3

Cả hai đã làm bốn, năm lần rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn ở bên trong Nhất Bác, anh nằm gục trên ngực cậu, một bàn tay nắm lấy tay Nhất Bác đan xen mười ngón, một tay thì xoa nắn một bên nụ hoa. Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh tảo, nói đúng hơn thì lượng thuốc kích dục đã hết ngay trong cuộc làm tình đầu tiên, nhưng vì không muốn dừng lại, muốn Nhất Bác, muốn được thân mật với cậu nên anh quyết định giữ im lặng. Tiêu Chiến nghĩ chỉ vì thuốc kích dục nên Nhất Bác mới chịu nằm yên dưới thân mình.

Nhất Bác mở mắt nhìn lên trên trần nhà, một bàn tay đan với tay của Tiêu Chiến, tay còn lại thì luồn vào trong tóc anh xoa mãi khiến nó rối tung rối mù hết cả lên. Nhất Bác cũng đã tỉnh hoàn toàn, dù là lượng thuốc nhiều hơn của Tiêu Chiến nhưng sau lần đầu tiên được thoả mãn thì cậu cũng đã thanh tỉnh rồi. Cũng giống như anh, cậu muốn mượn thuốc kích dục để được ở bên cạnh anh lâu hơn một chút, biết đâu hết ngày hôm nay hai người sẽ hoàn toàn không còn quan hệ gì với nhau nữa.

Tiêu Chiến nghĩ Nhất Bác chịu để yên cho mình làm gì thì làm chỉ là vì cậu vẫn đang chịu ảnh hưởng của thuốc kích dục. Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến muốn làm chuyện này với cậu cũng chỉ vì anh đang phải chịu tác dụng của thuốc. Bọn họ tưởng rằng đối phương vẫn bị ảnh hưởng của thuốc nên đều muốn tận dụng thời gian này mà ở bên cạnh nhau.

"Nhất Bác à, anh...thật ra..."

Tiêu Chiến muốn nói cho Nhất Bác biết rằng anh yêu cậu, muốn nói cho cậu nghe rằng anh đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng vì muốn được ở bên cậu nên anh đã giả bộ như mình vẫn bị thuốc kích dục chi phối. Thế nhưng Nhất Bác không để cho Tiêu Chiến nói hết, cậu đã chặn lại những lời sau đó bằng câu nói của mình

"Tiêu Chiến, làm em đi, em muốn anh".

Nhất Bác hôn lên môi của Tiêu Chiến, nước mắt cậu chảy xuống, mặc dù cơ thể đã rất đau rồi không biết còn chịu được đến lúc nào, bọn họ đã quan hệ liên tục từ trưa cho tới gần chập tối nhưng Nhất Bác vẫn không muốn dừng lại, cậu muốn một lần cuối cùng được ở bên Tiêu Chiến, cậu không muốn nghe hai chữ xin lỗi từ miệng của anh, bởi sợ nếu nghe xong thì cơ hội ở bên anh lần cuối này cũng không còn. Nhất Bác sợ lời nói kia của Tiêu Chiến sẽ là xin lỗi, sợ anh nói anh hành động như vậy là vì uống phải thuốc kích dục, nhưng vốn dĩ ngay từ đầu cậu cũng biết cả hai người tiến tới chuyện này là nhờ vào thứ thuốc đó.

"Sao anh lại khóc"

Nhất Bác cảm thấy hõm cổ mình bị ướt, cậu đưa tay nâng mặt Tiêu Chiến lên, anh đang khóc trước mặt cậu, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, Nhất Bác cũng không kìm lòng được mà khóc theo, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tiêu Chiến.

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm như vậy với em"

Tiêu Chiến cũng đưa tay lau đi giọt nước mắt của Nhất Bác, nhưng anh đâu biết những lời mình vừa nói như mũi dao đâm vào tim cậu. Nhất Bác khẽ cười trong lòng, hoá ra tất cả chỉ có như vậy, vốn dĩ ngay từ lúc đầu quan hệ giữa hai người cũng chỉ do thứ thuốc kia ban cho.

"Anh không cần xin lỗi, chuyện này không phải lỗi của anh, nếu có trách thì cũng nên trách người đã chuốc thuốc khiến chúng ta không kìm chế được bản thân mà kích tình"

Nhất Bác cố gắng kiềm chế nỗi đau, giữ thái độ bình tĩnh nhất để đối diện với Tiêu Chiến, đưa tay muốn đẩy anh rời khỏi người mình, cậu muốn tránh mặt, muốn tìm một chỗ không có ai để khóc cho vơi bớt sự đau đớn này.

