2. Thanh âm

https://youtu.be/aatr_2MstrI

Anh lắng nghe thấy những giai điệu,

Giai điệu cất lên từ tim em.

Tags: Modern AU, Slice Of Life, Boys Love, Established Relationship, Disabled Character, Happy Ending

Disclaimer: Tớ không sở hữu bất cứ nhân vật nào, mọi bối cảnh trong truyện hoàn toàn là tưởng tượng. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

Ý tưởng và tên fic mượn từ bài hát "Symphony" - Clean Bandit ft. Zara Larsson. 

________ 

I've been hearing symphony,

Before all I heard was silence

A rhapsody for you and me

And every melody is timeless...

Killer ngồi trong quán cà phê, lắng tai nghe những giai điệu quen thuộc của bài hát yêu thích mà anh đã nhẩm đi nhẩm lại biết bao lần. Anh thích thú tận hưởng cái bình yên nho nhỏ mà mình tự tạo ra, chân nhịp nhịp theo điệu nhạc, miệng lẩm nhẩm từng ca từ gây nghiện. Trên bàn, tách cà phê nóng còn tỏa khói, quyển sách lật mở đã đến những trang giữa, và chàng trai có mái tóc vàng óng như ánh nắng vẫn đang say sưa chìm đắm trong thế giới của những con chữ.

Tình yêu là không biên giới, tình yêu có thể làm được tất cả những điều tưởng chừng không thể. Tình yêu là thứ duy nhất trên đời mà Einstein không thể dùng phương trình nổi tiếng của mình để chứng minh. Nếu là Killer của trước kia, anh sẽ nghĩ người viết cuốn sách này chắc hẳn chưa yêu đương bao giờ, bởi những lời trong sách đều là sáo rỗng cả. Tình yêu lý tưởng là thứ tình yêu chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, và nếu tình yêu có thể làm được những điều kì vĩ và lớn lao như thế, chắc hẳn cuộc đời anh đã rất khác.

Anh đã từng rất tin vào tình yêu, cho tới cái ngày anh bị tình yêu phản bội.

Một anh bồi bàn đi ngang qua, vô tình liếc vào cuốn sách và chợt giật mình. Thay vì những dòng chữ đều đặn, cuốn sách lại chỉ có những tờ giấy trắng tinh với chi chít chấm nổi trên đó.

Và thay vì đọc bằng mắt, chàng trai ấy lại đọc bằng tay.

...

Kid bước ra khỏi siêu thị, tay xúng xính hai túi đồ đầy nguyên liệu. Hắn chắc mẩm tối nay sẽ làm một bữa ra trò để đãi anh người yêu, bởi dù gì đây cũng là điều hắn có thể làm tốt nhất. Năm mới sắp đến, chuyện buồn của năm cũ nên cho qua hết, tất cả khó khăn vất vả hắn và anh phải chịu trong năm qua sẽ theo bữa ăn này mà trôi bay trôi biến. Kid khá tự tin vào tài nấu ăn của mình mà, hắn chắc mẩm anh sẽ phải khen nức nở cho mà xem.

Bài hát quen thuộc với giai điệu bắt tai vẫn vang lên thật tươi vui trong siêu thị.

Life was stringing me along

Then you came and you cut me loose

Was solo, singing on my own

Now I can't find the key without you...

"Ơ anh gì ơi! Anh ơi! Anh đánh rơi chìa khóa này!" Có người để ý thấy chìa khóa rơi ra từ túi quần Kid và gọi hắn quay lại. Hắn dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi. Người ta chạy gần lại chỗ hắn, giơ chiếc chìa khóa ra và gọi hắn, nhưng hắn vẫn không quay lại. Mãi tới tận khi người ta đứng chặn trước mặt hắn, hắn mới giật mình lúng túng, không biết mình đã làm sai điều gì...

Tất cả những câu hỏi được đặt ra cho hắn, hắn đều không nghe thấy.

...

