kịch bản phim bí ẩn hình xăm

1. Kịch bản phim " Xăm Hình"

2. Hình ảnh R & I cùng các cảnh trong phim

3. Chuyện bên lề

KỊCH BẢN XĂM HÌNH

(từ Chanboi2005)

(Sắp xếp theo trình tự thời gian trong phim)

001_22. Trên chiếc xe đạp tan trường ...

Tay phải người thiếu niên nhẹ nhàng đặt úp lên đôi tay đang ôm chặt mình phía sau.

Cô gái ngồi đằng sau chốc chốc lại chồm lên lưng cô, bá lên vai cô thủ thỉ: "Tối nay mấy giờ đến?"

"Chắc là sau cơm tối.", Trúc Tử nhìn về phía trước, nhỏ nhẹ đáp.

Cô gái ngã người ra sau.

Chiếc xe chao đảo một lúc...

Hai người vì cái "tai nạn" nho nhỏ này phá lên cười.

Cô gái kề sát bên cổ Trúc Tử, tay trái vuốt nhẹ lên đôi má trắng sáng sạch sẽ, thì thầm bên tai: "Tối nay đến sớm nhé, em đợi."

"ừ".

002_30. A Thanh thời thơ ấu, một thằng bé nhỏ tuổi...

"Ngồi đây làm gì? sao còn ko ngủ?"_Giọng Trúc Tử.

"Em có một mình ko dám ngủ.", A Thanh nhõng nhẽo. Nó nắm lấy yên sau của chị, ko chịu buông tay.

Trúc Tử khom người xuống, nhìn nó, nói: "A Thanh lớn rồi, phải dũng cảm lên, được chứ?". Nói xong cô định dắt xe đi.

A Thanh vội vàng nắm lấy vai chị, "Đừng đi, đừng bỏ em một mình."

"Chị ko bỏ em, chị chỉ là...", cô hơi cắn rứt, "Chỉ là đến nhà bạn học thôi."

"Đừng mà...đừng mà...."

A Thanh ghì chặt tay chị nó, khóc lóc "Đừng mà... đừng mà...đừng đi mà."

Cô lắc mạnh tay vài lần mà vẫn chưa thoát ra được. Cô trừng mắt nhìn nó, giận đẩy ra, thằng bé lùi sát bên tường. "Cái gì cũng đừng, A Thanh hư quá, chị ko thương em nữa!". Trúc Tử lớn tiếng. "Giống mẹ vậy ko thương em nữa!"

Cô vì kích động mà ngực thở phập phồng, nói xong liền dắt xe bỏ đi, để lại đứa em phía sau...

A Thanh lập tức bật khóc, thân hình bé nhỏ ấy dựa hờ bên tường, tựa như có thể gục ngã bất cứ lúc nào, cô lập & lẻ loi.

"Chị gái hư, chị gái hư..........." Nó khóc hu hu, từ từ ngồi gục xuống.

"Chị gái hư........................"

"Chị gái hư........................"

"Hu hu... huhu..................."

003_22. Căn phòng gam màu đen tĩnh mịch, trân Trân rón rén mở cửa cho Trúc Tử vào.

Ko biết ai trong số họ, cười lên một tiếng rõ nhẹ.

Trân Trân kéo tay Trúc Tử, hai người quấn quýt đưa nhau vào trong. "Nhỏ thôi, ba mẹ mình đang ngủ." Trân Trân dìm nhỏ giọng nói.

"À?" Tiếng của Trúc Tử vang lên rõ to trong căn phòng đêm hôm tĩnh lặng.

"Nhỏ thôi" Trân Trân cười gõ nhẹ lên đầu Trúc Tử.

Hai người nô đùa cười giỡn.

"Ko sao đâu mà" Trúc Tử ôm eo Trân Trân, cười hoan hỉ bước vào phòng.

Quần thắt dây liền thân, áo T_shirt màu xanh, mặt úp cuốn sách địa lý, tay đặt chéo trên ngực, Trúc Tử yên lặng nằm bên trái giường.

Trân Trân mặc chiếc áo thun màu rô đỏ, trên có in logo Superman. Cô ta nằm bên phải, cũng đang lặng lẽ giả vờ nhắm mắt. Cô quay sang nhìn Trúc Tử, cười trộm ko lên tiếng,

với tay dẹp cuốn sách địa lý sang một bên.

Trúc Tử nhìn cô âu yếm, ko nói, nghiêng mặt qua lại rồi nhìn lên trần nhà.

Trân Trân gối đầu lên tay mình cười nhìn Trúc Tử.

Trúc Tử nhẹ nhàng quay đầu qua, hai người nhìn nhau, rốt cuộc cũng cười thành tiếng.

Cô nhìn Trân Trân, đôi mắt ẩn chứa nụ cười thích thú, rồi từ từ chống người dậy, dịu dàng tiếp cận.

Ở đầu giường, những hạt châu trên đèn ngủ bỗng nhiên va đập vào nhau tạo ra tiếng động, Trúc Tử đưa mắt nhìn lên.

Trân Trân cũng ngờ ngợ ngẩng đầu nhìn.

Trúc Tử tiếp tục chuyển mình.

Cô ấy bên trên.

Cô ấy bên dưới.

Cô ấy nhìn cô ấy.

Lặng im đắm đuối.

Trân Trân đưa tay gỡ mắt kiếng Trúc Tử xuống.

Nụ hôn cô ấy đặt lên môi cô ấy.

Tay Trân Trân từ dưới thắt lưng quần, trượt lên vai Trúc Tử, rồi vuốt nhẹ xuống lưng.

Tay Trúc Tử sờ soạn khắp vùng eo cô ta.

Tiếng hơi thở càng lúc càng trùng điệp, càng lúc càng kéo dài ....

Từ phương xa, "Tiếng Đùng Đùng" đột nhiên kéo gần bên tai, trong giây lát, mọi thứ trong phòng rung lên bần bật, tất cả như muốn đổ ào trong thứ âm thanh thê thiết của sự chấn động.

Đèn đóm vụt tắt.

Trong cơn tối tăm, ko nhận rõ cảm xúc của Trúc Tử, chỉ thấy cô ngẩng mặt lên, cô độc dưới ánh trăng lam khuya ảm đạm gánh chịu tất cả, gánh chịu một tương lai ko thể dự báo......

Từ phương xa, đằng sau dãy núi bừng sáng lên một màu đỏ chói của máu, rồi nhanh chóng vụt tắt đi, nhường lại cho bầu trời tang thương, xám xịt và dày đặc khói bụi.

004_13. Địa chấn qua đi, khắp mặt đất hằn lên vô vàn vết nứt lồi lõm, hai bánh xe đạp phủ dài trên đất một hình bóng tối đen như mực, tiếng nhạc trầm buồn cất lên, cảnh vật là một màu lam đen bao trùm.

Chỗ đất rạn nứt chia thành hai bờ vực, thiếu niên Trúc Tử lặng người đi trước cảnh hoang tàn đổ bể, chiếc xe trên tay vì kinh hãi đã ngã xuống tự lúc nào. Chân lê từng bước nặng nề, mắt nhìn về bốn phía, xung quanh mọi thứ gần như triệt để biến dạng.

Trong đống đổ nát cô đi bò tìm, "A Thanh...."

Cô đã trông thấy nó.

Nó đang ngồi tho thó trên một mảng tường bị gãy vụn, đôi tay bé bỏng chống xuống mặt đất, nhất cử bất động.

Một cánh tay bị gạch đè thò ra trước mặt, nó trân trân mắt nhìn...

14.Trong rừng trúc xanh, Trúc Tử đi theo sau một ông thầy người Nhật:

(Tiếng Nhật)

"Nếu cháu có xăm bức hình giống hệt cha mình thì em cháu vẫn ko thể tỉnh dậy."

Hoàng hôn buông xuống, trong căn phòng âm u, duy nhất một nguồn sáng luồn qua cửa sổ, người thiếu niên ôm gối tựa vào hốc tường, ngồi bất động.

"Nhưng...cháu có thể tiếp cận em trai hơn nữa."

Ông thầy nhìn Trúc Tử ngần ngại: "Tiếc là...cháu là con gái, chỗ ông ko có công việc thích hợp cho con gái."

"Cháu ko nhu nhược." Trúc Tử ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.

Ông thở dài: "Vậy cháu có sợ dao? Sợ máu ko? Hãy đi đem nó về đây."

Ông chỉ vào quan tài cha cô, vài lá bùa trắng đang bay phất phơ theo gió.

Thi thể người cha được vải trắng che phủ, duy chỉ để lộ một phần cánh tay ra ngoài, trên ấy có xăm hình hoa Biang_người Nhật gọi nó là Maschusawoa_hiện lên rõ mồn một.

Loài hoa màu vàng trên da người bay vượt ra khỏi khung ảnh nhảy múa, chiếm trọn cả màn hình.

005_31: Cơn mưa chiều chợt đến, trước bãi giữ xe trường, hai ba tốp học sinh hối hả bước vội ra về.

Trân Trân tựa nghiêng mình bên tường, nhìn lên bầu trời màu mưa xám bạc.

Hai nam sinh từ ngoài chạy đến, tiến vội vào bãi xe rồi gấp rút rời khỏi.

Trân Trân trông theo hai hình bóng khuất xa dần, lòng đầy tâm sự.

Sải chân vô tình làm vũng nước bắn tung tóe, Trúc Tử đội mưa, cũng đang tiến vội đến bãi xe, khi trông thấy Trân Trân, cô tần ngần cúi đầu, chân thả bước chậm dần, giả vờ như ko nhìn thấy.

"Tại sao lại làm ngơ với em như vậy?" Trân Trân ấm ức hỏi. "Đêm tối hôm đó........"

Trúc Tử quay lưng tránh né.

"Chẳng lẽ tất cả giữa chúng ta đều là giả thôi sao?" cô ấy đứng sau truy hỏi.

Trúc Tử ko nói.

Trân Trân xông lên trực diện: "Trúc Tử hãy nhìn em đây!"

Trúc Tử lại cúi đầu thinh lặng. "Đêm tối hôm đó...lẽ ra tôi ko nên bỏ rơi nó, giờ nó đã ko còn nhận ra tôi nữa."

"Đó ko phải lỗi của cô!" Trân Trân lớn tiếng.

"Nếu tôi chịu ở lại với nó, kết quả có lẽ đã khác."

"Tất cả đều là ngoài ý muốn, sao lại có thể nói chứ."

Trúc Tử ko muốn nghe nữa, cô quay lưng lên xe, lắc lư chao đảo lao đi trong cơn mưa gió.

"Đó ko phải lỗi của chúng ta mà." Trân Trân đứng ngoài mưa, hỏi lớn "Tại sao vậy?"

Là hỏi Trúc Tử? hỏi trời đất? hay hỏi cho sự vô phận của cả hai?

Hình bóng chiếc xe phía trước sao mà hấp tấp, lạng choạng đến tội nghiệp, nó nghiêng nghiêng quẹo quẹo tưởng chừng có thể vấp ngã bất cứ lúc nào, nhưng lạ thay người cưỡi nó vẫn bất chấp tất cả để rời khỏi...

Là sợ phải đối mặt với người con gái phía sau chăng?

Hay càng lo sợ con đường mình đã lựa chọn phía trước sẽ chông gai khôn lường nên có chút do dự?

Mưa to gió lớn, nhưng liệu có lớn lao bằng nỗi đau mà trong lòng cô đang gánh chịu?

Người thiếu niên yếu đuối ấy, ko phải bị mưa, mà bị chính cảm giác tội lỗi trong tâm hồn trù dập tả tơi gấp trăm ngàn lần.

006_51. Chiếc máy xăm hình khắc lên từng đường nét trên cơ thể.

Thằng bé mất trí cô độc ngồi trong gốc tối, mở to đôi mắt đen láy nhìn về xa xăm, trong đôi mắt ấy chỉ hiện lên mỗi hình ảnh cánh tay thò ra trong đống đổ nát và trước mặt nó là bức hình hoa Biang đang nở rộ...

Trúc Tử cởi bỏ mắt kiếng, đặt lên bàn, tay phải bấu chặt vào gốc tủ, trên cánh tay trái của cô Biang hoa đang dần dần hiện hình...

007_11. Ca khúc "Hoa lài nhỏ" cất lên, cô bé ngồi dưới gốc cây, tay chống cằm ngu ngơ, mắt hướng về phía đằng xa.

Độc thoại: Tôi thường hay ngồi trước cổng làng, chờ đợi một thiếu niên hàng xóm ghé qua...

Gần chỗ cây bàng già, nơi đất vàng phủ dài hai bên đường làng là một con mương xanh thẳm, từ phía xa xa, một bóng người đang từ từ tiến gần tới...

Tiểu Lục lập tức nhảy cẫng lên, trong tay cầm một nón tóc giả màu xanh, trên ấy có hai bím nhỏ xinh xắn.

Thiếu niên mặc áo đồng phục trắng, đội chiếc nón kết màu nâu, đeo kiếng gọng đen, thần khí thông thả đạp xe đi tới, lúc này đã đến rất gần...

Tiểu Lục đội lên tóc giả, nhảy từ đồi nhỏ dưới gốc thụ xuống,"Hey", cô bé dang tay chặn xe lại.

Thiếu niên kịp thắng gấp, đầu xe lệch sang một bên, cô nghi ngại nhìn nó một hồi rồi bước xuống xe.

Tiểu Lục kiêu ngạo ưỡn ngực, "Em là Tiểu Lục", cô bé mím cười lớn tiếng tự giới thiệu.

Thiếu niên tiến lên gần nó.

Tiểu Lục sờ lên đoạn tóc giả, tự hào khoe: "Đẹp chứ?" Nó nhìn cô vui vẻ.

"ừ" thiếu niên cười đáp, "Em đẹp lắm." Hoàng hôn phản chiếu trên khuôn mặt, đó chính là Trúc Tử thời trung học.

"Chị nói chuyện giống người nước ngoài oh", Tiểu Lục vừa nói vừa đi một vòng quanh Trúc Tử.

"Chị là dân địa phương ko?"

"Ko phải, lúc nhỏ chị sống ở Nhật, mẹ chị là người Nhật Bồn." Cô cũng bắt chước Tiểu Lục đi qua đi lại.

Tiểu Lục lại ngồi ở chỗ ban nãy, đôi chân vươn thẳng, "Nhật Bản ư, em chưa đi Nhật Bản bao giờ....Em ở nhà một mình buồn lắm.", giọng nó hơi lạc lõng. "Chị có muốn sang nhà em chơi ko?"

Trúc Tử đến bên Tiểu Lục ngồi xuống, thái độ quan tâm "Mẹ em có nhà ko?"

"Em ko có mẹ. Nhà chỉ nội và em thôi.". giọng Tiểu Lục chìm hẳn, tay ôm đầu gối, ngồi cúi mặt.

"Tại sao em ko có mẹ?"

"Mẹ.....Mẹ em," Nó định nói rồi lại ngồi dậy, vòng qua sau lưng Trúc Tử "Là vì...lúc động đất, nội bế em chạy ra ngoài, nhưng, mẹ thì ko kịp, nên bị căn phòng đè xuống..."

Trúc Tử gục xuống ngồi trước mặt nó "Được, vậy để chị đưa Tiểu Lục xinh đẹp về nhà nhé."

"hay quá..." nó reo lên.

Trúc Tử bế Tiểu Lục lên xe.

Đặc tả: Trên cánh tay trái, hình hoa Biang thanh khiết, đẹp đẽ hiện ra trước mắt Tiểu Lục.

Trúc Tử nhỏ nhẹ ngân nga "Hoa lài nhỏ".

Tiểu Lục ngồi trên yên sau ôm lấy Trúc Tử, mặt áp sát vào lưng, nở nụ cười hạnh phúc.

Độc thoại: Tôi mãi mãi ghi nhớ, cái buổi chiều đẹp đẽ ấy, hình ảnh chị chở tôi trên xe, cùng tiếng hát ngân vang "hoa lài nhỏ".

Gốc quay chyển dời sang Trúc Tử, nhưng đó ko phải một gương mặt hạnh phúc.

Tiểu Lục dùng tay kia ôm eo Trúc Tử, xiết rất chặt...

008_11

"Trong thư viết gì?"

"Mẹ, kính gởi 3000, khi nào rãnh con sẽ về, hãy nhớ bảo trọng." Nữ sinh trung học Trúc Tử, áo T_shirt màu đen, tay cầm mảnh giấy nhỏ tựa như lá thư, đọc cho bà nội kém thị lực nghe.

"Hết rồi?" Nội giật mình nhìn cô.

"Thư rất ngắn", cô gấp nó lại, trả cho nội, cô nhìn thấy nét đượm buồn trong mắt bà.

Nội cầm thư, "Bà ấy có nhắc đến Tiểu Lục?"

"ko có.....bà ấy là ai?

Cụ già cầm thư nhét vào phong bì, đứng dậy.

"Mẹ của Tiểu Lục"- giọng bà giận hờn.

"Mẹ của Tiểu Lục?" Trúc Tử kinh ngạc hỏi. "Cháu cứ tưởng...mẹ cô bé đã...?"

Bà bước vào phòng, nói vọng ra cửa sổ "Có lẽ ở Đài Bắc."

Cái bóng đổ ngược qua chiếc cửa sổ, hiện lên vẻ mặt phức tạp của Trúc Tử "Nhưng, ko phải lúc động đất, mẹ bé đã........"

"Sau động đất, mẹ nó dắt anh nó bỏ nhà ra đi, để lại Tiểu Lục, cha nó càng vô dụng, quanh năm ở trong tù, hưm..." Tiếng thở dài nặng trĩu.

Trúc Tử im lặng.

Cảnh quay lại lướt đi, tiếng nhạc cất lên nặng nề và mang chút rùng rợn...

Phong nền một màu xanh lam, thiếu niên mặc quần dây liền thân cúi nhìn một cậu bé đang ngồi dưới mặt đất, xung quanh là những căn nhà hoang tàn sụp đổ, xen lẫn là những tiếng sói ...

"A, mày nói ko có là ko có hả?"

A Đông xé toạc bóp tiền, lấy đi toàn bộ tiền trong bóp, "Mẹ kiếp!"

Hắn ra điệu bộ định đánh người.

Ba cậu thanh niên phẫn nộ giương mắt nhìn hắn hống hách bỏ đi.

