Đoản nhỏ số 2

Kuroba Kaito ôn nhu hôn lên đôi môi chàng thám tử đang nằm thiu thiu ngủ trong lòng mình. Anh thì thầm vào tai cậu những lời tận sâu trong tim: " Cả đời này, có lẽ quyết định sáng suốt của tôi đó là trở thành siêu trộm, nhờ đó, tôi được gặp khắc tinh của đời mình".

Shinichi cảm nhận luồng hơi ấm phả vào tai, đưa tay dụi mắt. Cậu mỉm cười, vươn bàn tay còn lại, vuốt ve khuôn mặt anh.

Kaito tiếp tục, vẻ mặt tự đắc: "Chính tôi cũng bất ngờ trước sự quyến rũ và sức hấp dẫn của bản thân. Ai mà tin được, ngay lần đầu gặp mặt, em đã yêu tôi nhiều đến thế. Còn cất công theo đuổi tôi tới cùng..."

Shinichi nhíu mày, hừ nhẹ, bàn tay đang vuốt ve kia khựng lại, nhéo mạnh bên má anh: "Ảo tưởng ít thôi. Không phải hôm ấy anh muốn đánh cắp viên ngọc trai "Thần may mắn" hay sao? Nhiệm vụ của một thám tử là bắt những kẻ sát nhân, những tên trộm và hoá giải bí ẩn mà cảnh sát chẳng tài nào làm được. Dù không muốn tôi vẫn phải đuổi bắt anh".

Kid nhếch môi cười- cái nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng, như lần đầu tiên cậu gặp anh trên sân thượng khách sạn Thành Đô: "Thám tử trung học lừng danh à, em luôn cố gắng bảo vệ những món trang sức đắt tiền, nhưng lại không chú ý tới một thứ còn đáng giá hơn gấp vạn vạn lần mấy món đồ kia..."

Shinichi bật cười. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh, trong lòng dấy lên cảm giác yêu thương vô tận. Kaito lần nữa cúi xuống, ngậm lấy bờ môi đỏ hồng thơm ngọt của cậu. Điểm n giây sau đó, anh mới luyến tiếc buông tha.

"Cho tới khi em nhận ra, thì tôi đã hoàn toàn chiến thắng. Món bảo vật vô giá ấy đã thuộc về tôi... Em, trái tim em, cơ thể em từ nay cho tới lúc chết, sẽ là của riêng tôi".

~~TAN~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top