Chap 1:

"Giữ nguyên hiện trường, cấm cử động!!"

Hàng loạt cảnh sát xông vào căn nhà, xung quanh là tiếng còi chói tai của xe cảnh sát. Buổi đêm vốn tĩnh mịch trong khu dân cư giờ toàn những lời bàn tán bên ngoài.

"Không có... không phải..."

Trong ngôi nhà đó, Trịnh Trường Hân ngồi bệt ở vũng máu trên sàn, người run bần bật. Cạnh đó một xác người đàn ông trung niên bị chẻ ba, bốn phần, không chỗ nào là không có vết cứa.

"Mời cô theo chúng tôi về đồn"

"Không, cháu không có!!"

Tay cô bị giữ chặt lại, gương mặt cô lộ rõ vẻ hoảng loạn.

"Mong cô hợp tác cùng chúng tôi về đồn thẩm vấn"

"Tôi..."

Biết chẳng nói được gì, cô cũng chịu nghe theo. Cô được đưa đến nhà tạm giam giữ, ở đấy một thời gian để họ lấy thông tin.

"Thưa... thưa đồng chí..."

Một tên cảnh sát cầm tờ thông tin của cô giọng run run nói lắp với tên bên cạnh.

"Sao?"

Tên cảnh sát kia định đưa sấp giấy lại nhưng vô tình quệt một cái vào mặt tên bên cạnh.

"Đụ mẹ"

"Tao biết mày người miền tây rồi nhưng mà bớt đụ đi được không, mày đụ tao từ sáng đến tối rồi đấy"

"Đụ... có việc gì?"

"Mày có tin gặp ma giữa ban ngày không?"

"Xà lơ, cẩn thận ăn nói tí lại xin lỗi đồng chí ma..."

"Không tin mày nhìn xem"

Hắn giơ tờ giấy lên cho tên bên cạnh đọc.

Trịnh Trường Hân

17 tuổi, trung học phổ thông Minh Trì

"Ừa thì sao, bình thường mà??"

"Mày không thấy cái gì quen hả?"

"Ừm, quen quen..."

Tên cảnh sát bên cạnh rút điện thoại ra xem.

Tại đây, em học sinh TTH lớp 11 trung học phổ thông Minh Trì nhảy sông tự tử, theo phỏng đoán khả năng cao là do bạo lực học đường, xác được  tìm thấy vào lúc 11h30 phút, tiếp theo bản tin sau đây sẽ là vụ húc cổng do một chiếc xe tăng mất lái....

"TTH, lớp 11, Minh Trì..."

Sau cả hai tên cảnh sát đều quay đầu lại nhìn cô đang khóc trong một góc, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Một hồi lâu sau, tên bên cạnh bộp một phát vào vai tên kia.

"Ui dào, có khi trùng hợp thôi, mà có là ma thì cũng là ma nước mình mà lo gì, có khi người ta phù hộ cho..."

"Ê, vừa nãy mày lục soát người nó chưa?"

"Rồi, sao?"

Tên kia chỉ tay về hướng cô.

"Nó lôi đâu ra mảnh sành kìa"

"Hả?"

Cô cười một nụ cười ẩn ý, sau đó không do dự rạch một đường sâu trên cánh tay. Lúc cảnh sát nhận ra vấn đề liền lao đến, nhưng có vẻ chậm cô một bước.

"Đụ, kêu giống vong là làm vong thiệt hả?"

"Đừng đụ nữa, tao có bầu giờ! Gọi cấp cứu đi"

Còi xe cấp cứu vang lên, cô được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Một lúc sau, nữ bác sĩ bước ra từ phong cấp cứu. Hai tên cảnh sát ở ngoài chờ, thấy bác sĩ ra liền nhanh bước đến hỏi.

"Được, được không bác sĩ?"

Im lặng một hồi lâu, nữ bác sĩ kia lắc đầu.

"Lắc đầu vậy... là không được sao?"

"Không, tôi lắc cho đỡ mỏi thôi."

"Đụ, là được hay không vậy?"

"Mày ơi, nói tao thì được người ta con gái..."

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Quay lại năm tiếng trước, Trịnh Trường Hân vừa đi làm thêm đêm về, bước vào nhà. Mùi cồn của rượu và mùi khói của thuốc xộc thẳng lên óc cô. Cô nhẹ bước qua hành lang đầy chai rượu rỗng và tàn thuốc đến phòng bếp.

"Không biết mở mồm ra chào à?"

Giọng đặc trưng của đàn ông trung niên phát ra từ nhà bếp.