Độc thoại: Đằng sau mỗi bức hình xăm đều ẩn chứa một bí mật, là thầy xăm hình, nhất thiết phải thấu hiểu tất cả những bí mật đó. Nhưng, tuyệt đối ko được tiết lộ chúng.

011_5. Cảnh quay lướt tới tiệm xăm hình.

Từ trong gương, hình ảnh Trúc Tử đang đồ họa trên bàn làm việc.

A Đông đưa một xấp tiền cho Trúc Tử, "Tôi trả cô đấy."

"Trúc Tử này, cô giúp tôi xăm thêm một cái...một cái đầu quỷ trên bụng được ko?"

"Trúc Tử, Trúc Tử à." Hắn lãi nhãi bên tai.

"Một chút thẩm mĩ cũng ko có." Trúc Tử tiếp tục vẽ, để mặc hắn ta nói.

"Chài, thẩm mĩ thì có mấy ai hiểu? A, hay là...hay là xăm một con báo đi? Báo...yahoo...Báo..." Hắn ta cười ha hả.

Trúc Tử cau mày, thái độ nghiêm túc, "Đừng động đậy."

Độc thoại: Tôi quyết định xăm lên người anh ta một đôi song đao, như vậy, khi anh ta ra tay sẽ càng có lực.

Đêm tối như mực, một vài điểm sáng lóe lên từ ánh đèn trên đỉnh tòa nhà.

Tiếng gió vi vu, A Đông giơ đấm, gồng lên đôi song đao vừa mới hiện hình trên cơ thể.

Độc thoại: A Đông thật ra là một người rất tự ti, anh ta cần thông qua xăm hình, mang đến cho mình sức mạnh.

0012_4:

"A Thanh?"

"uh?"

Sau vườn, những tán cây xanh rộng gần như che khuất hai chị em.

"Cô xem, tự tay tôi làm đấy." A Thanh mặc bộ đồ ngủ, giọng tự hào.

Trúc Tử mặc chiếc quần đùi ngắn, lộ đôi chân dài trắng ngần đi với đôi dép màu đen. Cô niêm chặt chiếc túi giấy da bò, để sang một bên. "Hình này thế nào?", cô mỉm cười nhìn A Thanh đang cúi gầm mặt.

"Oh, dữ dằn quá." Nó cầm bức vẽ của Trúc Tử.

"uh" cô cười gật đầu.

"Nhưng mà người này, ko phải mỗi lần, đều nợ tiền cô ko trả sao?"

Mã số khách hàng 079: A Đông.

Hình xăm yêu cầu: Đầu quỷ.

"Thế mà hôm nay, anh ta mang tiền đến trả đấy."

0013_6. Cảnh quay trở về vườn nhà Trúc Tử.

A Thanh sờ lên bức tranh đầu quỷ, "Trúc Tử, hình xăm của cô đâu?", nó ko nhìn chị nói.

Trúc Tử cười cởi đi chiếc áo khoác đen, "Còn đây này."

Lúc này, nó mới dám từ từ ngước mắt nhìn chị.

Đặc tả: Maschusawoa, loài hoa màu vàng với sức sống mãnh liệt dệt cạnh những chiếc đầu lâu đen huyền bí, trên cánh tay Trúc Tử, nó trở nên sinh động lạ thường.

Màn hình lại phủ đầy hình xăm hoa Biang, gốc quay đẩy dần lên cao---> gương mặt buồn bã thương cảm của Trúc Tử.

Lời thầy văng vẳng bên tai:

Truyền thuyết loài hoa kể rằng,

Nó nở giữa hai bên bờ trần gian và địa ngục.

Nên người đời gọi nó là Biang hoa. (beyond)

Trên đồi núi hoang vu, nơi có cỏ dại mọc đầy, là chốn sinh sôi của loài hoa nhụy vàng, tức là Biang.

Tiếng gió thổi vi vu...

014_1. Hoa Biang xăm trên tay người dần dần chuyển động...

Độc thoại: Người, tại sao phải xăm hình, nó là sự khoác áo chăng, hay là sự lõa thể?

Trên màn hình, là đôi môi hồng hào của Tiểu Lục.

"Nếu như tôi nói...trên người tôi có một chỗ bí mật có xăm hình..."

"Các bạn đoán xem nó sẽ nằm ở đâu?", giọng quyến rũ.

Hình ảnh cô xuất hiện trên màn hình vi tính của một gã đàn ông đang lõa thể.

Khách: Cởi ra cho xem nào.

"Cho nên nói, có hình xăm rất gợi cảm phải ko?"

Bà nội lén lén lút lút bước vào phòng cô, bà ko nhìn mà chỉ ngửa tai nghe, "Khuya rồi còn chưa chịu ngủ à?"

"Mau ngủ đi, cái a đầu này." Nội lắc đầu kéo dài giọng nói.

"Được rồi, được rồi, mười phút nữa sẽ ngủ đây." Cô vỗ vỗ lên vai bà.

Nói rồi cô lại chạy đến bên màn hình.

"Vậy nên anh đoán xem nó sẽ nằm ở đâu nào?"

Khách: Tôi bắt đầu thấy hưng phấn rồi đấy.

Tiểu Lục ngồi lên giường, cười quay lưng ngược lại với màn hình, để lộ ra một phần vai bên phải.

"Nếu muốn khám phá nhiều hơn nữa, xin mời đăng kí độc trạm oh."

Nội tay bưng đĩa dưa hấu xăng xăng bước tới chỗ màn hình, bà ngồi xuống, đưa gương mặt đầy nếp nhăn lên webcam, nhìn với vẻ hiếu kì...Tiểu Lục quay đầu, "Nội à." Cô lớn tiếng gọi. Ngượng ngùng nhanh tay tắt máy.

Trang chủ web đen hiện lên nhiều ô cửa sổ, các cô gái với nhiều động tác khêu gợi khác nhau phủ đầy khắp màn hình.

Ô cửa sổ Tiểu Lục, offline...

2. Tiểu Lục đi trên cầu treo dành cho người bộ hành, chân mang đôi giày thể thao.

Điện thoại reo vang.

"Alô?"

"Alô? Tiểu Lục đấy hả?"

Là điện thoại của chị Chung.

Chị Chung: "Tiểu thư Tiểu Lục, làm ơn làm phước, tối qua sao lại đột nhiên offline nữa."

Tiểu Lục cười rõ to trong tiếng xe ồn ào, huyên náo.

"Trời, lại còn cười được hả?"

"Cô ko phát hiện là tôi đột nhiên già đến trăm tuổi sao?"

"A, lại là bà nội phải ko?"

"Tôi nói với cô nhé, mặt cô như vầy làm khách chạy mất dạng đấy."

"Tụi nó đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, được chứ."

Chị Chung lãi nhãi trong điện thoại, Tiểu Lục đưa điện thoại ra xa, bỉu môi, nhìn đi chỗ khác.

"Tháng này số lượt của cô đứng hạn chót đấy biết ko?"

"Nếu mà còn tình trạng như vầy..."

"Hay là tôi đi xăm một bức hình, rồi lên mạng tuyên truyền, vậy là được chứ ?"

Cô vừa nói vừa bước đi khỏi ống kính, để lại phía sau dòng xe huyên náo....

015_7. Hoa Biang trên lớp da người, Tiểu Lục ngước đầu nhìn chăm chú, ánh mắt lộ chút niềm vui, nhưng lại có chút mơ màng...

A Đông đứng sau bật tiếng chỉ tay.

Tiểu Lục giật mình quay đầu.

"Thích hình xăm này ko? Nó là da người thật đấy."

Tiểu Lục kinh ngạc xoe tròn mắt.

"Trúc Tử, có khách." A Đông hô lớn.

Trên cầu thang có tiếng bước chân đi xuống.

Áo khoác mỏng màu đen, kính ko gọng, gương mặt trắng sáng xinh đẹp.

Tiểu Lục ngơ ngác nở nụ cười trìu mến.

Trục Tử mỉm cười lại với cô rồi quay đi lấy hình mẫu.

Tiểu Lục hiếu kì mở to mắt nhìn, ánh mắt dõi theo Trúc Tử.

A Đông hi hỉ cười trở lưng che khuất tầm nhìn của Tiểu Lục. "Hey, đợi đã, đợi đã, cô đã đủ mười tám tuổi chưa?"

"Thì sao nào?"

"ko có gì. Nếu chưa đủ 18 tuổi Trúc Tử sẽ ko xăm hình cho cô đâu."

Tiểu Lục tỏ vẻ khó chịu bỉm môi. "Vậy anh đã đủ 18 chưa?"

"Vừa đủ đấy,... chút nữa...đi uống trà nhé." Anh ta làm điệu bộ mời mọc.

Tiểu Lục ko để ý hắn, quay lưng đi, vẫn ánh mắt tìm kiếm dõi theo hình bóng Trúc Tử.

"Sao rồi? đi với tôi ko, đi nào."

"Mời ngồi", Trúc Tử tay ôm một chồng sách hình mẫu đi tới.

"Trước đây có xăm hình chưa?"

Tiểu Lục vẻ mặt ngây thơ lắc đầu, "ko có, em muốn xem qua trước."

A Đông giật lấy chồng sách trên tay Trúc Tử nhét cho Tiểu Lục, "Nhường tôi chút, tự cầm lấy đã, có gì cần thì nói chúng tôi." "Hey Trúc Tử, tôi có việc cần bàn với cô, chuyện nhỏ thôi, nhỏ thôi...."

Trúc Tử trau mày vẻ khó chịu, rồi bị A Đông kéo đi chỗ khác.

Tiểu Lục ngạc nhiên nhìn 2 người rời khỏi.

Họ đứng vào một gốc nhà, A Đông năn nỉ "Tôi xin cô, xăm cho tôi một bức hình nữa, hình gì cũng được, xin cô đấy."

Trúc Tử quay lưng đi thẳng lên lầu.

"Trúc, Trúc..." A Đông móc trong túi ra một đống tiền chạy theo.

Tiểu Lục long lanh mắt nhìn cho đến khi bóng hai người khuất trên tầng 2.

"Trúc Tử, xăm thêm một cái hình đầu quỷ trên bụng nữa được ko?"

"Một chút thẩm mĩ cũng ko có."

Ánh mắt cô từ từ chuyển dời lên bức hình xăm treo trên tường, dường như có chút gì đó hồi tưởng trong kí ức....

"Trúc Tử...tôi xin cô..."

"Xin cô mà....đại tỷ...."

8.Nghe nói người ko ngủ, ko phân biệt được đâu là thực tại đâu là mộng tưởng.

Tiểu Lục hôm nay nghỉ một ngày.

p.s. Bên bà nội ko ngủ.

"Dưa hay lê nào?" Cô ấy ngồi bên dưới giường, hỏi bà nội đang ngồi ở trên.

"Lê."

"Nội à, cháu hỏi nội nhé, hôm nay cháu gặp lại một người hàng xóm cũ, tên Trúc Tử, bà còn nhớ ko?" Cô nhìn nội chăm chú.

Bà nghiêng đầu nghĩ ngợi,

"Trúc Tử?"

"Uh"

"Ko nhớ."

"Ko nhớ sao?...Thôi vậy." Tiểu Lục gim miếng dưa đưa vào miệng bà.

Nội mở miệng định đón lấy, cô đùa giỡn đưa nó ra xa..."Mà nè, trước đây cháu có một nón tóc giả màu xanh lục, bà để nó đâu vậy?"

"Tóc giả?" Bà ko nhớ gì cả.

"Trước đây nội mua bán trang phục, mái tóc giả trên đầu mẫu hình nộm đấy."

Cảnh quay dời đến một gốc tựa như dưới hầm cầu thang.

Tiểu lục tìm kiếm trong đống túi nhựa màu đen, bất cẩn lôi ra một cái đầu hình nộm, cô giật mình ném xuống đất, "Ái chà, sao lại có thứ thế này nhỉ?"Cô cẩn thận cầm lên, để lại chỗ cũ.

"Để bà giúp cháu một tay." Nội nghe thấy tiếng động, hai tay quờ quạng trong ko gian tối, run run rẩy rẩy từ trên lầu bước xuống.

Bà dùng tay lục tìm trong đống túi nhựa.

Tiểu Lục ngồi xuống đất, như chú thỏ con cầm lấy miệng túi.

"Quăng rồi phải ko?" giọng cô hờn dỗi.

Nội giở đi giở lại, bằng cảm giác đôi tay, kéo ra một nón giả, rồi chỉnh chu nó lại.

"A ha, Nội, tối đen như mực mà cũng cho nội tìm thấy."

Tiểu Lục phấn khởi nhận lấy nón tóc giả.

"Nội quả là có khác mà."

Tiều Lục vui vẻ giơ nó lên chăm chút, "Nội à, yêu nội quá."

"Cháu á???Khờ khạo."

015_9. Trước cửa tiệm xăm hình, âm thanh hối hả của dòng xe cộ...

Tiểu Lục vai đeo túi xách nhựa, tay phải kéo mở cánh cửa kính, nghiêng mình ngả đầu ra vẻ thăm dò, rồi từ từ bước vào trong.

Tiếng kêu "rít rít" của chiếc máy xăm hình, gốc quay đẩy dần từ trái sang phải.

Đằng sau bức màn sáo màu xanh, hình ảnh Trúc Tử với mái tóc dài được bới cao, chiếc áo trắng tinh khiết, khoác bên ngoài chiếc áo khỉ màu đen, đang chú tâm vào công việc.

Một gã đàn ông mập mạp ngồi nằm sấp trên chiếc ghế xăm hình, vẻ mặt đau đớn.

Tiểu Lục đứng trông từ xa, im lặng ngắm nhìn vẻ nghiêm túc, tỉ mỉ của Trúc Tử.

Gã đàn ông cau có chốc chốc lại kêu lên thành tiếng.

Trúc Tử vô tình ngẩng đầu, vài sợi tóc rũ xuống che khuất cặp kính trắng, gương mặt sáng lên nét thanh tú của mắt, mũi và đôi môi đỏ hồng. Cô trông thấy Tiểu Lục, dường như có chút bất ngờ.

Cô từ từ chuyển dời ánh nhìn, do dự giây lát, đứng dậy, "Hôm nay tới đây thôi."

"Tới đây thôi sao?", người đàn ông kinh ngạc hỏi.

"uh."

"Sao hôm nay nhanh thế?"

Cô quay lưng đi, gật nhẹ đầu vài cái, "Tới đây thôi." Thái độ khẳng định.

Ông ta vẻ buồn bã đứng dậy, trước lúc ra về còn tiếc rẻ quay đầu lại nhìn.

Tiểu Lục đắc chí nhìn ông ta rời khỏi, nghênh cằm lên cười kiểu như vừa được thắng lợi.

Cô bước tới chỗ Trúc Tử đang dọn dẹp dụng cụ.

"Cái này là dao xăm hình phải ko?" cô cầm nó lên xem rồi ngước đầu nhìn Trúc Tử hỏi.

Trúc Tử giọng điềm đạm: "Ko phải dao. Là máy xăm hình." Song lại tiếp tục dọn dẹp.

Tiểu Lục cầm chiếc máy trên tay, cau mày, vẻ nghi hoặc, " Vậy nếu như mập ra thì hình xăm có bị biến dạng ko?"

Trúc Tử quay đầu lại nhìn cô.

Tiểu Lục phồng hai má lên dùng tay chỉ chỉ "Nè, như vậy ko phải là biến dạng sao?"

Cô ấy bỗng cười lên trước sự ngây thơ của Tiểu Lục, quay lưng dựa bên bồn rửa, trên tay vẫn còn cầm chiếc dụng cụ.

"Vậy...." Tiểu Lục đi tới chỗ bức tường, "Nếu tôi muốn xăm bức hình màu vàng kim này thì sao?" . Cô chỉ vào bức hình hoa Biang.

Ánh mắt Trúc Tử dõi theo động tác Tiểu Lục đột nhiên bị khựng lại. Sắc mặt sạm đi,

"Ko được." Cô lắc đầu từ chối.

"Tại sao ko được?" Tiểu Lục xoe tròn mắt hỏi.

Cô chìm giọng, "Hoa này...sẽ dẫn đến địa ngục."

Tiểu Lục quay đầu tự lảm nhảm trong miệng, "Địa ngục....?" Cô nhìn Trúc Tử đầy nghi vấn.

"Đó là hoa Biang." Cô quay lưng lại chỗ bàn làm việc.

"Nhưng mà....", Tiểu Lục ngập ngừng... "Tôi có một người bạn, trên người cô ấy có xăm loài hoa này." Tiểu Lục bỉm môi, triết lý chắc nịch.

Cô trau mày, ánh mắt bối rối, "Thật ko?....... từ lúc nào?"

"Lúc 9 tuổi."

"Ơ.................", Trúc Tử cười ko tin, "9 tuổi? Kí ức 9 tuổi ko đáng tin chứ?"

Cô nóng vội tiến lên một bước, tranh biện: "Là thật đấy!"

Trúc Tử cười quay lại, trước mặt Tiểu Lục nói: "Cô nên suy nghĩ kĩ. Tại sao cô muốn xăm hình."

Tiểu Lục lại tiến thêm một bước, gần như áp sát Trúc Tử, giọng vẻ thách thức: "Còn cô."

"Tôi....thì sao?" Cô quay đi ko dám trực diện.

"Chắc cô cũng có hình xăm chứ..................vậy tại sao cô lại xăm hình?"

Trúc Tử gần như quay cả người ra sau, "Tôi........Tôi quên rồi." ,hồi hộp nắm chặt chiếc khăn trên tay.

Tiểu Lục bước đến chỗ túi xách lục tìm danh thiếp, bất cẩn làm rơi mái tóc giả xuống đất.

Trúc Tử đặt chiếc khăn tay sang một bên, ngồi nhặt lên nón tóc giả, cầm trên tay săm soi.

Tiểu Lục lén nhìn Trúc Tử rồi giật lại mái tóc giả, nhét tấm danh thiếp vào tay cô, "Danh thiếp của tôi đấy."

Cô cúi đầu xem tỉ mỉ, "Tiểu Lục?"

"Uh, tên tôi là Tiểu Lục." cô cười vui vẻ.

Trúc Tử lật đi lật lại tấm danh thiếp.

"Đấy là blog của tôi, trên ấy có nhật kí tâm tình, hình ảnh đủ cả... ái chà, cô cứ lên xem thì sẽ biết mà. Bye." Cô phấn khơi chạy đi tựa cơn gió.

