1. Cảm Nắng
Có nằm mơ người ta cũng không ngờ, Kid và Killer lại là người yêu của nhau.
Tags: Modern AU, Slice Of Life, Boys Love, High School, Happy Ending
Disclaimer: Tớ không sở hữu bất cứ nhân vật nào, mọi bối cảnh trong truyện hoàn toàn là tưởng tượng. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
☀
Có nằm mơ Killer cũng không ngờ, anh lại cảm nắng Kid.
Kid cứ như ánh nắng mặt trời buổi mai, một mặt trời bình minh chói chang rực rỡ, với nụ cười rộng thường trực trên môi và khuôn mặt ưa nhìn luôn bừng sáng. Đặc biệt nhất, mái tóc đỏ rực loạn xạ của hắn khiến anh chẳng thể để mắt đi nơi nào khác mỗi lần hắn lọt vào tầm mắt của mình.
Kid là một gã học sinh hoàn hảo, chí ít là trong mắt của những kẻ tôn thờ hắn.
Hắn cực kì đào hoa. Danh sách người muốn tán tỉnh hắn dài tới mức có thể trải thành thảm dọc cả dãy hành lang lớp học.
Hắn chơi thể thao rất được. Trò gì hắn cũng góp mặt, môn nào hắn cũng có thể tham gia, và có những môn còn chơi xuất sắc nữa là đằng khác.
Hắn học hành giỏi giang. Phải, trông hắn không có vẻ gì là thích học, nhưng điểm số trên lớp của hắn lúc nào cũng thuộc dạng khá.
Mặc dù đã tự dặn lòng mình sẽ không bị dáng vẻ thu hút chết người ấy của hắn quyến rũ, nhưng con tim nào có bao giờ biết lắng nghe lý trí. Tầm mắt của Killer sớm đã tràn ngập hình ảnh của gã tóc đỏ từ khi nào không hay. Dù có cố gắng dối lòng đến đâu, anh vẫn không thể ngăn bản thân vô thức nhìn theo bóng hình ấy mỗi khi có cơ hội.
Cái mác "bạn cùng lớp" thực sự giúp Killer rất nhiều trong việc bỏ xa các đối thủ cạnh tranh khác. Nội việc ngày nào cũng có thể lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng hắn trong lớp cũng là một niềm hạnh phúc to lớn đối với anh rồi. Nhưng đó cũng là tất cả những gì anh có thể làm, chỉ dám một mình ôm mối mộng tưởng về gã tóc đỏ trong những giấc mơ, bởi anh biết, người như hắn sẽ chẳng bao giờ để mắt đến anh.
Thế giới của hai người quá khác biệt.
Killer là người cực kì trầm tính, hay gần như là chẳng giao thiệp với ai. Anh rất ngại việc phải bắt chuyện với người lạ, vì vậy mà dù đã học cùng nhau qua cả nửa học kì, anh vẫn chưa nói được một câu nào với hầu hết bạn cùng lớp. Nhưng Kid thì khác, hắn yêu việc kết bạn giao du, và rất nhanh chóng đã đem nụ cười đi ban phát cho tất cả mọi người. Lớp học không khi nào bớt náo nhiệt khi có sự hiện diện của hắn, và Killer âm thầm tận hưởng niềm vui nho nhỏ được tắm mình trong ánh nắng tỏa ra từ gã tóc đỏ mỗi lần hắn xuất hiện cạnh anh.
Dù ít hay nhiều, Killer cũng không thể trốn tránh sự thật rằng Kid đã làm nảy ra kha khá những cảm xúc mới lạ mà bình thường anh chẳng hề nghĩ mình sẽ có. Ban đầu, anh chỉ nghĩ ấy là chuyện đương nhiên khi đứng trước một người hoàn hảo như thế, nhưng anh đã lầm. Trái tim phản chủ lần đầu biết đập loạn nhịp vì người khác, bắt đầu biết chỉ đạo cơ thể có những hành động khác lạ mỗi khi gã tóc đỏ xuất hiện trong tầm mắt. Chẳng hạn như việc ánh mắt anh sẽ tự động tìm kiếm vị trí của gã tóc đỏ trong đám đông, hoặc khuôn mặt nóng bừng không kiểm soát được mỗi khi được đứng cạnh hắn trong giờ thể dục (Killer cảm tạ trời phật đã cho hắn và anh có chiều cao tương đương nhau). Đến khi những biểu hiện bắt đầu có dấu hiệu bị người khác phát hiện, Killer cố gắng học cách ép chặt trái tim mình lại, không cho nó đập mất kiểm soát vì những cảm xúc mới lớn nữa.