Killer vẫn đắm chìm trong nội dung cuốn sách, người ra người vào vẫn ồn ào tấp nập, nhưng anh chẳng mấy bận tâm. Tách cà phê đã gần cạn, cuốn sách anh đọc cũng đã gần tới trang cuối. Chẳng biết anh đã ngồi trong quán bao lâu, nhưng Killer thầm nghĩ, cũng đã tới lúc phải về rồi. Lần bấm dãy số quen thuộc theo hướng dẫn của chiếc điện thoại chuyên dụng dành cho người khiếm thị, Killer nhắn tin cho em người yêu.

Rất nhanh chóng, anh nhận được một tin nhắn thoại. Killer áp tai vào loa, lắng nghe chất giọng trầm ấm của hắn vang lên từ đầu dây bên kia.

"Em đang đi mua đồ, lát về nấu cho anh món mới toanh em vừa học được nhé. Thích không? Mà anh đang ở đâu, để em đi đón nào."

Killer mỉm cười, nhắn lại cho hắn địa chỉ quán, tự hỏi không biết tối nay hắn sẽ sáng tạo ra món thứ bao nhiêu trong danh sách ẩm thực đằng đẵng của hắn. Em người yêu của anh là thế, dù đôi khi tính tình có hơi thất thường và trẻ con, hắn vẫn luôn quan tâm và chiều chuộng anh vô điều kiện. Hắn nói, hắn làm vậy là để bù đắp cho anh.

Chẳng biết hắn có thành công hay không, nhưng ngày qua ngày, khi ở bên hắn, những nỗi đau như xé ruột xé gan anh từng phải chịu trong quá khứ giờ chỉ còn là những bóng ma mờ ảo. Vướng bận, nhưng không còn ám ảnh.

Killer mất đi thị giác tự bao giờ, anh cũng chẳng nhớ nữa.

Những gì còn lại trong kí ức Killer chỉ là những hình khối xa xăm mà mờ nhạt. Thế giới của anh từ lâu đã chỉ xám xịt một màu u tối, những khuôn mặt người thân quen của anh cũng đã trôi về một miền xa lắm. Sống trong bóng tối đã lâu, Killer cũng quen rồi.

Giống như bao người, Killer cũng muốn yêu và được yêu. Qua những trang sách, anh được biết tình yêu là một thứ kì diệu lắm, đẹp đẽ lắm. Người ta nói, tình yêu có thể thay đổi thế giới, có thể mang ánh sáng xua tan bóng tối, có thể làm được những điều tưởng chừng như bất khả thi. Nhưng Killer cũng biết, bản thân anh sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc trọn vẹn bởi khiếm khuyết của mình. Anh chẳng mong cầu một tình yêu lý tưởng, chẳng mơ tưởng tới một tương lai màu hồng. Anh chỉ mong muốn được yêu.

Ngày ấy, Killer còn trẻ lắm. Anh chập chững bước chân vào đời, chập chững hòa nhập với thế giới ngoài kia. Thế giới ấy rộng lớn quá, thế giới ấy chứa đựng quá nhiều điều mà anh chưa thể, hoặc không thể mường tượng ra được. Dù thế giới ấy đối xử với anh rất tốt, dù anh có cố gắng tới đâu, Killer cũng không thể nhìn cái thế giới ấy theo cách mà mọi người thường nhìn. Nhưng may mắn thay, những gì anh cảm nhận được không khủng khiếp như anh từng e sợ. Killer vẫn được đón nhận, vẫn được yêu thương, và vẫn là một phần của thế giới.

Rồi anh gặp được một người nói yêu anh.

Lần đầu tiên chàng trai trẻ tuổi Killer được tận hưởng hương vị của tình yêu, được hiểu thế nào là tán tỉnh, được hiểu thế nào là cảm giác lâng lâng của thứ mật ngọt chết người ấy, chỉ tiếc một điều, anh không thể nhìn thấy người mình yêu. Không biết dáng hình người ấy ra sao nhỉ, cao hay thấp, béo hay gầy, tóc đen hay tóc vàng, mắt nâu hay mắt xanh? Trái tim non nớt của Killer cảm nhận được tình yêu, cảm nhận được ánh sáng, thứ ánh sáng mà trước kia chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới của anh. Killer thầm nghĩ, mình đã tìm được thứ tình yêu lý tưởng đúng như những gì được viết trong những cuốn sách anh từng đọc.

