nói thành lời rồi ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Eustass Kid gằn giọng, hai mắt nó vằn đầy tơ máu. Đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu những tia sáng lóe lên va chạm vào nhau ngay trước mặt. Kid thoáng ngỡ ngàng, hai tay hẵng còn run rẩy với về phía trước, cậu cảm nhận được sức mạnh nội tại bộc phát dữ dội từ khoảnh khắc ấy, song không tài nào lí giải được nó rốt cuộc là cái gì. Chỉ biết không gian tứ phía xung động dữ dội, rồi cũng rất nhanh, mọi vật lại trở về trạng thái im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những cành cây trên cao gãy lìa xuống, và Kid đã kịp thời chặn lại trước khi chúng đổ vào người Killer.

   Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời Kid trải qua một điều điên rồ như thế.

   Killer nghe thấy những tiếng nổ lớn vang lên bên tai, cơn gió hất tung mái tóc cậu giữa không trung. Mặt đất xung quanh chao đảo như giông tố, cơn choáng váng khiến cậu ngã gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại.

   Mãi đến khi cảm nhận được giọt nước âm ấm ứa ra từ khóe mắt, đứa trẻ tóc đỏ mới biết mình vừa khóc. Sống mũi nóng hổi, những tiếng lẩm bẩm đứt quãng thoát ra khỏi khuôn miệng đang run rẩy không ngừng. Lồng ngực nhói lên từng hồi, nó nắm lấy cánh tay đầy vết bầm tím của cậu lay gọi:

"Killer... Cậu không sao chứ?"

   Những người dân hiếu kỳ nhanh chóng kéo đến vây kín con hẻm nhỏ. Kid khoác lấy vai Killer, quắc mắt nhìn về phía trước. Cảm nhận được sự đáng sợ vô hình tỏa ra từ đứa trẻ cao vỏn vẹn một mét rưỡi ấy, đám đông ồn ào toàn những người trưởng thành tức khắc cũng phải dạt gọn sang một bên...

*****

   Vừa bước qua đến cửa tiệm mỳ, Kid đã ngã nhào xuống đất vì kiệt sức. Dìu một cậu thiếu niên hơn mình những bốn tuổi, cộng với việc sử dụng "đợt sóng" kỳ lạ vừa rồi khiến Kid không tài nào thở nổi nữa. Nhìn bác chủ tiệm hốt hoảng chạy ra đỡ lấy Killer, trong lòng đứa trẻ tóc đỏ chợt trào lên cảm giác tội lỗi. Thân mình còn lo chưa xong, sao nó có thể bảo vệ người mà nó trân quý đây? Thật nực cười. Vậy mà từ trước đến giờ nó vẫn tự hào xưng danh sẽ trở thành hải tặc trong tương lai. Chẳng có vị vua của Biển nào lại để đồng đội mình bị bàn tay dơ bẩn của kẻ khác đối xử như vậy cả.

   Hai mắt Killer nhắm nghiền mệt mỏi, toàn thân cậu đầy những vết máu và bùn đất. Kid biết mình không thể làm gì hơn được cho cậu nữa, vì thế nó im lặng chờ đợi bên ngoài trong khi người chủ quán lấy dụng cụ y tế và bắt đầu sơ cứu cho Killer.

   Hôm ấy tiệm mỳ đóng cửa sớm. Killer bị thương rất nặng, cuối cùng phải chuyển đến bệnh viện. Mặc kệ cơn đói đang quặn thắt trong bụng, Kid kiên nhẫn đợi cho đến khi bác chủ tiệm bước ra ngoài mà không than vãn lấy một lời.

"Tình hình thế nào rồi... bác?"

"Nó bị thương khắp người, gãy một tay, tụ máu bầm ở não nữa." - Bác chủ tiệm im lặng một hồi, rồi lại hướng về phía Kid với ánh mắt rất nghiêm nghị - "Việc này có liên quan đến cháu không?"

   Eustass Kid đã quá mệt để bật tiếng cười chua chát lên thành tiếng. Nó hiểu vì sao người đàn ông trung niên kia lại nghi ngờ mình. Dù gì thì những tin đồn về nó trong thị trấn này cũng chẳng tốt lành gì. Nó làm đủ mọi thứ chuyện xấu xa trên đời, nên Killer gặp phải rắc rối khi làm bạn với cậu cũng là điều dễ hiểu thôi.