Killer đã nghĩ rằng anh chỉ bị cảm nắng hắn thôi. Cũng phải, bởi ánh nắng của hắn chói chang thế cơ mà. Chỉ cần đợi trái tim bình tĩnh lại là cơn cảm nắng sẽ qua nhanh, và cuộc sống của anh sẽ trở lại vẻ tĩnh tại vốn có.
Nhưng Kid lại một lần nữa phá hỏng tất cả.
Chuyện xảy ra vào một buổi chiều lặng gió. Nơi chân cầu cạnh trường vẫn là chốn lui tới ưa thích của Killer sau mỗi giờ học nay đã bị một đám lạ hoắc chiếm mất. Ba bốn tên choai choai mặc đồng phục học sinh ngông nghênh bước tới trước mặt Killer, lớn tiếng tuyên bố giờ khu vực này đã trở thành lãnh địa của bọn chúng. Killer cũng chẳng vừa, dù ít nói nhưng anh không phải người hiền lành nhu nhược, anh thuộc mẫu người thiên về hành động nhiều hơn là lời nói. Không thể nói chuyện bằng lời, Killer sẽ nói chuyện bằng nắm đấm.
Dù một chọi bốn nghe có vẻ không khả quan, nhưng Killer nhún vai, thử thôi.
Khi cả hai bên sắp lao vào nhau, một bóng dáng thanh niên cao ngồng từ đâu nhảy vọt ra, mái đầu đỏ rực lao vào giữa trận đánh, thụi vào bụng tên đứng đầu một cú ra trò. Killer ngạc nhiên khi thấy gã đầu đỏ xuất hiện ở đây giờ này, càng ngạc nhiên hơn khi hắn ra tay với lũ phá đám, nhưng cũng chẳng có thời gian mà thắc mắc. Killer tặc lưỡi, hai đấu bốn thì dễ chiến hơn nhiều rồi.
Chiều hôm ấy, có hai gã thiếu niên vắt vẻo trên bức tường thấp dưới chân cầu, trên mặt đầy những vết bầm tím. Một đứa cười hả hê, còn một đứa chỉ yên lặng nhìn xa xăm.
...
Có nằm mơ Kid cũng không ngờ, hắn lại cảm nắng Killer.
Thật lòng mà nói, Killer là mẫu người mờ nhạt nhất trong những người mờ nhạt. Ở anh chẳng có bất cứ một thứ gì khiến người ta phải nhớ mặt đặt tên, hơn nữa chính anh cũng tự tạo ra một bức tường vô hình để tránh xa mọi người xung quanh. Mặc dù học cùng lớp, nhưng từ đầu năm tới tận bây giờ Kid và Killer vẫn chưa nói với nhau câu nào nên hồn. Đối với một người ưa ngoại giao như Kid, việc phải làm bạn với một người lầm lì như Killer quả là điều khó khăn nhất trần đời.
Thực ra ban đầu, Kid còn chẳng biết Killer là ai. Anh chỉ là một chàng học sinh trung học bình thường, với lực học bình thường và bảng thành tích cũng bình thường nốt. Trên lớp, hai người ngồi cách xa nhau cả nửa vòng trái đất, cũng chẳng làm việc nhóm với nhau bao giờ. Lớp lại đông con trai, nguyên việc dành thời gian cho đám bạn thân thiết của hắn cũng đã đủ khiến Kid bận bịu lắm rồi. Hắn chỉ mang máng nhớ, hắn thường đứng cạnh anh trong những tiết thể dục chỉ bởi chiều cao của hai người ngang nhau (và ông thầy thể dục của lớp là người kĩ tính tới mức khó tính – thầy luôn yêu cầu đội hình đội ngũ phải đạt độ chuẩn xác tới hoàn hảo). Kid cũng không để ý tới anh nhiều, cho tới cái ngày hắn vô tình thấy anh ở dưới chân cầu vào một buổi chiều sau khi tan học.
