1. Mở màn
💣💥 10000+ chữ cho chap đầu.
Năng xuất viết của mình hơn kém nên ai đó ghé ngang đọc mà có ưng truyện thì ráng chờ đợi mình nhé!
Mình vẫn đang hoàn thiện lời văn từng ngày và sẽ cố gắng tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất gửi đến bạn đọc thân mến!
Cảm ơn mọi người vì đã ghé thăm Kịch.
Please (ai thấy mình sai chính tả ở đâu thì nhắc mình sửa ngay nhé. Mình hoa cả mắt hết thấy được lỗi rồi huhu!!!)
.
.
.
Ngoài trời, những chiếc máy điều khiển trên không không ngừng bay để thu hết cảnh vật từ trên cao xuống. Vạt nắng nghiên đầu chiếu vào những tòa nhà cao chọc trời xa xỉ mà ở đó, những người thuộc tầng lớp lao động tay chân treo lơ lửng trên dây bảo hộ bám vào mặt kính, vương tay lau lên chúng.
Nơi mà Jungkook đang làm việc là một công ty hay nói cách khác là tổ chức chuyên săn tin, thu lợi từ những lần trao đổi thông tin độc quyền cho những ai đen lại lợi ích cho Ma Umbria. Rất nhiều vụ tham ô chính trị bị tóm gọn đều nhờ những tin tức mà bọn cậu thu thập được. Có khi lão làm những giao dịch ngần với kẻ trong tối, cung cấp thông tin kè thù của những kẻ đó cũng vì mục đích duy nhất, tiền.
Jungkook ngồi bên trong văn phòng chủ tịch, dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, trên tay cầm cái bản ghi hai chữ chủ tịch, cả người hướng về mặt kính trong suốt nhìn thấy cả trung tâm sầm uất dù ngày hay đêm. Nhưng mà bây giờ thứ cậu thấy là hình ảnh người đàn ông xứng tuổi cha mình đang treo lơ lửng lao động vất vả.
"Xong vụ này, hợp tác giữa chúng ta coi như kết thúc!" lão già Ma Umbria tóc bạc, mắt xanh như ngọc chắp tay sau lưng đi qua đi lại liên tục tỏ vẻ không vui.
Cậu thẳng người, xoay ghế về phía trong nơi Ma Umbria đang đứng, lưng ghế theo đó bật lên, Jungkook nhẹ nhàng để tấm bảng xuống bàn, chớp mắt mỉm cười "Lần thứ mấy chú nói câu này nhỉ?" cậu giả vờ giơ tay lên tính toán.
Ma Umbria không đi qua đi lại mà dừng lại giây lát, ông ta luôn tỏ ra đề phòng với một người có gương mặt ngoan ngoãn nhất là khi người đó là Jungkook, vì sao lại vậy?
Vì Jungkook chính là sói giả cừu.
Bàn tay già nua giật tấm bản trên tay Jungkook rồi đặt nó về nơi nó nên ở "Chắc chắn không lật lọng. Cậu kiểm tra xem, tôi đã chuyển tiền cho cậu cả rồi!"
Ông ta dừng lại giây lát nhìn tờ giấy có con dấu của ông ta "Cả giấy tờ năm xưa tôi cũng đã lấy ra rồi, chỉ cần cậu xong vụ này cho tôi... Chúng ta không ai dính líu đến ai."
Đúng là cáo già, ông ta chỉ chuyển tiền còn giấy tờ vẫn giữ lại cho đến khi hoàn thành công việc.
Jungkook nhịp tay lên bàn, có thể Ma Umbria sẽ lật lọng không trả giấy lại cho Jungkook, nhưng thôi cứ liều vậy. Nét cười hiền hòa hiện lên, chỉ đơn giản là một nụ cười xã giao mà cậu dành cho "sếp" của mình "Làm phiền chú Ma chiếu cố bấy lâu nay, vất vả cho chú rồi..."
Ông ta bật cười "Không nên nói như vậy. Tôi nào có vất vả,... cũng nào dám chiếu cố cho cậu Jeon đây!"
Có một người hiền lành dễ bắt nạt nào mà có thể tỉnh bơ ngồi trên ghế chủ tịch trong khi chủ tịch đang đứng trơ trơ trước mặt.
Có người nào hiền lành mà khiến cho người ở vị trí cao cũng cân nhắc trước khi dây vào.
Cậu đan tay vào nhau, nét mặt nghiêm túc khác hẳn so với nét mặt ngả ngớn lúc đầu "Chú nói đi, lần này là gì?"
...
Jungkook cuối người chào tạm biệt Ma Umbria "Đừng lật lọng với con, Jungkook con không ngại phá tanh bành sự nghiệp của chú đâu."
Tờ giấy đó như một cái gông kìm xích cậu dưới chân Ma Umbria, Jungkook bán mạng cho ông già đó bao năm qua, có lẽ đến lúc chơi khô máu với ông ta rồi.
"Tạm biệt chú!"
Ông ta giật giật khóe môi nhìn cậu trai trẻ lễ phép bước ra ngoài. Đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài.
Cậu mở cửa phòng, cái đầu tóc đỏ chỉ càng làm cho gương mặt trở nên sắt bén góc cạnh. Những chiếc khuyên bạc trên tai lấp lánh, mắt đeo len màu tím nhạt. Gương mặt hồng hào vì ngủ nghỉ đầy đủ, trông chẳng khác thanh niên 17, 18 tuổi là bao.
"Ya, chờ anh với!" Kim Seokjin vừa đi ra từ thang máy chân trước chân sau chạy theo cậu.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Kim Seokjin đều chăm chỉ ôm máy game và gào thét mỗi khi con boss bị nock out. Có lẽ hôm nay anh đã thắng trận, vì cậu thấy gương mặt anh trông rất vui vẻ và không còn đe dọa sẽ hack game cho đỡ tức...
Jungkook nghiên đầu gọi một tiếng anh, vài sợi tóc đỏ rơi khỏi trán. Cậu mân mê sợ dây xích bạc trên cổ, mặt dây là máy ảnh mini thu nhỏ.
Nếu cậu là một kẻ săn tin trá hình thì Seokjin là một hacker bán thời gian chính hiệu, cái đầu anh ấy chỉ toàn những dãy số mã hóa và những con chữ Jungkook không tài nào hiểu nổi.
Kim Seokjin nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cậu, hôm nay Jungkook mặc nguyên cây đồ đen từ cổ xuống chân và mang đôi boot gai góc như cái tính cách của chính cậu "Không cần anh giúp?"
Jungkook gật đầu "Làm sao để anh ở không được! "
Cậu đeo sợ dây lên cổ rồi bỏ mặt dây vào áo.
Seokjin gãi đầu "Ông già họ Ma đó lần này chơi lớn đến vậy sao?"
Jungkook đi bên cạnh anh, ánh mắt không bất ngờ "Anh biết ông ta định làm gì hả?"
Anh ấy tùy tiện đáp "Vô tình mã hóa lộn camera của phòng ông ta."
Cậu cười cười, Seokjin tuy tài giỏi nhưng anh cũng có khuyết điểm. Khuyết điểm đó là thường xuyên mã hóa lộn địa chỉ cần dùng, lần này cũng vậy.
"Tờ giấy kia ông ta vẫn giữ, chỉ sau khi em làm xong nhiệm vụ ông ta mới trả lại cho em!" Giọng Jungkook hơi uể oải.
"Rốt cuộc thì vụ đó ảnh hưởng thế nào mà khiến Ma Umbria đánh đổi bằng tờ giấy kia."
Jungkook nhún vai lắc đầu "Không rõ."
"Rủi ro quá Jungkook à!"
Jungkook hít một hơi thật sâu "Liều ăn nhiều! "
"Ma Umbria nói ông già kia là oligarch* ." Jungkook đưa điện thoại qua cho Seokjin coi thông tin của nhân vật cần theo dõi.
Anh ấy nhìn màn hình, hình ảnh giống như được chụp từ những năm 90, khá mờ và có sạn. Giống như một tấm ảnh gia đình mafia vậy. Người đàn ông cầm mũ fedora đen bằng tay trái, cả người diện đồ lịch được Ma Umbria khoanh lại bằng mực đỏ, bên cạnh là một người phụ nữ mặc váy dài chấm gót, có lẽ là vợ của người đàn ông, người đàn ông và người phụ nữ nắm tay bé gái tầm 3 4 tuổi.
Jungkook nhíu mày "Ma Umbria không biết tìm ra bức ảnh này ở xứ nào mà trông nó nhòe đến mức không thể nhòe hơn."