Trúc Tử vẫn còn đứng xem.

016_12. Mã số khách hàng 091: Tiểu Lục.

Hình xăm yêu cầu: ko rõ.

Đêm tối, trăng tròn..............

A Thanh tay ôm gối, ngửa đầu nhìn lên bầu trời.

"A Thanh....tối rồi ngủ đi."

Anh ta cúi đầu, có chút ko vui, "Hôm nay ko có chuyện kể sao?"

Trong phòng, Trúc Tử tay bưng ly sữa, áo thun ba lỗ, mái tóc xõa dài đen óng ả, "Hôm nay khách ko đông lắm....nhưng mà, có một cô bé lạ lắm." Cô vừa nói vừa bước ra phòng, đến gần chỗ em trai, "Cô ấy hỏi đủ điều, còn hỏi hình xăm của chị nữa.", Trúc Tử đưa ly sữa cho nó, "cô và cô ta có chuyện để kể phải ko?" A Thanh có vẻ nóng lòng.

Trúc Tử ngưng động một hồi, từ từ ngồi xuống, "cũng ko có gì." Vẻ mặt phức tạp.

"Tôi ko biết. Tôi muốn nghe." A Thanh giọng cương quyết, đến ngồi cạnh chị nó. "Cô kể tôi nghe đi."

Trúc Tử cúi đầu, chìm đắm vào hồi ức....

017_10. Tiếng nhạc, trên trang blog màu hồng của Tiểu Lục hiển thị:

Hôm nay ở tiệm xăm hình gặp lại mối tình đầu.

Lúc ấy tôi chỉ mới 9 tuổi, nếu muốn nghe tâm sự Tiểu Lục.

Hẹn bạn tối nay 11 giờ.

Trước gương, Tiểu Lục ngồi dán lên mắt đôi lông mi giả,

Bên cạnh là mái tóc màu xanh lục.

Cảnh quay dời đến trang chủ web đen, rất nhiều hình ảnh "người tình trên mạng" dội vào mắt, những lời khêu gợi cũng theo đó vang lên....

"um.............xin chào người tình trên mạng, anh ơi, tối nay muốn độc trạm em ko?"

Một đôi tay, gõ lên bàn phím màu đen, đăng nhập.

Silence

23. Một đôi tay, nắm chặt mười ngón, che kín cả khuôn mặt.

"Trúc Tử?......cô mệt à?"

Đôi bàn tay dần bớt run rẩy, cô dụi vội lên mắt, ấn vào vài nhịp,

"ko có.....ko có gì." Trước mặt em trai, cô cần phải kiên cường, cô cố gặng cười vui vẻ.

Trúc Tử vỗ vai A Thanh, đứng dậy, bước về phía trước, có lẽ trong lúc này, chỉ có sự khuất lưng ấy mới giúp cô che giấu cảm xúc, "Hôm nay xăm hình cho A Đông, xăm suốt 7 tiếng, mắt có hơi mỏi." Cô đưa tay lên, trên màn ảnh ko thấy rõ gương mặt của trúc Tử, chỉ mơ hồ đoán rằng, cô đang gạt đi giọt nước mắt của hồi ức.

"Nhưng mà hiệu quả tốt lắm."

A Thanh đứng dậy, hỏi: "Hắn ta thích chứ?"

"Hắn ta rất thích." Cô cười lên sáo rỗng. "Hắn còn đòi làm chị nuôi của hắn nữa."

A Thanh âm thầm cúi đầu, "Ko được." Nó cau mày.

Trúc Tử quay lưng lại, giọng khẩn trương, "Hắn chỉ nói giỡn thôi."

"Cô sẽ luôn ở bên cạnh chứ?" Nó lặng lẽ đi ngang Trúc Tử.

"Tất nhiên." cô bước chân theo sau.

A Thanh tay ôm đầu gối ngồi gục xuống đất. "Nhưng đôi lúc cô đến rước tôi trễ lắm."

Cô đến bên nó ngồi, "Vì phải đồ họa gấp mà."

"Tôi ko muốn ban đêm lẻ loi một mình."

Trúc Tử đặt tay lên vai nó, "Ko đâu, chị mỗi ngày sẽ đến rước em.....được chứ?"

24.Bức màn sáo dài cách ngăn phòng khách và phòng ngủ, một chút ánh sáng yếu ớt rọi vào căn phòng âm u....

Cô đắp lại tấm chăn cho em, tắt đèn, vén màn trở về phòng mình.

Desktop hình cá nhiệt đới phát ra ánh sáng lam huyền chiếu sáng cả một gốc phòng.

Cô mặc chiếc áo thun ba lỗ trắng, ngồi trước Laptop, đeo tai nghe vào.

Màn hình hiện ra trang chủ web đen.

Cô click nhẹ vào, chính là Blog của Tiểu Lục.

Một chút bồn chồn, lo lắng, cô quay đầu lại nhìn, đằng sau chỉ là một bức màn yên ắng.

User: J

Password: *******

"Rõ ràng là có lên." Tiểu Lục ở đầu dây bên kia than thở.

"um...đâu rồi nhỉ?" Cô đeo lên micro.

Bên này, Trúc Tử hít sâu một hơi dài.....

J : Tiểu Lục, tôi...........

Cô vẫn do dự, chưa lập tức Enter.

"Phù" Tiểu Lục thổi nhẹ một hơi ngắn lên chiếc micro.

"Xin chào~. Cám ơn các bạn đã điểm chọn Tiểu Lục. Hôm nay Tiểu Lục sẽ tặng các bạn một cơ hội độc trạm miễn phí oh. Nếu trên người bạn có hình xăm, mời show ra cho xem, tôi sẽ vì một mình bạn biểu diễn."

Mặt cô áp sát màn hình, giọng điệu nho nhỏ: "Biểu diễn đặc biệt oh."

Ở một đường dây khác, cảnh sát viễn thông Đại Vũ, mặt hiện rõ nét chờ đợi..

Cơ thể của Tiểu Lục, vờn theo tiếng nhạc, bắt đầu uốn éo trước webcam.

Đầm ngắn màu đen, khăn choàng lông màu đỏ, Tiểu Lục toát lên vẻ lộng lẫy, kiêu sa trong từng vũ điệu gợi cảm.

Vẻ hào nhoáng bên ngoài ấy, cũng tựa như căn phòng được bố trí đẹp đẽ này, phải chăng là một niềm vui thật sự? Hay chỉ là một vỏ bọc khéo che đậy cho sự cô độc vốn dĩ ?

Trong tiếng nhạc bập bồng lên xuống, Tiểu Lục phơi bày đủ mọi kiểu tư thế. Cô ấy, là vì đang câu khách chăng? Hay đang vì một người con gái ngày đêm nhung nhớ mà kiên trì biểu diễn, mặc cho người ấy có hay ko có trên mạng?

Ánh mắt Trúc Tử có chút hỗn loạn, đôi tay xếp lại trước mặt, ngón tay nắm chặt vào nhau, tựa như đang chờ đợi, lại tựa như muốn từ bỏ...

Trúc Tử nghiêng đầu sang một bên, hai tay nắm chặt rồi thả lỏng, hít thở một hơi dài, delete dòng chữ đã gõ trước đó....

Biểu diễn xong, Tiểu Lục lại chạy đến bên màn hình, nở nụ cười vô tư.

Đại Vũ cúi đầu nhanh chóng đánh chữ.

Silence: Tiểu Lục! Độc trạm ok? 500K!

Anh ta hồi hộp nhìn màn hình.

"Cho tôi xem hình xăm của bạn trước đã." Tiểu Lục mở to đôi mắt, khí thế hầm hầm, nhưng khi cô nhìn thấy tên của đối phương, giọng điệu bỗng dịu dàng trở lại.

"Bạn ko cho tôi xem hình xăm, tôi sẽ biểu diễn cho người khác nhé." cô rũ giọng nói.

Đại Vũ nhìn chăm chăm vào màn hình há hốc, ko biết trả lời.

Anh Hào: Tôi có hình xăm.

Anh buồn bã cúi đầu, nét mặt có chút bất cam & vô trợ.

"Chúc mừng anh Hào." Tiểu Lục cười rồi đưa tay tắt đi màn hình.

ĐANG ĐỘC TRẠM, ba chữ màu đỏ hiện lên rõ to, có chút bắt mắt kinh tâm.

Đại Vũ ngơ ngác vươn dài cổ.

"Cậu xem, loại con gái này tuổi còn nhỏ mà biết câu khách gớm." Đồng nghiệp B ngồi dựa vào một chiếc ghế bên cạnh, nói.

"Giả nai à, hay giả vờ ngây thơ." B châm điếu thuốc "Trên ấy toàn những đứa ham hố lợi lộc. Chúng nó gạt tiền đàn ông, đi mua hàng hiệu, chơi thuốc, nuôi trai, ko có con nào là tốt đẹp cả."

Đại Vũ ngưng động một hồi, "huýt" một tiếng, đứng lên, "Anh....anh..., anh sao biết được?"

"Sao tôi lại ko biết?! Anh đang làm việc công đức đấy, anh biết ko?!" B có chút hùng hổ.

Anh ta cúi đầu, vẻ mặt bi cảm.

"Tôi nói anh biết, những đứa con gái này, toàn những đứa thiếu giáo dục cả."

B rít một hơi thuốc dài.

Ở bên này, trên màn hình của Trúc Tử.

Tiểu Lục vén nhẹ mái tóc dài, cười vui vẻ: "Anh Hào vừa rồi thấy em biểu diễn thế nào? chia sẻ với mọi người đi nào."

Anh Hào: Hết xẩy. Tiểu Lục gợi cảm quá.

Tiểu Lục đắc chí cười vang.

Trúc Tử gần như kinh hãi trước những gì đang diễn ra trước mắt, ngực thở phập phồng ko ngừng hít thở sâu.

"Nhớ lần sau lại đến độc trạm mình em oh." Tiểu Lục mặt dán sát vào màn hình, khêu gợi hôn lên một cái. "um...à."

Trúc Tử mạnh tay đóng gập màn hình. "Phập." Gỡ tai nghe, chạy ra khỏi phòng.

Đại Vũ chốc chốc lại lén nhìn gã đồng nghiệp bên cạnh, có lẽ là sợ bị triết giáo lần nữa, cũng có thể là do sự yếu mồm của mình, chẳng thể tranh biện gì hơn.

Nhưng khi gã vừa rời khỏi, anh lại lập tức đánh chữ.

Silence: Nói chuyện chút nhé?

"Biết ngay mà." , Tiểu Lục đắc chí tự nhủ.

"Cho tôi xem hình xăm của bạn, tôi sẽ vì bạn miễn phí lõa thể."

Silence: Cô sao cứ đòi hình xăm thế?

"Thì sao nào?" Tiểu Lục đốc mắt vào màn hình thị uy.

Trúc Tử cúi đầu đứng bên ngoài cửa sổ, đôi cánh tay thon dài, rít lấy một hơi thuốc dài, nhả ra.

Khói thuốc màu xanh nhạt, dưới ánh sáng đêm trăng xanh nhạt, tan biến đi nhanh chóng.

Lúc ấy ko nhận rõ nét mặt của Trúc Tử, cũng ko nhận rõ cảm xúc phức tạp trong con tim được chôn kín bấy lâu nay của cô ấy.

Silence: Cô tại sao phí phạm thân thể mình như thế?

"Bạn ko phải cũng đang phí phạm tiền của đấy sao, bỏ tiến ra độc trạm thì khoái hơn đúng ko?" Tiểu Lục có chút ngạo giọng nói.

Silence: Tôi ko muốn trông thấy cô như thế.

"Oh" cô cười vô tư, "Tôi thì thế nào hả?"

Silence: Cô đang chà đạp bản thân mình.

Tiểu Lục tức giận quơ lấy chiếc Webcam, lớn giọng trong tiếng trong kêu chói tai của chiếc micro, chất vấn: "Là nghĩa gì hả?"

Đại Vũ giật mình trước thái độ của Tiểu Lục, ngẩn ngơ ko biết phản ứng thế nào.

"Coi khinh tôi thì đừng lên mạng, sao cứ ở đó núp bóng ko dám thừa nhận."

Silence: Cô đang chơi lửa tự thiêu đấy.

"Nếu thật sự đã coi khinh tôi thì có thể cút đi, tư cách gì ở đây dạy đời! ngươi tưởng ngươi là ai hả?!"

"Tôi là như vậy đó, mắc gì tới ngươi!"

"Mặc kệ tôi thế nào, ngươi chẳng là ai cả."

Đại Vũ bàng hoàng há hốc, mặt lộ rõ vẻ bất an.

Trúc Tử rít vào một hơi thuốc, nhả ra.

Cô ngẩng đầu, nhìn vào bên trong cửa sổ.

Từng song vách ngăn che khuất đi tầm nhìn, cũng tựa như, từng cơn ức chế, che khuất lấy trái tim cô.

Tiểu Lục trong tâm trạng vừa giận vừa buồn bực.

Đại Vũ định mở miệng nói, nhưng vì tự ti, lại thôi.

Anh tiếp tục gõ lên bàn phím.

Silence: Tôi ko là ai cả, nhưng mà...

"Bản thân ko có gan thừa nhận, còn với tôi đạo đức phê bình, ngươi giả thanh cao gì chứ?!" Tiểu Lục lớn tiếng kêu lên, nhưng lần này là cảm xúc đau buồn trực khóc.

Anh Hùng: Hey, đừng cãi nhau ở đây chứ.

Đại Lão Nhị: Thì cứ thừa nhận mình là con điếm đi.

Lãng Tử: Thôi, ko biểu diễn thỉ dzọt nha?

Tiểu Lục nhìn lên những lời phát ngôn thiếu tế nhị, bặm môi nghiến chặt, ngước đầu ko nhìn nữa.

Đại Vũ gỡ chiếc tai nghe xuống, thiểu não dùng tay ấn chặt đôi lông mày, anh ko ngờ rằng sự quan tâm của mình lại bị Tiểu Lục hiểu lầm như vậy.

Điếu tàn thuốc rơi xuống mặt đất, đạp tàn, cô chạy đến bên phòng, mở lại laptop.

Những lời khiếm nhã của tụi kia dành cho Tiểu Lục, từng câu đập vào mắt.

Tất cả bọn họ đều đã offline, chỉ còn một mình Trúc Tử.

Tiểu Lục lặng lẽ ngồi trên mặt đất, nghiêng mặt đối diện màn hình. Hình bóng ấy đã ko còn nét phong trần trước đó nữa, thay vào là sự cô độc và cô độc......

Búp bê nho nhỏ vẫn xinh đẹp đứng trước màn hình.

Tút..........

Tút..........

Liên tục hai tiếng message phát ra, Tiểu Lục từ từ quay đầu lại, cô thở ra một hơi rõ dài, "Tiểu Lục hôm nay hơi mệt....muốn nói lời chia tay với mọi người vậy." Gương mặt ấy nhạt nhòa và mệt mỏi, giọng nói khàn đi.

Trúc Tử hít sâu vào một hơi.....

J : Độc trạm, please.

Tiểu Lục than thở, tiếng than này,có lẽ, là than cho số mệnh đã được an bài.

"Thôi được................300K.................đêm nay, độc trạm cuối cùng."

Trong tiếng piano buồn thương âm vang "Hoa lài nhỏ", Tiểu Lục bước đến bên màn hình, để búp bê sang một bên, vén lại mái tóc.

Trúc Tử nghiêng mặt đi, gỡ mắt kiếng xuống, ko dám trực diện màn hình. Cô ấy đang né tránh gì ?

Là né tránh sự lõa thể của cô bé 9 tuổi chăng?

Hay né tránh tất cả tất cả, những gì có liên quan đến hồi ức của chính mình?

Thế nhưng hồi ức, vẫn luôn tự tìm đến,

"Tôi muốn giữ lại kí ức của tình yêu." , câu nói kiên định của Tiểu Lục ở tiệm xăm hình ngày nào, "Bởi vậy, tôi vẫn muốn, xăm cái này."

Bức hình Hoa Biang treo trên tường, sinh động nở rộ trên lớp da người.

"Chắc cô cũng có hình xăm chứ?"

"Vậy tại sao cô lại xăm hình?"

"Tôi...............tôi quên rồi."

"Vầng trăng lặng lẽ, Màn sương bao trùm hoa lài nhỏ......" Trong đêm khuya tĩnh mịch, giọng hát khàn đục bi thương của Tiểu Lục, đoạn đoạn khúc khúc.

Còn nhớ buổi chiều năm nào thiếu niên chở cô bé 9 tuổi ko?

Hình ảnh cô cưỡi xe, ngân nga khúc hát ấy, với cô bé, 9 năm sau vẫn còn ghi nhớ.

Giờ đây, trong giây phút đau buồn nhất, cô chỉ có thể hát với chính mình.

Mãi mãi sẽ ko bao giờ quên, mãi mãi.

Tiểu Lục tay ôm đầu gối, ngồi dưới bên giường, toàn thân lõa thể, nhưng vẫn đội trên đầu mái tóc màu xanh lục, "Ánh mắt thuộc về chị, ko nỡ rời xa chị."

"Vầng trăng lặng lẽ, Màn sương bao trùm hoa lài nhỏ."

"Chờ đợi mình chị, đi vào giấc mộng của em."

"Hoa lài nhỏ....."

Nước mắt cô ấy từ từ ngưng đọng.

"Hãy luôn nhớ rằng, em vẫn đang nơi đây."

Trong khoảnh khắc này đây, cô rốt cuộc cũng hiểu, cô bé ấy, dù là 9 tuổi, hay 18 tuổi, vẫn luôn vì cô mà chờ đợi.

"Hoa lài nhỏ, nở trên đầu cành tự nhiên xinh đẹp."

Kí ức 9 tuổi, đối với Tiểu Lục, rõ ràng và thanh khiết như gắn liền với sinh mạng của cô ấy, ko thể nào tách rời.

Và 9 tuổi của Tiểu Lục, chính là 17 tuổi của Trúc Tử, năm đó, cô mất đi cha ruột, em trai mất đi trí nhớ, cuộc sống của cô vì tình yêu mà bị đảo lộn, và cuối cùng cô cũng mất đi tình yêu.

Nước mắt, rốt cuộc cũng rơi.

Giọt nước mắt ấy, là dành cho ai? cho Tiểu Lục? hay cho chính cô?