Nhưng anh chẳng hề nhận ra, anh đã bước chân vào một mối quan hệ độc hại không lối thoát. Hóa ra, tất cả những lời mật ngọt, những hứa hẹn, những cảm xúc mà anh nhận được chỉ là giả dối.

Killer mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, bị lợi dụng cả về thể xác lẫn tinh thần, cả về vật chất lẫn ý thức. Nhưng anh vẫn cố gắng níu giữ mối quan hệ này, bởi anh lo sợ ngoài kia có thể chẳng còn ai chấp nhận yêu người như anh nữa, bởi anh sợ bao công sức vun vén cho mối quan hệ này sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng thực tế, chính gã người yêu hiện tại của Killer cũng chẳng yêu anh, gã chỉ muốn hưởng lợi từ mối quan hệ này mà thôi. Gã vẫn được tự do qua lại với những mối quan hệ ngoài luồng, trong khi vẫn khoác lên mình cái danh "người tốt" khi cưu mang một người có khiếm khuyết như Killer. Tới khi gã chán anh, tới khi gã không còn cảm thấy ở anh có gì để lợi dụng, gã bỏ anh mà đi.

Killer rơi trở lại đáy vực thẳm tăm tối, còn tăm tối và ảm đạm gấp nhiều lần trước kia.

Killer quả là tấm bình phong tuyệt vời.

Thế giới của Killer gần như sụp đổ vào cái ngày gã đàn ông kia biến mất. Anh rơi vào vực sâu không lối thoát, trái tim vỡ vụn không thể nào chữa lành, thế giới vốn đã chẳng có mấy ánh sáng nay lại càng tối tăm mờ mịt. Killer trầm cảm một thời gian dài, biến thành một con người yếu ớt, mong manh và cực kì dễ bị tổn thương. Anh đã nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ mở lòng đón nhận tình yêu thêm bất cứ lần nào nữa, bởi anh đã sợ tình yêu lắm rồi. Anh sợ trái tim đã nát vụn của mình sẽ không thể chịu đựng thêm lần nào nữa.

...

Kid cầm tay anh người yêu bước từng bước trên con đường ngập lá vàng mùa thu. Trời chiều đã tắt nắng, dòng người hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Ven đường, những cửa hiệu bắt đầu nhộn nhịp, bài hát quen thuộc lại vang lên từ một cửa hàng trà sữa chật kín người. Kid vô thức mỉm cười, tự đùa rằng chính cái khiếm khuyết của hắn trong những khoảnh khắc như thế này lại rất hữu dụng, bởi não bộ của hắn không phải tiếp thu những thứ âm thanh ồn ào hỗn tạp ngoài kia. Hắn được toàn tâm toàn ý tập trung vào anh người yêu của hắn - qua cái nắm tay thật chặt, mọi cử động dù là nhỏ nhất của anh, hắn đều có thể cảm nhận được hết.

Anh người yêu nhè nhẹ nắm lấy bàn tay hắn, áp sát vào lồng ngực mình. Hắn cảm nhận được trái tim anh đập thật mãnh liệt, thật rộn ràng, như muốn nói với hắn rằng anh đang cực kì trân trọng những khoảnh khắc như thế này. Hắn biết, đây là thứ ngôn ngữ đặc biệt mà chỉ hắn hiểu được, thứ ngôn ngữ của riêng anh, thứ ngôn ngữ thể hiện anh gần như đã phá bỏ mọi rào cản trong trái tim do chính anh dựng lên để chống lại thứ gọi là tình yêu.

Hắn biết, anh đang muốn nói anh yêu em rất nhiều.

Kid và anh người yêu chỉ vừa chính thức yêu nhau được vài tháng, nhưng quãng thời gian hắn theo đuổi anh là hẳn hai năm. Thuở ấy, hắn chỉ là một thằng sinh viên nặng tai nghèo rách, chưa có thứ gì trong tay, gồng mình chống chọi lại với những khó khăn cả chủ quan lẫn khách quan. Hắn gặp anh vào một ngày mùa đông rét cắt da, nơi công viên hun hút gió vào lúc trời đã tối mịt. Anh ngã sõng soài bên cạnh đài phun nước, túi đồ trong tay anh tuột ra khiến hoa quả bên trong lăn lông lốc ra ngoài. Khi ấy, Kid chỉ vô tình chạy bộ trong công viên và chẳng hề nghe thấy tiếng anh kêu cứu, chỉ tới khi vấp phải quả cam lăn ra hắn mới nhận ra có một người đàn ông nằm bệt dưới đất.

