P19
Lâu rồi mình không đăng truyện là có 2 lý do. Thứ nhất là dạo này mình khá bận
Thứ 2 là truyện mình viết đang định đăng lên thì bỗng nhiên bị mất nên mình đã hơi buồn và bị tụt mood nên không nghĩ ra ý tưởng để viết.
Mọi người thông cảm nhé. Sau này mình sẽ cố gắng đăng thường xuyên hơn.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
======
Buổi sáng đầu tuần
Khi mặt trời lên đỉnh Tịnh Kỳ mới dậy, sờ qua bên cạnh giường không thấy ai, nhiệt độ cũng không còn. Cô lê thân thể mỏi mệt đầy dấu vết xanh tím vào tắm rửa và rửa mặt.
Lúc ra mặc trên người là bộ váy ngủ lụa màu nude ngắn củn không đủ che lại bờ mông của cô, phía sau còn hở cả lưng và phần mông cũng chỉ là vài sợi dây nhỏ đan chéo qua. Qua những lỗ đan có thể thấy rõ làn da mịn màng ở mông. Cô không mặc đồ lót vì hôm nay là ngày trong tuần nên không mặc đồ lót. Phía trước xẻ sâu xuống tận bụng, vì không mặc áo lót nên hai núm vú lấp ló sau cái áo rất mê người.
Trong bếp, Quách Khải Trạch đang bận rộn nấu bữa sáng thì nghe tiếng bước chân từ phía cầu thang, anh ngó qua thì thấy Tịnh Kỳ đang đi xuống. Quả nhiên mấy bộ đồ ngủ anh mua cho cô mặc lên rất đẹp. Theo chuyển động của cô anh như có thể nhìn xuyên vào cái lồn tuyệt vời sau lớp vải mỏng ấy. Anh lắc đầu quay lại tập trung vào món ăn trên bếp.
Mỗi lúc thấy anh vào bếp, Tịnh Kỳ lại cảm thấy ấm áp trong lòng, liếc thấy bàn ăn dinh dưỡng và thịnh soạn,cô tiến lại gần ôm lấy eo anh từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng trần của anh cọ cọ dịu dàng "chào buổi sáng, anh yêu"
Quách Khải Trạch cảm nhận hơi thở của cô phả vào lưng mình. Anh cảm thấy nếu cô cứ tiếp tục cọ như vậy có lẽ mình sẽ đè cô ra mất. Anh liền quay lại kéo cô ra bàn ăn kéo ghế cho cô ngồi xuống nói "buổi sáng tốt lành em yêu, đợi một chút nhé. Anh xong ngay thôi" nói rồi anh quay vào bếp. Tầm 5 phút sau anh lại quay ra, trên tay là một dĩa thức ăn nóng hổi. Anh đặt dĩa xuống vào cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"1 giờ chiều nay chúng ta bay" Quách Khải Trạch vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói
"Nhanh vậy sao? Em vẫn chưa chuẩn bị hành lý" Tịnh Kỳ vừa ăn vừa nhìn anh đáp
"Anh đã chuẩn bị cả rồi. Em xem xem có còn muốn đem theo gì không."
"Được. Yêu anh nhất" Tịnh Kỳ vui vẻ cười tít mắt nhìn anh.
=======
Ngồi trên máy bay được khoảng một tiếng, Tịnh Kỳ bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ, đầu cô cứ gục lên gục xuống.
Tâm trí đang trôi dạt bỗng lập tức quay về vì....
Nơi tư mật của cô đang được một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve!
"Umm...." Tịnh Kỳ liếc xuống đôi chân được đắp một chiếc chăn mỏng của mình có một bàn tay ở phía trong đang tác quái.
Ở khoang hạng nhất quả thật không có nhiều người nhưng cũng chẳng phải chốn không người, sao anh lại có thể dửng dưng như vậy chứ?
"Trạch, ở đây có người đấy" Tịnh Kỳ giữ lấy tay anh, cố nhịn xuống tiếng rên đang muốn thoát ra khỏi cổ họng.
Bỗng nhiên....