Tiểu Lục kiên trì giữ lấy từng giọt kí ức thuộc về cô, nhưng bản thân cô thì kiên trì trốn chạy tất cả.

Trốn chạy tất cả kí ức, mới có thể tồn tại sao?

Có lẽ, nó đã ko còn quan trọng, cái quan trọng là, người con gái ấy, một lần nữa lại bước vào cuộc đời cô, mang theo tất cả hồi ức năm xưa, một lần nữa, với cô trùng phùng.

"Hoa lài nhỏ, hãy luôn nhớ em, xin dừng quên em."

"Hoa lài nhỏ, hãy luôn nhớ em, xin đừng quên em."

"Xin đừng quên em.....................xin đừng.........."

25. Đêm tối, trên khu vườn tọa lạc nơi đỉnh núi cao cao, Trúc Tử đứng hướng mặt về phía bóng đêm, lưng quay ngược lại với màn hình.

"Trúc Tử?...Cô sao thế?" A Thanh nhỏ nhẹ hỏi.

"Ko có gì." Cô quay lưng lại cười đáp, "Ko có gì."

Cô đến bên nó ngồi.

Hai người thinh lặng một hồi lâu.

Gương mặt đượm buồn của Trúc Tử, ánh mắt vô định hướng về phía xa xăm, "A Thanh." Cô cúi đầu nhìn lên cánh tay trái của mình, "Nếu như có người muốn xăm bức hình này, em...thấy thế nào?"

"Nghĩa...nghĩa là gì?" A Thanh nóng vội, hồi hộp nắm lấy chiếc áo, "Người ấy sao lại muốn giống cô?"

Trúc Tử nhẹ nhàng giáp người gần bên nó, từ tốn, "Nếu như...cô ấy cứ một mực nhờ vả, em sẽ đồng ý ko?"

"Vậy hình xăm của cô ta, sẽ là giả." A Thanh giọng điệu giận dỗi, "Tôi ghét hình xăm giả, nó trông khác lạ." Nó quay lưng ngược lại với chị.

Trúc Tử nghe xong vẻ mặt thương cảm, "Cho dù.....là giả, cũng có thể an ủi cô ấy." Ánh mắt lại nhìn về phía xa, câu nói lạc điệu vừa rồi phải chăng cũng là an ủi chính mình?

26. Tiếng kêu "rít rít" của máy xăm hình...

Những ngọn đuốc đen viền lấy đôi song đao màu đen, trên lớp da ửng đỏ, đôi găng tay trắng muốt miệt mài khắc lên từng đường nét...

"Ah.........................." A Đông đau đớn gằn giọng kêu lên, "Chị à....hôm nay sao ko nói gì hết."

Trúc Tử vẻ mặt điềm nhiên, ko trả lời.

"Đau!....Đau có cách gì phân tán chú ý hả?"

"Uh" Trúc Tử nhỏ tiếng ứng đáp.

"Cứ việc mắng......mắng tôi gì cũng được mà...........ah............."

Hắn ta đau đớn nắm lấy tay ghế,nhưng vì ko thể động đậy, chân hắn đưa lên ko phải, thả xuống cũng ko xong.

"Trúc Tử.........!" Hắn hết chịu đựng nỗi kêu lớn.

Trong gương, đôi song đao đã thành hình trên hai bắp thịt cuồn cuộn, bên cạnh chiếc đầu quỷ trên ngực, nó trở nên tinh tế huyền bí và tràn đầy sức mạnh nội tại.

A Đông đắc chí đứng trước ống kính làm pose.

"Kẻ xưng, Đao vương Quỷ đầu Đông chính là ta đây."

Hắn gồng lên đôi song đao, phảng phất như những hình xăm này, thật sự đã mang đến cho hắn một sức mạnh vô địch.

Ở một bên khác của sự ồn ào huyên náo, thân hình cao gầy của Trúc Tử, lặng lẽ đứng trước cửa tiệm xăm hình.

Bên ngoài đường phố mập mờ chiếu sáng.

Bên trong là bóng hình âm uất của trúc Tử.

Cô đang muốn bước ra ngoài? hay là đang chờ đợi?

Chờ đợi sự quyết định của chính mình? Hay là chờ đợi sự tìm đến của ai đó?

27. Hồ sơ sở cảnh sát: <<Trinh sát đội số 9>>

Đại Vũ đứng cúi đầu, trên tay cầm một xấp hồ sơ đựng trong túi giấy da bò.

"Trinh sát cả tháng nay, tại sao còn chưa truy quét.!" Một tiếng nạt nộ.

Đầu anh càng cúi càng thấp.

Mái tóc nửa bạc của ông sếp già, cầm trên tay bản báo cáo, giận dữ kênh mắt.

"Tôi....tôi thấy...thấy....phạm tội ko phải...kophai3 là như thế."

Lão sếp chưa kịp phản ứng, trong chốc lát phan vào người anh xấp báo cáo, "Bà mẹ, thế nào gọi là phạm tội? Nói vậy nghe được hả?"

"Tôi.....tôi.....tôi." Anh rất muốn nói lớn tiếng.

"Tôi, tôi cái gì! Nếu còn làm ko tốt, điều anh qua bộ phận phục chế, suốt đời làm cảnh vệ."

"Cút!"

Đại Vũ buồn bã ko ngừng dụi mày, anh hít sâu một hơi, đeo lên tai nghe, dường như đã có quyết định gì đó.

Silence: Độc trạm.

Silence: Độc trạm.

Anh liên tục phát ra hai tin nhắn.

"Bạn ko phải coi khinh tôi sao?" Ở đầu dây bên kia, búp bê nho nhỏ đội trên đầu mái tóc màu vàng kim, Tiểu Lục cầm nó che đi tầm nhìn trước mặt, vừa nói vừa làm động tác theo giọng điệu hờn dỗi, "Tại sao lại lên nữa?"

Anh quệt tay lên miệng, re_type câu "Tôi đến nói lời từ biệt." thành "Tôi đến nói lời xin lỗi."

Tiểu Lục lấy đi con búp bê, "Hớ" một tiếng, nhìn màn hình ko nói.

Silence: Xin lỗi.

"Bạn ko nên sỉ nhục tôi." Tiểu Lục giọng đau lòng.

Silence: Tôi ko có ý đó, nhưng mà....

"Sao hả?" Tiểu Lục truy hỏi.

Silence: Xin cô mong chóng, rời bỏ nghề này.

"Tại sao cứ nói nó mãi thế?"

Silence: Tôi lo rằng....

"Lo lắng cho tôi?" Tiểu Lục trách nghi.

Silence: Trên mạng có nhiều cạm bẫy.

"Lo cho tôi............. để làm gì hả? Cô thầm vui trong lòng.

Đại Vũ do dự giây lát.

Silence: Tôi thừa nhận, tôi vẫn luôn chú ý cô.

Tiểu Lục bỗng cười lên, nghiêng mặt sang một bên, "Ho, thật là ko chịu nỗi, sao cứ thích che đậy, mắc cỡ mà giả thần bí."

Tiểu Lục vẫn giữ giọng điệu gận dỗi.

Silence: Tôi chỉ là quan tâm cô.

Trong lòng Tiểu Lục vui như nở hoa, cô ko nhịn được cười lên, nhưng lại giả vờ chua chát, "Bởi vậy, bạn đang ghen phải ko?"

Silence: Đôi lúc thôi.

Môi cô tươi cười, sự vui vẻ, phấn khích toàn bộ biểu lộ trên khuôn mặt.

Đại Vũ cũng cười lên, nhưng nụ cười ấy mau chóng vụt tắt đi, thay vào là nét mặt bi thương buồn bã.

Silence: Xem như lời cầu xin cuối cùng...

Silence: Rời khỏi nơi đây nhé.

Tiểu Lục bỉm môi, chậm rãi nói, "Vậy, tôi tại sao phải nghe bạn hả?"

Silence: Tôi thật sự quý mến Tiểu Lục, mong cho cô tốt.

Đánh xong dòng chữ này, anh thở phào một hơi, tắt cửa sổ Webcam...

Anh bị nét thơ ngây, thuần khiết của cô ấy đánh động, nhưng oái oăm thay Tiểu Lục lại là một bộ phận của chứng cớ.

Anh luôn mong được thường xuyên gặp cô trên mạng, nhưng vô tình điều này sẽ kéo Tiểu Lục vào vòng tội lỗi, đó là điều mà anh ko bao giờ muốn trông thấy.

Anh quyết định ko gặp cô ấy nữa.

Và, điều duy nhất anh có thể làm là, bảo vệ.

Ở bên này, Tiểu Lục mở to mắt dán sát vào màn hình, như thể đang cẩn thận kiểm chứng từng câu chữ trên ấy.

Cô kinh ngạc há miệng, nhỏ nhẹ phát ra tiếng cười thích thú.

Cô quơ lấy con búp bê, dìm giọng lập đi lập lại, "Bởi vì, tôi thật sự quý mến cô, tôi mong cô tốt."

"Hahahaha." Cô rốt cuộc cũng cười lên thành tiếng.

Đầu Tiểu Lục kề lên con búp bê, lúc này đây, cô cứ tưởng rằng Slience chính là Trúc Tử, người mà trước đây luôn lãnh đạm với cô, người mà cô đã chờ đợi suốt 9 năm, cuối cùng, cuối cùng đã chấp nhận cô.

Cô ấy nói cô ấy mến mình?

Cô ấy mến Tiểu Lục.

28. Dòng xe tấp nập trên đường phố, Tiểu Lục mặc chiếc áo màu cam đỏ, vai đeo chéo túi vải bố trắng, tung tăng kéo mở cánh cửa tiệm, tiếng chuông gió trên cửa phát ra tiếng kêu leng keng....

Từ trong gương, nụ cười cô bé Tiểu Lục thuần khiết và xinh đẹp.

Ko hiểu cô đến đây trông thấy gì, mà càng lúc càng vui cười.

Ở một bên khác, A Đông ngồi săm soi đôi song đao trên cánh tay.

"Wow, Một cặp đao thật cool oh." Cô hiếu kì đưa tay sờ lên.

"Đẹp chứ? Trúc Tử đúng là một thiên tài eh." Hắn vừa nói vừa đứng dậy làm pose trước gương. "Tôi phải kiếm cơ hội để đi thử đao mới được."

Tầm hồn Tiểu Lục từ lâu đã bay tận chỗ Trúc Tử, cô ngước mắt nhìn quanh, "Ah, cô ấy ko có đây hả?"

"Cô ấy kêu tôi đừng làm phiền, mà cô kiếm cô ta có chuyện gì?"

"Tôi...kiếm cổ để xác định chút việc." Cô ngưỡng đầu, đi vòng sang một bên, "Xác định....cổ có muốn xăm hình cho tôi ko." Cô lại quay qua A Đông nói, giọng điệu tự an ủi.

A Đông sáp đến gần bên cô, dùng tay che nửa miệng, vẻ thần bí bỏ nhỏ,

" Mấy ngày nay cổ cứ lo đồ họa, tốt nhất đừng dại mà quấy rối."

"Đồ họa gì? Tiểu Lục ngơ ngác hỏi.

"Đồ...? đồ cái hoa chết tiệt gì đó." A Đông bỉu môi, vẻ mặt khó giải thích.

"Thật hả?!" Tiểu Lục mang chút hoan hỉ , nét mặt ẩn chứa sự mong đợi.

"Hey, nói thật nha, mấy hôm nay tính tình cô ta tệ lắm, hở chút là đạp trúng "địa lôi" đấy." A Đông vẻ uất ức từng trải.

"Tôi còn tưởng cô ta ko bị "cái ấy" nữa." Tiểu Lục cười hí hửng.

"Ha, đúng vậy, tính đàn ông, làm việc thì nghiêm túc, ko dịu dàng tí nào."

"Ờ, cô ta là "T" chính hiệu mà., vừa giỏi chịu đựng, lại vừa giỏi giả cool."

"Còn luôn tưởng mình là đàn ông đích thực nữa."

"Đúng vậy!"

"Hahahaha" hai người vừa nói vừa cười lớn tiếng.

"Ồn ào gì đó?!" Trúc Tử trên lầu, chồm ra lang cang, giọng bực bội, tâm trạng gần như thật sự khó chịu.

Tiểu Lục từ bên dưới ló đầu nghiêng nghiêng ngước lên, tựa như đứa trẻ vừa làm sai chuyện, cô mỉm cười, vẫy vẫy tay.

"Tiểu Lục" .Giọng cô ấy đột nhiên rất dịu dàng. Trong chốc lát lập tức quay lưng đi xuống.

A Đông ngẩn ngơ trước thái độ của Trúc Tử.

Tiểu Lục chạy đến.

Trên cầu thang, tiếng bước chân hai người cùng nhịp vang lên.

Họ đứng đấy, nhìn nhau.

"Cô đang bận oh, A Đông nói cô đang đồ họa." Tiểu Lục ngẩng đầu.

Trúc Tử mỉm cười gật nhẹ, "Uh, là tranh của em."

"Ah? Thật ko?" Tiểu Lục vui đến ko dám tin vào tai mình. "Là tranh của em á."

Cô ấy phấn khởi nhìn A Đông nói lớn.

"Suy nghĩ kĩ nha, xăm hình rất đau đấy tôi cho cô biết." Hắn ta nghêu ngao.

"Thường thì nam vẫn hay sợ đau hơn nữ." Trúc Tử cười nhạo lại hắn.

"Làm gì có!" A Đông nhảy lên cầu thang tranh luận.

"Hey~ vậy khi nào em đến được, ngày mai được ko? Tiểu Lục hấp tấp ko còn nhẫn nại.

"Ko nhanh như vậy, hay là thứ 5, được ko?"

Niềm vui cô ấy vẽ cả lên mặt, "Được, hohoho, thứ 5 đến." Cô cúi đầu, tự cười lảm nhảm,"Thứ 5 đến."

29. Trong khu vườn cỏ cây mọc đầy, A Thanh ngồi trên chiếc ghế, tay lật xem cuốn sách hình mẫu.

Trúc Tử từ ngoài ống kính bước vào, trên tay cầm một ly sữa.

Quần ngắn áo ba lỗ, tay chân thon dài.

"Cô hai hôm nay đều đến trễ, giám thị cũng ngủ cả, cô mới đến." A Thanh có chút giận dỗi.

"Xin lỗi nhé." Cô mỉm cười nhìn em trai, "Vì phải đồ họa gấp mà."

"Í, phải cái này ko?" Nó mở cuốn sách trải trên hai chân, "Wow, đẹp quá. Lại được nghe chuyện kể phải ko?" Nó vẻ mặt chờ đợi nhìn Trúc Tử.

"Ko phải đã nói là có vị khách..." Trúc Tử nhìn lên cánh tay trái, "Muốn xăm bức hình này...nhưng vì em ko thích, nên...chị vẽ hình hoa lài."

A Thanh từ từ cúi đầu. "Oh" Nó đóng sách lại.

Trúc Tử nhìn động tác của nó, nụ cười trên môi dần tan biến.

Hai người ngồi trong vườn, ko nói.

"Hay là cô kể chuyện gì cũng được."

"Lâu rồi cô ko kể."

Trúc Tử trầm ngâm một lúc, "Vậy...kể chuyện thời thơ ấu của em nhé."

Nó một mực nhìn về phía trước,"Tôi đâu có chuyện để kể."

"Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình." Giọng cô nhỏ dần, "chỉ là em ko nhớ thôi."

(Tiếp đoạn 002_30 Trận động đất năm xưa.)

021_32 (tiếp 002_30)

A Thanh ôm gối, cúi gập đầu.

"Tôi ko hiểu gì cả."

"Tại sao?"

"Tại sao câu chuyện hôm nay,nghe buồn quá?" Nó lại cúi gầm đầu.

Trúc Tử vội vỗ lên vai nó, "Chỉ là chuyện kể thôi, em đừng suy nghĩ nhiều."

"Đầu tôi đau quá."

"Trúc Tử, vì sao tôi cảm thấy...cô đang giận tôi."

"Ko có." cô ấy giọng khẩn trương & có chút bàng hoàng.

"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa." Cô dắt tay nó trở về phòng.

"Thôi ngủ đi nào."

Mặt A Thanh bị bóng cây che khuất đi, cái cảm xúc ấy, ko thể phân định rõ.

Đêm, vẫn là đêm cô quạnh.

33. Màu trắng của hoa lài, màu đen của cành.

Bút vẽ tinh tế, "sào sạc" tạo lên từng đường nét.

Một bóng lưng thon dài, miệt mài từ lúc bình minh cho đến tận hoàng hôn.

Tiểu Lục lẳng lặng đứng đấy, ánh sáng hoàng hôn phủ lên người cô một lớp hà quang đỏ, gương mặt để lộ nụ cười ấm áp và tươi đẹp.

Người ấy ngồi gục trên bàn làm việc, yên lặng vào giấc.

Trên đỉnh đầu cô là bức tranh hoa lài nhỏ, dưới ánh hà quang soi sáng, gần như sưởi ấm con tim Tiểu Lục.

Cô cầm bức tranh lên tay, lật ngược lật xuôi xem chăm chú.

"Tiểu Lục." Trúc Tử từ ngoài ống kính bước vào, ngăn cách bởi một cái hành lang nhỏ.

"Cái này của em hả?" Tiểu Lục nhỏ nhẹ hỏi.

"Của em."

Cô ấy cười vui vẻ.

Trúc Tử bước xuống bậc thềm, đến gần bên cô.

"Là hoa lài ư, cho nên ko phải bức Biang hoa kia nữa."

"Là vẽ cho em đấy."

"Hơ" cô ấy cười lên thành tiếng, "Chị vẽ cho em oh."

"Uh."

Tiểu Lục gật gù, "Em hiểu, đây chính là hình xăm tình yêu của em." Cô đắm chìm trong niềm hân hoan khôn tả.

Trúc Tử ngần ngại nhìn Tiều Lục, đưa tay lấy đi bức họa trên tay cô, rồi quay nghiêng người đi, tránh né ánh mắt của Tiểu Lục, "Đó....... chỉ là một bức hình xăm bình thường."

Tiểu Lục bỉu môi, lắc đầu, "Đó là tình yêu, em nói rồi, em cần một hình xăm tình yêu, và sau đó thì chị đã vẽ cho em bức hình hoa lài này." Cô quay đầu, nhìn Trúc Tử cười ngọt ngào.