"Không... những chuyện này không phải do thuốc, thứ thuốc đó đã tan ngay trong lần đầu tiên rồi nhưng anh đã gạt em, anh muốn được ở bên em, muốn gần gũi với em. Anh yêu em, thật sự rất yêu em. Anh đã muốn quên đi em, muốn từ bỏ em khi nhìn thấy bức ảnh em cùng với thằng đàn ông khác nhưng anh đã không làm được, em tha thứ cho anh được không? Nhất Bác, anh thực sự rất yêu em, muốn em là của anh, chỉ thuộc về một mình anh"

Tiêu Chiến ghì chặt lấy cơ thể của Nhất Bác, anh muốn nói hết lòng mình một lần cuối cùng, nếu như sau lần này cậu vẫn muốn rời bỏ anh thì anh chắc chắn sẽ buông tay, sẽ không làm khó cho cậu nữa.

Nhất Bác mỉm cười ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cậu đã khóc trong sự hạnh phúc, thì ra người con trai này thực sự yêu cậu, không phải là vì thú vui nhất thời mới muốn ở bên cậu.

"Em cũng đã gạt anh. Tiêu Chiến, em yêu anh, cũng muốn được ở bên cạnh anh nên không nói ra là em đã hoàn toàn tỉnh táo. Tiêu Chiến, em yêu anh, rất yêu"

Nhất Bác hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, cậu thầm xin lỗi ba mẹ vì sự ích kỉ của mình, cậu sẽ cố gắng tìm cách để giúp công ty của ba Vương có được những đối khác tiềm năng khác.

"Tiêu Chiến, dừng lại... Em... em không chịu được nữa, thật sự rất đau rồi, không thể tiếp tục"

Nhất Bác thấy người ở trên lại đang ra sức đưa đẩy thì thoáng có chút hoảng sợ, cơ thể của cậu thực sự đã mất cảm giác luôn rồi, bây giờ mỗi cú thúc của anh tương đương với một sự đau đớn và buốt rát.

"Yêu tinh dụ nhân, chính em mới nói anh hãy làm em đi, giờ em muốn chạy à? Ngoan ngoãn nằm im đi, chơi nốt lần này anh sẽ tha cho em"

Tiêu Chiến mang hai chân của Nhất Bác quấn lên hông mình, anh giữ chặt lấy eo nhỏ của cậu rồi thúc sâu vào bên trong. Biết Nhất Bác đã rất mệt rồi nhưng côn thịt ở bên trong hậu huyệt ấm nóng đã cương cứng từ bao giờ, nên dù thế nào bạn nhỏ cũng phải cho anh thao nốt lần này thì mới tha được.

Lúc Tiêu Chiến bắn ra bên trong cơ thể Nhất Bác cũng là lúc cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ôm Nhất Bác vào bên trong tắm rửa xong xuôi Tiêu Chiến lại đưa cậu về phòng của mình.

Vừa được đặt xuống giường, Nhất Bác đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến tháo băng quấn ở chân rồi làm sạch vết thương cho cậu, sau đó để cho khô thoáng không quấn băng lại, cơn bão tình vừa rồi vì quá mãnh liệt khiến vết thương bị rỉ một chút máu. Cúi xuống hôn nhẹ lên môi Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi ra bên ngoài.

Bồi Hâm đang ngồi ở bàn ăn, thấy Tiêu Chiến đi ra trong trạng thái thoái mái, hưng phấn liền trêu chọc, "Chà... cuối cùng thì cũng xong. Chiến ca, anh cũng sung quá rồi"

Trác Thành nhướn mày hỏi, "Nhất Bác đâu?"

Hải Khoan khoác vai Trác Thành, ghé sát vào tai của cậu ấy nói, "Thành Nhi, em nghĩ Tiểu Bác còn sức để mà ăn tối nữa sao?"