"Vì sao lại săn tin của ông ta? Những người này vốn không dễ dây vào."
Jungkook lắc đầu "Em không biết, có lẽ là những bí mật động trời, dù sao em vẫn phải lao vào thôi anh Seokjin." cậu cười khổ.
Seokjin xoa đầu cậu, anh coi cậu như em trai của mình vậy, vô cùng yêu thương, vô cùng lo lắng cho cậu "Nếu nó đổi được tự do cho em, anh sẵn sàng cùng em liều mạng."
Cậu và anh ấy cùng nhau chờ thang máy. Thang máy ting lên, theo sau Jungkook là giọng nói hời hợt. "Nghe Ma Umbria nói thì có lẽ người mà em theo dõi dính dáng đến ông trùm thượng hải,Quách Dĩnh."
Cả hai đi vào thang máy. Rất nhanh liền đáp xuống tầng trệt.
"Quách Dĩnh? Chính là cha của tên con lai bị người ngoại quốc giết chết đúng không Jungkook?" Seokjin nhăn nhó nhìn cậu.
"Vâng!"
Anh ôm vai cậu "Hay là..."
Jungkook vỗ lên tay anh, mỉm cười tự tin, cậu vuốt tóc mái, bước chân rộng rãi tiếng về phía trước, gót giày chạm xuống nền tạo nên những âm thanh ngắn ngủi và vô cùng dứt khoát. "Đừng lo cho em, em trai anh chưa bao giờ thất bại!" Jungkook nháy mắt với Seokjin.
Tính hiếu thắng sẽ không cho phép cậu thất bại.
Một đám nữ nam nhân viên văn phòng ở đâu đột kích thăm hỏi tình hình sức khỏe của "người đàn ông đẹp trai quá thể"_Kim Seokjin. Seokjin trông hiền lành vậy thôi chứ là nhà ngoại giao siêu đỉnh và sát gái thì có thừa.
Không phải là Jungkook không lọt vào tầm ngắm của bọn con gái phiền phức đó, mà là không ai dám đến gần tiếp xúc với cậu. Vì so với anh trai ghi thù ngầm trong lòng, Jungkook lại có cách tỏ ra thân thiện nhưng không ai có thể phiền đến nếu Jungkook không cho phép.
Jungkook lách khỏi cánh cửa xoay tiếng ra bên ngoài rồi vòng xuống hầm lấy xe mặc cho người anh thân thiết gào lên cầu cứu.
Seokjin mỉm cười một cách miễn cưỡng với mấy người bao quanh anh.
Đôi khi đẹp quá cũng là một cái tội!
Nhiệm vụ lần này của cậu là theo dõi và lấy tin từ một ông già người nga. Đây cũng là nhiệm vụ theo dõi người tài phiệt có dính dáng đến thế giới ngầm mà cậu buột phải làm để đổi lấy tự do cho chính mình.
Một chiếc moto nhấp nháy sau đó phóng ra khỏi tầng hầm u ám, Kim Seokjin chạy ra khỏi cửa hú hét vẫy tay tạm biệt em trai mình.
Ông già người nga đó sẽ bay đến thành phố để thương gì đó với người của Quách Dĩnh. Chắc hẳn lão phải rất giàu có vì lão là oligarch, *người phất lên từ đầu những năm 90, khi Liên Xô tan rã, từ đó đã tích lũy được tài sản khổng lồ từ các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt, và các ngành công nghiệp trọng yếu khác, nhờ quá trình tư nhân hóa tài sản nhà nước.
Và Jungkook đã biết thân phận lão còn hơn cả vậy.
Không cần biết ông ta sẽ giao dịch thứ gì. Nhưng tại sao một người có thân phận cao quý lại phải hạ mình nói chuyện với thuộc hạ của một ông trùm khác? Chắc ông già đó đã làm gì đắt tội người hoa này hoặc phạm phải quy tắc gì đó trong thế giới ngầm dẫn đến phải đích thân thương lượng ở đất nước xa lạ.
Sáng hôm sau, Jungkook và Seokjin đều có mặt tại thượng hải, không dài dòng Seokjin liền rời đi trước để dọn đường cho Jungkook. Cậu ngồi vào taxi số 08 chờ đợi sự xuất hiện một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng, dáng người cao to, khuôn mặt đúng chuẩn người giàu, tóc muối tiêu vuốt keo sang trọng, bước đi khiêm tốn chậm rãi, trên tay cầm cái cặp vuông vức. Chính là mục tiêu của cuộc săn tin này.
Lão già bước vào taxi như bao vị khách khác. Jungkook nhìn qua kính chiếu hậu gật đầu với ông ta. "Xin chào!" cậu dùng tiếng anh để chào hỏi.
Ông già người nga cởi bỏ mắt kính sau đó nhoẻn miệng đáp lại "Xin chào!... Tôi nhớ không nhầm người đưa đón tôi không phải một thanh niên.." sau câu nói đó là họng súng chỉa thẳng vào thái dương Jungkook.
Ngay cả việc bị chĩa súng vào thái dương vào giữa ban ngày cũng không bất ngờ với Jungkook lắm.
Jungkook đưa cái thẻ hành nghề về phía ông ta, tay còn lại thong thả gõ vô lăng. "Có phải người ông nói chính là người này?"
Ông già im lặng không hé môi nói nửa chữ.
"Ông ta có một người vợ họ Choi mang thai hơn 9 tháng và ba cô con gái. Cô con gái lớn tên ở nhà là Hara. Hai cô con gái nhỏ là chị em sinh đôi, chị là Vine còn em là Vie. Đáng lẽ vài tuần sau vợ ông ta mới hạ sanh, nhưng lúc nãy vừa đến chỗ làm ông ta đã tức tốc chạy về và nhờ vả tôi láy cho ông ta cuốc xe này..." Jungkook chậm rãi kể ra từng thứ một.
Trên kính chiếu hậu vẫn hiện một đôi mắt đề phòng cẩn trọng. "Cậu biết rõ về gia đình họ quá nhỉ?"
Jungkook gãi đầu "Không riêng gì tôi, tất cả những nhân viên đều phải biết về nhau phòng những trường hợp như thế này..."
Jungkook lại gọi đến công ty cho thuê xe, bật loa lớn "Xin chào, tôi là Jeon Jungkook!" cậu cố ý bật loa lớn.
Trên điện thoại hiện đúng dãy số mà ông già đã gọi.
Bên kia đầu giây là một giọng nói của người đàn ông "Cậu Jeon? Đúng rồi, khi nãy người chạy chuyến xe số 08 đã gọi đến nhờ tôi nói với cậu chạy giúp ông ta cuốc xe lúc 2 giờ chiều..."
"Chết rồi, cậu đến sân bay chưa nhỉ? Liệu vị khách kia có đổi chuyến xe không?" bên kia đầu giày với giọng điệu khẩn trương.
Jungkook cười nhẹ "Vâng! Tôi đang rước người khách đó đây. Chỉ là vì để bảo vệ danh tiếng công ty và sự đảm bảo cho khách nên mới gọi để anh xác nhận!"
Đầu dây bên kia hắn giọng "Vậy thì tốt! Được rồi nhỉ? Tôi cúp máy đây, lại có khách gọi đến!"
"Vâng! Vâng!"
Tiếng tút tút kéo dài, ông già đó vẫn giữ cây súng trên trán Jungkook. Ông già tóc bạc đó dùng di động của chính ông ta, gọi cho người nào đó "Xin chào?"
Người bên kia gấp gáp trả lời "Là ai vậy? Tôi không nhận đưa đón người nữa..."
Ông già không còn mạnh tay dí súng lên thái dương của Jungkook "Anh không còn nhận xe? Nhưng tôi đang đi chuyến xe do anh phụ trách! "
"À? Vậy anh là người khách nước ngoài sao? Hôm nay vợ tôi vỡ ói, tôi chỉ có thể giao cuốc xe đó cho đồng nghiệp của mình..."
Jungkook bóp còi xe lớn giọng "Người đồng nghiệp, vợ anh sao rồi hả?"
Người tài xế kia gấp gáp trả lời "Cô ấy đang trong phòng sinh sản, ôi cảm ơn cậu Jeon đã giúp đỡ tôi đưa đón khách.."
"Mày là ai? Vì sao trói tao ở chỗ này? "
Kim Seokjin để tay lên môi ra dấu muốn người đàn ông nằm vùng vẫy dưới đất im lặng "Không còn chuyện gì khác tôi tắt máy đây."
Từng câu từng chữ anh nói ra thông qua máy thay đổi giọng liền giống y đúc giọng nói của người đang bị trói nằm vật dưới sàn.