Chẳng biết vì lí do gì, hôm ấy hắn không muốn về nhà sớm, bèn chọn cây cầu bên cạnh trường làm địa điểm đổi gió. Hắn chỉ không ngờ, hóa ra không chỉ có mình hắn ở đó.
Hắn thấy một bóng người quen thuộc ngồi bên dưới bãi đất trống ngổn ngang sắt vụn và gạch ngói vỡ, trong tay đang ôm một vật nho nhỏ. Nhìn kĩ lại, hắn thấy Killer đang thù thỉ trò chuyện với một chú mèo mũm mĩm, thỉnh thoảng còn nở nụ cười rất tươi.
Lần đầu tiên hắn thấy Killer cười.
Vẻ lầm lì xa cách của cậu thiếu niên có mái tóc vàng óng thường ngày dường như biến đâu mất, thay vào đó là ánh mắt cưng chiều và nụ cười nhẹ nhàng khiến trái tim Kid tự dưng đập lệch đi một nhịp. Tại sao tới tận bây giờ hắn mới được nhìn thấy nụ cười của Killer? Tại sao tới tận bây giờ hắn mới biết ở Killer còn tồn tại một nhân cách khác dịu dàng tới thế, đáng yêu tới thế, và xinh đẹp tới như thế?
Hắn đã định dợm bước quay đi thì bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng người nhốn nháo, rồi nhìn thấy có một đám ất ơ từ đâu xuất hiện. Chẳng biết bọn họ nói những gì với nhau, nhưng xem ra đám đầu gấu kia không hề mang theo thiện ý. Bọn chúng còn dọa cho bé mèo béo trong tay anh sợ chạy mất nữa kìa. Tệ hơn nữa, trông đám đó có vẻ sắp lao vào ẩu đả với anh rồi. Trong lòng Kid mơ hồ dấy lên một nỗi sợ, anh lầm lì như thế, lỡ may không thể kháng cự lại bọn chúng thì sao.
Bản năng bảo vệ của hắn bỗng trỗi dậy, trước khi kịp suy nghĩ điều gì, cơ thể hắn đã tự động di chuyển mất rồi.
Kết quả, hắn và anh cùng đánh lui được tụi ất ơ, nhưng cũng bầm dập kha khá. Kid cảm thấy bất ngờ khi hóa ra anh đánh đấm cũng khỏe ra trò. Anh chỉ lặng lẽ phủi bụi trên áo rồi nhìn hắn với ánh mắt thắc mắc, như muốn hỏi lý do hắn đột ngột xông ra đây là gì, nhưng ngập ngừng một lúc lại chỉ bật ra được câu cảm ơn. Hắn cũng chẳng biết phải nói gì với anh, chỉ bật cười ha hả rồi luyên thuyên về việc ngày mai rồi hai người sẽ tới lớp kiểu gì với khuôn mặt đầy "chiến tích". Cứ như thế, cả hai đã dành buổi chiều đầu tiên ấy bên đống gạch vụn nơi chân cầu không nắng không gió, chỉ có hắn, có anh và có chú mèo nhỏ mũm mĩm.
Lần đầu tiên Kid nhìn thẳng vào đôi mắt Killer. Hắn như thấy cả bầu trời xanh trong.
...
Có nằm mơ Killer cũng không ngờ, Kid có tình cảm với anh.
Kể từ sau ngày hôm ấy, Kid bắt đầu chủ động lân la trò chuyện với Killer, nhưng anh lựa chọn giữ thái độ dè dặt như thường lệ. Bởi nếu chỉ cần lỡ mồm chút thôi, tất cả những cảm xúc giấu kín của anh có thể sẽ bị phơi bày ra hết.
