1
Trong một phòng nghỉ trên tàu du lịch của nhóm học sinh con nhà giàu thuộc trường đại học Zsww, hai thân ảnh trần trụi đang quấn chặt lấy nhau, môi lưỡi dây dưa không ngừng, họ đang bị tác dụng của thuốc kích dục khống chế hay là do tình cảm của bản thân không thể kiềm chế được.
[...]
Mỹ Lệ đứng ở bên ngoài mang tay đập lên cánh cửa phòng, khuôn mặt đẹp như hoa của cô ta vì tức giận mà đã chuyển đỏ.
"Mở cửa ra... Tiêu Chiến, anh mau mở cửa ra cho tôi, anh không được làm gì Nhất Bác của tôi"
Cẩm An nắm lấy vai của Mỹ Lệ xoay lại đối diện với mình, chỉ tay lên mặt cô ta cảnh cáo, "Cô ăn nói cho cẩn thận, chính Nhất Bác của cô đã quyến rũ Chiến ca của tôi, nếu anh ấy có làm sao tôi nhất định sẽ kiện các người"
Bồi Hâm nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu với hai người con gái đang cãi nhau um sùm, "Các cô không ngậm miệng lại được hay sao? Chuyện này không phải do hai người tự gây ra à? Còn đứng đây đổ lỗi cho nhau"
Phồn Tinh lắc đầu giả bộ bày ra dáng vẻ lo lắng cho hai người con gái trước mặt, "Đúng rồi, các cô nên về phòng đóng cửa suy nghĩ, tìm cách để tránh khỏi chuyện này bởi Chiến ca sẽ không bỏ qua cho cả hai người đâu"
Trác Thành khoanh tay trước ngực dựa người vào tường, miệng tủm tỉm nói, "Tao lại nghĩ Chiến sẽ cảm ơn hai bà cô đây đã giúp nó có được mỹ nam. Có đúng không Khoan ca?"
Hải Khoan khẽ lắc đầu, anh ta quay lưng lên tiếng nói đám người mau tập hợp lại một phòng, bất ngờ quay người chỉ tay vào hai đứa con gái đang tức giận nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng
"Cả hai cô nữa, nếu không muốn gánh hậu quả thì mau thành thật cho tôi"
Lưu Hải Khoan là anh họ của Tiêu Chiến, là người yêu của Uông Trác Thành, cả ba người đều là thiếu gia của ba gia tộc lớn. Nhất Bác là con trai duy nhất của ba mẹ vương, dia đình cậu cũng được coi là khá giả nhưng đối với những cậu ấm, cô chiêu thì chỉ là một con kiến bé xíu. Phồn Tinh là em họ của Nhất Bác, còn Bồi Hâm là em họ của Tiêu Chiến, hai người đều bị cảm nắng lẫn nhau, đi đâu cũng như hình với bóng không rời.
Mỹ Lệ là con gái cưng của nhà họ Mỹ và là bạn gái hiện tại của Nhất Bác, gia đình cô ta chuyên thầu những dự án lớn nhỏ về xây dựng, vậy nên đã hợp tác với công ty của ba Vương, một công ty nhỏ kinh doanh về vật liệu xây dựng. Mỹ Lệ đem lòng yêu thích Nhất Bác, vì sợ gia đình bị mất mối làm ăn lớn này nên cậu đã đồng ý hẹn hò với cô ta, chôn giấu đi tình cảm thật của mình.
Cẩm An là bạn thanh mai trúc mã với Tiêu Chiến, ả chính xác là một cô công chúa kiêu sa của nhà họ Cẩm có vẻ đẹp trong sáng và hồn nhiên, thế nhưng lại có một tính cách không ai ưa nổi. Cẩm An hơn Mỹ Lệ hai tuổi, là bạn học cùng khóa khoa thể dục dụng cụ.
Tiêu Chiến, Nhất Bác và đám người Hải Khoan thì học chung với nhau khoa diễn xuất, tuy tuổi tác có chút chênh lệch nhưng họ vẫn luôn cư xử với nhau như bạn bè.
[....]
