Chương 1
Khi đèn sáng, chiếc rèm óng ả đỏ rực từ từ khép lại che khuất kết thúc hạnh phúc viên mãn trên sân khấu sau ba đêm trình diễn, phân đoạn cuối của vở đại cổ điển hí kịch 'Tây Sương Ký', lúc nào cũng khiến cho khán giả ai nấy đều sụt sùi không thôi.
Có thể bởi vì cảm thấy mừng cho đôi trẻ Thôi Oanh Oanh-Trương Quân Thụy sau khi bền bỉ đấu tranh cho tình yêu hừng hực lửa hồng của họ, những quan niệm như 'môn đăng hộ đối' đều bị đả kích và cuối cùng cũng không thể nào cản được hai người họ đến với nhau.
Hoặc cũng có thể bị chi phối vì cảm xúc của đám đông, nhìn thấy người ta khóc đột nhiên mũi mình cũng cay cay.
Nhưng dù là lý do nào thì khi ngồi ở đây, xem 'Tây Sương Ký' vẫn cứ là không kìm được nước mắt.
" Mọi người vất vả rồi! Làm tốt lắm!"- Tiêu Chiến vừa tiến vào phòng hóa trang phía sau cánh gà đã vỗ tay bôm bốp.
"Vậy đợt này có khiến cho ông chủ xem đến rơi lệ như đợt trước không?"- Trác Thành nói cười nhăn nhở, tay chân thì linh hoạt đem mấy cái mão, cái cài trên đầu gỡ xuống. Đội những thứ vừa nặng vừa rườm rà này lên đầu trong 2-3 tiếng thì quả thật không dễ chịu chút nào!
Nghe vậy, mọi người trong phòng đều rộ lên hỏi theo Trác Thành để chọc ghẹo anh. Tiêu Chiến có chút bất lực. Mấy cái con người này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, chỉ vì lần trước anh xem họ diễn đến xuất thần, lúc tỉnh ra thì lại một mặt đầy nước mắt.
"Này, đến ông chủ mà các người cũng dám đem ra trêu ghẹo! Có phải là không cần tiền thưởng nữa không? "-Tiêu Chiến híp híp mắt lại liếc một vòng, làm bộ dạng nghiêm túc mà 'mắng' bọn Trác Thành...
"Ông chủ Tiêu đẹp trai thân yêu của chúng tôi ơi, chúng tôi nào dám cười anh, đây là nói sự thật cơ mà."
" Đợt trước diễn xong, vừa quay vào cánh gà đột nhiên nhìn thấy anh đứng đờ ra đấy, nước mắt chảy ra cũng không thèm lau, hại chúng tôi nháo nhào một phen, cứ tưởng anh bị làm sao hóa ra là....xem kịch đến xúc động rồi khóc theo!"
Nghe bọn họ phanh phui ra, hình tượng lạnh lùng tiêu sái ông chủ Tiêu trong lòng mấy cô đào mới vào đoàn chính thức tan vỡ. Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu bất lực, trong lòng gào thét dữ dội: Loạn! Loạn hết rồi!
"Anh Chiến! Có khán giả muốn gặp Thành Ca và Lộ Tỷ này!"- Vu Bân ló nửa người vào phòng thông báo sau đó đi lại chỗ của Tiêu Chiến.
Từ phía sau cánh cửa một nam nhân thân lục y từ từ tiến vào, khắp người tỏa ra soái khí ngào ngạt, giam lại ánh mắt của người khác trên gương mặt mình.
Nam tử này có thể nói là nhan sắc tựa tiên nhân. Tóc ngắn đen tự nhiên, để kiểu 7/3 và xoăn nhẹ ở phần mái. Đôi mắt phượng hẹp dài chứa đầy hàn khí, chiếc mũi cao thon thon, đôi môi chẻ nhỏ xinh và đầy đặn. Tuy có hơi khô nhưng không vì thế mà mất đi sự đẹp đẽ vốn có.