Tiêu Chiến hoàn toàn không để ý mấy lời trêu chọc kia, ngồi xuống bàn cầm miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, "Phải rồi, tao cho em ấy ăn no quá rồi nên không ăn nổi gì nữa đâu"

Phồn Tinh ném cho Tiêu Chiến cái nhìn khinh bỉ, "Chiến ca, anh đúng là mặt dày"

"Chiến ca, em xin lỗi, tất cả là do Mỹ Lệ, chính cô ta đã lập mưu gài em vào bẫy"

Cẩm An chạy tới cầm tay Tiêu Chiến nhưng rất nhanh anh đã hất tay của cô ta ra, mặt mày lạnh tanh không có chút biểu cảm gì nhìn Cẩm An

"Nhất Bác bây giờ đã là người của tôi, nếu bất cứ ai tổn hại em ấy tôi nhất định sẽ lấy mạng của kẻ đó"

Tiêu Chiến nhìn Cẩm An bằng ánh mắt chán ghét, thì ra tấm ảnh kia là do ả mượn người ghép lại, Nhất Bác đã nói bản thân chưa từng làm gì có lỗi với anh và anh tin cậu. Cẩm An đến tìm Nhất Bác rồi đe doạ phải tránh xa Tiêu Chiến, sau đó tạo ra bức ảnh đó để lừa anh, việc này Nhất Bác cũng được Phồn Tinh kể lại, nhưng vì cậu đã nhận lời với Mỹ Lệ và cũng nghĩ đến cha mẹ Vương nên quyết định giữ kín việc này, cứ để cho Tiêu Chiến hiểu lầm rồi ghét mình.

Chuyến du lịch hai ngày kết thúc vô cùng hoàn mỹ. Tiêu Chiến tha cho hai người con gái xấu xa kia vì anh nghĩ cũng nhờ hai người họ mà anh với Nhất Bác mới hiểu rõ lòng nhau, còn được ở bên nhau. Tiêu Chiến mang Nhất Bác trở về nhà của mình, anh không muốn sống chung với cha mẹ Tiêu nên đã bảo họ mua nhà cho anh ở riêng. Tiêu gia lúc nào cũng đầy người qua lại hỏi thăm khiến anh cảm thấy không được thoải mái.

"Nhất Bác, em muốn ăn gì không? Dậy đi, ăn xong rồi anh sẽ ôm em ngủ"

Tiêu Chiến lay người Nhất Bác, cậu đã ngủ suốt từ lúc ở trên tàu đến khi về nhà cũng gần 12 giờ đêm rồi nhưng không hề có dấu hiệu muốn tỉnh. Nhất Bác ngái ngủ, đáp trả bằng giọng mũi rất dễ thương.

"Ưh ...không muốn. Tránh ra đi, đừng phiền em"

"Ah ...đau quá"

Nhất Bác trở mình thì cảm thấy eo với mông đau nhức, đã vậy vết thương ở chân chạm xuống giường khiến cậu giật nảy, Nhất Bác hiện tại là đau toàn cơ thể.

"Không sao chứ? để anh lấy băng gạc quấn lại cho em"

Tiêu Chiến quên mất việc quấn lại vết thương cho Nhất Bác, thấy cậu bị đau tới nhăn mặt thì anh lại có chút xót xa. Quấn băng vết thương xong Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến nằm cạnh mình, cậu vòng tay ôm eo rồi nói anh cứ yên tâm, cậu sẽ chịu trách nhiệm với anh. Nhất Bác còn tuyên bố rất hùng hồn

"Từ giờ Tiêu Chiến là của Nhất Bác, nên mọi việc phải nghe theo Nhất Bác, biết chưa?"

Tiêu Chiến bó tay với cái người đang rúc trong lồng ngực mình, cái đầu nhỏ cứ cọ tới cọ lui mà tinh nghịch. Anh thật sự rất yêu cậu, muốn che chở cho cậu cả đời. Đang muốn bắt bạn nhỏ ăn chút gì thì đã thấy cậu ngủ ngon lành mất rồi. Hôn lên môi của Nhất Bác, anh nói chúc cậu ngủ ngon rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sau hôm đó công ty vật liệu xây dựng Vương Nhật của ba Vương đã thực sự bị mất đi hợp tác với Mỹ gia, nhưng thay vào đó có rất nhiều các dự án lớn nhỏ của các nhà thầu từ khắp cả nước đổ về với công ty Vương Nhật, khiến Vương Nhật trong một thời gian ngắn trở thành một tập đoàn vững mạnh về việc cung cấp vật liệu xây dựng trong và ngoài nước. Mỹ gia muốn quay lại để hợp tác nhưng ba Vương đã từ chối thẳng thừng.