Tên lái xe đập chân đùng đùng gây sự chú ý. Gã ta muốn hét lên lắm chứ, nhưng đã bị Seokjin dứt khoát dán băng keo lên miệng.
Ông già người nga bên đây đã vơi bớt sự phòng bị cho chàng trai trẻ tóc đỏ lái taxi, một ngành nghề nhìn không giống sinh ra dành cho anh chàng sáng lán ấy.
Sau khi tắt máy, Seokjin không thèm liếc nhìn tên lái xe lấy một lần mà phóng thẳng lại ghế ngồi và chuẩn bị dụng cụ tát nghiệp. "Anh yên tâm. Chưa đầy 12 giờ tôi đã thả anh ra nên không có việc mất tích quá 24 giờ và bên ngoài bắt đầu nháo nhào tìm người mất tích đâu..."
Cả căn phòng với thiết kế kì lạ, đồ điện tử công nghệ cao vứt lung tung trên bàn và dưới sàn, trên bàn là hàng loạt những máy tính lớn nhỏ, trên máy tính hiện lên từng dãy chữ lập trình liên tục nối đuôi nhau nhấp nháy. Seokjin nhấn một phím trên bàn phím, màng hình lập tức yên ắng, quay trở về hình dạng ban đầu vốn có.
Ông già đó cuối cùng cũng chịu nhét súng vào túi áo trong. Dựa lưng vào ghế, ông ta móc một điếu thuốc màu gỗ từ trong hộp nhỏ và chữ vàng nổi bật, cậu còn vô tình thấy được năm sản xuất của nó là 1926. Nếu như cậu đoán không lầm thì đó là một hãng thuốc lá khá lâu đời và có tiếng tên Davidoff. Không những điếu thuốc trên tay lão mà ngay cả set đồ từ trên đầu xuống dưới chân lão nhìn thì tầm thường nhưng đều là của những nhà sản xuất lâu đời.
*ảnh minh họa.
Thấy Jungkook lén lút nhìn, ông già đó cong khóe mắt "Tôi mời cậu!" nói rồi lão chòm về trước đưa điếu thuốc cho Jungkook "Coi như lời xin lỗi vì đã thất lễ với cậu."
Jungkook đơ ra rồi xua tay "Vâng tôi cảm ơn! Nhưng không được, như vậy là vi phạm nguyên tắc nghiệp vụ!" thật ra cậu có biết hút thuốc có vi phạm hay không đâu. Chỉ là dù cậu ngông thế nào cũng không dám để ông lớn mời thuốc lá mình.
Lão già đó không chịu thu tay về mà còn bật lửa chờ cậu "Nào, thuốc này đắt lắm đấy, cả cái bật lửa của tôi cũng rất đắt!" ý là 'tôi đây không rảnh chờ đợi cậu lâu đâu!'
Cậu méo mặt với lão, Jungkook gật đầu cảm ơn rồi để lão châm thuốc cho mình. Cậu cũng biết thuốc lá không tốt, nhưng thay vì tránh né cậu lại thích sử dụng nó, trừ các chất liệt vào danh sách cấm, còn lại chỉ cần có chừng có mực, không ảnh hưởng đến ai là được!
Jungkook hạ kính xe "Tôi không có thói quen vừa láy xe vừa hút thuốc thưa ngài." ánh mắt cậu ái ngại.
Lão xua tay nói không việc gì.
Cả hai yên lặng một lúc lâu, tư thế lão thư thái, ung dung vô cùng, dù đã ở tuổi xế chiều đến nơi nhưng nhìn vẫn vô cùng phong độ.
Jungkook đánh láy, từ từ bò ra đường "Đất nước chúng tôi không quá chào đón những vị khách giấu súng trong người đâu!"
"Nếu cậu không tố cáo tôi thì vẫn được đó thôi!" ông già này coi khó tính nhưng lại rất thích cười.
Cậu nhìn lên kính chiếu hậu. "Nể tình điếu thuốc đắt tiền với cái bật lửa triệu đô của ông, tôi không tố cáo!"
Ông ta cười sảng khoái "Tôi xem như cậu cũng nể mặt tôi!"
Xe chậm rãi dừng trước nhà hàng trông thì bình dân, nhưng lại dành cho những tai to mặt lớn lui tới. Cậu mở cửa xe, cuối gập người mời ông già bước xuống.
Ông già người nga vứt điếu thuốc thứ ba xuống chân, điềm đạp dùng mũi giày chà nát nó rồi chậm rãi đi vào nhà hàng, Jungkook chui lại vào xe, chờ khoảng 5 phút cậu lại từ từ đi ra vòng ngược ra sau xe.
Đây vô tình là nhà hàng của một ông anh mà cậu quen biết vài năm trước, cũng không phải là cậu vô tình quen biết mà do Kim Seokjin anh trai của cậu rất thích công thức nấu anh của người này thế nên nhiều lần bắt ép Jungkook cậu cùng đến đây ăn uống.
Sau vài lần ăn uống ở quán anh ta, Jungkook còn phát hiện một bí mật khá thú vị, anh ta cũng quen biết khá rộng với tai to mặt lớn do bọn họ rất thích hương vị món ăn do anh ta làm ra. Còn về phần anh ta, từ lúc quen biết đến giờ, Jungkook toàn thấy anh ta chôn người trong phòng bếp với mấy cái công thức nấu ăn hoặc chơi đàn giutar đường phố, sống cuộc sống nhàn hạ.
Có cùng sở thích nấu ăn nên anh Seokjin và anh ta sớm trở nên thân thiết và khá hợp với nhau. Nói đến Seokjin, mang tiếng ăn dầm nằm dề ở nhà của anh ấy từ lâu, nhưng thân phận Seokjin là thứ mà đến nay Jungkook chưa thể nào đào bới ra, vì anh ấy chính là hacker, anh ấy biết các xâm nhập vào hệ thống để xem thông tin của người khác, cũng biết làm sao để không ai biết về thân phận của mình. Mỗi lần hỏi về thân thế của mình, Kim Seokjin trả lời bằng giọng rất chán đời "Nhà chuyển đến Berlin lâu rồi, chỉ bán đồng nát."
"Thế sao anh lại ở đây?"
Kim Seokjin "Vì anh không thích cân đồng nát cùng bố mẹ!"
Không biết cái thứ Seokjin gọi là đồng nát ra sao mà có thể khiến gia đình anh ấy tồn tại ngay một trong những trung tâm sầm uất bật nhất thế giới.
Bỏ qua chuyện đó đi, vì lí do ông chủ nhà hàng rất thân thiết với anh Seokjin và cũng thân với cậu, nên dễ dàng nhờ vả anh ta để cậu có thể vào hành động một cách trót lọt.
Nhân viên ở đây cũng quen biết với Jungkook. Vì Jungkook vô tình vạ miệng đòi làm nhân viên part time để học lõm công thức nấu ăn của ông chủ nhà hàng này, vậy mà anh ta cũng thật sự nhận Jungkook vào làm.
Jungkook bước vào từ cửa sau, mấy người nhân viên tưởng đâu cậu đã đến đây từ trước, có người lại hỏi hôm nay công việc chỗ chuyển phát nhanh rảnh rỗi hay sao mà đến đây làm.
Cậu cười cười lanh lợi đáp lời bọn họ cho có lệ rồi lật đật tìm ông chủ nhà hàng "Anh Yoongi!"
Yoongi cầm cuốn nhật ký trên tay, vì mặt bộ đồ nấu ăn và tông màu da trắng bóc nên nhìn anh có chút chói mắt. "Em đến rồi?"
Jungkook đi về phía anh Yoongi đang đứng nhìn công thức nấu ăn, cạnh anh là cái bàn toàn gia vị và rau củ. "Vâng, em vừa đến. Nhưng mà anh, sau khi xong chuyện anh em mình lại làm vài chai anh thấy thế nào?"
Min Yoongi nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng khi anh cười lên nhìn cực kỳ "đáng yêu" dù trên mặt anh có một cái sẹo khá lớn. Tay chân anh cũng sẹo rất nhiều, toàn là những sẹo sâu. Jungkook chưa bao giờ thấy ai sẹo nhiều như anh ấy cả.
Yoongi đóng cuốn nhật ký lại "Anh và anh Seokjin đang cùng nhau nghiên cứu một món ăn, đợi đến ngày đó lại phiền chú mày làm chuột bạch cho anh và anh ấy."
Jungkook cười như không cười, sống tàn ác với nhau như vậy mà coi được. Tán dóc vài câu, cậu lấy đồ của mình mặc vào, chỉ cần cởi áo khoác thì có thể khoác nó một cách dễ dàng.