Cái tuổi mới lớn ấy, ai mà chẳng có những mộng mơ. Cứ bảo Killer lầm lì như thế, nhưng anh cũng ước mơ nhiều lắm. Anh rất thích viết lách, anh muốn truyền tải những ý niệm trong đầu mình qua ngòi bút, anh muốn cho mọi người thấy góc nhìn của anh về thế giới thông qua trí tưởng tượng phong phú của mình, cùng với những điều mà ngôn từ thông thường không thể nào biểu đạt hết. Anh cũng tập tành viết lách, thỉnh thoảng lại lặng người nghiền ngẫm về một ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu. Anh càng thu mình vào thế giới riêng, mọi người lại càng lầm tưởng anh lầm lì ít nói và ngày càng ái ngại giao tiếp với anh.
Trừ Kid.
Kể từ buổi đánh nhau sứt đầu mẻ trán ở chân cầu ngày ấy, anh biết Kid chủ động tìm tới trò chuyện với anh, nhưng lại chẳng biết động cơ của hắn là gì. Do vậy, anh vẫn ái ngại chưa dám mở lòng, và chỉ mong tên Kid nhanh nhanh chóng chóng mất kiên nhẫn để trả lại cho anh khoảng trời yên bình như anh vốn có. Và ngoài ra, cái lý-do-tế-nhị về mặt cảm xúc ấy cũng khiến anh phải rón rén đi vài phần.
Nhưng thực tế, cái danh "hoa hậu thân thiện" của Kid không tự nhiên mà có. Hắn vẫn kiên trì bám đuôi anh, thậm chí còn lẽo đẽo theo anh về nhà dù nhà hai người ngược đường. Hắn xuất hiện gần như bất cứ khi nào có thể - dù có những ngày chỉ đủ thời gian xẹt ngang qua nhau yo một tiếng, và nói với anh đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Killer dần bị sự nhiệt tình của hắn cảm hóa, và rồi cuối cùng cũng chịu nói với hắn nhiều hơn hai câu. Hai người dần trở nên thân thiết hơn, tần suất đi về cùng nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều chuyện hơn...
Cho tới khi người ta đồn ầm lên rằng hắn cuối cùng cũng đã có bạn gái mới.
Mọi người rỉ tai nhau rằng dạo gần đây, hắn rất hay đi muộn về sớm, không còn mải miết tụ tập với đám bạn thân và cũng không còn mặn mà giao tiếp với các cô gái lớp bên nữa. Thỉnh thoảng ở trong lớp, hắn cứ ngồi ngẩn ngơ, mắt nhìn về một hướng xa xăm vô định và miệng thỉnh thoảng nở nụ cười như tên ngốc.
Phải nói thêm rằng, dù đào hoa là thế, nhưng trước giờ Kid không để lọt ai vào mắt. Từng có rất nhiều người tiếp cận hắn, tán tỉnh hắn, thậm chí còn được hắn mạnh miệng tán tỉnh lại, nhưng rồi đâu lại vào đấy, hắn vẫn trưng ra cái thái độ vô tư bất cần đời như thường lệ và rồi lại đi ban phát sự thân thiện khắp mọi nơi. Cũng chẳng ai biết hắn có đồng ý hay không, nhưng nhiều khả năng là không.
Thế rồi hắn thay đổi một trăm tám mươi độ, để lộ ra những biểu hiện mà người ta chắc chắn là của một người biết yêu. Người ta mới nhốn nháo đi tìm danh tính người may mắn ấy, tự hỏi phải xinh đẹp và giỏi giang cỡ nào mới xứng đáng sánh đôi bên một người hoàn hảo như Kid. Không ai biết người ấy là ai.
Ngay cả Killer cũng không biết.