"Nó chỉ là một bức hình xăm bình thường." Cô vẫn một mực tránh né ánh mắt ấy, "Chị sợ rằng em đã lo nghĩ quá nhiều."

"Là nghĩa gì ?"

Nụ cười trên môi Tiểu Lục dần dần tắt lịm, niềm hứng khởi trở nên bối rối.

"Là tôi lo nghĩ quá nhiều?"

"Là cô che đậy quá nhiều thì có!"

"Hay là cô nhất định phải để tôi nói ra."

"Cô tưởng cứ giả danh trên mạng, thì tôi ko đoán ra cô là ai sao?"

"Rõ ràng là có lên, tại sao cô ko dám thừa nhận hả?!"

"Tôi ko hiểu."

"Cô rốt cuộc là khinh thường tôi, hay là ko dám đối diện thật với lòng mình!"

Tiểu Lục lớn tiếng chất vấn, đau lòng quay đi ngồi khóc trên ghế, ko nói nữa.

Trúc Tử lưng quay ngược với Tiểu Lục, hai tay chống trên tay vịn bậc thềm, vai cô bắt đầu run lên, đôi mày hằn rõ nét khổ tâm. Cô quay lưng ngồi gục xuống bên cạnh Tiểu Lục, tay vịn trên hai chân cô.

"Chị xin lỗi."

Cô ấy, vẫn tưởng rằng người nói yêu cô trên mạng là Trúc Tử, nên đã dũng cảm thổ lộ.

Cô ấy, chỉ dám nói lên hai chữ "xin lỗi", chứng tỏ cô vẫn đang tự nhốt mình trong lao ngục của chính mình.

Đêm, đã khuya. Trăng, đã khuyết. Bóng cây xào xạo.

Tiểu Lục ngồi nằm sấp trên chiếc ghế xăm hình. Tiếng kêu "rít rít" đang khắc họa từng đường nét trên cơ thể...

Trúc Tử ngưng tay, cô hỏi, "Em tại sao...lại nhớ tất cả mọi chuyện?"

Cô quay lại, nhìn cô ấy, "Vậy còn chị?...chị quyết định quên đi tất cả sao?"

Trúc Tử nhìn Tiểu Lục, trong giây lát, lại nghiêng mặt đi, ko dám trực diện ánh mắt ấy, "Ko có." Giọng cô trầm xuống tựa như đang tự nói với chính mình.

"Nói cho em biết, về hình xăm của chị được ko?"

Cô ấy ngưng động nhìn Tiểu Lục. "Cái treo trên tường, ko phải thật chứ?"

Trúc Tử quay đầu nhìn lên bức hình xăm.

Cảnh quay lướt đi.

A Thanh ngồi khúm núm trong một gốc, trong đêm tối mịt mờ, chỉ là một thân hình bé bỏng và mơ hồ...

"Đó là cha mình, khi ông mất đi, em trai ko còn nhớ gì nữa."

Thi thể người cha trùm lên vải trắng, chỉ có cánh tay trái để lộ ra ngoài, trên ấy là bứa hình Biang hoa...

"Chỉ còn nhớ, bức hình xăm này."

Thiếu niên Trúc Tử, đi theo một ông thầy vào rừng trúc xanh.

"Bác sĩ nói, em trai, ko còn kí ức gì về gia đình nữa."

Ông thầy thở dài...

"Xin ông, xăm cho bức hình giống hệt cha cháu."

"Bởi vậy, chị đã xăm nó." Tiểu Lục nói nhỏ.

Chiếc tay áo được vắt lên, "Họ là những người quan trọng nhất với chị." Cô ấy nói, gương mặt có cười.

Tiểu Lục đưa mắt đi nơi khác, "Uh." Cô nhỏ nhẹ một tiếng ứng đáp. Nỗi thất vọng nhận thấy rõ trên khuôn mặt.

"Mẹ em thế nào?....Bà ấy có trở về ko?"

Tiểu Lục tự trào cười lên một tiếng, cô kéo lại chiếc áo dây, quay đầu cố giữ vẻ kiên cường, "Bà ấy ko về nữa."

"Em còn giận mẹ?"

Tiểu Lục vì ko muốn khóc, cô gặn phồng đôi má, lắc đầu.

Hồi ức trở về 9 năm trước, vẫn là trên bãi cỏ hoang năm nào, vẫn là nỗi cô độc vốn dĩ, cô bé cầm trên tay chiếc điện thoại đồ chơi, độc thoại....

"Thật ko?"

"Mẹ à, mẹ thật nhớ con nhiều vậy sao?"

"Huh? Vậy lần sau mẹ về, mẹ sẽ dắt con đi đâu chơi nhỉ?"

"Đông kinh oh, có phải là công viên Walt Disney ko?"

"Hay quá hay quá..."

"Mẹ ko nhớ em nữa................giống như chị vậy."

Tiểu Lục than thở, mang theo nụ cười lạc lõng, "Bởi vậy." Cô từ từ dựa sấp trên lưng ghế, "Em thường hay tưởng tượng, tất cả mọi người, đều đang ở bên em." Giọng điệu bi thương ấy, cũng tựa như cánh hoa lài trên lưng cô, khiến người ta ko nhẫn tâm chạm vào.

Trúc Tử nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

Cô quay lưng, dùng sức ôm chặt Trúc Tử, nét mặt bi thương và dòng lệ tuôn trào...

Hồi ức, lại trở về...

Cô bé 9 tuổi năm xưa, đầu đội tóc giả, đứng dưới gốc cây, trông theo một hình bóng màu đen, cứ khuất dần khuất dần....

Cô bé lớn tiếng hô hoán.........

"Chị sẽ vẫn luôn nhớ em chứ?"

Và rồi, hình bóng ấy, chỉ càng đi càng xa....

Trúc Tử ngẩn người ngồi đấy, lặng nhìn Tiểu Lục.

Tiểu Lục chồm đến, kề sát bên tai thì thào: "Ôm em."

Cô ấy im lặng, nhưng lần này, cô quyết định đối diện thật với lòng mình.

Trong giây lát do dự, cô lao đến ôm Tiểu Lục.

Cái ôm này, có lẽ, đã cởi bỏ đi mọi ức chế, và cũng có lẽ đã ruồng rẫy mọi quá khứ đau buồn.

Đầu Tiểu Lục kề lên vai Trúc Tử, cô ấy cười, nụ cười trong thời khắc này khác xa với mọi khi.

Lần này, là Trúc Tử ôm lấy cô ấy, ko phải sự tưởng tượng của bản thân, cũng ko phải sự hão huyền, giả dối trên mạng, là thật, cô ấy thật sự đang nằm trong vòng tay của cô ấy.

________________________________________

22-48: Ai đó, đang độc thanh ngân vang "Hoa Lài Nhỏ."

Trán cô ấy, nhẹ nhàng tựa lên trán cô ấy.

Tay cô ấy, dịu dàng chạm lên má cô ấy.

Một cánh tay khác của Trúc Tử, trong không trung, xới lên mái tóc Tiểu Lục.

Hôn, từ nhẹ nhàng bắt đầu?? Ngưng đọng trên đôi môi, rồi từ từ di chuyển, nồng nàn nơi cần cổ trắng sáng.

Trúc Tử nằm sấp trên người Tiểu Lục.

Cô kéo đi chiếc áo ba lỗ.

Trên cánh tay trái, Biang hoa dường như đang hân hoan nở rộ.

Tiểu Lục vén lên mái tóc dài của Trúc Tử, ôm đầu cô ấy vào lòng ngực, nhắm mắt, hôn lên một bên má.

Trúc Tử phục trên thân thể mảnh mai của Tiểu Lục, mỉm cười mãn nguyện.

Mười ngón tay Tiểu Lục xoa trên lưng cô ấy, hơi thở mỗi lúc một dồn dập.

Đầu Trúc Tử vùi sâu vào giữa hai chân Tiểu Lục.

Tay họ, vòng qua đùi Tiểu Lục, xiết chặt lại với nhau.

Đùi cô ấy dưới nụ hôn nồng nhiệt của cô ấy, ko kiềm chế từ từ ngưỡng đầu.

Cô chống người dậy, trườn lên đôi môi Tiểu Lục.

Hôn, lại nồng nàn bắt đầu.

Hơi thở của Tiểu Lục, giữa cơn đau & niềm hân hoan giao hợp, mỗi lúc càng gấp khúc.

Trúc Tử nằm sau ôm lấy cơ thể tiểu Lục, hôn như thể quên mình.

Khoảnh khắc ấy, cơ thể hai cô gái trùng điệp lên nhau, mắt họ nhắm lại, đôi tim họ mở ra....

023_34. Trường đoạn diễn ra cùng lúc (một):

Phố đêm đèn vàng, A Đông nhả khói thuốc, lõa nửa thân trên, hống hách bước ra từ con hẻm nhỏ.

"Hoa Lài Nhỏ" phiên bản Rock vang lên.

Mạnh tay quăng điếu tàn thuốc xuống mặt đất, "Ê! Thằng kia!"

Một cậu học sinh đang hoang mang bước tới, nó định chạy đi nhưng bị hắn chặn lại, "Tôi ko có tiền."

"Mẹ kiếp, đồ lẽo mép!" A Đông ngưỡng đầu, nhìn lên cậu học sinh cao hơn mình gấp rưỡi, giọng hằn học.

Hắn nắm lấy vai nó, đấm vào mặt một cú đau điếng, nó ngã lăn xuống đất.

Cậu học sinh nằm trên mặt đất, phẫn nộ giương mắt nhìn hắn, nơi miệng nó đang rỉ máu.

A Đông nhìn nó khinh miệt, vẻ mặt ngạo nghễ gồng lên đôi song đao trên cơ thể, tựa như sức mạnh tràn trề, dương dương tự đắc.

35. Trường đoạn diễn ra cùng lúc (hai):

Trên trang chủ web đen.

Cửa sổ Tiểu Lục, offline.

Đại Vũ gương mặt an ủi nhưng lại có chút lạc lõng.

Anh nhanh tay kích gõ vài chữ lên Blog Tiểu Lục.

Chủ đề: Tạm biệt.

Cám ơn em đã chịu nghe anh, đừng quay trở lại nữa...Tạm biệt.

Anh yêu Tiểu Lục.

Anh thở dài một hơi.

"Báo cáo sếp, có thể...có thể hành động được rồi ạ." Đại Vũ đưa cho ông sếp xấp báo cáo.

024_37. Trường đoạn diễn ra cùng lúc (ba).

A Thanh tay ôm chiếc cặp, bồn chồn ngồi chờ trên ghế .

Bên ngoài có tiếng xe máy nổ.

"Trúc Tử?" Nó xông ra khỏi nhà bảo mẫu.

Tiếng xe đùng đùng lướt qua, ko phải là Trúc Tử.

025_39. A Thanh vai đeo cặp, sợ hãi đứng bên lề đường, vài chiếc xe phân khối gầm rú phóng qua.

Nó lập cập bước đi giữa hai bên núi đồi cây xanh bao phủ.

Nó đứng lặng giữa hai bên bờ vực thẳm, ngồi gục xuống.

Trước mặt nó, là một nhánh hoa Biang màu vàng nở rộ.

026_41. Đôi mắt phủ đầy loài hoa bí hiểm.

Hồi ức.

Căn nhà ầm ầm chấn động , toàn bộ đồ đạc trong nhà cùng phát ra tiếng kêu thê thiết của sự đổ vỡ.

Người đàn ông trong cơn hoảng loạn, xông vào bế lấy đứa con còn đang ngon giấc, trong khoảnh khắc xông ra đến cửa, căn phòng đổ ập xuống.

Cánh tay cha, thò ra trong đống đổ nát, loài hoa màu vàng nhuộm lên màu đỏ của máu, trở thành một màu đen bí hiểm, tập kết nhảy múa trước ánh mắt bất động của thằng bé.

Nó ngơ ngác ngồi cạnh thi thể.

Trong khoảng cách gần kề, chị nó lặng người đứng đấy, đối mặt với em trai của chính mình, đối mặt với một cõi hoang tàn đổ bể.

027_36. Trăng tròn, có mây.

Hoa lài nhỏ, lẳng lặng nở trong làn gió khẽ.

Ai đang hát, "Hoa Lài nhỏ.", trong thanh xúc động.

Họ ôm nhau vào lòng, đắm nhìn .

Trúc Tử nắm lấy tay Tiểu Lục đang chạm nhẹ lên cổ cô, mỉm cười.

Ko nói.

027_37. Bầu trời đêm trăng, rơi xuống chân trời một màu đỏ ửng.

Trúc Tử giật mình choàng tỉnh, bên cạnh là Tiểu Lục còn đang say giấc.

Tựa như linh tính cho điều chẳng lành, cô kéo mở cánh cửa.

Một người nằm bất tỉnh trước cửa tiệm, với gương mặt đầy thương tích.

"A Đông...A Đông à..." Giọng kêu khẩn trương, bàng hoàng của Trúc Tử.

"Chị à...tại sao lại khóc?"

Hắn khẽ mở đôi mắt vẫn còn trong cơn ác mộng...

Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt...

Một cánh tay trái nằm trơ trọi trên nắp cống đen vương vãi máu...

Kèm theo là tiếng thét thất thanh và kinh hoàng....

027_38. Trúc Tử tìm kiếm A Thanh trong nhà bảo mẫu.

"A Thanh...A Thanh...."

Cô thất thểu ngồi gục trước bậc thềm.

Một bóng chân tần ngần bước tới.

"Xin lỗi, tôi đến từ cục cảnh sát Singchang..."

Trong bệnh viện, A Thanh đang nằm trên giường cấp cứu....

"Tình trạng cậu ấy trong hồi nguy kịch, hôn mê cấp 5, thuộc loại hôn mê nặng nhất."

Cửa phòng cấp cứu dần dần khép kín, gương mặt thất thần của Trúc Tử...

Khoảng cách giữa cô và em trai cũng tựa như hai lớp cửa ngăn cách ấy, mỗi lúc một xa vời...

027_39. Trên đồi thung lũng đen, tiếng gió vi vu rùng rợn...

A Đông,

"Xăm hình là giả! Tại sao lại là giả. Ah, ah...."

Cha,

"Con ko bỏ rơi em trai, con ko có..."

A Thanh,

"Cô tưởng rằng xăm lên bức hình đó thì tôi sẽ tỉnh lại sao?"

Tất cả đều là ảo giác, nhưng tai họa là có thật,

Niềm bất hạnh hằn lên gương mặt khắc khổ của Trúc Tử,

Cô quỳ bên bờ vực thẳm, trước mặt vẫn là loài hoa vàng bí hiểm ấy, nó tựa như lời nguyền đeo bám dai dẳng cho một số phận đen đủi ...

Rốt cuộc thì tại hoa hay tại người?

Yêu người mình yêu lẽ nào cũng là tội sao?

Dòng lệ bất lực đã ko còn đủ kiên cường để kiềm nén, nó cứ một mực tuôn trào.....

027_40.Tiểu Lục thẫn thờ ngồi đợi Trúc Tử trước cửa tiệm xăm hình.

Tiếng chuông điện thoại khẽ reo,

"Chị ko thể xăm hình cho em nữa, mong em tha thứ.

Tạm biệt.

Trúc Tử."

Là tin nhắn của Trúc Tử, và là nét mặt buồn thương của Tiểu Lục,

Thì ra, sự ái ân là giả,

Nhưng, cái hình xăm đến phân nửa ấy, lại là thật,

Em vẫn còn cảm thấy, ẩn bên trong của sự đau nhối.

"Em đã ko còn lựa chọn nào khác,

Chỉ biết 24 giờ liền,

Ngồi đợi ở nơi đây."

Nửa hình xăm còn lại, cho Tiểu Lục niềm tin rằng, cô ấy sẽ trở về...

027_41. Trong khi đó, ở sở cảnh sát....

1007 báo cáo, nhận được tín hiệu triển khai hành động...

1007 hồi báo, hang ổ tội phạm đang được bao vây over...

Trên trang chủ thị tín,

Tiểu Lục: Online.

Gương mặt thất kinh của Đại Vũ, anh nhanh tay gõ chữ,

Silence: Tiểu lục, Tiểu Lục.

Tiểu Lục vẫn đội trên đầu tóc giả màu xanh, chờ đợi Trúc Tử....

"Rốt cuộc cũng đến rồi hả." Giọng cô nghẹn ngào thất vọng.

Silence: Mau chóng offline, mau rời khỏi nơi đây Tiểu Lục.

"Ko được, ko được bỏ em một mình." vẫn là giọng điệu buồn thương ấy.

"Em cũng sắp bị chết đuối rồi." cô vừa nói vừa bỏ con búp bê vào hồ cá, ánh mắt lạc lõng.

07 Mọi vị trí đang tiếng gần mục tiêu, dự tính 13 phút nữa hoàn thành bao vây.

Tiếng kêu inh ỏi của xe cảnh sát....

Silence: Tiểu Lục, hãy nghe anh nói...

Silence: Anh, Anh là cảnh sát.

Tiểu Lục như ko tin vào mắt mình, khuôn mặt buồn thương ấy càng trở nên phức tạp và bối rối...

"Anh đang nói gì hả?"

Đại Vũ ko còn nhẫn nại, anh khẩn trương cầm lên chiếc phone tai, ngập ngừng hối thúc:

"Tiểu Lục,... là thật đấy...anh...anh là cảnh sát."

Cái giọng lắp bắp bất lực ấy lại tiếp tục đánh chữ.

Silence: Đêm nay tụi anh đang triển khai hành động.

Silence: Tụi anh trinh sát mạng này đã lâu rồi.

Silence: Toàn quá trình truy quét sẽ được ghi hình làm chứng.

Silence: Em ko offline sẽ trở thành một bộ phận của chứng cứ đấy.

Một loạt dòng tin của Đại Vũ như đôi cánh tay vô tình xô Tiểu Lục xuống tận hố sâu vực thẳm. Trong giây phút này đây, cô rốt cuộc cũng hiểu, người con gái ấy, người con gái mà mình kiên trì chờ đơi suốt 9 năm ấy, vẫn chưa từng thuộc về cô...

"Thì ra người nói yêu mình trên mạng ko phải là Trúc Tử."

Tiếng khóc của sự đau buồn hòa trong tiếng nức của niềm uất ức, tay cô ko ngừng kéo bứt trên mái tóc giả, như thể nó chưa bao giờ thuộc về kí ức giữa riêng cô và Trúc Tử, như thể nó chưa bao giờ khiến Trúc Tử phải lưu luyến...