"Không." - Nó lắc đầu - "Là đám trẻ trong thị trấn. Chúng biết được việc Killer trót cười trước mặt Silton nên lấy cớ đó để đánh đập cậu ấy."

   Nghe đến đây, dường như những khúc mắc trong lòng người chủ tiệm đã được giải đáp. Lần đầu tiên trong đời, bác không hề tỏ thái độ dè chừng mà từ tốn ngồi xuống bên cạnh nó. Trông hai người lúc này chẳng khác nào hai cha con vậy.

"Cảm ơn cháu đã bảo vệ nó." 

"Ừ." - Kid đáp lại cộc lốc. Trước giờ chưa có ai dạy nó phải trả lời ra sao khi được người khác cảm ơn cả, thế nên nó cứ buột miệng bâng quơ vậy thôi, nghĩ gì thì nói ấy.

"Cái thân già này có lẽ đã không thể bảo vệ nó nữa rồi. Killer càng lớn, bác càng sợ đánh mất nó vào tay những cạm bẫy đau khổ ngoài kia. Cả tuổi thơ nó đã chịu đủ thiệt thòi rồi. Bác cứ nghĩ là giữ nó quanh quẩn trong tiệm mỳ thì nó sẽ được an toàn. Nhưng nó sẽ sớm trở thành một cậu thiếu niên mà nhỉ. Ở độ tuổi này, đứa trẻ nào cũng thích phiêu lưu khám phá hết. Bác chẳng thể giữ chân nó mãi được."

"Hồi nhỏ Killer có chuyện gì sao?"

"Cũng là do Thượng đế đã ban cho nó nụ cười ấy."

   Dãy hành lang bệnh viện sâu và trắng toát lác đác người qua lại. Kid thở hắt ra một hơi đầy căng thẳng, đã đến lúc quá khứ của Killer hé mở trước mắt nó.

*****

   Killer không sinh ra ở Tobermory, và ban đầu tên thật của cậu cũng chẳng phải là Killer. Cậu là con đầu lòng trong một gia đình thuộc bộ tộc cực đoan sống cô lập với thế giới bên ngoài trên hòn đảo Holly trù phú. Kể từ lúc đứa trẻ biết nói, cha mẹ của Killer đã bắt đầu để ý tiếng cười kỳ lạ của cậu. Một thời gian sau, vốn không có học thức và tin vào những điều mê tín, họ đưa cậu đến một vị pháp sư "cao tay" sống ẩn dật trên núi.

"Đứa trẻ này bị quỷ ám. Nếu không mau diệt trừ nó, sau này nó sẽ lôi kéo ma quỷ về tận diệt gia tộc."

   Mọi sự kinh hãi và căm hận bỗng chốc đổ ập xuống đầu một đứa trẻ mới năm tuổi. Nó vẫn còn nhớ như in cái buổi tối nó bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, nó bị mọi người vây kín xung quanh. Mặc kệ nó có kêu gào van xin ra sao, bọn chúng vẫn không ngừng đâm những mũi giáo, mũi mác vào cơ thể yếu đuối. Hình ảnh những kẻ xa lạ với khuôn miệng ngoạc ra điệu cười ghê rợn ấy xoắn vào nhau, điên cuồng, choáng váng.

   Vậy mà đến lúc tỉnh dậy, nó mới biết mọi thứ không phải là mơ. Tiếng bước chân dồn dập chạy đến giường ngủ khiến mồ hôi túa lạnh toát sống lưng nó. Căng mắt nhìn vào bóng tối quánh đặc bên ngoài cửa sổ, Killer nhận ra những người dân làng đang đốt đuốc khắp ngôi nhà.

"Nó ở trong nhà đấy. Mau bắt lấy con quỷ đó!"

   Những tạp âm hỗn độn không ngừng vang lên bên tai. Killer nhớ nỗi kinh hoàng lấn át lí trí khi cậu gào khóc chạy trốn trong màn đêm, giữa những thân cây rừng sừng sững đan vào nhau như một mê cung dị quái không lối thoát. Nhớ cái cảm giác đau đớn tê dại khắp cơ thể khi bàn chân trần va đập vào những gờ đá sắc đến bật máu. Nhớ sự tủi thân ăn mòn lồng ngực khi nó nhận ra kẻ dẫn đầu đoàn người ấy không ai khác chính là cha mẹ ruột của nó...