Trưởng bếp nhìn cậu đến chai mặt "Đem những thứ này lên lầu 5!"
Lên tới lầu 5, rất nhanh đã xác định vị trí của ông già người nga. Jungkook lấy đồ ăn cho bàn 12 ở cạnh góc khuất camera. Jungkook chớp mắt một cái mỉm cười với họ, là một gia đình đại sứ quán người tây ban nha đến đây du lịch. Tròng mắt Jungkook thoáng sáng lên, khuyên tai trên tai nhấp nháy "Đừng nhúc nhích nữa Jungkook. Chóng mặt chết đi được! " Một giọng nói mang theo mười phần trách móc quanh quẩn bên tai cậu.
Cũng chỉ có Jungkook mới nghe người đó càm ràm.
Jungkook đứng một bên gắp thức ăn cho họ, thỉnh thoảng ngẩn đầu nhìn về bàn số 2. Cái len cậu đang đeo thực chất là công cụ để theo dõi người từ xa, Kim Seokjin ở bên kia thông qua nó mà lấy được tất cả hình ảnh một cách dễ dàng. Vì là đồ công nghệ nên nó chỉ được sử dụng trong thời gian tối đa là 30 phút, nếu quá lâu chính nó sẽ là thứ hại mắt và thần kinh của người sử dụng.
Hai người đàn ông nói chuyện với ông già kia đúng là người của Quách Dĩnh. Ông già để vali dưới chân bàn, tấm thảm trải bàn đã che gần khuất nên hầu như không ai thấy động tác chân đẩy vali về phía hai tên bậm trợn kia. Một trong hai tên mỉm cười rồi nói cái gì đó. Tên ngoài bìa thân hình khá gầy, gã móc từ trong túi quần con chip đưa cho ông già.
Jungkook đẩy xe ngang, thú thật do tấm thảm quá vướng víu nên cậu đã không thấy mà đâm cái xe vào chân bàn.
Tất cả nhân viên ở đây đều phải đeo khẩu trang vì bảo vệ cho khách hàng vô tình đó trở thành lợi thế cho Jungkook chứ nếu không cậu còn phải chuẩn bị cả mặt nạ giả nữa.
Ông già người nga nhìn Jungkook, cậu chợt nhảy dựng trong lòng. Hình như lão đã nhận ra cậu!
"Tôi xin lỗi!" Jungkook ra vẻ bình tĩnh, đứng song song với tên côn đồ lí nhí cuối gập người xin lỗi.
"Mắt mày để trên chân mày hả?" gã gầy cáu gắt mắng.
Jungkook cuối đầu giống như chịu trận, gã gầy mắng đã đời thì uống một ngụm nước. Người đàn ông bên trong thì nhẹ nhàng điềm tĩnh hơn phất tay để cậu đi.
Jungkook lại gập người xin lỗi lần nữa. Cậu kéo xe rời đi, chỉ có cậu mới biết cái quỷ gì vừa xảy ra.
"Được rồi, đã xác nhận đó là một cái vali có mật mã bằng kí tự đặc biệt!" Kim Seokjin luyên thuyên qua khuyên tay.
Cậu từ từ mở thang máy, dưới gót giày là cái chip mà gã gầy làm rớt lúc Jungkook đụng trúng bàn.
Jungkook cầm nó trong tay mà lòng bất an. "Anh Seokjin!" thú thật lúc này trong đầu Jungkook nhảy ra 7749 cái kịch bản mà cậu tin một trong số nó có khả năng là thật.
Kim Seokjin dằn mặt tên láy xe ồn ào rồi nói tiếp. "...Jungkook à, hình như rắc rối rồi!"
Thang máy đóng lại cũng là lúc có người nhào đến đập cửa. Jungkook nhíu mày, là họa không tránh khỏi.
Cậu nghe rõ tiếng lách tách của bàn phím và cả hơi thở dồn dập của Kim Seokjin, anh ấy làm việc xấu lúc nào cũng sẽ như vậy. "Đó là vali có di chúc của gia tộc mafia lâu đời đã bị thanh toán hơn 20 năm trước. Ai có được thứ bên trong cái vali đó, đồng nghĩa sẽ trở thành người có sức ảnh hưởng nhất thế giới ngầm..."
Lão già đó chỉ giữ được cái vali đó chứ chưa tài nào mở được nên lão xem như chỉ cao hơn các mafia khác một bậc chứ không thể nào thống trị được tất cả cá mafia.
Jungkook nhìn thang máy từ từ xuống lầu 2, cậu thay đồ phục vụ ra vứt trên xe đẩy sau đó đi ra thang máy bấm nút cho nó chạy lên lầu 4.. "Ông già đó từ đầu đã cùng em diễn kịch!"
Jungkook nhận ra cậu quá sơ hở, lão ta ngay từ đầu đã nhìn ra cậu là láy xe giả mạo, chỉ là cố diễn cùng với cậu một vở kịch. Vậy là cậu và lão già đó đều diễn kịch cho nhau xem.
Kim Seokjin bên đây vò đầu. "Khỉ thật! Em không biết cái thứ quỷ trong vali kia có ảnh hưởng thế nào đâu, nó là thứ gián tiếp tạo ra cuộc thanh trừng lớn trong lịch sử thế giới ngầm..."
Một đống giả thuyết xuất hiện làm Jungkook càng lúc càng trở nên rối bời. Ma Umbria hình như cố tình để cậu đâm đầu vào chỗ chết đây mà...." Là gì?"
"Con dấu quyền lực, hay còn gọi là con dấu chết chóc."
"Lão già đó được người ta gọi là bố già Pat, trùm có tiếng nói nhất trong các ông trùm kể cả trong tứ trụ."
Cậu nhìn từ ô cửa vuông vức xuống sân. Bên dưới là vườn của nhà hàng này. Chắc người của lão Quách kia đang lụt tung cả nhà hàng để tìm cậu, cậu chỉ có thể dùng cách này để thoát thân.
Jungkook tự lẫm bẫm một mình "Anh Yoongi à, khi nào gặp lại em sẽ xin lỗi anh vì cái vườn cây của anh, thật đấy!"
"Lão già Pat cố tình để em đi vì rất có thể lão biết em là ai!"
Kim Seokjin vò đầu. "Lão muốn gì ở em chứ?"
"Làm sao anh biết..." lần này Jungkook không biết thật!
Trong thẻ nhớ này là cái quái gì? Vì sao lại dùng nó trao đổi với chiếc vali quyền lực chết chóc kia? Đằng sau những thứ này chỉ đơn giản là cuộc giao dịch thông thường hay còn ẩn chứa âm mưu khác...
"Anh Jin, chuẩn bị cho em một chiếc trực thăng, đi, chúng ta nhất định phải đi!"
"Gì? Đi đâu bây giờ?" anh ấy nổi nóng giơ nắm tay hù dọa tên láy xe đang lộn xộn dù bị trói chặt và dán kín miệng.
Tên gầy nổi điên hét lên với thuộc hạ.
"Lụt tung cả thành phố này cũng phải lôi thằng chó đó về cho tao!"
Jungkook không hề do dự nhảy từ lầu hai xuống. Bên dưới là vườn cây được tạo thành hình vuông. Nếu cậu rớt xuống chắc chắn sẽ không chết nổi.
Jungkook bò dậy ôm tay chạy ra ngoài. Lúc nhìn lên thì thấy đám côn đồ, bọn chúng như chó điên mà sủa liên tục.
Jungkook giơ tay vẫy chào bọn chúng, bàn tay với vết mực xăm ở các đốt ngón tay vẩy vẩy, các ngón tay gập lại chỉ chừa ngón giữa và cái nghiên đầu lè lưỡi chọc tức bọn chúng.
Cậu nhìn lên lầu 5, Jungkook đã thấy lão già đứng nhìn xuống giống như biết cậu sẽ thấy ông ta vậy, không biết có phải ảo giác hay không Jungkook thấy ông ta mấp máy môi nói gì đó với cậu. "Anh thấy lão nói gì không?"
Seokjin hoảng cả lên. "Hả? Chờ anh chút, giờ này còn để ý lão nói gì. Lên xe đi, anh đã chuẩn bị hết rồi! "
Cậu bẻ khóa một chiếc xe ven đường cứ vậy nhảy lên vọt mất.
Kim Seokjin đeo kính vào, mày chao lại trong vô thức vuốt tóc ngược ra sao.