Và trong khoảnh khắc lạc loài ấy, Tiểu Lục cảm giác như bị bỏ rơi một lần nữa....

9 năm trước ra đi ko một lời từ biệt,

9 năm sau vẫn vậy, ko một tiếng yêu....

027_42. Tiếng khóc thê lương, khan đục của thằng bé.

"Em?"

"Chị hai..." Nó chạy ào đến áp sát vào lòng chị.

Trúc Tử ôm đứa em nhỏ trong tay, mà lòng đau như cắt.

Đôi mắt A Thanh từ từ khẽ mở...

Môi nó bắt đầu run động.

Người thức tỉnh từ trong tiếng khóc của tiềm thức như nó, đang muốn kêu gọi ai?

Là cha? hay là Trúc Tử?

Người tự chạy ra từ thế giới tối tăm của chính mình, rốt cuộc là giải cứu cho ai?

Là chính nó? Hay là Trúc Tử?

43. Tiếng hát độc thanh "Hoa Lài Nhỏ" phát ra từ máy điện thoại...

"Hoa Lài Nhỏ, hãy luôn nhớ em, xin đừng quên em.

Hoa lài nhỏ, hãy luôn nhớ em, xin đừng quên em."

Gương mặt hốc hác của Trúc Tử bên dòng tin nhắn nghẹn ngào của

Tiểu Lục.

"Em phải lên mạng đợi chi đây.

Đây là những lời nhắn cuối cùng của em,

Xin chị, hãy nhớ lấy em."

Trên đồi cỏ hoang tiếng gió cực mạnh, và loài hoa Biang, vẫn còn nằm đấy.

Hoa, thật ra chỉ là cái cớ cho mọi niềm bất hạnh.

Họa, chẳng phải do con người.

44. Căn phòng buổi sáng, sao vẫn thấy âm u.

Tiểu Lục chìm say trong giấc, cô nhẹ nhàng trở người.

Bàn ghế, giường, tủ, tất thảy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong thế giới vốn dĩ của Tiểu Lục.

45. Trong cơn mê sảng, cô lại trở về hồi ức 9 tuổi, vọng về bên tai tiếng hát ngày nào của Trúc Tử.

Trong cơn mê sảng, cô trở về đêm tối hôm đó, cô đang nằm trong vòng tay ấm áp của Trúc Tử.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Trúc Tử đắm nhìn gương mặt Tiểu Lục, tay cô xiết chặt tay cô ấy.

Tiểu Lục đắm nhìn đôi tay xiết chặt nhau ấy, nhìn lên ánh mắt Trúc Tử, mỉm cười hạnh phúc.

Trúc Tử chồm người đến, ngả đầu trên ngực Tiểu Lục.

Đầu cô gác trên mái tóc dài của cô ấy, ôm sát vào lòng, hôn nhẹ lên trán.

"Em tại sao, lại nhớ tất cả mọi chuyện?"

"Còn chị? Chị quyết định quên đi tất cả sao?"

46. Chiếc điện thoại màu trắng, "tít tít" tiếng thao tác...

"Xin lỗi em, chị về tiệm xăm hình đợi em..."

Người nhận: Tiểu Lục.

Áo sơ mi trắng, sáng trong đến chói mắt.

Gương mặt ấy, chưa bao giờ lại thanh thản như lúc này.

Cô bước đi hướng về ống kính, trong tiếng nhạc âm vang "Hoa lài nhỏ.", bước chân kiên định, tiến về phía trước....

Ánh mắt ấy thanh khiết, phảng phất lên màu sáng hi vọng.

Màn sáo cửa tiệm, được kéo lên,

Ánh sáng mặt trời rọi vào, chiếu sáng cả phòng ốc, chiếu sáng cả chính cô.

Cô đứng trước cửa tiệm, quay lưng, nhìn lên bức hình Biang trên tường.

Trên người cô tỏa ra lớp hào quang sáng.

Và loài hoa ấy, đã ko còn tươi đẹp như ngày nào.

47. Điện thoại trên bàn, khẽ run...

Tiểu Lục trở người, vẫn còn trong giấc.

Dòng lệ trải dài trên má phải.

48. Người con gái ấy, đầu đội tóc giả màu xanh, mang theo tất cả hồi ức của chính mình, bước đi thanh thản và kiên định....

Cô đang hướng về đâu, cô một mực mỉm cười...

Cơn mưa chợt đến giữa bình minh,

Giọt sương thấm ướt hoa lài nhỏ,

Loài hoa thuần khiết và thơm ngát, tựa như hơi thở chị.

Làn gió lướt qua đồng cỏ đêm, hoàng hôn nhuộm hồng hoa lài nhỏ.

Mỉm cười nở rộ trong tỉnh lặng, nhìn ko thấu bí mật nơi chị.

Vầng trăng lặng lẽ trôi, màn sương bao quanh hoa lài nhỏ.

Ánh mắt thuộc về chị, ko nỡ rời xa chị.

Vầng trăng lặng lẽ trôi, màn sương bao quanh hoa lài nhỏ.

Chờ đợi mình chị, đi vào giấc mộng của em.

Hoa lài nhỏ, phải chăng, chị sẽ quên em.

Hoa lài nhỏ, hãy luôn nhớ rằng, em vẫn nơi đây.

Hoa lài nhỏ, nở trên đầu cành, tự nhiên xinh đẹp.

Hoa lài nhỏ, hãy luôn nhớ em, xin đừng quên em.

.......................................HAPPY ENDING.............................................

Một số hình ảnh ở các buổi tuyên truyền bộ phim "Xăm Hình"

Đạo diễn bộ phim "Xăm hình" Châu Mỹ Linh

Rainie xấu hổ khi xem lại cảnh hot trong phim

Sau khi xem xong đoạn clip trên ,hai diễn viên nam trong phim cũng bắt chước luôn !!!!!! (pó tay)

Một số hình ảnh trong phim

Cảnh Hot đã bị cắt :

Những chuyện bên lề bộ phim "Xăm Hình":

(Sau khi "dầy công" theo dõi bộ phim này từ ngày khởi quay cho đến ngày công chiếu cũng đến gần 1 năm rùi (đơn giản vì quá thích cặp đôi R&I) nên Chan cũng thu thập được ko ít những thông tin lý thú bên lề bộ phim này, hôm nay thấy rãnh rỗi nên mạo muội tập hợp lại post lên để bà con đọc cho vui)

Part1:

Công tác chuẩn bị: (vào khoảng đầu tháng 5 năm ngoái)

Thực ra, kịch bản phim "Xăm hình" đã được đạo diễn Châu Mỹ Linh ấp ủ từ lâu với ý niệm ban đầu là làm 1 bộ phim thật đặc sắc về giới đồng tính nữ nhất là sau thành công vang dội của bộ pgim "Broke back mountain " của Lý An cũng như bản thân her cũng đã thành danh với bộ phim đầu tay "Ánh hào quang" (cũng nói về gay), song nhận thấy giới điện ảnh Trung Hoa vẫn chưa có 1 tác phẩm nào thật nổi bật về đề tài này dành cho nữ, thế là her cùng đồng sự đã bắt tay vào viết kịch bản, ý tưởng ban đầu lấy từ 1 câu chuyện có thật ngoài đời xảy ra ở Nhật Bản & Đài Loan, sau đó được họ hư cấu thêm nhiều tình tiết hấp dẫn như xăm hình, động đất...& sau 1 thời gian dài chỉnh sửa bổ sung đã cho ra đời 1 "xăm hình" hoàn chỉnh.

Về công tác tuyển chọn diễn viên, để tăng danh tiếng & sự chú ý cho bộ phim thì giáo chủ khả ái lúc này đang "làm càn" ở ĐL đã trở thành "đích ngắm" đầu tiên dành cho vai Tiểu Lục. Chưa biết "giáo chủ" có chịu đóng thể loại phim này hay ko nhưng đạo diễn đã "dũng cảm" đưa kịch bản cho nhà quản lý của DTL & dành thời gian chờ họ trả lời.

Lúc nhận được kịch bản, người quản lý nói với DTL rằng chỉ nên xem qua thôi nhưng ko ngờ khi cầm nó về đọc, her đã ko thể dừng lại, cứ thế vừa đọc vừa khóc cho số phận đáng thương của Tiểu Lục và say sưa đọc cho đến hết & cuối cùng bị nhân vật này chinh phục hoàn toàn nên chẳng cần nhiều đắn đo suy nghĩ , her thuyết phục nhà quản lý cho mình nhận vai Tiểu Lục. Sau này mới vỡ lẽ ra rằng, thật ra công ty quản lý ko hề muốn cho Rainie nhận phim này & quyết định ko cho đóng vì sợ làm mất hình tượng khả ái khổ công gầy dựng lâu này , song vì R quá thích & nằn nặc đòi đóng nếu ko cho thì R luôn tỏ ra ko vui nên cuối cùng công ty cũng "bó tay".

Việc tìm người vào vai Trúc Tử cũng ko kém phần gian nan, ban đầu vai này định dành cho ca sĩ ĐL Dương Nại Văn, nhưng sau khi đọc xong kịch bản, bà này "tá hỏa" khi thấy có nhiều cảnh quá "Hot" giữa nữ & nữ, mặc dù rất tiếc nhưng cũng phải ngậm ngùi nói "byebye"... Sau đó, đạo diễn đã làm 1 cuộc sát hạch toàn làng giải trí Đài Loan vẫn tìm ko ra người phù hợp vai diễn ( cao trên 1m7, gương mặt cool cool mà phải man, đôi mắt đượm buồn & "biết nói'...), quá khó...nhưng may thay sau 1 lời đề nghị của cộng sự, đạo diễn đã cất công bay sang HK tìm gặp Lương Lạc Thi (ca sĩ diễn viên trẻ đang lên ở Hk sau bộ phim cùng tên "Isabella") để thương lượng. Lúc chưa biết gì về kịch bản & thể loại, đạo diễn đã hỏi LLT 1 câu:" Có sợ phải 1 mình sang ĐL đóng phim trong hơn 1 tháng ko?" LLT ko cần suy nghĩ trả lời :" Ko, hoàn cảnh cô đơn chỉ càng giúp tôi nhập tâm vào vai diễn hơn". Sau câu nói dứt khoát này, đạo diễn biết mình đã chọn đúng người.

Như các bạn đã biết thì ngoài đời LLT chỉ mới 18 tuổi, DTL hơn cô 5 tuổi nhưng trong phim thì ngược lại hoàn toàn, cô phải vào vai một cô gái 25 tuổi yêu một cô gái 18 tuổi đã là khó, mà còn phải diễn 1 vai nội tâm dằn vặt, ám ảnh sau trận động đất 21/9 thì càng khó hơn vì theo cô, khi trận động đất đó xảy ra ở ĐL, tuổi thật của cô chỉ có 11 tuổi & đang sinh sống ở HK nên ko thể cảm hết được nỗi mất mát, đau thương mà người dân ĐL phải chịu đựng lúc đó, nên đây là một vai diễn lớn & đầy thử thách. Với DTL cũng vậy, đây cũng là thách thức lớn cho hình tượng trong sáng của cô khi phải vào vai một vũ nữ thư tín với nhiều cảnh khêu gợi & gợi cảm, ngoài ra còn có thân mật với bạn diễn nữ bao gồm cả cảnh "trên giường" nên phải nói là một bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Cô đã từng tâm sự thật ra đạo diễn ko chọn cô có lẽ sẽ tốt hơn vì sợ mình ko đảm trách nổi & ko hoàn thành tốt vai diễn.

Trong 1 cuộc phỏng vấn ở HK trước khi phim khởi quay, LLT đã tiết lộ rằng thật ra cô mong muốn đóng 1 vai Les rất lâu rùi nhưng chưa có dịp thử sức, nay được sang ĐL hợp tác với đạo diễn CML & đóng những cảnh thân mật với DTL thì còn gì bằng? Nhưng khi kí giả hỏi: Tại sao vậy? cô lại trả lời 1 cách gây khó hiểu:" vì đằng sau câu chuyện của 1 người đồng tính có 1 bí mật ko thể tiết lộ." Được dịp kí giả tấn công hỏi tiếp :"Vậy Bella thích con trai hay thích con gái?" LLT lập lửng :" con trai con gái đều thích....nếu như chỉ làm bạn..." đến đây kí giả bắt gãi đầu hỏi thêm "Tóm lại là như thế nào?" .Sau 1 hồi suy nghĩ & bức cung của mọi người, her đành trả :"Tôi thích con trai."

...tiếp tục cuộc phỏng vấn của LLT, kí giả hỏi:" Nguyên nhân nào đưa bạn đến quyết định đóng phim này? LLT thẳng thắn :" Thực ra tôi chẳng xem chuyện đồng tính là vấn đề gì to tát cả, xung quanh tôi cũng có vài người bạn là les nhưng họ rất tốt, có người còn từng ngỏ lời yêu tôi, điều này ko làm tôi cảm thấy ghê sợ hay xa lánh mà ngược lại tôi trân trọng sự chân thành của người ấy & đến giờ này chúng tôi vẫn còn chơi thân với nhau."

Sau khi sang ĐL gặp DTL, cô thấy her thế nào? LLT:"Rất hòa đồng & hoạt bát, cô ấy luôn chủ động bắt chuyện với tôi." Cô cho rằng mình dễ thương hơn hay DTL dễ thương hơn? LLT:"Tất nhiên là DTL rồi, cô ấy là giáo chủ khả ái mà." Vậy có khi nào vì DTL quá dễ thương mà bạn thích her thật ko trong khi được biết sẽ có rất nhiều cảnh ôm hôn giữa hai người? LLT:" Đúng là DTL dễ thương thật nhưng tôi sẽ biết điểm dừng & ko để mình đóng đến mức quên đường về và tự biến mình thành les." Được biết trước khi khởi quay bạn đã từng tập hôn với DTL, vậy hãy cho biết cảm giác? LLT:" Thật ra hôn với con gái cảm giác rất đặc biệt, môi cô ấy trông u u dầy dầy, nhưng hôn vào rất mềm mại & cứ dịu dịu ra, rất dễ hôn."

Một tháng trước khi phim khởi quay, đạo diễn đã sắp xếp nhiều khóa học đặc biệt dành cho 2 nữ diễn viên chính nhằm giúp họ trang bị những kĩ năng cần thiết cũng như tập làm quen dần với cơ thể đối phương, để khi đến lúc diễn sẽ ko còn cảm giác ngượng ngùng & gượng gạo. Cụ thể là đạo diễn đã mời 1 nhóm lesbians trong hội người đồng tính về tư vấn cho họ cách gỡ bỏ ngưỡng tâm lý & phương thức trò chuyện, tiếp xúc cơ thể "người tình"...Sau buổi học, Rainie rút ra nhận định là người nữ trong quan hệ với người cùng giới luôn tỏ ra chủ động hơn trong quan hệ nam nữ bình thường & họ rất dị ứng khi nghe phải từ "mùi đàn ông"...

Sau buổi làm quen đầu tiên, hai người bắt đầu bước vào tuần học quan trọng nhất, đó chính là "tập hôn". Rainie khá chủ động ngồi trước mặt LLT (mặt đỏ bừng) hỏi:"Bella đã từng hôn với bạn trai chưa?" LLT trả lời có, R đề nghị: vậy mình hôn nhau nhé. Bella ok. Thế là cả hai cùng nhau hôn (lưỡi). (vì đây là cảnh quay quan trọng nhất trong phim nên đòi hỏi phải tập thuần thục.)

Đó là lý do tại sao khi phim ra mắt công chúng, giới truyền thông & khán giả đã vô cùng ngạc nhiên tự hỏi sao 1 bên là giáo chủ khả ái chỉ quen hôn với các nam diễn viên điển trai tong phim thần tượng và 1 bên là nữ diễn viên thần tượng trẻ tuồi lại có thể có những cảnh "mùi mẫn" trên mức tình cảm như thế? Câu trả lời nằm ở chỗ "Nhìn nhau say đắm" của 2 người trong bài học đầu tiên về tiếp xúc thân thể. Nhưng bí quyết nằm ở đâu?

Đạo diễn CML gỡ màn bí mật như sau:

Để chuẩn bị cho khóa học này bà đã cất công mời về một " nữ cao thủ" bậc thầy về tâm lý tình cảm dạy cho họ. Trước "tiếp xúc thân thể' được chia làm nhiều bước từ nhẹ nhàng đến nồng nhiệt:

Bước 1: Ngồi nhìn đối phương say đắm trong vòng 1 tiếng đồng hồ. chỉ được nhìn, ko được chạm vào nhau.

Bước 2: Đứng nhìn từ 1 khoảng cách xa hơn, dùng ánh mắt quyền rũ, lôi cuốn đối phương cho đến khi cả hai cùng nảy sinh dục vọng nhưng vẫn chưa được chạm vào nhau. Đến khi để ý thấy ánh nhìn cả hai bắt đầu sự thay đổi & quyến luyến nhau thì "sư phụ" kêu tạm ngưng & nhắc nhở hãy nhớ lấy cảm giác này ko được quên nó rồi cho cả hai ra về.

Bước 3: Bắt đầu được chạm nhẹ vào đối phương & trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng.

Bước 4: Được phép tiếp xúc thân thể, sờ sẫm đối phương và hôn nhau nồng nàn.

Part 2: Khởi quay...

Hầu như tâm điểm chú ý của mọi người đều tập trung vào những cảnh thân mật của 2 thần tượng trẻ nên giới truyền thông cứ "hùa" nhau mà khai thác triệt để, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất & trong quá trình theo dõi bộ phim này, Chan hiếm khi thấy các diễn viên phụ được nhắc đến nên ko có nhiều thông tin về họ, chỉ toàn thấy những cảnh "nóng mặt" giữa R&I & những bài viết trong quá trình họ đóng những cảnh hot này, xin chắt lọc 1 vài chi tiết Chan cho là vui vui sau:

Nụ hôn đầu tiên: ai cướp của ai?

Hầu hết mọi người đều cho rằng DTL chính là người đã cướp đi nụ hôn màn bạc đầu đời của LLT nhưng ít ai biết được rằng người thật sự làm chuyện đó lại Trân Trân _"tình địch" của cô trong phim. Ngược lại, LLT mới chính là người đã "chiếm đoạt" cái first kiss của DTL vì dù sao đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô Dương mà. Túm lại, LLT mới là người có "số hưởng".