Tiêu Chiến nói với ba mẹ Tiêu người mà anh yêu là Nhất Bác và cậu là con trai, ba mẹ Tiêu cũng không phản đối vì xã hội bây giờ đã phát triển, những chuyện như vậy không còn xa lạ gì nữa. Hai người chỉ nhắc Tiêu Chiến không nên chìm đắm trong chuyện tình cảm mà bỏ bê học tập và công việc, còn lại thì mọi chuyện đều để anh tự quyết định.

Nhất Bác xin phép ba mẹ Vương đến sống chung với Tiêu Chiến, cả hai đều biết gia đình họ có được ngày này đều là nhờ vào sự giúp đỡ của Tiêu gia, vậy nên hai người hoàn toàn không hề có ý định phản đối, ngược lại còn dặn Nhất Bác phải đối xử thật tốt với Tiêu Chiến, không được bắt nạt anh, nếu để ba mẹ Vương biết nhất định sẽ phạt cậu.

[.....]

"Tiêu Chiến, anh muốn chết à? Không đi nấu cơm cho em ăn đi, đói sắp xỉu rồi"

Nhất Bác nằm sấp trên ghế sofa, cậu vừa chơi điện thoại vừa ăn bánh, miệng không ngừng thúc giục Tiêu Chiến đang quét nhà đi nấu cơm.

"Nhất Bác, em lương thiệt chút đi, tự nhiên lại đặt ra cái gia quy ngày nghỉ cho người làm nghỉ ngơi rồi lại bắt anh dọn dẹp, nấu cơm. Em có còn là người không"

Tiêu Chiến vô cùng ấm ức, không biết bảo bối nhỏ đang nghĩ gì nữa? Vào một ngày đẹp trời Nhất Bác cho tập trung mọi người lại, sau đó đưa ra quyết định hai ngày cuối tuần cho phép mọi người nghỉ ngơi trở về thăm gia đình.

"Anh mắng em...? Anh đang mắng em đấy hả?"

Nhất Bác ngồi dậy khoanh chân trên ghế, bĩu môi, phồng má giận dỗi. Tiêu Chiến quăng chổi ra một bên, vội vàng chạy lại dỗ dành bảo bối nhỏ.

"Đâu có, ai dám mắng em. Bảo bối, hay chúng ta ra ngoài ăn đi"

"Không, anh đừng có mà kiếm cớ trốn việc. Mau trở vào bếp nấu cơm cho em"

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra rồi lại cầm điện thoại chơi tiếp. Anh tay rút điện thoại, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Anh gọi điện mách ba mẹ Vương nha, em đừng có ở đó mà lớn tiếng, em chỉ giỏi bắt nạt anh"

"Anh dám... Lão công, em sai rồi. Được được, vậy ra ngoài ăn là được rồi"

Nhất Bác bị doạ tới ba mẹ Vương thì sợ xanh mặt, cậu thật không hiểu mình hay Tiêu Chiến mới là con của họ nữa. Có lần đang cầm chổi đuổi Tiêu Chiến vòng quanh sân chỉ vì anh đã lỡ ăn hết hộp dâu tây, đúng lúc mẹ Vương mang đồ ăn sang nhìn thấy cảnh tượng này thì đã không thương tiếc giựt lấy cái chổi mà quất vào mông Nhất Bác. Mặc dù không đau nhưng cậu thấy thật ấm ức, đã bị lấy mất đồ ăn lại còn bị mẹ đánh, đã vậy sau khi ăn xong cậu còn phải dọn đồ rồi rửa chén nữa. Tối đó Tiêu Chiến đã phải dỗ dành cả tiếng mới được đè Nhất Bác ra làm một trận.

Cuộc sống, tình cảm của hai người quả thật không dễ dàng gì. Tình yêu tưởng như sắp bị mất đi, nhưng vào đến giây phút cuối cùng lại nắm bắt được. Nếu như ngày hôm đó một trong hai người không chịu mở lòng thì có lẽ họ đã thực sự bỏ lỡ nhau mất rồi.

--------------------------------------------------------------

[End] Tks mọi người đã ủng hộ fic này của mình :x. Nội dung nhàn nhạt không đặc sắc nên mọi người thông cảm nhen, giải trí là chính mà he he =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top