"Có hai chiếc xe cách em không xa, đuổi kịp rồi!" anh ấy như ba đầu sáu tay lo đủ thứ chuyện.
Cậu tin tưởng Kim Seokjin tuyệt đối, anh ấy có lẽ đã xâm nhập được vào camera của khu vực đó, anh chưa bao giờ nhầm lẫn khi làm việc.
Sao đó anh liền phóng cận mặt của lão Pat. "Xa quá, tạm thời anh chưa rõ lão muốn gì. Có lẽ là một lời nhắn nhủ?" Kim Seokjin nói về chuyện mà lúc nãy ông già đã nhìn cậu và nói ở độ cao rất sâu.
"Em biết chúng ta nên đi đâu rồi!" cậu đạp ga, chiếc xe như bay phóng trên đường.
Kim Seokjin hiểu ý không hỏi cậu dồn dập. "Được, trễ nhất là 15 phút nữa. Hẹn em ở sân vận động ở ngoại ô!"
Trôi qua hơn 5 phút không thấy ai bám đuôi càng làm Jungkook nóng ruột. Mãi mê suy nghĩ, Jungkook bị đập đầu vào vô lăng. Đây rồi, ít ra phải thế này!
Nhìn ra gương chiếu hậu, một chiếc xe à không một đống chiếc xe đang đuổi theo sau cậu. Hai chiếc xe phóng trước tiên mà Kim Seokjin nói là hai chiếc xe của 2 gã đầu đàn.
"Jungkook? Sao vậy, nói chuyện anh nghe!" Kim Seokjin nóng ruột hỏi tới tấp.
Bao nhiêu năm xem phim hành động trên tivi, thấy cảnh xe tông xe sức đầu nẻ trán cậu còn không tin, bở vì Jungkook cậu chưa bao giờ bị tay nạn nghề nghiệp hết! Phải, chính là Jungkook còn có nghề đua xe kiếm cơm.
Thật ra là Jungkook cũng có trải qua những trường hợp đụng độ thế này, nhưng mà đó là ở một thế giới khác, nơi chỉ có bạo lực và gian lận. Cụ thể là khu ở chuột tại nước X.
"Tới rồi!"
Jungkook đạp ga, vọt thẳng về phía trước. Bọn này chơi rất kỹ, đợi cậu láy ra ngoại ô nơi không có người mới lộ liễu xử lý cậu. Vậy là dân nhập cư bất hợp pháp, nên ít nhiều chúng vẫn còn sợ cớm đánh hơi.
"Anh à! Gọi Ma Umbria, ông ta sẽ giúp em xử được cái lũ kiến phía sau!"
Đoàng!
Jungkook giật thót, đôi mắt mở to, đồng tử co rút lại tập trung cao độ, một viên đạn bay vào mặt kính. Chẳng biết số đỏ thế nào mà nhặt đúng chiếc xe có kính chống đạn.
"Vừa hay, Ma Umbria mới gọi anh, ông ta nói em để vụ này thất bại nên muốn lật kèo!" anh ấy tức giận đập bàn.
"Cơ bản là ông ta muốn giết chết em nên mới giao em vụ này. Haha, ai bảo em giữ quá nhiều bí mật trong tay..."
"Giờ này mà em còn cười, chán sống rồi à?"
Ý định lợi dụng sức mạnh của Ma Umbria dập tắt nhưng trong Jungkook vẫn rất thư thả.
Chiếc xe kia vượt lên song song với cậu. Đoàng một cái, súng bắn bể mặt kính, viên đạn xoẹt ngang chóp mũi bay thẳng về trước. Xem ra lớp chống đạn này khá cùi.
Jungkook chửi thể, vì để giảm sự đề phòng của ông già người nga, cậu đã bỏ hết đồ chơi ở khách sạn, trong người Jungkook hầu như không có vật phòng thân.
"Jungkook, em thật sự sẽ đến đó?" Seokjin tỏ ra lo lắng. Thật sự nhờ ơn Jungkook, anh ấy như nhồn già đi mấy tuổi trong vòng nửa tiếng.
"Vâng! Em sẽ đến... Bờ biển vàng, gold coast!"
Phải! Đó là là địa danh mà ông già Pat đã nói với cậu.
Bên kia là tiếng lách cách của bàn phím, Seokjin phấn khích, anh hét lên với Jungkook. "V!"
"Anh nói sao? V?"
"Ông già đó muốn em đến gold coast và tìm V!"
Chiếc xe kia tông vào xe cậu trong lúc cậu lơ là. Jungkook chới với thắng xe lại, đảo vô lăng quay ngược trở về.
"Em lại liều một phen nữa rồi anh!" Jungkook xoay đầu nhìn lại phía sau.
Bọn chúng vẫn đuổi theo không ngừng, ra đến trung tâm nào có kẻ dám xả súng, chỉ có dí theo cho bằng được.
"Được, nếu em muốn anh sẽ cùng em diễn trọn màn kịch mà lão bày ra!"
Để xem, rốt cuộc màn kịch này sẽ như thế nào...
"Anh Seokjin, đừng vội đi cùng em. Em nghĩ chúng ta nên tách nhau một thời gian!"
"Được." Kim Seokjin đã sớm thả cái ông láy xe vứt ngoài đường. Anh đi xe mui trần, đeo kính gọng đen, so với Jungkook đang chật vật với đám người kia thì trông anh y như một mọt sách đang bực mình vì không giải nổi phương trình vật lý. "Em nghĩ xem, chúng ta có thể toàn mạng trở về không? Anh e là chúng ta khó sống."
Mắt Jungkook rực sáng "Kịch hạ màn, người sống dai chắc chắn sẽ lãnh lương cao nha."
"Chú mày lúc nào cũng tiền, sắp chết đến nơi rồi còn tiền!!!"
"Em còn buổi triển lãm chưa xem, chưa dọn phòng cho anh, em đã hẹn làm vài chai với anh Yoongi..."
"Em không chết được đâu!"
Seokjin bật cười "Ừ, anh mày còn chưa đấm mày một trận vì không chịu thử món mới của anh mà, phải trở về..."
Ở một ngã ba, Jungkook láy vào, bọn chúng cũng bám sát phía sau. Bỗng một chiếc xe tải chạy ngược chiều về phía cậu. Jungkook cắn răng, tay đổ tần nước mỏng nắm chặt vô lăng xoay dứt khoát. Cả người và xe cùng lúc đảo lộn nửa vòng, bánh xe chuyển động nặng nề xẹt lửa, đầu xe chỉ còn một chút sẽ chạm vào thùng xe lớn, cuối cùng gọn gàng núp sau chiếc xe tải to lớn. Cùng lúc đó những chiếc xe bám đuôi kia chạy về hướng vừa nãy cậu láy vào.
.
.
.
Một tháng sau...
1 giờ khuya...
Chiếc xe benz gt63s phóng nhanh trên đường như tên bay . Người trên xe vô cùng vui vẻ, luôn trong trạng thái hưng phấn. "Kim Taehyung, cậu xem Patrick có vô tích sự không? Tôi và cậu vừa mới chuộc lại gã ta, gã liền ra ngoài gây sự! Lão già Pat lừng lẫy cả đời lại có thằng con trai phá gia chi tử!"
Người đàn ông lườm nguýt Park Jimin đến mỏi mắt.
"Cậu đã tìm ra người cho tôi chưa mà đi bàn chuyện nhà người khác?" anh nhắm hờ mắt, nhìn vô cùng tùy tiện.
Jimin nhíu mày "Cậu xem, chỉ mới có một tháng sau khi lão Pat bị Quách Dĩnh giữ lại. Ông già đó chỉ kịp thông báo với chúng ta vài câu, cũng không nói người con trai đó tên gì, quê quán ở đâu, chỉ nói cậu ta tóc đỏ, đeo rất nhiều khuyên,trên đốt ngón trỏ tay trái có hình xăm vương miện."
" Trái đất này to như vậy, biết bao nhiêu người tóc đỏ đeo khuyên xăm hình vương miện, làm sao tôi có thể tìm ra người nhanh như vậy?"
" Hơn nữa ông Quách dù đã trở thành tứ trụ cũng không thể hại lão Pat ngay được, thế lực của lão vẫn còn bành trướng ra đó..." gương mặt Jimin hết sức vô tội hướng mắt ra phía sau.
"Nói đi thì phải nói lại, cái cậu trai mà lão Pat muốn chúng ta bắt về cũng không hề đơn giản, dám trắng trợn ngụy trang và theo dõi trùm..."
Kim Taehyung bắt chéo chân, gương mặt không tỏ ra buồn vui gì cả. "Cậu đã thấy ai dính vào Ma Umbria mà đơn giản chưa?"