Dù (gần như) dành thời gian cà kê dê ngỗng với hắn bất cứ khi nào có cơ hội gặp nhau, Killer cũng không thể để ý được những cảm xúc của Kid. Bởi anh còn đang bận giấu giếm cảm xúc của chính anh. Anh sợ rồi một ngày khi những cảm xúc ấy đủ lớn, nó sẽ cứ vậy mà tuôn ra ngoài không thể kiểm soát được, nó sẽ khiến tình bạn mới chớm mà phải rất vất vả anh mới có được này quay trở về con số không. Có nằm mơ anh cũng không bao giờ mảy may nghĩ tới việc Kid và anh rồi một ngày lại trở thành bạn thân, chứ đừng nói tới việc hắn có nảy sinh cảm xúc nào khác lạ với anh hay không. Vả lại, hắn đối xử với anh chẳng khác nào cách hắn đối xử với những người khác, nên cái tương lai ấy gần như là không thể.
Nhưng cái tương lai tưởng chừng bất khả thi ấy hóa ra lại là sự thật.
Vẫn là một buổi chiều chẳng có gì đặc biệt, vẫn ở nơi chân cầu bên cạnh đống gạch vụn, vẫn là Kid và Killer và những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Kid như thường lệ lại mượn vở bài tập của anh để chép bài (dù anh chẳng hiểu một gã giỏi giang như hắn cần gì ở quyển vở bài tập của một tên kém hắn vài bậc như anh), nhưng khi hắn rút quyển vở ra rồi đọc nó với ánh mắt trầm ngâm, Killer mới biết mình đã mắc phải sai lầm tai hại nhất từ trước tới giờ.
Sáng nay trong lúc vội, anh đã vơ nhầm quyển vở viết những ý tưởng sáng tác và những câu chuyện đang dang dở vào trong ba lô.
Và giờ quyển vở ấy đang nằm trong tay Kid.
Anh cực kì không muốn mọi người phát hiện ra cái sở thích viết lách này của anh, bởi việc giấu mình bên dưới một bút danh và trở thành một cây viết nào đó dễ dàng hơn nhiều việc thừa nhận bản thân mình là ai và công khai cho cả thế giới biết. Đặc biệt là Kid, hắn càng không được biết về sự tồn tại của quyển vở này, bởi trong ấy chi chít là những lời bộc bạch nỗi lòng về thứ cảm xúc mới lớn với gã tóc đỏ mà anh viết trên mỗi trang giấy.
Chẳng biết từ bao giờ, quyển vở anh hay dùng để viết lách lại trở thành cuốn "nhật kí" chi chít những dòng cảm xúc của anh về Kid. Ngày hôm nay hắn làm gì, nói với anh những gì, trông cảm xúc của hắn ra sao, tất cả đều được anh nắn nót ghi xuống mặt giấy. Chẳng biết tự bao giờ, hành động này đã trở thành một thói quen đối với anh, giúp anh phần nào giải tỏa những cảm xúc kìm nén trong lòng.
Thế nhưng trong một ngày xấu trời nhất, không ai khác ngoài Kid là người đọc được cuốn nhật kí ấy.
Killer biết ngày tận thế đã tới. Bởi trong trường, ngoài Kid ra, làm gì có ai có mái tóc đặc trưng như hắn. Kid cũng không phải gã ngốc, hắn chỉ im lặng nhìn anh, khiến lần đầu tiên trong cuộc đời Killer biết thế nào là cảm giác hồi hộp và xấu hổ tới mức khó thở.
Chưa bao giờ anh mong Kid mở miệng nói như bây giờ. Anh chờ đợi một lời chê bôi, một lời từ chối, hoặc bất cứ thứ gì, gì cũng được. Bởi nếu hắn cứ im lặng như thế, anh sẽ chạy ra kia đào một cái hố, leo lên trên cầu và nhảy thẳng xuống dưới để chôn vùi đi sự xấu hổ, chôn luôn đi thứ tình cảm mới lớn chết tiệt không thể kiểm soát được ấy.
Rồi khi Kid mở miệng, Killer thực sự đã nghĩ, đây đúng là ngày tận thế của mình rồi.
"Tao cũng thích mày."
...
Có nằm mơ Kid cũng không ngờ, Killer có tình cảm với anh.
