Đoản nhỏ số 3
Sau một đêm "lao động miệt mài", Shinichi tỉnh dậy, uể oải quờ sang phần giường bên cạnh. Cậu nhíu mày tự hỏi không biết cả tuần nay Kuroba đã đi đâu, làm những gì mà cứ sáng ra lại biến mất và đến tối mịt mới chịu mò về.
Tiếng chuông điện thoại đánh bay những thắc mắc trong đầu Shin, là Thanh tra Megure, ông nói cần cậu tới sở cảnh sát để hoàn thành bản báo cáo về vụ án mạng tuần trước.
Khi Sinichi đến, mọi người vỗ tay nồng nhiệt, chúc mừng cậu lại ghi thêm một bàn thắng nữa trong sự nghiệp phá án. Vào đúng cái giây phút người người hân hoan ấy, Takagi bỗng thét lên, anh ta lao đến chỗ cậu rút từ cổ áo khoác ra một tờ giấy note màu vàng.
"1412- Siêu đạo chích Kid? Shinichi à, đây có khi nào là một lời thách thức hắn gửi cho cháu không?"
"Cậu có định nhận hay không?"
"Mau tra địa điểm mà hắn nhắc tới."
"Lần này là trộm món đồ gì vậy?"
"Tại sao chỉ mình Kudo nhận được câu đố? Chẳng phải Kid có sở thích công khai để cố làm Sở chúng ta mất mặt sao?"
...
Trong khi mọi người như ong vỡ tổ, Shinichi đỡ trán thở dài. Cái đống số má lằng nhằng trên tờ giấy là một kiểu mật mã mà Kuroba sáng tạo ra để trò chuyện với cậu, chỉ mình cậu mới có thể hiểu mà thôi. Do vậy, Shin nhanh chóng dịch thành: "0h tối nay, ở tầng 69 tòa nhà XX"
Không biết cái tên thần kinh này muốn bày trò gì nữa, lại còn mắc bệnh thích vẽ thêm biểu tượng "Siêu trộm 1412". Cậu thuận tiện bịa ra tên một chung cư cao cấp rồi lấy lý do hơi mệt, xin phép ra về trong đống ánh mắt tiếc nuối dõi theo của nhân viên Sở.
23h57.
Shinichi nhanh nhẹn bước vào thang máy, cố gắng không gây sự chú ý. Đến tầng thứ 68, rồi đi bộ lên tầng 69, cậu đẩy cửa sân thượng, đập vào mắt là một chàng trai tuấn tú đứng trong vòng trái tim to tướng được xếp cẩn thận từ những cây nến lung linh nhiều sắc màu.
Shin đi nhanh đến chỗ anh chàng kia, nghiêng đầu đánh giá các đường nét trên gương mặt đối phương. Cậu nở nụ cười thật tươi rồi giơ tay vả "bốp bốp" vào cái bản mặt toe toét chỉ thiếu nước vẫy đuôi của hắn: "Chết tiệt, anh có biết vì cái mẩu giấy của anh mà Sở cảnh sát loạn cả lên không, đã thế còn cố lôi tôi vào điều tra nữa. Mẹ nó, sao lại đẹp trai đến độ này, đánh mà cũng thấy tiếc đứt ruột."
Kuroba cười sủng nịnh, hơi cúi đầu ngậm lấy đôi môi Shinichi. Hắn càng ngày càng thích người này, yêu chết cái trợn mắt cố tỏ vẻ tức giận của cậu, nhưng miệng vẫn hé ra đón nhận hắn. Shinichi hơi ngẩng đầu, hai tay ôm lấy cổ hắn, làm cho nụ hôn càng thêm kịch liệt. Bầu không khí ái muội bao trùm xung quanh, thoáng nghe tiếng tim đập thình thịch mà chẳng biết của hắn, của cậu, hay là của cả hai. Cái lưỡi Kid linh hoạt cuốn lấy đầu lưỡi Shin trêu đùa, rồi lại điên cuồng đảo khắp khoang miệng ẩm ướt nóng rực của cậu.
Shinichi mơ hồ rên rỉ, hầu kết động, cố gắng nuốt xuống chút nước bọt để nó không trào ra khỏi khoang miệng. Hai bên vành tai cậu đỏ ửng lên, bộ não mà bản thân luôn tự cho là siêu việt thì giờ đây đã trống rỗng không có thể nghĩ đến một cái gì khác ngoài hình ảnh nóng bỏng của Kuroba. Rõ ràng cảm nhận được bàn tay không an phận nào đó mò vào vạt áo mình, mà bản thân lại không còn khí lực để đẩy ra, đáng sợ hơn cả là cái suy nghĩ muốn thêm nữa vụt qua trong đầu.
Kuroba biết rõ Shin đang nghĩ gì, cảm thấy gì và thèm khát điều gì. Hắn đưa bàn tay xuống phía khóa quần cậu, cố tình nhóm bùng lên ngọn lửa...
Sau một hồi môi lưỡi dây dưa, Kid mới lưu luyến tách rời. Giọng hắn khàn khàn, thì thầm vào tai cậu: "Vốn định tặng cho em một bữa ăn khuya lãng mạn, nhưng xem ra kế hoạch phải thay đổi rồi. Nói sao nhỉ, bây giờ sẽ là tôi "ăn" em". Nói rồi hắn nhanh chóng bế ngang người cậu, đi xuống căn phòng ở tầng dưới đã được chuẩn bị sẵn...
Khác với cái "vận động náo nhiệt" ở bên này, cách đây ba, bốn dãy phố, một đám sĩ quan cảnh sát háo hức được huy động đến bao vây trước cửa biệt thự nhà ông Jirokichi đều bất đắc dĩ tiu nghỉu trở về vì mai phục từ 5h chiều đến tận nửa đêm mà vẫn chẳng có dấu hiệu Kid sẽ xuất hiện, kèm theo đó là sự biến mất đột ngột của Shinichi...
END.
~TAN~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top