Park Jimin lại nhớ thêm chuyện hay. "Ma Umbria? Người cầm đầu nhóm săn tin, hại nhà tôi đi tong mất tàu rượu lớn, hại cô gái 36 tuổi đi tong mấy lô gỗ quý, khắt tinh của những người làm chuyện xấu ấy hả?"
Anh ta đánh láy chuyển sang con đường toàn những tòa lâu đài màu ngà vôi uy nga lộng lẫy, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên. "Cha già đó bổng dưng dừng hoạt động săn tin lại rồi, nghe thám tử bên tôi nói lão đang gặp một đống rắc rối to, khả năng là do chàng trai tóc đỏ ấy tạo ra. Tóm lại tôi rất thích cách cậu ấy xử ngay ông chủ của mình!"
Kim Taehyung rất nhàn hạ, để công tử tài phiệt làm láy xe cho mình, còn anh thì ôm laptop làm việc. Đúng như Jimin nói, tổ chức của Ma Umbria dính cáo buộc cấu kết đến tội phạm nguy hiểm, đang bị cớm dí để điều tra liên tục.
Ai đó đã gửi mail nặc danh để tố cáo ông ta, ai đó trong câu chuyện này chỉ có thể là chành trai mà Park Jimin khổ công tìm kiếm.
Kim Taehyung đột nhiên ngẩng đầu "Xe có vấn đề?"
Jimin gương mặt từ bất nhờ sang gấp gáp nhìn anh, bánh láy bỗng dưng xoay trở không theo sự kiểm soát của Jimin. "Cái quái gì vậy? Xe của Alva đúng là có vấn đề!"
Taehyung nhếch mép. "Chị ta cố tình để nó hỏng."
Đùng!
Xe lao vào một cái hàng rào kim loại mạnh đến mức xẹt lửa rồi dội ngược lại khiến đầu Park Jimin đập vào vô lăng. "Khốn kiếp!"
Kim Taehyung trong tư thế thả lỏng nhào về phía trước, thân thể nhanh nhẹn rơi vào ghế láy phụ, lưng đập vào kính cũng mặc kệ.
Chưa đợi Park Jimin lên tiếng, Kim Taehyung đã phóng xuống xe "Chạy hoặc chết!"
"Có ngu mới chờ chết!!!"
Bùm!!!
Tiếng nổ phát ra vang rộng cả bầu trời gold coast, màu đỏ rực của lửa và màu đen của khói như vũ bão nuốt chửng những tòa nhà xung quanh đó.
"Khỉ thật!" Park Jimin rích qua khóe môi chửi bới.
Cả hai phóng nhào xuống mặt đường, có vẻ chuyến này trầy trụa không ít.
Kim Taehyung nghiến răng vì mặt chà xuống lòng đường.
Jimin lật người ngửa mặt lên trời, tay chỉ về ngôi nhà đang bốt cháy. "Bỏ bom là cách thức quen thuộc để khử những kẻ phản bội của Alva De Smet, người thích thầm Kim Taehyung cậu!" anh ta thở hổn hển.
Kim Taehyung đứng lên "Cậu không nói câu cuối thì chết chắc?"
Trên trán anh trầy một đường dài "Chị ta đang muốn tôi phá nát bữa tiệc vui của chị ta đây mà!"
Jimin méo mặt. "Cậu giỡn hả? Không nể tình người ta thương thầm mà nương tay?"
Kim Taehyung không đáp, xem như gà vừa kêu cục tác, Alva De Smet đó đặc biệt cố chấp muốn anh phải đến dự tiệc của cô ta cho bằng được.
Anh giơ tay kéo Jimin đứng dậy. Anh ta vò ổ đầu. "Nói lại tức, bà cô già đó bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Thích bám đuôi người khác, thích cậu mà tôi tưởng bà cô đó thù cậu đấy!"
Kim Taehyung lại đá Jimin một cái. "Tôi đã không tính sổ hai câu trước của cậu, cậu còn không biết điều. Thiếu gia đây là đang kiếm chuyện?"
Jimin vuốt tóc nói. "Hihi... Bạn thân à, tôi lại tò mò. Một người phụ nữ có tiếng nói trong thế giới ngầm như bà cô đó, cậu lấy về chỉ có lợi..á..."
Anh không nể mặt vị công tử họ Park tên Jimin, chỉ dùng một tay đã bẽ tay anh ta vặn ngược. "Lại phải nói, là ai suốt ngày lấy tôi ra đỡ đạn? Cậu có tin là một cuộc gọi thôi, Jay sẽ đến đây xử cậu không? Anh ta tìm cậu hơi lâu rồi chắc cũng cáu lắm..."
Kim Taehyung bị chính cậu bạn thân chọc cho nói nhiều. "Nhờ ơn cậu phá nát cái sự kiện kia, tên bị truy nả đó vẫn chưa bị tóm đầu, Jung Hoseok cũng bị đình chỉ công tác đến nay, rất nhàn rỗi, đủ để tóm cổ cậu..."
Park Jimin hát bài ca thanh minh. "Tôi không biết anh ta thả lưới bắt cá mà..."
Anh khoanh tay. "Vô tội cái khỉ! Chính cậu đã làm loạn cả buổi tiệc đó chỉ vì tưởng lầm đó là buổi tiệc của tình cũ của mình!"
Jimin che mặt. "Ya..., Kim Taehyung cậu đừng nhắc nữa được không. Nhớ tới lại thấy nhục nhã! "
Jimin chừa kẻ hở giữa những ngón tay nhìn Kim Taehyung. "Cậu mà không chứa chấp tôi thì nếu anh ta bắt được tôi rất có thể anh ta sẽ bỏ tù tôi đấy...." Jimin nói một hơi như hát tuồng cho Kim Taehyung.
"Không phải có cha cậu đó? Có gì thì cha cậu lo."
Jimin cãi đến cùng "Ông già nhà tôi đã nói mặc kệ tôi cho đến khi tôi chịu yên phận ngồi vào ghế chủ tịch. Có ngu tôi mới làm theo ý đó!!!"
Hắn bịt miệng Jimin, mày nhíu lại. "Tôi nhận ra cậu nói nhiều hơn con gà nhà cậu nuôi nữa."
Anh ta gạt tay Kim Taehyung ra, gương mặt tròn nhăn lại vì không vui. "Nè bạn yêu à, đó là con vẹt! Con vẹt chứ không phải con gà!"
Kim Taehyung chả buồn nhìn anh ta "con vẹt nào suốt ngày gáy ò ó o, nửa chữ tên cậu cũng không biết nói?"
Jimin tức tối đến đầu xì khói, cái tên này im im vậy thôi, chứ đã hứng cãi nhau thì anh ta cãi không lại.
Cả hai nhìn ngôi nhà bốc cháy trong phút chốc. Tên để Alva leo cây thật sự rất có máu liều, ai mà không biết, Alva De Smet nổi tiếng ác phụ, đừng nghĩ cô ta con gái mà không tàn độc, thấy chưa xém chút nữa gã chết kéo theo cái mạng của hắn và Jimin theo...
"Đến rồi, cô ta không dám bỏ hai quả bom hẹn giờ giữa đường!" Jimin hất cầm về hướng chiếc xế hộp sang trọng đang chạy.
Chiếc xế hộp dừng cách bọn Kim Taehyung chưa tới một bước chân. Người trong xe bước xuống mặc vest đen, kính đen, không cần ngẩn đầu nhìn cũng biết xã hội đen!
"V! Park! Ngài De Smet mời hai người đến sòng bạc Ds.A!" ngoại trừ những ông lớn ra, kẻ mang danh thuộc hạ như tên xã hội đen này không được phép gọi tên của bọn họ.
Dù cho Kim Taehyung cũng mang tiếng là thuộc hạ. Nhưng nhìn lên nhìn xuống, nhìn qua nhìn lại, anh và mấy tên này không cùng tầng lớp. Và cũng không ai dám gọi thẳng tên anh.
Lý do?
Đơn giản thôi, vì anh là V - Kim Taehyung.
Kim Taehyung bước vào xe, dáng lưng cao ngạo thẳng tấp, trên người có một cái khí thế không thể xem thường, Jimin chật chật rồi nhảy vào xe. Thân là xuất thân dòng tộc thương lưu, nhưng Jimin lại chả thích cuộc sống "vào nếp" ấy chút nào, thế nên trông anh ta lại khá phóng khoáng tùy tiện.