Khi ấy hắn đã thực sự phát hoảng, trong đầu hắn đã thoáng hiện ra cái suy nghĩ gã đàn ông này chết rồi chăng. Nhưng tới khi nhìn thấy anh khó khăn cử động, hắn mới hoàn hồn trở lại và chạy tới giúp anh đứng dậy.

Trong ánh đèn đường tranh tối tranh sáng, hắn nhìn thấy đôi mắt anh ánh lên màu xanh xám kì lạ.

Cái nắm tay của anh người yêu kéo Kid trở lại thực tại. Thì ra họ đã về tới nhà. Ngôi nhà của hai người.

...

Chỉ cần ngửi mùi Killer cũng biết những món ăn ngày hôm nay em người yêu của anh nấu cực kì thơm ngon. Anh háo hức ngồi vào bàn, lần sờ đôi đũa đã được hắn đặt sẵn bên cạnh chiếc bát sứ trơn nhẵn. Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, đùi kề sát bên đùi, tay nắm lấy tay anh và chỉ anh ăn từng món một. Killer không phải người thích gần gũi đụng chạm, thậm chí từng có thời gian anh bị ám ảnh và ghét bỏ nó, nhưng giờ đây, anh không thể nào sống thiếu hơi gã bạn trai mình được.

Thật là một trò đùa nực cười của tình yêu.

Killer phải mất khoảng thời gian rất dài để dần nguôi ngoai đi nỗi đau mà thứ tình đầu sai lầm kia đem lại cho anh. Giờ anh đã trưởng thành hơn, không còn là chàng trai trẻ non nớt mù quáng đặt niềm tin vào một tình yêu lý tưởng ngày nào. Cuộc sống của anh trở lại như nó vốn có, trầm lặng, yên tĩnh và không có quá nhiều điều để nói. Anh đã nghĩ, anh sẽ chẳng thể vấp ngã được nếu như anh không dính vào thứ vận đen xui xẻo ấy lần nữa.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Killer vẫn ngã, theo nghĩa đen. Trong công viên, bên cạnh bậc đá trơn tuột của đài phun nước đầy lá rụng sau mưa. Để rồi anh ngã luôn vào vòng tay một gã lắm mồm vô tình xuất hiện ở công viên ngày ấy.

Kể từ đó, chẳng hiểu sao trong cuộc đời Killer tự nhiên xuất hiện một gã con trai ồn ào và vô phép tắc. Hắn hội tụ đủ tất cả những gì Killer ghét, bởi tính cách của hắn vô tình làm anh nhớ tới gã người yêu đầu tiên của anh, nhớ tới khoảng thời gian mà anh cực kì muốn lãng quên. Killer biết hắn đang có ý định muốn tiếp cận anh, và anh sẽ không cho phép điều ấy xảy ra một lần nào nữa. Sẽ chẳng có ai yêu anh cả đâu, họ chỉ tới với anh vì lòng thương hại, và vì muốn lợi dụng anh mà thôi. Nên mặc kệ hắn có theo đuổi thế nào, Killer cũng không hề rung động. Anh dùng đủ cách từ nhẹ tới nặng, từ khéo léo từ chối tới mắng mỏ thậm tệ để đuổi hắn đi, nhưng có vẻ hắn chẳng bao giờ nghe lọt tai thì phải. Chỉ tới khi tình cờ biết được một bí mật động trời, Killer mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra từ trước tới giờ hắn không nghe lọt tai thật.

Rằng hắn cũng giống anh. Khác ở chỗ, anh không nhìn được, còn hắn thì không nghe được.