"Nó chính là đứa con của quỷ!"

"Giọng cười ấy chẳng khác nào của một kẻ sát nhân cả!"

"Một kẻ giết người bị nguyền rủa! Thật đáng ghê tởm!"

   Cả thế giới trong nó như vụn vỡ. Dư vị đắng chát của những giọt nước mắt hòa cùng vị máu tanh nồng lấp đầy khoang miệng. Những mũi tên xé gió lao tới, lạnh lùng găm vào da thịt đứa trẻ. Trớ trêu thay, nó chẳng thể cảm nhận được nỗi đau nào nữa. Chỉ có sự kinh sợ cứ thế siết chặt lấy mỗi bước chân đang chạy chậm dần, chậm dần. Nó nép mình xuống một khe đá cho đến khi những tiếng huyên náo mờ nhạt dần rồi tan vào trong bóng tối xung quanh. Chưa bao giờ màn đêm trôi qua chậm đến thế. Nó đếm đủ những ngôi sao đang lần lượt đổi ngôi trên đỉnh đầu, và khi vì tinh tú cuối cùng sa xuống cũng là lúc Killer ngất đi giữa đám lá mục...

   Vết thương rỉ máu khắp cơ thể nhói lên khiến nó tỉnh dậy lần nữa. Đứa trẻ tội nghiệp gắng gượng lết cơ thể nhỏ bé ra khỏi khu rừng. Tia nắng buổi sớm điểm những vệt màu ngũ sắc lên làn tóc nó, nhẹ nhàng ôm ấp lấy nước da vấy bẩn bùn đất. Không gian bình yên chẳng thể xua tan đi giông tố mịt mù trong lòng. Nó nheo mắt hướng về mặt biển xanh đang dịu dàng quyện vào những đụn cát vàng mịn trải dài vô tận phía xa. Tiếng tù và bất ngờ rộn lên thúc giục nó nhanh chóng chạy đến một con tàu nhỏ đang neo đậu gần bờ. 

   Và đó cũng là chuyến tàu đã mang đứa trẻ đến Tobermory.

   Không có thân phận, không có họ hàng, cũng chẳng còn nơi ở, Killer một mình lang thang khắp các con phố. Những người xa lạ chẳng thèm ngó ngàng đến họ, hoặc họa chăng cũng chỉ dành cho nó một ánh nhìn thương cảm, song không ai muốn giúp đỡ một đứa trẻ rách rưới như thế. Trẻ em mồ côi ở đây rất nhiều, và chúng thường làm những việc chẳng mấy tốt đẹp gì để sống qua ngày. 

   Đến khi không còn chút sức lực nào nữa, Killer co người lại trong một con hẻm nhỏ rồi rồi gục mặt lên đầu gối đầy những vết trầy xước. Cuộc đời trước mặt nó giờ chỉ còn những khoảng tối mờ đục vô nghĩa. Chưa bao giờ ranh giới giữa sống và tồn tại với nó lại mong manh đến thế.

   Giá mà nó được chết...

   Một người đàn ông bước qua, nghiêng đầu nhìn đứa trẻ trước khi tiến lại gần.

"Cháu bị lạc đường hả?"

   Đứa trẻ im lặng không trả lời, nó ngồi bất động tựa như một con rối đứt dây.

"Bố mẹ cháu đâu rồi?"

"Nhà cháu ở đâu?"

"Cháu cần bác giúp gì không?"

   Không ai biết đứa trẻ ấy còn sống hay đã chết.

"Tên cháu là gì?"

   Cậu bé đột nhiên ngẩng đầu lên. Cứng ngắc.

"Giọng cười ấy chẳng khác nào của một kẻ sát nhân cả!"

   Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hơn cả cái chớp mắt, người chủ tiệm mỳ thoáng sững sờ. Những lọn tóc lòa xòa nơi vầng trán đứa trẻ không thể che đi hai hòn ngọc xanh biếc vô hồn. 

   Như một con búp bê sống.

"Tên cháu là Killer."


"Súp miso, thịt, trứng, rong biển - Ramen"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top