Kể từ sau khi nhìn thấy nụ cười và đôi mắt xanh biếc của anh ngày ấy, Kid biết mình đã dính tình yêu sét đánh với anh mất rồi.
Chẳng biết tự bao giờ, hắn đã có thói quen liếc mắt tìm anh bất cứ khi nào có thể. Trong lớp học, trong giờ thể dục, khi về nhà, hay khi hai người có khoảng thời gian riêng ở chân cầu. Nhưng hắn liếc kín lắm, chắc chắn không ai phát hiện được đâu.
Sau khi hai người đã thân thiết hơn, Kid cảm thấy anh cũng đã phần nào mở lòng hơn với hắn, nhưng như thế là chưa đủ. Anh vẫn ít nói lắm, chỉ âm thầm hưởng ứng những câu chuyện hắn nói và thỉnh thoảng chêm thêm mấy câu bình phẩm. Có đôi lần, những câu chuyện của hắn vu vơ lái sang khía cạnh tình cảm, nhưng anh đều tỏ vẻ không mấy quan tâm khiến hắn cũng chẳng "khai thác" được từ anh thêm bất cứ điều gì.
Mối quan hệ hai người giờ chỉ dừng lại ở hai chữ lửng lơ.
Dẫu cho bình thường Kid có là một tên đào hoa, hắn cũng không thể thô lỗ mà tán tỉnh anh như cái cách hắn cò cưa mấy cô nàng lớp bên. Bởi anh không hề giống với những cô nàng ấy, ở anh toát lên một điều gì đó rất bí ẩn, rất cuốn hút khiến Kid không thể nào ngừng khám phá. Dù kiệm lời, anh lại không hề là người nhạt nhẽo. Những câu chuyện của anh luôn rất thú vị, những lời anh nói đều hàm chứa rất nhiều tầng ý nghĩa, cảm giác như có cả một thế giới mới mở ra trước mắt Kid vậy.
Thứ duy nhất khiến hắn chán ngán chính là bản thân hắn. Hắn không thể nào khiến mối quan hệ này bước sang một trang khác, hắn không đủ can đảm nói ra nỗi lòng của mình với anh, bởi hắn sợ anh sẽ từ chối hắn, hắn sợ phải đánh mất tình bạn mới chớm cực kì đáng trân trọng này.
Rồi cái tin đồn hắn có bạn gái rộ lên.
Thường thì hắn chẳng lạ gì những tin đồn kiểu này. Hắn tự tin vào bản thân, hắn biết sức hấp dẫn của mình, hắn cũng chẳng ngại buông đôi lời tán tỉnh với những cô nàng tiếp cận mình, chỉ là hắn không muốn trói buộc mình vào một mối quan hệ khi chưa sẵn sàng mà thôi. Hắn cứ sống tự do tự tại như thế, thích thú tận hưởng sự tôn thờ, theo đuổi và cả ganh tị mà mọi người dành cho hắn. Mọi người gọi hắn là hoa hậu thân thiện, là nam thần, là trai hư, là gì cũng được, hắn chẳng quan tâm.
Nhưng giờ thì có.
Bởi hắn đang nghiêm túc muốn tiếp cận một người, mà người ấy còn là một người rất kín tiếng và khó đoán nữa. Hắn sợ những tin đồn kia chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng không hay nếu đến tai Killer. Nhưng kể từ khi để mắt tới Killer, hắn có đi tán dạo ai nữa đâu nhỉ?! Tin đồn thất thiệt ấy là từ đâu mà ra?
Killer vẫn không tỏ thái độ gì quá khác lạ so với anh của thường lệ. Hai người vẫn dành thời gian cho nhau, thỉnh thoảng lại ra về cùng nhau rồi thảnh thơi ngắm trời ngắm đất nơi chân cầu quen thuộc. Kid lại không làm cách nào thăm dò ý tứ của anh được, thôi thì đành để cho mọi chuyện cứ diễn ra thật tự nhiên vậy.