Killer nhận ra, tất cả những lời mắng mỏ trước kia của anh đều là vô dụng vì dẫu gì hắn cũng đâu có nghe được. Giờ tới lượt anh cảm thấy có lỗi bởi không biết làm cách nào để truyền đạt cho hắn hiểu, bởi anh cũng chẳng biết ngôn ngữ kí hiệu, vậy nên—

"Anh mắng tiếp đi, em đọc được khẩu hình."

Killer mắng hắn suốt cả ngày hôm ấy.

Tới khi mắng mỏ đã chán chê, anh mới thở dài, bàn tay rụt rè vươn ra chạm vào tay hắn. Thế rồi, anh chậm rãi kể hắn nghe câu chuyện của anh ngày xưa. Hắn chỉ yên lặng ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng lại siết nhẹ tay anh như để nói rằng hắn vẫn hiểu và muốn anh tiếp tục. Rồi cuối cùng, hắn đưa cả hai tay ra nắm lấy tay anh và khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Hắn không nói gì, nhưng Killer biết, nụ hôn ấy như một lời hứa vô hình mà hắn sẽ không bao giờ phá vỡ, và cũng chưa từng một lần phá vỡ.

Hắn chẳng hề tiếp cận anh vì muốn lợi dụng hay thương hại anh như những gì anh thường nghĩ. Suốt khoảng thời gian bên anh, hắn cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn, chỉ dừng lại ở những lời tán tỉnh và những cái nắm tay đầy yêu thương. Hắn dùng trái tim chân thành của hắn dẫn lối cho anh, nhặt nhạnh những mảnh vỡ của trái tim từng vỡ vụn và gắn chúng lại từng chút, từng chút một. Hai năm không nhanh không chậm trôi qua, cái ngày trái tim anh lành lại và hòa chung nhịp đập với trái tim hắn, cái ngày anh kéo hắn xuống và đặt lên môi hắn một nụ hôn, anh biết mình đã thực sự nhìn thấy ánh sáng.

Ánh sáng của tình yêu. Không thể rực rỡ chói chang như thuở anh còn trẻ, nhưng đối với anh, thứ ánh sáng len lỏi chảy trong dòng cảm xúc của anh, sưởi ấm tâm hồn anh mới là thứ anh cần.

I'm sorry if it's all too much

Every day you're here, I'm healing

And I was runnin' out of luck

I never thought I'd find this feeling...

...

Kid rất thích ngắm anh người yêu của mình, đặc biệt là đôi mắt.

Đôi mắt luôn cố gắng tìm hắn mỗi khi cảm nhận được hắn đang tới gần, dù không thể nhìn thấy chăng nữa, ánh mắt ấy vẫn vừa vặn rơi thẳng vào người hắn mỗi khi hắn xuất hiện trước mặt anh.

Dù anh luôn tự ti và không cho hắn nhìn vào mắt quá lâu, nhưng anh nào biết, đôi mắt anh đẹp tới nhường nào. Sắc xanh xám bí ẩn và mộng mơ như có một ma lực khiến Kid không thể nào cưỡng lại được. Đôi mắt anh chính là nơi hắn đọc được những cảm xúc trong anh, bởi bao cảm xúc vui buồn, phiền muộn hay khổ đau, hạnh phúc hay thỏa mãn đều được chứa đựng trong đôi mắt ấy.

Mỗi khi nói chuyện với hắn, anh đều cố gắng nhìn thẳng vào hắn, phát âm thật rõ từng chữ từng chữ một, dù hắn đã cam đoan nếu anh có nói nhanh hơn chút nữa hắn vẫn có thể đọc được khẩu hình. Hắn tự hỏi, liệu giọng nói của anh sẽ có dáng hình ra sao. Cao hay thấp, trầm hay bổng, trưởng thành quyến rũ hay thánh thót mật ngọt? Hắn không thể biết được, nhưng mỗi khi thấy anh bật bài nhạc ưa thích và ngân nga hát theo, trong lòng hắn tự dưng thấy vui lây.

And now your song is on repeat

And I'm dancin' on to your heartbeat

And when you're gone, I feel incomplete

So, if you want the truth...

...

