Chương 6: Lần đầu đi xem concept
Từ lúc tôi bước lên xe đến giờ, chị Hương liên tục cười khúc khích, không sao dừng lại được. Tôi vỗ vỗ lưng chị, chậm rãi giải thích: "Anh ta thấy em đứng ở trước cửa nhà chị tội quá nên mới mời em vào nhà tí thôi! Giữa bọn em không có gì cả, chị đừng cười nữa!"
"Thật sự không có gì sao? Chị thấy cậu ta muốn nối lại tình xưa với em thì có!"
Lời hắn nói hôm qua quả là có ý đó, nhưng hôm nay lại chẳng mảy may đả động gì tới chuyện đấy.
"Chị tính chở em đi đâu vậy, vẫn chưa tới giờ ăn tráng miệng mà?" Tôi không trả lời, cố tình lảng sang chuyện khác. Đáng lẽ chúng tôi phải đi ăn trưa cũng nhau, nhưng vì tôi đã ăn ở nhà Andrew rồi nên chị Hương cũng đã giải quyết xong bữa trưa bằng thức ăn nhanh. Thương chị quá, ngày mai tôi sẽ nấu món tủ của mình để bù cho chị .
"Thiên đường của LoverA"
LoverA, là gì nhỉ? Người yêu A à?
"LoverA, hừm... chưa nghe bao giờ!"
"Đúng là quê mùa hết sức, là fanclub của ANS đó, em đi concert thì phải đem theo goods để cổ vũ chứ, ở "Thiên đường của LoverA" bán mấy cái đấy."
Tôi ra vẻ đã hiểu.
Chị lái xe khoảng một lát nữa thì tới nơi. Chỗ đó là một cửa hàng khá to, bày bán các mặt hàng dành cho fan. Đủ các thể loại từ băng rôn, quần áo giày dép, lightstick, poster cho tới búp bê, đồ dùng hằng ngày như bát đũa, ly tách. Màu sắc sặc sỡ vô cùng, góc đông nhất chắc phải nói đến khu in hình tự chọn lên gối ôm. Từ xa, tôi và chị Hương thấy một cô bé mồ hôi nhễ nhại cố thoát ra khỏi đám đông, trên tay ôm một cái gối ôm có hình Park Yoo Joon đang bán khỏa thân hôn lấy hôn để. Chị Hương cũng muốn in nhưng người xếp hàng quá đông, chị không muốn tôi chờ lâu nên đành dằn lòng lần sau lại tới.
Sau khi mua đủ loại phụ kiện, chúng tôi đến quán bánh ngọt đã đặt chỗ trước. Tuy chỉ là quán bánh nhưng rất đông khách, thậm chí vào giờ cao điểm, không đặt trước sẽ không có chỗ ngồi.
Chúng tôi lôi những món đã mua ra, nhìn qua nhìn lại một hồi, tôi vẫn thích cái áo có hình Park Yoo Joon khoe múi nhất. Vì tôi vốn thích đàn ông mạnh mẽ, mà hình trên cái áo đó lại là tấm ngầu nhất, lạnh lùng nhất, rất có khí phách của tầng lớp tinh anh trong xã hội. Haha.
Chị Hương lấy ra một tấm poster, chỉ vào từng thành viên trên đó rồi bắt đầu bài giảng đầu tiên:
"Đầu tiên, em phải thuộc tên và nghệ danh của họ trước đã. Anh chàng ở ngoài cùng bên trái tên thật là Lee Yoon Jae, nghệ danh là Tor, kế bên là Do Shin Young, nghệ danh là Loo, tiếp theo nữa tất nhiên là trưởng nhóm siêu cấp đẹp trai Park Yoo Joon rồi, à anh ấy không có nghệ danh nhé, dùng tên thật thôi, người còn lại là Kim Tae Jin, nghệ danh là Edward. Bốn người họ, một trống, một rap, một hát chính, một nhảy chính, tung hoành ngang dọc không ai phá được kỷ lục đấy."
Chị nói một xong, dừng lại một tí cho tôi kịp tiếp thu, sau đó kiểm tra lại, thấy tôi cũng thuộc kha khá, chị đưa cho tôi một tờ giấy:
"Đây là fanchant, chị biết em có họ hàng với cá vàng nên không ép em thuộc, chỉ cần lúc đó hô cho đúng và khí thế là được!"
Nhìn tờ fanchant dài ngoằn dài nghoèo, tôi thầm trách bản thân sao hôm qua lại nhận lời của chị chứ. Chị chưa yên tâm về phát âm nên bắt tôi đọc thử một lần, tôi đọc xong chị mới gọi phục vụ đưa thực đơn để chọn món.
Chị Hương dường như rất thích hoa anh đào thì phải, tôi thấy chị chọn liền ba món, macaron, trà và bánh bông lan tất cả đều có hoa anh đào. Tôi chọn cho mình một ly kem matcha, một bánh bông lan phô mai vị matcha. Từ lúc biết đến matcha, bất cứ món ăn nào có matcha, tôi đều muốn thử. Tôi thích vị chát chát đọng lại nơi cổ họng và cả cái mùi thơm nức mũi ấy.
Vì quán quá đông khách nên chúng tôi đợi hơi lâu, trong lúc đó, tôi lấy điện thoại ra đọc e- book. Dạo này tôi đang đọc bộ truyện có tên là "Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư". Vẫn là thể loại huyền huyễn, tiên hiệp mà tôi thích. Tất cả truyện của tác giả này tôi đều đã đọc hết, kể cả bộ này cũng vậy, lần này đọc đã là lần thứ ba mà vẫn thấy nó hay như lần đầu đọc.