Những người ko có số hưởng:

Đó chính là 3 nam diễn viên phụ trong phim, những tưởng rằng được đóng chung với 2 người đẹp thì ít ra cũng được "hưởng sấy" chút gì đó, nhưng họ đã vô cùng thất vọng khi người thì vào vai kẻ mắc bệnh tâm thần (em Trúc Tử), người thì suốt ngày chỉ biết đánh đấm (bạn Trúc Tử) & người thì chỉ được chat mà ko bao giờ được gặp (người yêu thầm Tiểu Lục), họ chẳng những ko có những cảnh diễn tay đôi thân mật với 2 nhân vật nữ mà còn phải đứng ngoài lề nhìn họ "iu nhau", đúng là đau khổ...

Lo lắng:

Ai là người lo lắng nhất? câu trả lời chính là đạo diễn. Số là trước cảnh quay "nóng bỏng" R&I ko biết có phải vì quá căng thẳng trước lúc "lâm trận" hay ko mà hai người đứng cười suốt ko chịu tập trung gì hết, làm đạo diễn lo sốt vó, sợ hai người ngượng quá sẽ diễn ko đạt nên bà ra "mật lệnh" yêu cầu trợ lý "thanh lý" hiện trường, mời tất cả những người ko phận sự ra ngoài, nhất là cánh phóng viên báo chí đang tác nghiệp & sau đó đến ông thợ chụp trailer cũng ko phải ra nốt.

Giờ "G" đã đến:

Đạo diễn đỏ mặt.

Vụ gì nữa đây? Đó là khi mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, R&I đã thay sẵn "phụ tùng" để che chắn "những chỗ cần thiết" thì bỗng có một trục trặc nhỏ chưa diễn được, đạo diễn phải đi xử lý, 2 người ngồi đợi, buồn quá, I quay sang R nói: hay là mình tập thử trước xem sao, R gật đầu đồng ý, thế là hai người ngồi ôm hôn "ngon lành" trước bao con mắt trố nhìn của các nhận viên hậu đài, đạo diễn từ xa trông thấy mặt đỏ bừng bừng hô to:" Í í, các cô làm gì vậy, tôi chưa gọi action mà, thôi ko cần tập trước đâu, 2 người nghỉ ngơi thư giãn đi." Hai người ngượng ngùng ngồi cười, rồi I hô to trở lại:"Thì chúng tôi đang thư giãn đấy thôi." (haha khúc này tếu thật...)

DTL: Tim đập thình thịch.

R: "cứ tưởng rằng đã 1 học khóa thân mật với I rồi sẽ ko hồi hộp nữa, vì ngay cả hơi thở & mùi vị của đối phương đều ko xa lạ nhưng ko hiểu tại sao đến lúc diễn, I đến ngồi trước mặt tôi, tim tôi bỗng đập thình thịch...thình thịch..., sau đó tôi mới nói với I rằng tôi có chút căng thẳng, I dùng tiếng quảng nói lại cô cũng đang căng thẳng giống tôi, thế là cả 2 cùng phá lên cười."

LLT: toàn thân nóng ran.

Tương tự R khi cho biết cảm giác của mình, I đã mô tả rằng khi đến gần R toàn thân cô nóng ran, đầu óc quay cuồng & thần kinh rơi vào tình trạng phấn khích, cảnh này đúng suốt đời khó phai (cái này dịch đúng theo lời I đã phát biểu ko phải chế đâu nha).

Ý tưởng:

Trong phim có 1 cảnh Tiểu Lục phải khỏa thân ngồi trước màn hình vi tính cho Trúc Tử xem, sau khi lấy xong cảnh quay trực diện của R, đạo diễn tưởng là xong rùi nên để her ra về, nào ngờ sau mới "tá hỏa" khi phát hiện còn thiếu 1 cảnh khỏa quay sau lưng chưa được thực hiện, nhưng lỡ cho R về rồi nên ko thể kêu her quay lại, thế là đạo diễn nảy ra ý tưởng nhờ 1 nữ dv quần chúng đóng thế, cô này có vóc dáng tựa tựa R nên rất thích hợp...Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cô này được trả thù lao 'hậu hĩnh" bằng... 1 mái tóc giả màu xanh lục của Tiểu Lục, nhưng cô cho biết rất vui đơn giản vì nó được thần tượng DTL đội qua.

Một cảnh hot trong phim mà mọi người bàn tán sôi nổi nhất đó chính là cảnh đầu của I chui lên từ dưới chân R. Đố các bạn biết đó là ý tưởng của ai? thật ra ý tưởng này xuất phát từ tập thể nhân viên trong đoàn làm phim, khi thấy R&I đóng cảnh trên giường, họ cho rằng thiếu thiếu gì đó về tính nghệ thuật so với các phim khác nên đã mạnh dạn đề nghị đạo diễn thêm vào cảnh ấy. Đạo diễn nghe rồi cũng gật gù thấy hay nên "ra lệnh" cho 2 diễn viên chính thực hiện. Sau này khi xem lại cảnh ấy, mỗi người đã có 1 cảm nhận khác nhau. R thì nói là mắc cỡ chết đi được, đạo diễn tấm tắc khen cảnh quay rất đẹp & đầy nghệ thuật, I thì chỉ biết đứng cười cho đỡ ngượng.

One take:

Đó chính là cảnh hôn giữa I & người tình cũ, đây là cảnh thân mật được diễn đầu tiên nên đạo diễn lo là I sẽ khó diễn đạt, nhưng may thay nó đã được thực hiện gói gọn trong one take & cũng ko kém phần nghệ thuật, hỏi bí quyết tại sao? LLT trả lời ngắn gọn:"vì đã được tập trước với R nên có kinh nghiệm & cộng với sự tưởng tượng của bản thân & cố kìm nén tâm lý nên ko đến nỗi khó thực hiện."

Đề nghị quay lại:

Khi đã quay xong những cảnh quan trọng nhất của phim, I trở về khách sạn, ko biết có phải vì quá nhập tâm vai diễn hay ko mà sau 1 đêm suy nghĩ her đã đề nghị đạo diễn cho mình đóng lại 1 cảnh trong đoạn thân mật với R, lý do cô đưa ra là :dường như thiếu 1 chút gì đó về cảm giác giữa hai người, cảnh ấy cảm giác như chỉ có "tình" mà ko có "yêu", Trúc Tử nên hôn Tiểu Lục 1 cách nhẹ nhàng hơn...Nghe xong đạo diễn nghĩ:"Chà cô bé này nhỏ tuổi mà đã có suy nghĩ sâu sắc về tình yêu như vậy, thật là ngạc nhiên quá đỗi." Thế là đạo diễn quay sang hỏi ý kiến R, R trả lời (tiếng phổ thông) "hão ah hão ah" tức là đồng ý

Mắc cười nhất là cảnh Tiểu Lục nói với Trúc Tử : "Hold Me", vừa dứt lời I đã "nhào" vô ôm lập tức, song đạo diễn nói I: "diễn như vậy là ko đúng vì lúc này Trúc Tử chưa dám tiếp nhận tình yêu của Tiểu Lục, nên phải suy tư 1 chút rồi mới hold." ok vậy là quay lại...

Ám ảnh:

Muốn biết về mức độ nhập tâm của I? cô từng thổ lộ với báo chí:"tối đó tôi về khách sạn ngủ, tôi đã nằm mơ & trong giấc mơ tái hiện lại toàn cảnh giữa 2 người đã đóng, thật là ám ảnh."

Phim giả tình thật?

Theo tiết lộ của các nhân viên trong đoàn, R&I ngoài lúc diễn ra "dính" nhau như hình với bóng thì trong lúc nghỉ ngơi cũng ko ngừng tỉ tê như "gà mổ ko dứt", bỏ rơi cả các bạn diễn nam trong phim, người ngoài nhìn vô ko biết tưởng họ "phim giả tình thật."

Part 3: Tuyên truyền!

Trạm Berlin: (đúng vào dịp lễ tình nhân oh)

Thực ra những ngày tuyên truyền ở Berlin, đoàn làm phim có rất nhiều sự kiện đáng nhớ, nhưng hình như bà còn chỉ "nậm" những cử chỉ thân mật giữa R&I nên Chan chỉ tập trung dịch những câu đối thoại "sweet" của 2 người thôi há...

Tại đại sãnh khách sạn!

Khi Isa vừa đặt chân xuống sân bay đã được ban tổ chức đưa thẳng đến khách sạn nơi R & đoàn làm phim đang nghỉ để hội mặt, 2 người vừa gặp nhau đã làm cái "hold" ấm áp sau bao ngày xa cách...

Phóng viên: Lễ tình nhân năm nay 2 người được ở bên nhau, cảm giác như thế nào?

Isa: Tất nhiên là rất vui rồi, tôi tưởng lễ tình nhân năm nay sẽ rất cô độc, nhưng thật ra ko phải, vì sang đây có R rùi, tôi & cô ấy sẽ có 1 lễ tình nhân thật ấm áp.

R: Rất may là có cô ấy. Bạn biết đấy, hiện giờ tôi chưa có bạn trai nên cứ đến những ngày lễ như vậy là có chút phiền phức (ko biết đón cùng ai) nên giờ có Bella , tôi rất vui, có lẽ chúng tôi sẽ cùng đi ăn tối rồi đi dạo phố...

Tại khu kiến trúc nỗi tiếng bức tường "Nam Nam Kiss":

Isa: Rainie, Raine...sang đây chụp hình nào!

R chạy tới ôm I... rồi "tích tắc"---> cho ra 1 pô quá đẹp!

Rồi I ôm vai R làm thêm nhiều kiểu rất sweet nữa (hầu như trong suốt buổi chụp hình, I ôm R suốt & ko có lúc nào bỏ tay xuống cả)

Chụp song, R nắm tay I đến chỗ pv "mắng vốn":

R: Hic...cô ấy nói cô ấy vừa cao thêm nữa kìa...

I: ko có. Tại mình mang giàycao gót mà.

R: Thiệt hông?

I: thiệt mà.

PV: R có biết chút j về bức tường nỗi tiếng này ko?

R: Tôi biết nó được xây dựng vào năm 1961, tôi cứ tưởng những kiến trúc cổ thì phải có lịch sử lâu năm như Vạn lý trường thành chẳng hạn nhưng ko phải, sang đây mới biết nó trông rất hiphop & mới mẻ...nhưng đến năm 1989 ( R xòe tay ra đếm...đứng yên cho I vuốt tóc, sờ vai---> trong 2 người thật cute & sweet)...năm 1989 tức là tôi được 5 tuổi, còn Bella thì...í Bella vừa ra đời á? Bella sinh năm mấy, 88 hay 89?

I (cười): 88 (--->chùi, bạn thân mà hông nhớ năm sinh mới ghê chứ )

R: vậy tức là lúc đó Bella được 1 tuổi, tôi 5 tuổi ( cả 2 cười phá lên)...thì bức tường bị đập đi xây lại...

Nói xong, 2 người lại ôm nhau chụp hình tiếp, R còn làm động tác giả hôn I nữa. Giữa chừng, trời bỗng có mưa nhẹ, I liền lấy dù che cho R, trời mưa lất phất, I 1 tay cầm dù tay kia ôm vai R còn R thì ôm eo I, 2 người đi vòng vòng tham quan---> very romantic...Rồi thấy R có vẻ lạnh & biết her đang trong "những ngày ấy" nên I đã mang sẵn sôcôla nóng cho R ấm người---> quá

PV: Lâu rùi ko gặp nhau chắc 2 người có nhiều chuyện muốn nói lắm phải ko?

I: Đúng vậy. Đã ko gặp cô ấy 8 tháng rùi nên rất nhớ đôi môi mềm mại của cô ấy, vừa gặp đã muốn hôn ngay.(cười)

R: Haha... ok tôi ok đó nhưng mà sáng nay ăn nhiều đồ quá nên hơi có mùi đấy nhé.

I quay sang 1 bên cười rồi lại đưa tay ôm tiếp.

R: Cô (chỉ pv) ko phải bắt chúng tôi hôn ngay trước mặt cho xem chứ.

PV: Í, ko dám ko dám... (nếu bà này nói ừ thì chắc 2 người nhào vô hôn thiệt quá).

PV: Tôi được biết I cũng ăn cùng 1 món với R thì phải?

R quay sang I: có ăn món đó thật hả?

I: uhm.

PV: Hôm nay 2 người mặc đồ cũng hợp nữa, cả đôi giày cũng cùng màu đỏ luôn?

I: chúng tôi "tâm linh tương thông" mà.

PV: vậy chắc "cái bên trong" cũng mặc giống nhau đúng ko?

R nhón chân hé cổ áo I ra xem, I cũng làm động tác tương tự rồi R cười nói:"Chắc là ko ruì, hôm nay mình mặc cái màu nâu hơi bị xấu, tôi biết Bella thích mặc những chiếc nội y đẹp nên chắc là ko giống nhau rồi.

PV thắc mắc: Sao cô biết I thích mặc nội y đẹp?

R ko biết trả lời.

I cứu bồ: chúng tôi rất thân mà.

R: Đúng rồi. chúng tôi quá quen rùi còn j, trên giường đã từng có 1 đoạn...với nhau---> cả 2 cười phá lên.

PV: Đây là lần thứ mấy 2 người sang Berlin?

I: lần thứ 2 rùi.

Còn R?

R: Lần đầu tiên.

PV:Được biết năm ngoái I sang đây vì được đề cử 'ảnh hậu', còn năm nay thì sao?

I: Năm ngoái tâm trạng có chút căng thẳng vì áp lực, năm nay thì đỡ hơn rùi, xem như đang đi du lịch vậy.

PV: Nghe nói R rất mệt khi vừa xuống máy bay, hôm nay thế nào rùi?

R: Đúng vậy, tối qua ngủ suốt 9 tiếng cơ.

PV: Vậy chắc hôm nay tỉnh táo ra rồi phải ko.

R: uhm, thấy Bella tôi tỉnh táo hẳn. haha...

Tối hôm đó, I còn mời R đi tham dự "Đêm HK" trước khi lễ trao giải diễn ra, PV cho biết 2 người vẫn dính nhau như hình với bóng, ko rời nửa bước

Những chuyện "thú vị" chưa kể:

Mém chút chọn lầm người:

Số là sau khi ca sĩ Dương Nại Văn từ chối vai Trúc Tử, đạo diễn chưa tìm đến LLT ngay mà người nằm trong tầm ngắm tiếp theo của bà chính là Trần Y Hàm (tức Trân Trân_người đóng vai bồ cũ của Trúc Tử), sở dĩ đạo diễn tin tưởng giao cho cô này thử vai là vì trước đó 2 người đã có mối quan hệ thân quen sau bộ điện ảnh đầu tiên mà cả 2 hợp tác, sau khi nhận được kịch bản & thử vài cảnh trong phân đoạn thuộc nhân vật Trúc Tử trong phim, cô mới biết là vai này sẽ đóng cặp chung với DTL, nhưng bất ngờ sau đó người quản lý của DTL tuyên bố sẽ rút vai nếu như để R đóng chung với 1 diễn viên chưa tên tuổi, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng & phòng vé của bộ phim, cuối cùng đạo diễn phải từ bỏ ý định & cất công bay sang HK tìm gặp LLT vào vai Trúc Tử...Thế là TYH bị vụt mất 1 vai diễn lớn 1 cách oan uổng, song vì đạo diễn "thương tình" nên giao cho her 1 vai phụ khác trong phim, đó chính là người tình đầu tiên của Trúc Tử, mặc dù vậy cô cho biết mình ko cảm thấy buồn vì đã biết rõ quy luật của làng giải trí, những người chưa tên tuổi rất dễ bị từ chối & cô cũng ko ngoại lệ, chỉ biết tự nhủ rằng mình phải cố gắng hơn nữa...(---> các bạn thấy sao? Hú hồn...cũng may là her ko được chọn, nếu ko thì R&I đã ko quen nhau & thân như bây giờ rùi, đây mới gọi là "duyên số" chăng?)

Việc chọn DTL vào vai Tiểu Lục cũng ko kém phần hồi hộp, vì khi đạo diễn CML đề nghị giao vai này cho R thì ông phó đạo diễn đã cật lực phản đối, him cho rằng chọn 1 ca sĩ đang nỗi tiếng & rầm rộ như DTL sẽ gây ko ít phiền hà về danh tiếng lẫn tai tiếng, nên him ko đồng tình song vì ý đạo diễn đã quyết nên cuối cùng R vẫn được chọn, sau này him mới phát hiện mình đã lầm vì thật sự R rất dễ thương & rất phù hợp vai Tiểu Lục...

Rung động!

Sau khi đã an phận với vai Trân Trân, TYH hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, đặc biệt là những cảnh thân mật với I, cô cho biết, lần đầu tiên gặp I, đứng trước vẻ đẹp vừa nữ tính vừa manly của her đã khiến trái tim cô dao động thật sự, cô ko ngờ mình đã "cảm mến" & thậm chí là "yêu thầm" LLT, do đó mà khi vào những cảnh sweet cô đã đóng thật với cảm giác của mình như là người tình đầu tiên của her vậy...---> eo ui, vậy là trở thành "tình địch" thật sự của R cả trong lẫn ngoài rùi...

Tương tự như TYH, khi cho biết cảm giác của mình về LLT, R ko ngần ngại nói:" Trước đây đóng phim thần tượng, vì quá nhập vai nên tôi vẫn thường hay yêu thật bạn diễn của mình trong 1 thời gian ngắn, lần này cũng ko ngoại lệ, sau buổi tập thân mật đầu tiên với I, tôi phát hiện khi nói chuyện với her vẻ thường ngày hoạt bát, hiếu động của tôi đã ko còn dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, lúc đó tôi biết mình đã thật sự "động tình"."

Có lần LLT từng nói: "Hiện giờ tôi đã chia tay với bạn trai nên ko còn liên lạc với him nữa, chuyện tình cảm lúc này xem như tùy duyên vậy, nhưng mà mỗi lần gặp lại DTL, mặt tôi lại đỏ lên bất thường..."