Killer không biết mặt mũi gã bạn trai mình ra sao, chỉ biết qua lời hắn kể, hắn là một người đàn ông cao lớn khôi ngô, mặt mũi sáng láng, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh, đôi môi liên tục nở nụ cười, và rất nhiều thứ khác mà anh chẳng thể nào tưởng tượng ra hết. Lúc nào hắn cũng huênh hoang khoe rằng hắn là người đàn ông đẹp trai nhất, hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất mà thế giới này từng sản sinh ra.

Killer không thể tưởng tượng ra được màu sắc, nhưng chẳng hiểu sao khi ở cạnh hắn, thế giới trước giờ vốn xám xịt của anh lại đột ngột bừng nở những mảng màu kì lạ mà anh không thể lý giải được.

Hắn cùng anh đứng dưới ánh nắng ấm áp của một ngày mùa xuân và nói, hắn luôn rực rỡ như mặt trời.

Hắn cùng anh dạo bước bên bờ biển lộng gió của một ngày mùa hạ và nói, hắn luôn cuồng nhiệt như những con sóng xô bờ.

Hắn cùng anh tận hưởng không khí mùa thu căng tràn buồng phổi trên cánh đồng hoa thơm lừng cánh mũi và nói, hắn luôn tràn đầy sức sống như những đóa hoa.

Hắn cùng anh đón Giáng sinh ở một đất nước xa xôi tuyết phủ và nói, hắn luôn mạnh mẽ như những cây thông trong bão tuyết.

Giờ thì Killer đã tưởng tượng ra rồi.

Người yêu anh là trời, là đất, là hơi thở, là tất cả những gì thân thuộc nhất với anh.

Hắn như nốt nhạc cuối cùng còn thiếu trong bản hòa âm cuộc đời anh, bản hòa âm đã từ lâu không còn chệch nhịp bởi sự xuất hiện của hắn.

I just wanna be part of your symphony

Will you hold me tight and not let go?

Symphony

Like a love song on the radio

Will you hold me tight and not let go?

...

Người ta kể lại rằng, đã nhiều năm trôi qua, nhưng ai ai cũng biết tới câu chuyện người nhạc sĩ mù vượt lên số phận, chiến thắng nghịch cảnh để đem tài năng và âm nhạc của mình chinh phục trái tim những thính giả khó tính nhất. Người ta cũng kể lại rằng, bất kể vị nhạc sĩ kia biểu diễn ở sân khấu lớn hay nhỏ, luôn có một vị khách đặc biệt xuất hiện và ngồi ở một vị trí đặc biệt. Ông như chìm đắm vào thế giới riêng mình, chăm chú dõi theo màn biểu diễn của người trên sân khấu và dường như không quan tâm tới những ồn ào xung quanh. Nhiều người còn đồn nhau rằng, ấy là một người đàn ông khiếm thính. Nhưng nếu chuyện đó là thật, tại sao ông ta lại tới theo dõi một buổi hòa nhạc?

Người ta còn kể lại rằng, mỗi khi kết thúc màn biểu diễn của mình, ánh mắt vị nhạc sĩ mù kia luôn dừng lại ở một điểm cố định dưới khán phòng. Nụ cười của ông khi ấy như dành cho một người đặc biệt quan trọng, như thể ông đang chìm đắm trong một thế giới khác. Nhưng người ta tự hỏi, ông đâu thể nhìn thấy ai dưới khán phòng kia?

Chỉ có hai người biết, vị nhạc sĩ kia nhìn thấy điều gì, và vị khách đặc biệt kia nghe được những gì.

Thứ người nhạc sĩ nhìn thấy là màu sắc của tình yêu. Thứ vị khách nghe thấy là tiếng hai trái tim cùng đập chung một nhịp.

Ta tìm thấy nhau và cùng xây nên một tình yêu lý tưởng của riêng hai ta. 

___________

Lời con Éng: Thử POV góc nhìn của nyc ông nhạc sĩ xem hắn cảm thấy dư lào sau khi ông nhạc sĩ nổi tiếng nhỉ :>

Lại là con fic ngâm hơn giấm của tôi, lần này chắc là từ 2020 :> Chúc các quý vị đọc truyện vui vẻ, có ý tưởng gì ném đây tôi ăn cắp xin chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top