Rời khỏi quán, chúng tôi nhanh chóng bắt xe để đi đến sân vận động- nơi diễn ra concept ngày hôm nay. Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ biểu diễn nhưng không khí ở sân vận động đã rất sôi nổi rồi. Trước cổng ra vào là một sân cỏ lớn, các bạn fan chiếm nó để mở ra các gian hàng, có gian chỉ phát miễn phí, có gian lại để bày bán. Nhìn hàng dài xếp hàng chờ nhận băng rôn, hay mua áo mưa có in hình các thành viên, tôi thấy việc chị Hương dẫn tôi đi mua trước thật là một quyết định sáng suốt, nếu không chị và tôi không biết phải xếp hàng tới bao giờ.
Chị Hương lần thứ 2 đến concept của thần tượng nhưng vẫn rất phấn khích. Chị chạy nhảy xung quanh sân cỏ, giao lưu với các câu lạc bộ fan đến từ mọi miền đất nước, chụp không biết bao nhiêu kiểu ảnh với các bạn ấy. Còn tôi thì chẳng mấy hào hứng, chỉ muốn nhanh nhanh vào sân vận động ổn định chỗ ngồi. Chị thấy tôi như vậy, cũng đành tạm biệt các bạn fan khác để đi với tôi.
Soát vé xong, có nhân viên tận tâm chỉ dẫn chúng tôi vào đúng chỗ ngồi. Chị Hương xoay qua xoay lại, chẳng thể nào khống chế nổi cảm xúc vui mừng. Chốc chốc, chị lại hỏi tôi mấy câu hỏi đại loại như:
"Em có thấy hoành tráng không, đây là concept được đầu tư nhất từ trước đến nay của ANS đó!"
"Á, Linh ơi, chị thấy phấn khởi quá, chị điên mất thôi, làm sao đây!"
...
Tôi chỉ trả lời ậm ờ hoặc gật đầu cho qua. Thật là đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn như đứa nhóc, không sao ngồi yên được.
Chúng tôi ngồi ở hàng thứ hai, thuộc khu VVIP, chị Hương có bạn thân là nhân viên hậu trường nên mới có cơ hội mua được vé tốt như này. Nghe đâu một vé lên tới 500 000 won, đắt như thế mà vẫn hết ngay sau khi mở bán. Nếu không mua kịp mà vẫn muốn đi xem thì bạn buộc phải mua vé chợ đen, giá vé đội lên khoảng 5,6 lần, thật quá sức tưởng tượng!
Sau chúng tôi, có rất nhiều người cũng đang lục đục ổn định chỗ ngồi. Tôi nhìn đồng hồ, ồ, chỉ còn tầm mười lăm phút nữa thôi là bắt đầu rồi. Khán đài bây giờ đã chật kín người, đâu đâu cũng chỉ thấy các bạn fan với khuôn mặt thấp thỏm đợi chờ.
Tôi lấy từ trong túi xách ra mấy gói bánh, bắt đầu gặm nhấm cho đỡ chán. Đột nhiên tiếng nhạc du dương từ đâu đó phát ra, còn bên cạnh tôi, chị Hương đang nín thở chờ đợi. Sân vận động lúc này im lặng đến bất ngờ, dường như tôi có thể nghe được tiếng nhai bánh sột soạt của mình. Xấu hổ quá nên tôi dừng ăn, làm như đang chú tâm nghe nhạc.
Đó là một bản nhạc kinh điển, tôi dám chắc các bạn ở đây phân nửa đã biết bài này là bài gì. Nhưng tôi lại thuộc phân nửa còn lại, nghe nhiều nhưng không biết tên. Bản nhạc tới đoạn cao trào thì đèn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đoạn cao trào, tiếng nhạc ngày càng nhỏ nhưng đèn lại càng chớp nháy loạn xạ hơn. Hai thứ đối ngược nhau, concept không lạ nhưng vẫn thịnh hành. Sau cùng tiếng nhạc tắt hẳn, như thể bị ánh đèn nuốt trọn. Đèn quay qua quay lại một hồi, tôi thấy biên tập như đang muốn thể hiện sự cô đơn, trống vắng của ánh đèn sau khi thiếu đi nhạc. Cuối cùng, như không thể chịu đựng nổi sự cô đơn, ánh đèn cũng lụi dần. Lúc này, tiếng vỗ tay giòn tan vang lên khắp phía.
Kế bên tôi, chị Hương đã hồn vía lên mây từ nãy giờ rốt cuộc cũng hoàn hồn. Chị bỗng nhiên nói:
"Ngay cả ánh đèn và tiếng nhạc cũng có liên quan đến nhau như vậy, điều đó nói lên concept này đúng là được đầu tư rất kỹ càng."
Nghe chị nói vậy, tôi cười mỉm. Chị Hương thế mà lại tinh tế hơn tôi tưởng nhiều.
Đùng !
Cả tôi và chị đều bị giật bắn mình bởi tiếng động lớn này. Tôi quay lại, nhìn thẳng lên sân khấu, dễ dàng phát hiện ra tiếng động đó phát ra từ pháo hoa ở rìa sân khấu, rất gần chúng tôi. Khi tôi còn mãi mê nhìn pháo hoa thì tất cả mọi người trong đồng loạt hét lớn, lần này còn to hơn lần trước rất nhiều. Tôi dời mắt lên phía trên một chút, liền thấy bốn nhân vật chính của đêm nay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top