Hải Khoan cùng Trác Thành, Bồi Hâm và Phồn Tinh ngồi ngả lưng ở ghế sofa, còn hai người con gái kia thì ngồi ở hai ghế đơn đối diện. Hải Khoan nghiêm mặt nói với Mỹ Lệ và Cẩm An
"Tôi cho hai cô một cơ hội hãy nói hết những việc sai trái mà hai cô đã làm, đừng che giấu bất cứ chuyện gì vì tôi đã cho người điều tra tất cả, chỉ cần nói dối một chi tiết tôi sẽ công bố những việc hai người đã làm ra bên ngoài, hậu quả các cô cũng tự hiểu rồi chứ?"
Khuôn mặt Mỹ Lệ và Cẩm An có chút hoảng sợ, bọn họ nhìn nhau rồi bắt đầu đùn đẩy tội lỗi. Mỹ Lệ nói cô ta đã phát hiện ra Nhất Bác có tình cảm với Tiêu Chiến, để khiến cậu quên anh và chấp nhận quen với mình cô ta đã dọa sẽ nói lại với ba mẹ Tiêu chuyện này, hai gia đình có mối giao hảo rất tốt, nếu để cho ba mẹ Tiêu biết quan hệ giữa Nhất Bác và Tiêu Chiến chắc chắn cha mẹ Vương sẽ phải là người gánh chịu hậu quả. Cẩm An ban đầu không chịu nhận mà đổ hết tội lên đầu Mỹ Lệ, ả nói mọi chuyện đều do cô ta sắp xếp còn mình chỉ biết nghe theo mà thôi. Đến khi Trác Thành đưa ra một bức hình đã khiến Cẩm An ngoan ngoãn nhận tội, ả biết được tình cảm của Tiêu Chiến là do chính anh tự mình thừa nhận với ả.
Tiêu Chiến là cậu ấm của Tiêu gia, anh vô cùng được cưng chiều nên mọi điều anh muốn làm thì không ai dám ngăn cản. Tiêu gia là gia tộc lớn nhất trong các gia tộc, vậy nên chỉ có những gia tộc khác muốn lấy lòng họ chứ họ không bao giờ phải cúi đầu trước bất cứ ai. Cẩm An biết Tiêu Chiến rất kĩ tính, ưa sạch sẽ, thế nên đối với những đồ cũ, những thứ đã được người ta động chạm qua tuyệt đối anh sẽ không bao giờ động đến dù chỉ là một ngón tay. Cẩm An đã nhờ người cắt ghép một tấm hình, trong tấm hình đó là Nhất Bác đang ân ái với một người con trai khác ở trên giường. Khi Tiêu Chiến nhìn thấy bức ảnh đó đã rất tức giận, anh nghĩ hoá ra Nhất Bác cũng chỉ là một người dễ dãi, phóng túng vì vậy mà năm lần bảy lượt cư xử thô lỗ, dùng những lời lẽ cay độc làm tổn thương cậu. Tiêu Chiến hay bất ngờ đè Nhất Bác lên tường rồi thô bạo hôn cắn môi nhỏ của cậu tới bật máu, cậu phản kháng thì anh lại dùng những lời lẽ lăng mạ cay nghiệt để xả cơn giận.
Có một lần cả nhóm tổ chức party, nhìn thấy Nhất Bác cười nói với Mỹ Lệ thì Tiêu Chiến đã lên cơn ghen. Khi Nhất Bác có điện thoại đã nhanh chóng đi ra bên ngoài để tránh tiếng ồn, ra tới ngoài ban công điện thoại chưa kịp nghe đã bị cướp mất. Tiêu Chiến áp Nhất Bác lên tường, dùng tay giựt đứt mấy cúc áo trên chiếc sơmi rồi cúi đầu hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ mặc kệ cho cậu phản kháng. Bàn tay anh kéo mạnh chiếc áo xuống vai để lộ phần ngực trắng mịn, Tiêu Chiến hôn khắp khoang ngực của Nhất Bác, một tay bịt miệng để cậu không kêu la được. Nhất Bác cắn vào tay khiến Tiêu Chiến bị đau mà buông ra, cậu tát thẳng vào mặt của anh rồi mang tay chỉnh lại cổ áo, lúc quay người muốn đi thì bị Tiêu Chiến kéo lại, anh nhếch miệng cười sau đó lại dùng những lời nói như dao sắc cứa vào trái tim nhỏ bé.