Hắn nghĩ, cứ tiếp tục kiên trì, rồi một ngày chuyện tình cảm sẽ không còn là điều gì đó quá khó nói. Rồi một ngày, hắn sẽ thành công mở khóa trái tim anh, trở thành người đầu tiên bước vào đó và tự do khiến cuộc sống trầm lặng của anh đảo lộn.
Hắn chỉ không ngờ, cái ngày ấy lại tới sớm như thế.
Vẫn là một buổi chiều chẳng có gì đặc biệt, vẫn ở nơi chân cầu bên cạnh đống gạch vụn, vẫn là hắn và anh với những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Kid chẳng có việc gì làm, sau khi đã nói chuyện chán chê, hắn bèn hỏi mượn vở bài tập của Killer để chép bài - dù thực ra hắn chẳng cần nó lắm. Hắn chỉ mượn cớ để ngắm nghía những nét chữ ngay ngắn thẳng hàng của anh, ngắm những dòng ghi chú được anh cẩn thận viết bằng mực màu, nhìn những tờ giấy đánh dấu nhiều màu sắc nhảy múa trên trang giấy trắng.
Nhưng hôm nay, khi mở quyển vở của anh ra, hắn lại chẳng thấy bài tập đâu cả. Thay vào đó là những trang giấy kín chữ, những ý tưởng thú vị, vài mẩu truyện ngắn chưa đặt tên, và những dòng ghi chú bằng bút chì cuối mỗi trang giấy.
Hôm nay tóc đỏ rủ mình ăn trưa. Làm sao mà từ chối được cơ chứ.
Hôm nay tóc đỏ mượn vở bài tập của mình. Chẳng hiểu cậu ấy mượn làm gì, nhưng mình vẫn đưa.
Hôm nay tóc đỏ gặp mèo béo. Tóc đỏ cứ trêu nó suốt, rồi trêu cả mình vì dám body shaming* con mèo. Rồi cậu ấy đặt tên mèo béo là Victoria. Trông cậu ấy vui cứ như trẻ con ấy. Mà nói mới để ý, màu mắt của tóc đỏ và mèo béo giống nhau thật.
Hôm nay tóc đỏ về cùng mình. Cậu ấy nói suốt cả buổi mà mình lại chẳng biết nói gì với cậu ấy cả. Ngại chết đi được.
Hôm nay lớp chia đội chơi bóng rổ. Mình được chung đội với tóc đỏ, và chúng mình là đội thắng. Cậu ấy còn ôm mình nữa. Mình được cậu ấy ôm!!!
Hôm nay lại ra chân cầu. Bọn mình chia sẻ với nhau rất nhiều về chuyện tình yêu. Thực ra chủ yếu là cậu ấy nói. Cậu ấy chưa có người yêu.
Mừng quá, cậu ấy chưa có người yêu. Nhưng chắc mình chẳng có cơ hội đâu, nhỉ...
Chờ chút đã.
Những lời này có nghĩa là gì?
Nếu như hắn không nhầm, tóc đỏ chính là hắn, trừ khi còn một tóc đỏ nào khác cũng làm những hành động này cùng anh mà hắn không biết. Điều đó cũng có nghĩa, Killer có tình cảm với hắn.
Killer thích hắn.
Quyển vở đột ngột bị giật lấy một cách thô bạo. Hắn ngước lên và bắt gặp đôi mắt xanh có phần hoảng hốt của Killer. Anh mấp máy môi định nói gì, nhưng rồi ngập ngừng mãi chẳng thể thốt ra lời nào. Chính hắn cũng chẳng biết phải nói gì lúc này, những cảm xúc cứ cuồn cuộn chảy khắp cơ thể hắn khiến trái tim hắn bắt đầu đập như điên. Hắn định hỏi lại anh một lần cho chắc, nhưng khi não bộ chưa kịp suy nghĩ cho thông, miệng hắn đã cướp cò mất rồi.
Tao cũng thích mày.