Xe đi vào sâu bên trong trung tâm gold coast, những dãy cao óc khổng lồ tượng trưng cho sự bành trướng của nơi này, trung tâm thương mại, sòng bạc, hộp đêm, những tập đoàn lớn. Hơn một phần ba đều chịu sự chi phối từ Alva và tất cả đều có chân cẳng của những gã khổng lồ.
Tên xã hội đen láy xe vào sòng bạc lớn nhất tại đây. Trước sân luôn có những người "hầu" quỳ hai bên đường để đón những ông lớn. Ai hỏi người siêu giàu dùng tiền như thế nào, chính là dùng để mua người và hạ nhục người như thế này.
Jungkook ngáp rõ to, tới mức chảy nước mắt giàn giụa, cậu nhìn là những 'con rùa' bốn chân dát vàng nằm chõng chơ như thể muốn nói "Chú em không có cửa đụng vào."
Một thánh qua, ngày nào cũng phải chống mắt nhìn máy cái xế hộp vô tri này, Jungkook đã không còn sốc vì sự xuất hiện của chúng nữa. Từ một người có chút tình cảm với xe cộ, Jungkook đã ngoảnh mặt làm ngơ luôn, vì nhìn mãi thành chán. Cậu tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Lau cột!
Phải, tự dưng đùng một cái Jungkook trở thành người thấp cổ bé họng bị Alva dùng tiền để mua thời gian, chỉ để Jungkook lau cột, thế thôi.
Một đêm nọ, chỗ này xuất hiện một cậu con trai xưng là sinh viên năm cuối cần việc làm. Vừa hay, Alva rất thích những đứa có học thức quỳ dưới chân cô ta, thế là Jungkook trở thành người lau sàn, lau bồn cầu, thậm chí hốt phân cho con chó vô tri cứ sủa gâu gâu trong phòng dành riêng cho nó.
Jungkook thấy tên áo đen mở cửa xe cho hai người bước xuống. Một người cắt đầu nấm, mặc quần tây áo thun gucci mang giày tây, phong cách "anh đây dân chơi nhiều tiền". Một người tóc để dài phủ ót bù xù, mặc quần đen áo thun ba lỗ màu trắng khoác ngoài áo da đen, cổ đeo dây chuyền màu vàng. Gương mặt hai người đó đều rất đẹp. Một người là vẻ đẹp quyến rũ ma mị, một người là vẻ đẹp tiêu chuẩn giống như được đo đúc tạc tượng.
Jungkook còn định quan sát thêm thì bị thằng cha con lai nắm đầu lôi vào sảnh. "Mày chạy ra đây lau cột làm gì? Ai mượn? Mày biết trên đây là bao nhiêu tấn vàng không hả? Mòn lấy thận mày đắp cũng không đủ đâu!" anh ta hét vào tai cậu, nước bọt văng tứ tung.
Cậu che mặt, tỏ vẻ kì thị, cố vùng vẫy khỏi cái thằng cha đô con này. "Lý Bân, anh buông tôi ra coi! Anh biết cái gì gọi là nhân quyền không hả? Tên khốn kiếp này..."
Dù Jungkook cao mét 8, tạng người cũng đô. Nhưng so với thằng cha 198cm này thì thua!
"Đi vào trong kho lấy rượu cho tao cái, mày có tin tao vặn cổ mày không hả Jeon?"
Giãy còn hơn cá nhưng không thoát khỏi cái gã con lai này. Jungkook nổi khùng "Cổ tôi đây, anh ngon anh vặn đi. Nhưng nên nhớ, tôi đang giữ bí mật của anh đó, cái đồ chết tiệt! Fucking!" Jungkook trừng mắt, giơ ngón giữa áp vào mặt Lý Bân.
Jimin thì thầm với Kim Taehyung. "Đó là ai vậy? Ai lại có thể chửi thằng đó mà đầu không chảy máu hay vậy?" Nhìn cảnh tượng Jungkook bị Lý Bân xách cổ, Jimin vừa kinh ngạc vừa có chút bất ngờ.
Kim Taehyung đút tay vào túi quần, nâng mi mắt nhìn Jungkook và Lý Bân. "Chắc lại là một sinh viên?"
Jungkook trên này cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay chai sần của anh ta. Cậu vuốt vải áo bị anh ta làm cho nhăn nheo. Cậu ghét nhất là đồ mình bị nhăn, đâm ra cáu "Nhiệm vụ của tôi vốn đâu phải làm sai vặt cho anh đâu? Có ngon thì gọi Alva...."
Lý Bân trợn mắt bịt miệng Jungkook rồi nhìn xung quanh. "Mày chán sống rồi à thằng oắt này? Mày thân thiết với Yelena không có nghĩa là ngài không thể chẻ đầu mày!"
Yelena nhỏ hơn cậu vài tuổi, dù chua rõ lai lịch của cô ấy nhưng Jungkook lờ mờ đoán được Yelena là một người quan trọng, thân cận với Alva.
Và việc thân thiết chóng vánh với Yelena hoàn toàn ngoài kế hoạch của Jungkook, nhưng chuyện đó chỉ có lợi cho Jungkook vì khi thân với cô ấy, Jungkook xem như được chút phúc lợi.
Từ khi đặt chân vào sòng bạc này làm việc, nhìn chung mọi thứ đều rất suôn sẻ, ngoại trừ thằng cha Lý Bân này suốt ngày lảng vảng xung quanh và bắt bẻ sai vặt cậu như con ghẻ.
Trong lúc đấu vỏ mồm với anh ta, Jungkook vô tình nhìn ra ngoài sân, hai người đàn ông kia đang bước vào. Người mặc áo khoác đen bị bóng đen bao phủ, gương mặt anh rất sáng, thứ ánh sáng đó lạnh lẽo kiến cậu bất giác rùng mình. Người bên cạnh anh nói chuyện với anh từ lúc ngoài sân đến khi bước lên nền gạch bóng nhưng anh vẫn một mực im lặng, mắt chôn chặt vào Jungkook.
Cậu im bặt không mắng nhau với Lý Bân nữa. Jungkook vỗ vai anh ta "Đó là ai vậy?"
Lý Bân nghe vậy liền quay lại nhìn, thấy anh và người bên cạnh gương mặt trở nên vui vẻ. "V, Park, đã lâu không gặp!"
Jungkook chớp mắt, cậu có nghe nhầm cái gì đó không nhỉ? Lý Bân gọi anh là V!!!
Anh ta dang tay ôm hai người đó.
Jimin cung vai đập Lý Bân một phát. Anh ta ôm ngực ai oán. "Mắc gì đánh tôi hả?"
Jimin thổi thổi tay. "Người đụng chạm vào xe tôi chỉ có cậu hoặc con nhóc kia thôi đó Lý Bân, cậu nói xem?"
Anh ta cười hề hề nhìn Kim Taehyung. "V, cậu nói giúp tôi tí đi,..."
Kim Taehyung vuốt tóc mái lên, Jungkook cũng phải hốt hoảng vì trên trán anh trầy một đường dài rướm máu "Ngại quá, tôi cũng vừa cùng Jimin thoát khỏi cái bẩy của các cậu!"
Anh ta gãi cái đầu trọc đánh trống lảng. "Tôi không có đụng vào thật đó... Thôi chết, Jeon tôi sai cậu đi vào kho, vì sao cậu không đi?"
Jungkook trừng mắt tay trái giơ nắm đắm với anh ta, nhưng vì bận rộn suy nghĩ xem nên tiếp cận với người tên V đó như thế nào nên cậu không thèm cãi tay đôi với Lý Bân mà đi vào trong.
Kim Taehyung nhấc mi mắt quan sát nắm tay của Jungkook, thứ lọt vào mắt anh là hình xăm vương miện. Anh lập tức nhìn tóc của Jungkook. Rất đúng dự đoán, màu tóc đã trở thành vàng do tẩy.
"Sao cười gian vậy bạn già?" Jimin huých vai nhỏ giọng với anh.
Kim Taehyung nhìn anh ta. "Cậu thấy gì không?"
Jimin ngơ ngác. "Thấy gì? Chả lẽ chúng ta có cùng suy nghĩ? Lý Bân âm thầm hậu thuẫn cho cậu sinh viên kia?"
Kim Taehyung nhướng mày. "Có à?"
Jimin sốt sắng. "Vậy không phải hả? Thế là chuyện gì?"
Trước với sự tì mò của Jimin, Kim Taehyung nhàn hạ đi trước không hồi âm.
Anh thoáng nhìn bóng dáng cao ráo mờ nhạt đi vào hướng kho chứa rượu. Lanh lợi, tóc đỏ, hình xăm, vươn miệng, có nốt ruồi trên mũi. Là để nói ai?