"Sao? muốn có tiền à? Có phải chỉ cần tôi bỏ tiền ra em sẽ ngoan ngoãn mà nằm dưới thân tôi?"
Nhất Bác cố gắng kiềm chế để bản thân không khóc, cậu giơ tay muốn tặng thêm cho Tiêu Chiến một cái tát nữa nhưng cánh tay bị anh giữ lại rồi ghì chặt lên tường, một tay nắm lấy gáy của Nhất Bác ép cậu vào một nụ hôn sâu cho đến khi dần mất hết dưỡng khí mới buông tha. Rút ví từ bên trong túi áo, Tiêu Chiến lấy ra một sấp tiền mặt ném thằng lên người Nhất Bác, đợi anh bỏ đi cậu mới ngồi thụp xuống bên dưới, nước mắt chảy xuống lặng lẽ nhìn những tờ tiền nằm ngổn ngang ở dưới đất.
Từ sau hôm đó Nhất Bác đã không đến trường nữa, cậu không muốn gặp Tiêu Chiến, không muốn nghĩ tới những chuyện anh đã làm với mình. Nhất Bác yêu anh nhưng không thể đến bên anh được, cậu còn gia đình nên không thể ích kỉ vì hạnh phúc của bản thân mà để công ty của ba Vương lâm vào tình trạng khó khăn. Nhất Bác thật ngốc, đó chỉ là những lời đe dọa của Mỹ Lệ mà thôi, chỉ cần cậu nói rõ tình cảm của mình thì Tiêu Chiến sẽ đứng ra bảo vệ cho gia đình cậu, không những vậy anh còn có thể giúp công ty của ba Vương có thêm nhiều mối làm ăn lớn khác.
Năm học sắp kết thúc nên nhóm người muốn cùng nhau tổ chức một chuyến du lịch ngắn ngày vào hai ngày cuối tuần. Mỹ Lệ muốn Nhất Bác đi cùng nhưng cậu lấy lí do bận việc gia đình để từ chối, cuối cùng lại bị cô ta lấy chuyện hợp tác giữa hai nhà ra đe dọa nên Nhất Bác đành phải miễn cưỡng đi theo.
Cả nhóm người đi du lịch trên biển bằng tàu của nhà Hải Khoan, Nhất Bác ban đầu đã nghĩ đủ mọi cách để tránh mặt Tiêu Chiến, nhưng đến ngày khởi hành thì mọi thứ lại không như cậu đã nghĩ. Tiêu Chiến hoàn toàn làm lơ Nhất Bác, anh không hề nhìn cậu hay để ý tới cậu dù chỉ một lần. Tiêu Chiến với Cẩm An tình tứ bên nhau, ngay cả ở trước mặt mọi người anh vẫn cư nhiên ôm ấp cô ta. Nhất Bác cố gắng không để ý nhưng vẫn cảm thấy rất đau lòng, vì không muốn phải nhìn thấy cảnh tượng đó nên cả buổi sáng gần như đều ở trong phòng, cậu nói mệt nên muốn nghỉ ngơi. Mọi người thấy sắc mặt Nhất Bác không tốt nên cũng không miễn cưỡng, ép buộc cậu.
Càng về chiều thì không khí trên biển càng trở nên lạnh hơn, lúc Nhất Bác ra ngoài thì mọi người cũng không còn ở ngoài khoang tàu nữa, cậu thở hắt một hơi, đứng ra phía boom tàu hưởng không khí của biển, đang nhắm mắt thư giãn, một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến Nhất Bác ngã xuống dưới dòng nước biển lạnh buốt, lúc ngã xuống chân bị mắc vào cái móc sắt ngay mũi tàu khiến cậu bị thương, một vết thương dài chảy máu bên chân trái, vết thương chạm vào nước biển khiến cơn đau buốt càng thêm dữ dội.
Hải Khoan và Trác Thành đang ôm ấp nhau đi ra ngoài, nhìn thấy Cẩm An đứng ở mũi tàu, vẻ mặt còn tỏ ra thích thú thì liền tò mò qua xem thử, ai ngờ họ thấy Nhất Bác đang chới với ở bên dưới biển.