Bàn tay ấy nhét hai ngón tay vào lồn cô làm Tịnh Kỳ giật bắn khẽ rên lên "arghh"
"Trạch... đừng mà anh..." hai ngón tay tác quái trong lồn cô không điên cuồng nhưng cũng không nhẹ nhàng ôn nhu. Cảm giác muốn rên rỉ nhưng lại phải nhịn xuống làm Tịnh Kỳ có chịu cầu xin.
"Kỳ Kỳ, em ướt quá, anh thật muốn giúp em liếm sạch" Quách Khải Trạch ghé vào bên tai cô thì thầm những câu kích tình
"Ahhh...Trạch....đừng ở đây mà anh..." Tịnh Kỳ đã khó chịu nhẫn nhịn bây giờ anh lại nói những câu kích thích như vậy làm mặt cô bất giác đỏ như gấc, bên dưới, nước cũng dạt dào chảy. Nhưng lý trí vẫn cảnh cáo cô tuyệt đối không thể ở nơi này làm tình.
Quách Khải Trạch liền rút tay về, bộ dạng chăm chú đọc báo. Nhưng Tịnh Kỳ cảm thấy bên dưới có vật gì đó ở ngay trong lồn. Chưa kịp nghĩ xem nó là gì thì một cảm giác rung động ập tới
Là trứng rung!
Anh nhét nó vào khi nào chứ? Chiếc máy nhỏ bên trong lỗ lồn cô liên tục hoạt động làm cô khó chịu tưởng chết.
Quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt cầu xin
Tiếng rên được Tịnh Kỳ khó khăn nuốt xuống cỡ nào nhưng suy cho cùng tiếng rên vẫn khe khẽ phát ra bên tai Quách Khải Trạch. Anh liền tăng cường độ hoạt động của chiếc máy nhỏ
"Ahh...Trạch... anh đừng vậy mà... em không chịu được...um..." Tịnh Kỳ ghé đến bên tai anh, hạ giọng nhỏ tiếng chỉ để đủ hai người nghe thấy. Bàn tay nhỏ níu lấy tay áo anh nài nỉ
"Bảo bối muốn anh sao?" Quách Khải Trạch nhếch môi cười xấu xa.
"Em muốn....nhưng nơi này không được...ưmmm...xin anh mà...." Tịnh Kỳ bị anh khơi dậy bản chất của cơ thể. Ngay lúc này thật hy vọng anh có thể hung hăng đâm cô nhưng nơi này thì không được. Bằng mọi cách phải thỏa hiệp với anh. Đây là suy nghĩ duy nhất của cô bây giờ.
"Um.." Quách Khải Trạch ra chiều suy tư
"Anh đừng hành hạ em vậy mà....tha cho em đi...ư..ư..." Tịnh Kỳ nhịn đến nỗi trên trán bắt đầu rịn ra mồ hôi
"Vậy anh được gì?" Quách Khải Trạch âu yếm đưa tay lau mồ hôi cho cô.
"Đợi tới nơi....ahh... em giúp anh phục vụ... umm" Tịnh Kỳ liền nói.
"Tốt. Em nhất định phải làm anh hài lòng đấy" nói rồi anh nở nụ cười xấu xa tay tăng lên cường độ mạnh nhất của trứng rung.
"Ahhh..." bên trong bỗng nhiên hoạt động quá mạnh mẽ, cô bất giác theo bản năng kẹp chặt chân lại nhưng quên rằng làm như thế thì nó lại càng tác động mạnh hơn.
Quách Khải Trạch chăm chú nhìn cô thích thú cười
"Nhất....nhất định mà...ahh....Trạch... anh...ư...anh dừng lại đi...ahhh" Tịnh Kỳ khó nhọc lên tiếng.
Quách Khải Trạch luồn tay vào váy cô, lôi vật nhỏ ra nhưng không tắt nó đi mà dí sát nó vào mép lồn cô thì thầm "Cái lồn này của em chảy nhiều nước như vậy, không được liếm thật đúng là tiếc quá"
"Ưmmm... Trạchhhh...." cô nắm lấy cổ áo anh, cong người rên rỉ "dừng lại đi mà anh...ahh"
Lần này Quách Khải Trạch cũng không đùa dai, anh lấy đồ chơi ra, hôn nhẹ lên trán cô một cái nói nhỏ "ngoan"
Vì nếu anh cứ tiếp tục thì đến cả anh chắc cũng sẽ không nhịn nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top