Chương 3: Nàng thơ của biển
Tobermory một ngày cuối thu.
Đàn mòng biển sải cánh hướng về phương Nam. Nắng nhạt đậu lại trên từng lớp sóng xô vào bờ cát, mang theo hương thơm thanh khiết của những loài hoa dại ùa vào đất liền.
Không gian xung quanh hòn đảo náo nhiệt tiếng nói cười. Thị trấn này chưa bao giờ sầm uất như vậy. Những băng hải tặc từ khắp nơi đổ về đây để nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho hành trình dài sắp tới. Họ đến để thỏa mãn thú vui cá nhân hoặc đơn giản là tìm kiếm cảm giác bình yên sau một chuyến đi biển đầy sóng gió. Tiệm mỳ nơi Killer làm việc cũng vì thế mà trở nên nhộn nhịp lạ thường. Nằm trong một góc vắng vẻ cuối con phố nhỏ, nơi dường như lúc nào cũng ngột ngạt, khuất sáng, nó có lẽ được người ta chú ý đến phần nhiều vì hương vị mỳ đặc trưng mà không đâu có được.
Năm ấy Kid bước sang tuổi mười bốn.
Thằng nhóc không hay đến quán vào lúc tối muộn, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Nó bị thu hút bởi những hải tặc kéo đến tiệm mỳ. Ngay từ lúc biết tới Vua Hải Tặc, nó đã nuôi ước mơ được trở thành một cướp biển dũng mãnh và tìm ra kho báu One Piece. Đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy hải tặc ngoài đời thật trông như thế nào. Mạnh mẽ, hung bạo nhưng hào sảng và có chút ồn ào - đúng với hình mẫu những người chinh phục đại dương trong trí tưởng tượng của nó.
Trong số đó có một cô gái. Silton Doruyanaika, đến bây giờ Kid vẫn còn nhớ cái tên ấy. Nó không thấy làm lạ vì chuyện phụ nữ là hải tặc cũng rất đỗi bình thường, nhưng cô gái ấy trông trẻ hơn các nữ hải tặc khác trong quán rất nhiều. Sau khi hoàn thành xuất ăn của mình, cô ta được tự do đi lại trong quán và tham gia trò cờ bạc do đám hải tặc ngẫu hứng tổ chức.
Lúc ấy Eustass Kid vẫn còn là một thiếu niên mới lớn, trong đầu chẳng có gì ngoài One Piece, hải tặc, đại dương rộng lớn cùng những chuyến phiêu lưu không hồi kết cùng Killer. Nó chẳng bao giờ quan tâm đến cuộc đời chết tiệt này hay những con người xa lạ ngoài kia. Vậy mà cô gái ấy dường như lại lôi cuốn cậu một cách lạ kỳ.
Chẳng phải là yêu. Kid tự cười nhạo cái ý nghĩ vừa thoáng hiện lên trong tâm trí mình. Cậu và cô ta còn chưa từng nói chuyện với nhau dù chỉ một lần, sao có thể tồn tại thứ cảm xúc ấy được. Dẫu vậy, cậu chẳng thể rời mắt khỏi người con gái ấy. Từ giọng nói đanh sắc, cử chỉ mạnh mẽ đến mái tóc nâu hạt dẻ lòa xòa nơi vầng trán và nước da bánh mật khỏe khoắn, tất cả đều thu hút Kid. Trung thực mà nói, cậu thích những cô gái như vậy. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mớ suy tư vẩn vơ. Giống như những vị khách khác từng ghé tiệm mỳ trong suốt bao nhiêu năm qua, họ dừng chân để lấp đầy cái bụng đói rồi lại rời đi mà thôi.
"Đó là ai thế, Killer?" - Cậu chỉ tay về phía cô gái đang ngồi vắt chân lên chiếc bàn ở chính giữa căn phòng.
"À. Con gái của thuyền trưởng băng Hurricane, hình như tên là Silton."
Hurricane là một trong những băng hải tặc khét tiếng lúc bấy giờ, sau này không biết vì lí do gì mà đột ngột tan rã. Hồi đó bất kỳ hải tặc non trẻ nào ở biển Nam cũng muốn gia nhập băng Hurricane. Chỉ cần nhìn cái cách đám thuộc hạ châm điếu, bê thức ăn, hầu rượu cũng đủ hiểu gia đình thuyền trưởng có vai vế cỡ nào.
"Cô ta có vẻ được hải tặc trong băng kính nể nhỉ?"
"Tất nhiên rồi. Sau này cô ấy sẽ kế nghiệp cha mình đấy." - Killer đáp rồi tiếp tục pha chế nước sốt mà không nhận ra biểu cảm khó hiểu đang hiện rõ mồn một trên gương mặt cậu trai kia.
Một cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp và ngang tàn. Ừ thì Kid chẳng thể nén lại một thoáng dao động. Nàng thơ của biển - nghe thật tuyệt, nhỉ? Những người phụ nữ với mái tóc bồng bềnh như sóng và đôi môi đầy đặn đã sớm đượm vị mặn của biển. Tựa khóm hoa dại lặng lẽ lưng chừng núi, tuy dung dị nhưng mê hoặc không ngờ. Vậy mà Kid lại chẳng thể với tới được. Xung quanh Silton có cơ man nào là đàn ông, làm sao cậu có thể là một người đặc biệt hơn cả trong số đó? Tuổi đời còn quá trẻ, sự nghiệp thì chưa có, sức mạnh chẳng bằng ai. Cậu chưa đủ bản lĩnh để sánh ngang với những hải tặc khác, huống chi chiếm được trái tim một người phụ nữ.