"Nhất Bác, em có sao không?"
Hải Khoan hoảng loạn hỏi Nhất Bác, sau đó quay sang nói với Trác Thành mau vứt phao cứu hộ xuống kéo cậu lên.
Nhất Bác run rẩy lên tiếng, "Khoan ca, mau giúp em, em bị thương rồi"
Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng, nghe tiếng nói của Hải Khoan có phần gấp gáp lại thấy tên của Nhất Bác được nhắc tới khiến anh vội vàng chạy về phía mũi tàu, nhìn Nhất Bác được Hải Khoan và Trác Thành kéo lên, máu ở chân vẫn đang chảy xuống lập tức vẻ mặt anh tối sầm lại, quay sang đẩy ngã Cẩm An rồi quát vào mặt cô ta.
"Là cô làm? Cô muốn chết hay sao mà dám động vào em ấy?"
"Không phải, là do tôi tự ngã thôi, tôi không cẩn thận nên đã ngã xuống dưới"
Nhất Bác lên tiếng giải thích. Mặc dù Tiêu Chiến đang bệnh vực cậu nhưng cậu không muốn tự tạo cho mình thêm bất cứ ảo tưởng, hy vọng nào nữa. Mang tay ôm lấy bên chân bị thương, cố gắng chống người đứng dậy bỗng một cơn choáng váng ập tới khiến Nhất Bác nằm xuống sàn tàu. Tiêu Chiến chạy tới ôm Nhất Bác lên rồi đưa vào phòng của mình, anh đóng chặt cửa lại không để cho Cẩm An và Mỹ Lệ vào theo khiến hai người đó mặt mày tức tối nhìn nhau.
Nhất Bác được sát trùng vết thương, nằm nghỉ ngơi ở phòng của Tiêu Chiến đến tối muộn mới tỉnh dậy, nhận ra đây không phải phòng của mình thì liền muốn rời đi. Đúng lúc Tiêu Chiến lại mở cửa bước vào, anh hỏi Nhất Bác đã đỡ chưa? thì cậu gật đầu còn nói cảm ơn, sau đó lại nói muốn trở về phòng. Tiêu Chiến mới đầu không đồng ý, nhưng Nhất Bác nhất quyết cự tuyệt nên anh đành miễn cưỡng chấp nhận.
"Nhất Bác, tôi yêu em. Không phải vì muốn đùa giỡn với em mà là tôi thật sự yêu em"
Nhất Bác không đáp lại Tiêu Chiến, cậu đi ra bên ngoài rồi đóng cửa lại. Trở về phòng Nhất Bác đã khóc rất nhiều, cậu cũng rất yêu Tiêu Chiến nhưng không thể ở bên anh được. Nhất Bác quyết định sau hôm nay sẽ nghỉ học, sẽ không xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến nữa như vậy sẽ giải thoát được cho cả hai.
Mỹ Lệ vào trong phòng Nhất Bác, cô ta muốn ở lại qua đêm nhưng cậu đã lấy lí do bản thân bị cảm không muốn lây cho cô ta để từ chối. Mỹ Lệ nghĩ rằng đây là vì Nhất Bác đang quan tâm mình nên tỏ ra rất vui mừng và vui vẻ rời đi.
Mãi buổi trưa hôm sau Nhất Bác mới ra ngoài. Phồn Tinh nói hôm nay là ngày cuối cùng nên mọi người phải tụ tập đầy đủ, vui chơi với nhau đến tối để chuyến du lịch kết thúc viên mãn. Một bàn đầy thức ăn và đồ uống đã được chuẩn bị, từ lúc Nhất Bác bước ra ngoài Tiêu Chiến đã luôn đặt ánh mắt lên người cậu, Nhất Bác ngại ngùng muốn né tránh nên thường kiếm những góc che khuất tầm nhìn của anh. Vì vết thương ở gần đùi nên cậu phải mặc một chiếc quần cộc ngắn, bên ngoài mặc chiếc áo sơ mi dài. Nhìn chung khi đi du lịch biển mặc như vậy cũng là bình thường, nhưng đối với Tiêu Chiến thì đây là một loại dụ dỗ khó mà cưỡng lại.