"À, con xin lỗi bố"

"Mẹ, ai cho mày gọi tao là bố?"

Ông ta lết cơ thể bốc mùi rượu ra đến cửa bếp, ném chai rượu rỗng ông vừa uống xong vào người cô.

"Xí, nhãi ranh, tao có công nuôi dưỡng mày lớn, tháng này vẫn chưa gửi tiền về? Tháng trước mày vẫn chưa biết chừa hả?"

"..."

"Mẹ, tao nói mày đéo biết tiếp thu chứ gì?"

"Dạ... xuống đấy, cha muốn bao nhiêu con đốt bấy nhiêu"

"Gì? Tao đéo cần biết, mày phải nhớ hôm nay, sau còn biết mà tự giác gửi tiền cho tao!"

"Xì, chán ghê, nói vậy mà cũng không hiểu..."

"A..."

Ông ta định nói gì đó nhưng cổ họng lại bị nghẹn lại, cơ thể ông cứng đờ không thể di chuyển như máu trong người bị tắc nghẽn, mặt ông xanh lè không khác gì cương thi.

"..."

Ông ta như định nói gì đó, Trịnh Trường Hân bỏ ngay vẻ ngoài "ngốc bạch ngọt" vô dụng trong mấy cuốn tổng tài vô tri chờ mấy anh chân dài mất não tới cứu, vác cái đầu dính đầy máu do bị chai rượu rỗng trúng vừa nãy dí sát gần mặt ông ta.

"Gì? ông nói gì cơ?"

"..."

Một tiếng im lặng, chẳng hiểu sao cô nghe được.

"Cái gì mà khù khẹc khẹc ặc ặc ẩu ẩu khặc khẹc gẩu gẩu cơ?"

"..."

"À, ý là tao bị ai nhập hả? Ừm... bị người vợ quá cố do tự sát của ông nhập, bị chồng mối tình đầu mất do bị ông tông xe nhập, bị mối tình đầu tự tử do ám ảnh tâm lí của ông nhập, bị bà già ông đâm chết, hay là... bị cô con gái ruột đã mất do bị tra tấn của ông nhập"

"..."

"À mà, cha ông theo ngụy ấy nhỉ, có khi cha làm con chịu đấy"

"..."

Cô kéo ông ta đang bất động như xác ướp thành tượng vào lại bếp, lấy từng cái bát, từng chai rượu đập liên tục vào đầu ông. Mảnh sành văng khắp nhà, con ruồi đi qua cũng có khi dính, nhưng cô như được nạp giáp, chỉ bị một mảnh sượt qua má.

Còn ông cũng được nạp giáp, nhưng giáp chỉ bảo vệ mạng không bảo vệ thân thể. Dù bị đập đến lòi sọ, ông cũng chẳng thể hét một tiếng, cơ thể như thấy chủ nhật chẳng buồn cử động. 

"Úi, hết rượu rỗng với bát rồi"

Cô đi đâu đó, để lại ông với cái đầu bê bết máu, có "bé sọ" sắp nhú. Mặt ông trông bớt căng nhường nào, nghĩ đã thoát được kiếp nạn này rồi. Nhưng sau đó tiếng cô vang sau lưng, với cái máy tính cây trên tay đập mạnh một cái vào người.

"Ầy, đồ người đã mất ông giữ lại làm gì vậy?"

Cô lấy một con dao ra mài, thắp một ngọn nến sáng, hơ con dao trên đấy. Cô giơ ngọn nến trước mặt đi đến chỗ ông.

"Ú òa, sợ ma không?"

"..."

"Sợ á? sợ thì sao giết nhiều người vậy?"

Cô lấy con dao vừa hơ, cắt từng mảng trên người ông xuống. Cắt được đúng 23 miếng, cô bỏ dao xuống, giơ bàn tay phải lên, giữ chặt cằm ông.

Cơ thể ông bắt đầu bị bọn nhặn bu quanh, mục nát, thối rữa. Cuối cùng, cảm thấy như từng mạch máu bị vỡ, cuối cùng ông ta cũng cử động được. Nhưng giờ ông trả còn sức đánh trả, nằm vật ra sàn run rẩy quằn quại, không cất được tiếng.

"Không cần giữ nữa sao?" 

Giọng nói phát ra từ phía cửa sổ, một người tầm 20 mặc bộ quần áo quân y, mái tóc đen vuốt ngược một bên, đôi mắt mèo đỏ rực. Một chân để lên bệ cửa sổ, nở một nụ cười tươi như xem cali diễu binh ngày quốc hận.