Thân hình của y cũng tỉ lệ thuận với gương mặt, không phải cơ bắp cuồn cuộn cũng không phải gầy gò ốm yếu, y là kiểu dáng người dong dỏng cao. Tay cầm quạt giấy màu đen lại mặc trường bào màu chàm toát lên dáng vẻ thập phần ma mị.
/Hoàn mỹ!/ Đó là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tiêu Chiến khi đánh giá nam nhân nọ.
"Xin chào! Tôi là Vương Nhất Bác. Hân hạnh được làm quen!"- Vương Nhất Bác gấp quạt đỡ cánh tay đang chìa ra, vừa lịch sự, không thừa không thiếu.
"Xin chào! Tôi tên Tiêu Chiến, là chủ của nhà hát này. Hân hạnh được làm quen!"-Nói rồi anh cũng đưa tay ra bắt xã giao với Vương Nhất Bác. Lúc Tiêu Chiến rút tay về chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà Vương Nhất Bác lại vuốt nhẹ lên mu bàn tay anh.
Ngừng một chút, Tiêu Chiến nói tiếp:
"Đây là Uông Trác Thành, diễn 'Sinh' vai Trương Quân Thụy. Còn đây là Tuyên Lộ, diễn 'Đán' vai Thôi Oanh Oanh."
Đợi Vương Nhất Bác chào hỏi xong một lượt mà vẫn chưa thấy cậu nói lý do muốn gặp, anh đành hỏi lại.
"Vương tiên sinh gặp hai người đây là muốn xin chữ ký hay.... "
"À không, tôi chỉ muốn hỏi xem khi nào thì vở kịch này được diễn lại thôi. Nhưng nếu có thể thì tôi cũng muốn có chữ ký."
"Không thành vấn đề! Bân Bân lát đưa lịch diễn cho Vương tiên sinh nhé."- Tiêu Chiến cầm hai tờ giấy cứng có chữ ký đưa cho Vương Nhất Bác.
Cậu cầm lấy, xem qua một chút...
/Uông Trác Thành tặng Vương Nhất Bác/
/Tuyên Lộ tặng Vương tiên sinh/.
"Tôi cũng muốn chữ ký của anh nữa, Ông chủ Tiêu." Vương Nhất Bác hướng anh cong môi. Còn xòe quạt ra phe phẩy.
Tiêu Chiến cảm thấy hơi bất ngờ. Trước giờ có rất ít người muốn chữ ký của anh nha, nói ra thì có vẻ hơi quạnh quẽ nhưng trừ khi ký giấy trả lương, thì hầu như là không có ai xin cả.
Ôi thật là! Lần đầu được 'xin chữ ký' là cảm giác xúc động dâng trào như này ư?
Vừa nghĩ, ông chủ Tiêu vừa cảm cảm động động mà ký vào tờ giấy.
"Vẽ cả trái tim nữa nhé!"-Vương Nhất Bác lại phẩy quạt mạnh hơn, như kiểu y đang ở giữa hạ cực kỳ nóng bức.
Lúc này thì Tiêu Chiến và cả những người xung quanh đều ngơ ra, sợ là chính mình nghe nhầm rồi đi...
"Vẽ...trái tim?"
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ nhìn anh cười ma mãnh rồi dời ánh nhìn đi chỗ khác.
_______________________
Sau khi cáo từ nhau, Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cửa lớn của nhà hát đã có một thanh niên mặc tây trang, thân hình vạm vỡ chạy lại cúi người.
"Thiếu gia! Đã xong việc!"
"Tốt! Nhớ dọn cho sạch sẽ, đừng để dính rắc rối."
Vương Nhất Bác đi về phía của chiếc xe tối màu, nụ cười nhạt dần rồi mất hẳn khi cậu đặt chân lên ngưỡng cửa của chiếc xe sang trọng ấy.
Còn trong rạp thì Tiêu Chiến vẫn thấy thắc mắc khi nhớ tới nụ cười ban nãy của cậu. Nó rất khác với kiểu mà anh thường thấy.
Tuy rất xinh đẹp nhưng có gì đó... không đúng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top