Tiếng bàn ghế va vào nhau kéo Kid ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Từ chiếc bàn chính giữa căn phòng, Doruyanaika thong thả đứng dậy rồi tiến về phía quầy rượu. Kid nín thở, hai mắt mở lớn hồi hộp chờ đợi.
"Xin chào!" - Cô gái chống tay lên bàn, khóe môi cong lên thành một nụ cười.
"Chào cô. Cô cần gì không?"
"Làm gì mà nói chuyện khách sáo thế!" - Silton bật cười thật lớn - "Tôi chỉ muốn khen là đồ ăn của quán này rất ngon thôi."
"Cảm ơn cô nhiều. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ băng."
Killer tiếp lời. Chiếc khẩu trang cùng đám tóc mái đã che đi gần hết gương mặt, không ai có thể nhận ra cậu đang bày tỏ cảm xúc gì. Killer vốn rất lịch sự nên Kid sẽ không lấy làm lạ khi chứng kiến cậu nói chuyện hòa nhã với Silton.
"Đã bảo không cần khách sáo mà. Còn nữa, băng của cha tôi sẽ ở lại hòn đảo này vài tuần. Trong khoảng thời gian đó chúng tôi sẽ ghé quán này thường xuyên đó."
"Không đùa chứ..." - Kid vô tình lẩm bẩm thành tiếng.
"Thái độ gì vậy nhóc? Không thích tôi ở đây sao?" - Doruyanaika bĩu môi nhìn đứa trẻ với mái tóc đỏ rực đang đứng phía bên kia quầy.
"Đừng gọi tôi là nhóc. Tôi lớn rồi đấy!"
"À à..." - Nữ hải tặc lại bật cười rồi quay sang nói chuyện với Killer - "Bọn trẻ con bây giờ đáng yêu nhỉ?"
"Cô đừng nói vậy, thằng nhóc dễ tự ái lắm."
"Này! Tôi nghe thấy hai người nói gì đấy nhá!"
Kí ức đầu tiên mà hai người bọn họ có với cô gái từ phương xa đến kia bắt đầu ở đó. Kid hi vọng trong khoảng thời gian sắp tới có thể học hỏi kinh nghiệm đi biển từ Silton. Như lời đã nói, hằng ngày con gái nhà Splatterina đều đặn ghé vào tiệm mỳ, mang theo cả chục thuyền viên đến bao trọn quán. Mỗi lần như thế, Kid luôn dành rất nhiều thời gian để quan sát những hải tặc ấy, từ trang phục của họ, những vũ khí họ sử dụng đến cách họ uống rượu, tán gẫu. Không thể phủ nhận người thu hút cậu nhất vẫn là Silton.
Cô dành phần lớn thời gian để nói chuyện cùng Killer, thỉnh thoảng còn chủ động muốn ra ngoài cùng anh mua nguyên liệu nấu ăn. Nhìn cái cách hai người ấy đi kè kè bên nhau làm Kid cảm giác mình bị cho ra rìa. Họ vẫn luôn coi cậu là một đứa trẻ. Ừ thì đúng là thế thật, Killer hơn cậu những bốn tuổi, còn Doruyanaika cũng chẳng kém Killer là bao. Nhưng có thứ gì đó làm Kid thấy khó chịu. Là vì Silton thân với Killer hay vì Killer thân với Silton? Nếu hai người bọn họ tiếp tục thân thiết như vậy, liệu Killer có cùng Silton ra khơi, bỏ cậu ở lại không?
Cậu biết Killer sẽ không bao giờ làm như thế, vậy mà cái suy nghĩ ấy vẫn quẩn quanh trong đầu chẳng thể dứt ra được. Kid đọc được từ trong đôi mắt xanh biếc ẩn hiện sau làn tóc của Killer một thứ cảm xúc gì đó vô cùng đặc biệt. Killer nhìn Silton nhiều hơn, sẵn sàng dành thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng những món ăn cho cô, và nói chuyện cùng cô mãi đến khi tiệm đóng cửa. Quầy rượu ấy biến thành không gian riêng của hai người, nơi mà Kid chỉ biết đứng ngoài nhìn với đĩa mỳ đã nguội lạnh trên bàn mà cậu chẳng có tâm trạng thưởng thức nữa.
Đó cũng chính là bước đệm đầu tiên đã thay đổi Killer mãi mãi. Đến tận bây giờ, khi hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy, Kid vẫn ước giá như người con gái kia chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hai người bọn họ. Hoặc ít nhất giá như cô ta không để lại cho Killer nhiều tổn thương đến thế. Eustass từng nghĩ tất cả sẽ chỉ dừng lại ở thứ tình cảm vu vơ không đích đến. Nhưng suy cho cùng, Kid cũng chỉ là một con người bình thường. Có những suy nghĩ quẩn quanh quá lâu trong tâm trí buộc lòng phải được nói ra trước khi chúng gặm nhấm quả tim non nớt của cậu.
Và cuối cùng, chút vụng dại của tuổi thiếu niên đã cho nó đủ can đảm để nói ra.
"Cậu thích Silton không, Killer?"
"Cà chua, ớt bột, tỏi, húng quế - Arrabbiata"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top