"À, không, tao đoán bị phát hiện cả rồi, qua xử kí cái xác dùm đi"

Trịnh Trường Hân trả lời một cách thản nhiên như đoán trước được sự suất hiện của người này. Cô bỏ mặc người cha của mình trên sàn bước tới nói chuyện.

"Vậy sao, vậy chắc đến ngày phải quay lại rồi"

"Tí nữa, tao vào trong đấy xong tự sát, cố mà theo. Mà cũng tội cha này thật, quá khứ nữ chính mất người thân nào cũng đổ lên ổng hết, cuối cùng chết thảm hơn cả giờ"

"Toàn rác phẩm viết vậy hết mà. Rồi giờ cái xác này tính sao? Chả lẽ để nguyên đấy thành truyền thuyết đô thị?"

"Ai kêu tự sát trong này đâu, vào đồn rồi tự sát, theo thời gian tao đặt chắc là giờ này rồi, đợi tầm 1 phút nữa chắc có"

"Mà sao vừa nãy ổng cứ ẳng ẳng thôi mà mày cũng hiểu hay vậy?"

"Tao hay thích mấy con thú cưng như chó, trước có nuôi nên hiểu sơ sơ"

Một tiếng hét ở đâu đó vang lên ngay sau câu cô nói, lần theo âm thanh là từ phòng bếp nhà cô, nhưng rõ ràng ông ta nằm trên sàng, không nói được một câu. 

Ông Lượng, nhà sát nhà Trịnh Trường Hân, đang ngủ ngon nghe thấy tiếng hét phải bật dậy. Mở điện thoại ra xem, 3 giờ sáng.

"Alo, 115 à? Có người hét muốn đứt dây thanh quản rồi, đến nhanh đi, đêm khuya mất trật tự khu phố! Đến nhanh đi, mà nói chuyện từ nãy giờ rồi sao chưa đến..."

Bên kia trả lời.

"Đụ, công an chứ phải cô hồn tháng bảy..."

"Dạ, cháu xin lỗi, bạn cháu người miền tây nên bị liệng, bác báo dùm cháu khu bác ở với ạ"

"Ỏ ay a ằng ó"

"Mẹ, có mày thằng chó ý, đéo làm được thì để im tao làm"

"Này, mới vào làm một tháng có muốn bị đuổi không hai thằng kia?"

"Chỉ, chỉ huy"

"À, xin lỗi bác, làm ơn báo địa chỉ để chúng tôi xử lí"

"À, phường Minh Trí tổ 7 số nhà 335..."

"Chúng tôi sẽ đến sớm xử lí nhanh nhất có thể"

Đầu dây bên kia hình như là chỉ huy đang hỏi địa chỉ, nghe vang vẳng tiếng hai tên cảnh sát mới vào nghề kia "xin lỗi đồng chí vì đã gọi đồng chí là chó"

Cúp điện thoại, ông Lượng thở dài một câu.

"Thế hệ bây giờ chẳng biết cợt nhả gì cả..."

Suy đi nghĩ lại, ông Lượng vẫn thấy không đúng, tiếng hét vừa nãy thảm thiết, trông không giống như làm phiền. Vì nhà ngay sát nhau, ông ngó qua cửa sổ thông gió trong nhà vệ sinh là thấy được phòng khách nhà cô. Ông lượng giẫm lên bồn cầu, ngó sang thấy vết máu trên sàn trải dài vào phòng bếp, không kìm được la lên một câu.

Cảnh sát tới hiện trường vây quanh và phong tỏa xung quanh nhà cô. 

"Vậy, gặp lại sau"

Chàng trai mặc bộ quân y chuẩn bị rời đi.

"Khoan, lúc tao quay lại, có thể không nhớ được lúc đó. Đừng nhắc vội!"

"Được"

Nói xong, cậu ta biến mất không một dấu vết. Còn cô quay lại nơi cha cô nằm, vừa nãy ông ta còn quằn quại, giờ nằm im bất động. Chắc vẫn lưu luyến nhân gian nhưng hết tiền nạp giáp rồi.

"Cảnh sát đây, giữ nguyên hiện trường, cấm cử động!"

"Ồ, cảnh sát sao?"

Cô cười một cách thầm lặng, sau đó giọt nước mắt từ đâu lăn trên má cô, từng giọt lăn xuống cái xác khô của cha cô.

"Tôi, tôi không có..."

Giọng cô mềm yếu, cơ thể mỏng manh. Ai nghĩ là cô làm chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top