1
Hai ngày trước Trịnh Trần Phương Tuấn nhận được cuộc điện thoại từ em gái, báo rằng bà anh bị ốm nặng, tình hình không mấy khả quan, anh liền tức tốc bỏ dở dang công việc trên thành phố mà chạy về quê.
Kì tích là khi gặp lại đứa cháu cưng của mình, bà anh lạc quan hẳn lên, bệnh tình chuyển biến cũng tích cực hơn, điều đó làm anh rất an tâm, vốn muốn ở lại trông nom bà nhưng chợt nhớ ra là anh vẫn chưa xin phép nghỉ làm đã tự tiện nghỉ ngang, mà sếp của anh lại là người không mấy dễ chịu, nên dù rất không nỡ rời xa người bà đã luôn yêu thương anh bao năm nay, anh vẫn phải nhờ đứa em gái trông nom giùm.
Không phải là anh không thương yêu bà hay gì đâu, anh rất yêu bà là đằng khác, anh từ nhỏ không biết cha mẹ mình là ai, bà nhặt anh về nuôi, không phải máu mủ ruột thịt gì hết nhưng tình cảm lại rất thắm thiết.
Hoàn cảnh của bà không mấy khá giả, có thằng con trai nhưng không may bị tai nạn mất, cô vợ vậy mà bỏ đi lạc xứ, để lại cho bà cô cháu gái còn quấn tã, phải một thân nuôi đưa cháu gái đã không đủ ăn, vậy mà còn nhặt thêm anh về.
Một mình bà nuôi lớn hai anh em, nhà nghèo đến nỗi không có cháo mà ăn, Phương Tuấn vậy mà gầy tong ốm teo, đã có nhiều lần anh muốn nghỉ học để đi làm công cho người ta, bà một mực không cho, vay tiền khắp nơi để cho anh em anh ăn học dàng hoàng.
Cũng may anh coi như là có chút đầu óc, 12 năm trung học, 4 năm đại học, đều nhờ nhận học bổng nên mới có ngày hôm nay.
Anh tốt nghiệp đại học với bằng sinh viên ưu tú, được một công ti nổi tiếng nhận vào làm.
Hàng tháng tiền tiết kiệm anh đều gửi về quê cho bà và em gái, coi như cũng đỡ đần ít nhiều.
Nhiều lần anh ngõ ý muốn bà và em gái lên ở với anh nhưng không hiểu sao bà một mực không đồng ý, có lẽ bà thích ở đây cho yên tĩnh, thoải mái.
==========
"Em phải chăm sóc thật tốt cho bà đó An, anh rất muốn ở lại với hai người nhưng công việc của anh cũng rất quan trọng, có gì anh sẽ thu xếp để xuống thăm hai người sau".
Em gái tiễn anh ra tận bến xe, trước khi lên xe anh dặn dò nó phải chăm sóc bà cẩn thận.
"Em biết rồi anh hai yên tâm, em hứa sẽ chăm sóc bà thật tốt".
Cô em gái thắt tóc hai bím, áo bà ba, trông rất lúa nhưng nhìn kỹ lại thì lại thấy một vẻ đẹp rất riêng.
"Mà anh hai, em có chuyện này muốn hỏi?"
"Gì?"
"Chừng nào anh mới dắt người yêu về ra mắt dạ, bà trong muốn chết, chỉ muốn thấy cảnh anh hai lấy vợ sinh con."
Phương Tuấn cốc đầu An một cái.
"Từ khi nào mà em lại lắm chuyện thế, thôi anh đi nghen, nhớ chăm sóc bà tốt nha."
"Dạ em biết rồi bái bái anh hai"
"Ừ"
Phương Tuấn bước lên xe, xe chậm rãi lăn bánh.
=======
"Tức quá mà, đồ điên Phương Tuấn này, gọi cả chục cuộc chứ có ít ỏi gì mà không nhấc máy".
Trong muốn căn phòng sang trọng, bày trí đủ loại nhạc cụ mà phần lớn là đàn, Bảo Khánh tức tối nhấn nút call liên tục.
Nghĩ cũng lạ, theo cậu làm trợ lý cũng 10 năm rồi, Phương Tuấn đi đâu, làm gì cậu nắm rõ từng ngón chân kẽ tóc.
Vậy mà đột nhiên, Phương Tuấn lại đột ngột biến mất mà không nói năngg tiếng nào, gọi điện thì không bắt máy, lên công ti hỏi nhân viên thì người nào người nấy cũng trả lời y như nhau "dạ thưa sếp em không biết".
Có khi nào tên ngu ngốc đó bị bắt cóc không?
Cũng có thể mà, người thì nhỏ con mềm mềm, mắt cũng bé tí, mặt lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác như ai ăn hết của ba đời.
Chết rồi chắc bị bắt cóc thiệt rồi, kiểu này phải báo công an thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top