"Tiểu Bác, cậu uống cái này đi, đây là một loại nước ép trái cây giúp giải nhiệt tốt lắm"
Mỹ Lệ đi đến ngồi cạnh Nhất Bác, đưa cho cậu một ly nước hai màu đỏ và xanh, cô ta ngồi bên cạnh liên tục thúc giục cậu uống hết.
"Chiến ca, anh uống thử ly rượu này đi, rượu này được pha chế đặc biệt lắm đó, rất ngon"
Cẩm An cũng đến ngồi cạnh Tiêu Chiến, từ lúc Nhất Bác bước vào anh chỉ chăm chú nhìn cậu khiến ả vô cùng tức giận. Tiêu Chiến nghe nói đến rượu thì hoàn toàn không từ chối, anh nhận lấy ly rượu rồi đổ hết vào miệng.
Nhạc bật lên, mọi người quẩy rất xung. Cẩm An và Mỹ Lệ vô cùng hào hứng, hai người vốn ăn mặc hở hang ở trước mặt Nhất Bác và Tiêu Chiến uốn éo, nhảy múa khiêu gợi khiến đám người Trác Thành cảm thấy nóng mắt.
"Tiểu Bác... Tiểu Bác, cậu muốn đi đâu vậy? Để tôi đi cùng cậu nhé"
Mỹ Lệ thấy Nhất Bác muốn đứng lên rời đi thì vội vã chạy đến bên cạnh bám vào cánh tay cậu, Nhất Bác đẩy cô ta ra, cố gắng giữ bình tĩnh nói rằng mình không sao chỉ là muốn đi vệ sinh mà thôi. Mỹ Lệ không nhận ra biểu hiện của Nhất Bác, cô ta lần đầu sử dụng thuốc nên không hiểu rõ lắm về các tình trạng, nghĩ thuốc vẫn chưa có tác dụng làm sự hụt hẫng trong lòng dâng lên, cô ta quay lại chỗ Cẩm An tiếp tục uốn lắc.
Hải Khoan từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Nhất Bác đang dựa vào tường, vẻ mặt đầy khó chịu thì lo lắng hỏi, "Nhất Bác, em sao vậy? Có sao không?"
Hải Khoan quan sát kỹ biểu hiện trên mặt Nhất Bác, như phát hiện ra chuyện gì đó anh ta lên tiếng gọi Trác Thành, "Thành Nhi, mau lại đây"
"Khoan ca, Nhất Bác cậu ấy......."
Trác Thành đang muốn lên tiếng thì bị Hải Khoan chặn miệng, anh ta nói Trác Thành đưa Nhất Bác về phòng còn bản thân sẽ đi qua quan sát Tiêu Chiến. Đúng như những gì Hải Khoan dự đoán, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy khó chịu, anh đưa tay cởi ra gần hết cúc áo, mồ hôi vẫn tuôn không ngừng. Hải Khoan giả bộ say lảo đảo ra chỗ của Tiêu Chiến rồi kéo người lôi đi, Cẩm An thấy người bị kéo đi thì muốn chạy ra để giữ Tiêu Chiến lại nhưng rất nhanh bị Bồi Hâm và Phồn Tinh cản đường.
Trác Thành đưa Nhất Bác về phòng xong thì chạy ra bên ngoài nói cho Bồi Hâm và Phồn Tinh biết là Nhất Bác đã bị chuốc thuốc rồi, cậu ấy nghi ngờ Tiêu Chiến cũng bị như vậy nên bảo bọn họ hãy giúp Hải Khoan cản người. Hải Khoan kéo Tiêu Chiến về phòng của Nhất Bác rồi đẩy vào trong, trước khi đi ra anh ta đã mang tay bấm khóa trong rồi mới sập lại cánh cửa.
Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của ba người bên ngoài, Hải Khoan lên tiếng trấn an, "Đừng có lo, nếu hai người không dám đối diện với tình cảm của mình thì chúng ta giúp họ một tay. Đi thôi, mở tiệc tiếp nào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top