Cậu đi vào kho đẩy một xe rượu ra quầy. Ở quầy là mấy bartender mặc quần nhưng không mặc áo đứng lắc hông pha chế. Nhìn chướng mắt thật!
"Nghe nói mày từng đoạt giải pha chế đúng không?" Lý Bân đổ rượu ra ly trong khi buôn chuyện với cậu.
Jungkook lười biếng nhấc mông ngồi lên ghế, tay bỏ mấy chai rượu lên quầy không hề nương tay kèm theo đó là tiếng ừ nhạt nhòa.
Lý Bân sốt ruột vì thái độ lòi lõm của Jungkook "Cái thằng này, mày thấy tao im liền làm tới hả?"
Jungkook bật dậy, dưới ánh đèn sáng choang, gương mặt cậu xinh đẹp đến động lòng người, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, cậu vuốt cái đầu đã tẩy từ sau khi đến đây. "Tôi nói là tôi vô tình có được cái giải đó anh tin không?"
Anh ta tiếp tục pha chế thức uống khác. "Ngay cả tao, cho dù dồn cả tâm sức cũng không có được cái giải đó, mày khoác lác vừa thôi em trai à..."
Cậu không muốn giải thích, vì đó là sự thật. Jungkook trà trộn vài một cuộc thi pha chế, bằng cách nào đó mà Ma Umbria đã bố trí để cậu có được cái giải thưởng chán òm đó. Sau đó không lâu thì người đứng đầu cuộc thi đó đã bị cớm tóm vì buông lậu rượu.
Jungkook nhún vai. Jungkook nhìn thấy cậu ngồi trên ghế như khách vip thì hét lên. "Đem lên tầng cao nhất tòa nhà cho tao, mày nhàn quá rồi đó quỷ nhỏ!"
Cậu bĩu môi. "Tôi nhớ không lầm đó là công việc của mấy cô nữ tiếp viên, liên quan gì tôi?"
Anh ta đã quen với một Jeon Jungkook thích cãi tay đôi chỉ đành nghiến răng giải thích. "Nhìn mày với nữ tiếp viên cũng có khác nhau đâu, không ai cản đường đâu!"
Vốn muốn tìm kiếm V xem anh ở đâu trong tòa nhà này lại bị Lý Bân sai vặt, cân đo đong đếm rốt cuộc Jungkook không dám hành động gì thái quá, an phận làm phục vụ hèn.
Jungkook dựa theo lời Lý Bân nói với người đứng hai bên thang máy, họ gật đầu dường như đã biết trước sự xuất hiện của cậu.
Đối lập với sự ồn ào náo nhiệt tình từ lầu thứ 25 trở xuống. Tầng 26 trở lên sẽ ngày một nâng cấp.
Tầng 36 được xem như một sảnh theo phong cách văn phòng phẩm tiêu biểu. Những chiếc bàn tròn bằng kim loại và những chiếc ghế nhung không theo trật tự nhưng rất có quy luật, đó là đều hướng ra thành phố về đêm, sân khấu cũng là sát với khung kính trong suốt. Nơi đây theo như hiểu biết của cậu thì ít khi sử dụng đến, đây là tầng dùng cho các cuộc họp và để tổ chức những buổi dạ hội dành cho những người được gắn mác là doanh nhân thành đạt nhất hay nhà tài phiệt hoàng gia, nhưng cũng phải, vì những người ở đây đều đi lên bằng thực lực chứ chẳng đùa. Đây là một buổi tiệc mà thân phận của những nhân vật lớn nửa thật nửa giả, không biết đường đâu mà lần.
Cả căn phòng trang trí theo phong cách gothic, không khó để hiểu vì sao hôm nay đa số đều mặc đồ đen. Là một người theo đuổi tông màu lạnh, Jungkook mê mẩn cách mà người nào đó tạo ra căn phòng này.
Duy chuyển sâu vào bên trong, thật sự ở đây chỉ toàn tiếp viên nữ. Để moi ra những nhân viên nam như cậu thì khó hơn lên trời. Họ phục vụ những người khách một cách cẩn thận và nhẹ nhàng. Những người khách thì trò chuyện với âm giọng vừa phải, không có bất cứ sự phô trương thái quá nào ở đây.
Đây mới chính là những bố già thứ thiệt.
Jungkook cảm thấy mình không phải người ngoại giao tốt, nhưng mà khi ở một mình cậu nhận ra bản thân rất có năng khiếu bắt chuyện và lấy lòng.
"Ôi, Jungkook?" nữ tiếp viên mặc váy ngắn ngang đùi, áo sơ mi đen đóng thùng thắc cà vạt tối màu, búi tóc cao gọi tên cậu.
Jungkook ngẩn đầu nhìn nữ tiếp viên. "Yelena, em ở đây từ lúc nào thế?"
Nếu hỏi ai là mẫu hình li tưởng của Jungkook thì dường như là không có ai, nhưng Yelena mang phóng cách mà cậu thích, năng động, nhí nhảnh và rất cá tính mạnh.
"Gặp nhau nữa rồi!" Yelena hôn chào Jungkook, một nghi thức bình thường trong giao tiếp của người phương tây.
Lúc này cô ấy mang giày cao gót nên gần bằng cậu, gương mặt Yelena sắc sảo, đeo một cái kính gọng vuông không tròng, có lẽ là kính đeo cho vui, cả người mặc đồ đen nhưng màu da trắng và cơ thể tiêu chuẩn đã vô tình khiến Yelena trông cuốn hút không thể tả.
Ở đây Jungkook bắt gặp rất nhiều người mang hai quốc tịch, ví như Lý Bân là con lai Nga- Trung, và Yelena cũng là con lai Nga - Bỉ , vì vậy chất giọng cô tương đối đặc biệt. "Buồn chán nên tìm việc làm thôi."
Jungkook ngửi được mùi nhiên liệu trên người Yelena "Xe em hư à?"
Yelena chột dạ ngửi tay áo một lúc "Anh ngửi ra mùi dầu trên người em?"
Jungkook cười cười "Cảm giác thoáng mùi dầu nhớt, nhưng phải thính cỡ anh mới phát hiện." Jungkook nửa đùa nửa thật.
Cô ấy bật cười "Anh thú vị lắm đấy biết không?"
Jungkook nghĩ thầm, bản thân lúc nào chả thú vị?
"Em vừa đi lắp bom hại người đó anh tin không?" Yelena bỏ chai rượu tây lên xe đẩy.
Jungkook gật đầu "Một cái món tay giả của em mất rồi, nên anh tin!"
Cả bàn tay gắn móng đen dài, nhưng có một móng rơi mất. Jungkook thấy Yelena tài thật, móng cô ấy khá dài nhưng vẫn có thể tháo lắp được.
Yelena huýt vai Jungkook "Chỉ là ngón áp út mất thôi, ngoài anh ra không ai phát hiện. Hơn nữa nếu ai đó phát hiện thì en sẽ nghĩ là do anh tố giác!"
Cô ấy kéo tay Jungkook lạy chỗ mà những nhân viên sau khi đưa rượu sẽ đứng tại đó để chờ sai vặt.
"Đã quen với công việc chưa?" khác với khí chất mà Yelena thể hiện, cô ấy ngược lại rất nhiệt tình.
Jungkook gật gù,mái tóc màu vàng kim rơi loạn xạ cũng mặc kệ. "Ngoài việc bị Lý Bân xách cổ thì mọi thứ rất tốt!"
Cô ấy bật cười. "Lý Bân là người khẩu xà tâm phật, kệ anh ta đi!"
Jungkook quan sát những người ngồi trong đây, vẫn còn trống rất nhiều ghế. "Em còn đi học?"
Yelena dõi theo ánh mắt của Jungkook nhưng vẫn trả lời. "Nếu em nói em sắp tốt nghiệp tiến sĩ thì anh tin không?"
Jungkook không do dự gật đầu. "Anh còn đang nghĩ liệu em có được ghi tên trong top những trường đại học danh giá không."
Yelena cười rất tươi "Vài tuần nữa là biết ấy mà!"
.
.
.
Sau chap 1, tạm thời ta có sườn nhân vật chính như sau:
Jungkook : kẻ săn tin
Taehyung :
Seokjin : hacker part time × thiếu gia "gia đình bán đồng nát"
Yoongi : đầu bếp
Jimin : thiếu gia dòng tộc thượng lưu
Những nhân vật khác sẽ lộ diện ở những "màn" tiếp theo. Không một ai rõ thân phận thật sự của họ là gì. Bởi đây vốn dĩ là một màn Kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top