Ôi, hắn thề là hắn không định tỏ tình ngay lúc bối rối ấy đâu. Bởi lỡ gã tóc đỏ ấy thực sự không phải hắn thì sao, hắn sẽ quê tới chết mất. Killer chỉ dùng đôi mắt xanh trong ấy nhìn chăm chăm vào hắn, sự hoảng hốt đã phần nào biến mất, thay vào đó là một màu xanh tĩnh lặng và mênh mang. Nếu anh cứ im lặng như thế, hắn sẽ chạy ra kia đào một cái hố, leo lên trên cầu và nhảy thẳng xuống dưới để thoát khỏi cái tình huống ngượng ngùng chết tiệt này.
Khi hắn đã thực sự định đứng dậy bỏ chạy, tiếng cười của Killer bỗng cất lên.
Kid ngẩn ngơ quay sang ngắm nhìn nụ cười ấy. Nụ cười đầy vô tư, nụ cười giải thoát cho cả anh và hắn, nụ cười khiến hắn cảm thấy mình thực sự đã đạt được một thành tựu cực kì đáng nể. Killer cười rạng rỡ như ánh nắng, rạng rỡ như gió xuân, rạng rỡ như tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà Kid có thể tưởng tượng được trên cuộc đời này. Khi nụ cười còn chưa dứt, chàng trai có mái tóc vàng và đôi mắt xanh đã quay lại phía hắn, hai tay khẽ đưa ra.
"Tao có thể ôm mày được không?"
Được chứ. Rất được. Tất nhiên là được.
Hắn nhào tới ôm anh thay cho câu trả lời. Cả hai gục mặt vào vai nhau và thở dài như trút bỏ tất cả những gánh nặng từ nãy tới giờ, trút bỏ cả những vướng mắc đeo bám suốt thời gian vừa qua. Rồi cả hai bật cười, rồi buông nhau ra, rồi đấm nhau túi bụi như hai gã trẻ con mới lớn nơi chân cầu đầy gạch vỡ và đất cát.
Hóa ra không phải chỉ có hắn thích thầm anh.
Hóa ra không phải chỉ có anh thầm thích hắn.
Hóa ra, Kid và Killer đều có tình cảm với nhau.
...
Có nằm mơ mọi người cũng không ngờ, Kid và Killer là người yêu của nhau.
Hai người thuộc về hai thế giới tưởng chừng khác biệt, bằng một thứ nhân duyên chết tiệt nào đó lại dính lấy nhau tới tận bây giờ. Cái ngày Kid công khai nắm tay Killer đi dưới sân trường ngập nắng ở buổi lễ tốt nghiệp năm ấy, rất nhiều người đã bất ngờ tới nỗi không nói nên lời. Cái ngày mọi người nhìn thấy nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng và đôi mắt xanh trong màu bầu trời của Killer khi anh nhìn Kid, mọi người đều ít nhiều tự hỏi, vì sao Killer lại tỏ ra tự ti và muốn tự cô lập mình tới thế.
Nhưng họ chẳng quan tâm. Họ như đang sống trong thế giới của riêng họ, ở những ngày tháng cuối cùng của cái tuổi học trò mộng mơ và đẹp đẽ nhất. Trong những ngày hè nắng như đổ lửa, trong những buổi ôn thi tới chiều muộn, người ta vẫn thấy hai cậu học sinh tóc đỏ và tóc vàng sánh vai nhau, ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn gỗ đã cũ, một người yên lặng học bài, một người yên lặng ngắm nhìn đối phương.
À, hóa ra tình yêu chỉ cần đơn giản như thế.
Fin.
____
(*) body shaming: hành động miệt thị ngoại hình
Lời con Éng: Cái plot này đã được tớ lên ý tưởng và viết dở từ đâu đó 2021 rồi cơ ạ :D Rồi phải đến tận bây giờ nó mới được hoàn thiện huhu thật là tội lỗi. Nhưng dù sao thì nó cũng ra lò rồi hoan hỉ hoan hỉii~~
Cảm ơn bé Mid đã giúp tớ gắn tags truyện ạ huhu rất nà chuyên nghiệp cảm ơn cô bé rất nhiềuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top