Những chi tiết "li kì" trong phòng tập:

Theo lời kể của R: Để 2 người có thể yên tâm tập trung luyện tập, đạo diễn & cô giáo chỉ đạo đã sắp xếp cho cả 2 vào trong 1 căn phòng mật kín & được khóa kĩ (tất nhiên là có sự giám sát của 2 người), trong suốt 8 tiếng đồng hồ, ko ai được trò chuyện hay tạo tiếng động mà phải giữ 1 khoảng ko gian thật tĩnh lặng để quá trình tập ko bị gián đoạn, đầu tiên, cô giáo bảo 2 người hãy nhìn vào mắt đối phương thật say đắm trong vòng khoảng 1 tiếng, nhưng chưa đầy nửa tiếng, 2 người đã bắt đầu có sự lay động trong ánh nhìn, R&I đã cảm mến nhau nhanh đến mức nằm ngoài dự kiến của cô giáo, rồi her nói: "Giờ thì 2 người hãy tưởng tưởng mình là đôi tình nhân lâu ngày gặp lại, lúc này cả 2 sẽ muốn làm j nào?"(--->chùi... cái này giống thôi miên hơn là chỉ đạo á )...song cô làm động tác bật tay ra hiệu lệnh, theo đó 2 người liền lao tới ôm nhau, hôn nhau rồi sờ soạn khắp cơ thể đối phương...Rồi cũng theo hiệu lệnh, R tập diễn cảnh bày tỏ tình yêu với I nhưng bị her cự tuyệt, R ko bỏ cuộc, vẫn kiên trì đến gần I, quá nhập hồn I mạnh tay bóp chặt tay R vứt ra làm R bị thương, sau đó 2 người kích động bật lên khóc y như thật... R nói: "Sau 8 tiếng đó, tôi & LLT trở nên rất hiểu rõ cơ thể của cả hai, đến lúc diễn ko còn cảm giác xa lạ hay mắc cỡ nữa mà hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, tôi ko ngờ mình lại có thể gần gũi, thân mật với 1 cô gái đến như vậy."

Nhập vai xuất thần:

Và quả đúng như vậy, khi diễn cảnh này, R&I đã nhập vai xuất thần, khi Tiểu Lục tưởng rằng Trúc Tử cũng mến cô nên đã mạnh dạn đến bày tỏ tình yêu của mình, nhưng ko ngờ TT ko thể quên chuyện quá khứ nên đã xua đuổi TL, 2 người kích động cãi nhau 1 trận nảy lửa rồi nước mắt tuôn ra tràn trào đến nỗi đạo diễn hô "cut" rồi mà 2 người vẫn chưa nín được, nước mắt cứ tuôn...Theo các nhân viên trong đoàn cho biết, lúc đó mọi thứ xung quanh gần như chết lặng, mọi người gần như nghe rõ mồn một từng nhịp tim đang đập của 2 người...quả là xuất thần.

Vì sao Isa đề nghị quay lại?

Hãy nghe her nói:

"Từ trước đến giờ tôi chưa từng đóng qua cảnh thân mật, càng ko hiểu rõ quan hệ giữa nữ & nữ là như thế nào, nên việc đầu tiên tôi làm là xem 2 bộ phim "Boy don't cry" & "Hồ điệp" để tham khảo, để đến khi lên buổi tập đầu tiên với R, cô giáo ra đề mục bảo chúng tôi hãy nhìn nhau thật lâu & giữ khoảng cách, lúc đầu tôi thấy hơi khó hiểu vì sao phải làm như vậy, nhưng sau đó mới phát hiện, thời gian càng dài ra, cảm giác yêu đương dần dần hình thành, tôi ngồi đó nhìn cô ấy, càng nhìn càng thấy đẹp, cứ trông giống như 1 baby vậy, thật bé bỏng, chỉ muốn chăm sóc cho cô ấy thật tốt thật tốt mà thôi."

LLT là người có cảm xúc thất thường, dễ vui cũng dễ buồn nên rất nhạy cảm với những cảnh diễn nội tâm, ở trường quay, người ta thường thấy cô tự nhốt mình ở 1 gốc vắng vẻ rồi cố dồn nén tâm trạng u uất cho những cảnh đau khổ, dằn vặt. Cũng chính vì thế mà cô có yêu cầu rất cao với bản thân ngay cả những cảnh nằm ngoài khả năng của mình, như cảnh trên giường với R chẳng hạn, hai người ngoài sự mắc cỡ, đỏ mặt & căng thẳng ra ko biết phải diễn sao cho đúng động tác & trình tự, trong quan hệ bình thường, người nam thường chủ động, nhưng khi 2 người nữ với nhau thật ko biết nên thế nào, cũng may là trước đó I đã từng có "kinh nghiệm" với 1 nữ diễn viên khác trong phim nên khi lên phim với R, I có phần nhỉnh hơn & khi đối mặt với "cảnh quá khó" I thường xung phong :"Để tôi, tôi biết", vô tình her trở thành người "chỉ đạo nghệ thuật" cho R diễn. Rồi cũng vì quá nhập tâm mà 2 diễn viên chính sau cái onetake đã ko hài lòng & đề nghị đạo diễn cho họ diễn lại.

I cho biết: "Tối đó tôi về khách sạn, suy nghĩ nhiều về cảnh quay ban nãy, tôi thấy mình đã cư xử quá man mà quên đi sự dịu dàng, lãng mạn vốn có giữa 2 người nữ với nhau, cảm giác như chỉ có "tình" mà ko có "yêu" nên muốn quay lại để thay vào đó chút cảm giác giữa 2 người...Lúc ấy Trúc Tử nên nhẹ nhàng ngồi bên Tiểu Lục, càng nhìn càng thấy TL thật dễ thương, rất muốn hôn cô ấy, 1 lần rồi lần nữa, nhẹ nhàng ôm TL vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn cô ấy..." Suy luận của her khiến đạo diễn phải kinh ngạc song vì sợ 2 người vất vả nên bà đã từ chối quay lại toàn bộ mà chỉ bổ sung vài cảnh chưa đạt yêu cầu...(đoạn này trích trong sách điện ảnh "XH" )

Bình luận về lời đề nghị của Isa, 1 tờ báo HK đã đặt nghi vấn: phải chăng sức mạnh 'khả ái" của DTL đã khiến LLT phải "vương vấn" nên đòi đóng lại?

Đạo diễn & người phụ trách trường quay HoHo là "1 cặp":

Chắc các bạn cũng biết đạo diễn CML là "người trong cuộc" nên mới có thể viết & dựng nên kịch bản "XH" hay như vậy, & ngoài đời "người iu" của her ko ai khác chính là người phụ trách trường quay HoHo, 2 người cùng làm việc chung nên hẳn ko ít lần bị đem ra "trêu chọc" & người thường hay "khiêu khích" họ nhất chính là phó đạo diễn, ông này thường làm họ "đỏ mặt" kiểu như giả vờ ko hài lòng với cảnh "on the bed" của R&I rồi quát:" 2 cô diễn j mà cứng thế, ko được, để đạo diễn & chị HoHo lên thị phạm cho 2 người xem nè..." đạo diễn ngồi dưới lắc đầu nguầy nguậy lấy kịch bản che mặt hô to:" Thôi, 2 cô muốn làm j thì làm đi, tôi ko biết j hết!", còn HoHo thì giả điếc làm ngơ như ko nghe thấy. (hihi...mắc cười wé...) Sau này đạo diễn mới cho biết là: lúc đầu còn sợ R&I căng thẳng, hồi hộp nên sẽ ngượng ngùng, ai ngờ trong trường quay thấy 2 người giỡn với nhau vui quá nên tôi cũng yên tâm để họ tự diễn, dù j họ cũng còn là 2 cô gái bé bỏng...

Để thực hiện tâm nguyện làm phim "XH", đạo diễn CML đã từng mắc nợ hơn 2 triệu đài tệ nhưng cũng may là khi phim được công chiếu đã làm nên cú hích phòng vé ở Đài Loan thu về hơn 20 triệu DL$, còn chưa kể tiền vé thu được ở HK, tiền bán bản quyền ở các nước khu vực & 1 số nước phương tây cũng như việc phát hành DVD sắp tới đây sẽ là những nguồn thu lớn để bù đắp chi phí "khiêm tốn" mà bà đã bỏ ra, đạo diễn quá lời rùi còn j, chắc là phải cám ơn R&I hỉ...

Đêm cảnh trong phim lên sàn diễn:

Đó là vào đêm lễ ra mắt chính thức "XH", khi đang chờ chuẩn bị nghi thức, bỗng MC trên đài hỏi R&I có hồi tưởng như thế nào về những nụ hôn trong phim?, chỉ đợi có nhiêu đó, hàng ngàn Fans bên dưới đã ko còn giữ được bình tĩnh, đồng thanh hô to:"Hôn đi! hôn đi!", 2 người ko nói ko rằng ôm nhau kiss thiệt nhưng vì tốc độ quá nhanh, phóng viên nói chưa chụp kịp, hiểu ý, 2 người ko nói lời nào kiss nhau lần nữa, nhà báo há hốc đứng nhìn, khán giả bên dưới vỗ tay rần rần...đúng là sinh động như phim . Sau đó, I cho biết:"Đã 1 năm rồi ko hôn cô ấy, hôn lại có cảm giác hơi mắc cỡ nhưng mà rất hồi hộp muốn xem hình chúng tôi kiss nhau được đăng trên báo ngày mai, chắc là sẽ trở thành 1 kỷ niệm đẹp trong đời." Còn R thì nói:"Lâu rùi ko hôn cô ấy nên có chút hồi hộp, tôi & Bella tuy có tính cách rất khác nhau nhưng đều ko thể cưỡng lại sự khích động của mọi người nên ko nghĩ ngợi gì đã hôn nhau rùi."

Fans tặng "giấy chứng hôn":

Trước lễ ra mắt, I có sang ĐL tuyên truyền cho XH vài lần, trong đó lần nhớ nhất là buổi kí tặng khán giả, khi I đang trên đài phát biểu, 1 fan nữ đại diện cho nhóm mình lên đưa cho I 1 tờ giấy, tò mò I mở ra xem phát hiện thì ra đó là 1 tờ giấy chứng hôn được làm giống như thật, bên trong có ghi tên R&I với lời chúc bên dưới là chúc hai người sớm thành vợ chồng, trăm năm hạnh phúc...cầm tờ giấy trên tay, I ko biết nên phản ứng thế nào, đúng là dở khóc dở cười... (haha xem ra fans bên ấy còn crazy hơn fans ở vn nữa )

Nụ hôn khó quên:

Trong buổi ra mắt phim ở HK, R vì bận việc nên ko có tham dự, I phải 1 mình đơn độc "tiếp chiêu" kí giả, họ hỏi:Tại sao R ko đến vậy? I:"vì R có chút việc đang bận nên ko đến được." (vậy I cảm thấy thế nào, có buồn ko?) I: "Hơi thất vọng & có chút cô độc, nhưng rất may là đạo diễn có đến." (trong phim có nhiều cảnh thân mật, khi đóng 2 người có ngại ko?) I:"ko, rất vui nữa là khác, chúng tôi rất chủ động vì trong lúc tập động tác còn "gan dạ" hơn trong phim nhiều, nhưng tôi ko lo sẽ mất hình tượng, chỉ cần có hiệu quả nghệ thuật & đáp ứng yêu cầu của vai diễn thì tôi ko ngại đóng." (vậy có khi nào khó thoát vai?) I" ko, trong phim tất nhiên tôi phải yêu cô ấy thật rồi nhưng sau đó thì ko còn nữa." ( lúc nghỉ ngơi 2 người thường trò chuyện bằng tiếng gì, có khó giao tiếp ko?) I:" ko. thật ra R nói tiếng Quảng khá chuẩn, vì cô ấy là gốc người Quảng Đông nên nói rất hay, ngược lại R mới chính là người dạy tôi nói tiếng phổ thông, vì khi ở ĐL tiếng Phổ của tôi nói ko được chuẩn lắm." ( nghe nói khi ở ĐL có rất nhiều fans nữ "xiêu lòng" vì vẻ manly của cô, ngoài đời có chấp nhận những cô gái khả ái làm người yêu ko?) I:"Bình thường thì ko đến nỗi khó chấp nhận. Nhưng ý nguyện của tôi là muốn 1 gia đình đúng nghĩa, cũng muốn có chồng, có con như bao người khác, đặc biệt tôi thích những người đàn ông lớn tuổi hơn mình, có sự nghiệp vững vàng, thông minh, tài hoa, ngoại hình ko quan trọng lắm..." Nói 1 hồi cô lại nhắc đến R: "Mình hôn cô ấy nhiều lần vậy ko biết các fans nam của her có ganh tỵ ko nữa..."

Mới đây khi đọc tờ báo hỏi đến cảm giác hôn R, I cho biết "Rất ngọt ngào".

Cũng trong 1 bài phỏng vấn gần đây, khi đề cập đến những nụ hôn trên màn ảnh, R cho biết rất sợ những anh chàng trước khi hôn ko làm vệ sinh, nhất là sau khi hút thuốc & sau khi ăn, thật khó chịu vô cùng, để "bảo vệ" bản thân, R ko ngần ngại tiết lộ bí kíp "hôn sạch sẽ": đó là tôi sẽ cố tình dùng kẹo singum trước mặt him, trước hết là giữ cho mình hơi thơm tho cũng như "xi nhan" cho him biết, nếu ko thì tôi sẽ giả vờ hỏi him có cần dùng thử 1 viên ko, lúc này him sẽ tự hiểu thôi...( hihi độc chiêu á...). Rồi her lại nhắc đến nụ hôn với LLT:"Hôn con gái rất thơm tho, sạch sẽ, giống như đang nếm mật vậy, rất an toàn." còn nói thêm: "Nếu như bắt tôi phải hôn với những nam diễn viên xa lạ khác, tôi thà hôn Isa thêm vài lần nữa." ---> đúng là khó quên mà :)

Vì sao cắt phim?

Đạo diễn cho biết lý do mình cắt hết mấy đoạn Hot trong phim là do R&I Kiss tình cảm quá nên ko phù hợp khi chiếu ở màn ảnh rộng, và để ko gặp rắc rối trong khâu kiểm duyệt phim cũng như tạo điều kiện cho các khán giả nhí được dịp vào rạp xem phim thần tượng mình nên dù rất tiếc (vì cảnh quay rất đẹp) nhưng đd vẫn phải cắt bỏ, song các fans ko có j phải buồn vì bà cho biết đoạn phim ấy sẽ được trình diện nguyên vẹn trong DVD gốc của phim sắp phát hành 8/6 tới đây...hãy đợi đấy

30/5 Rainie's news in Sing!

Trưa qua trong hành trình vội vã của mình sang Sing tuyên truyền cho XH, R đã có buổi họp báo với giới truyền thông nơi đây. Her tiết lộ, để vào vai "Webcam girl" Tiểu Lục, her đã từng giả mạo mình là 1 "man" 30 tuổi để lên các web đen làm quen với các "girl" trên ấy, cô tự xưng mình là "anh" rồi bắt đầu trò chuyện với các "cô em", nhưng chỉ được 1 hồi thì họ đòi R phải Spend money để được xem họ "biểu diễn", R nói:"Tất nhiên là tôi ko pay money rùi, họ mà biết tôi là girl thì chắc họ ko còn hứng thú nữa." & cũng vì net đen chỉ dành cho WC girl chứ ko có WC Boy nên R cười rằng ko quen được anh chàng nào trên ấy cả. Song R lại khen mấy cô vũ nữ thị tín động tác tự nhiên đáng yêu:"Vì yêu cầu của vai diễn Tiểu Lục, tôi phải cố nắm bắt những đặc trưng của họ, thật sự tôi còn muốn mục kích sâu hơn nữa, haha..."

"XH" kể về 1 chuyện tình từng bị hủy diệt rồi lại tái sinh 1 cách mãnh liệt, trong phim R vì "sự nghiệp thị tín" của mình đã tìm đến "thầy" xăm hình xinh đẹp LLT, kết quả làm khơi dậy chuỗi kí ức yêu đương đầu đời của hai cô gái, vừa đau buồn nhưng vừa lạng mạn...R ngoài có ko ít cảnh nhảy múa gợi cảm trên phim còn có nhiều cảnh 'nóng bỏng" với LLT. R cho biết khi nhận được kịch bản her ko cảm thấy ngại về thể loại, còn nói vui:" Ngược lại Fans mới là người ngại nhất, trên blog của tôi, họ để lại lời nhắn rằng rất "sợ" khi tôi phải vào những vai khêu gợi như vậy, họ ko muốn tôi thay đổi như thế, nhưng tôi đã trả lời Fans rằng, nếu đã yêu thích R thì hãy chấp nhận cả những vai diễn R đóng. Và rồi sau này khi bộ phim thành công về mặt phòng vé & nhiều lời khen ngợi thì tôi biết Fans đã chấp nhận sự đột phá đó.'

R biết rõ nội dung phim rất "hot" trong khi cô là 1 người bảo thủ, bởi vậy những cảnh nóng phải được tập trước:" Là có chuyên gia chỉ đạo, thông qua ngôn ngữ "cơ thể" để làm quen & thấu hiểu đối phương." R còn nói người khác kiss her vẫn cảm thấy vui, còn "hun" LLT thì R nói:" Cô ấy rất thơm tho, sạch sẽ, ko cảm thấy buồn nôn hay ghê tởm. đóng phim thần tựong cũng từng kiss qua với nam bạn diễn, từng bị "khó chịu" vì râu họ đâm phải...' Vì ngoài đời LLT nhỏ hơn tôi 5 tuổi nên tôi xem cô ấy như "em gái" vậy.

R cho biết ngoài đời cô sẽ ko xăm mình vì:" Tôi biết tôi sẽ hối hận, cùng 1 bức hình mà phải xem suốt đời tôi sẽ cảm thấy chán." (Vậy bạn trai thì sao, có chán ko?) R cười:" Tôi thích tình yêu ôn định, nhưng mà thỉnh thoảng có chút cảm giác mới mẻ thì tốt hơn." Trong phim R rất chung tình, đọi 1 người có thể đợi 9 năm, vậy đời thực thì sao? R:"Nếu đối phương ko có câu trả lời thì tôi cũng sẽ ko khổ đợi vì tình yêu là song phương mà."

Clip phỏng vấn ở đài truyền hình!

________________________________________

16/3 R&I tuyên truyền "XH" trong show truyền hình "Khách mời VIP".

MC: Hi! xin chào R,I &đạo diễn Châu mỹ Linh. Rất vui khi 3 người có mặt tại trường quay hôm nay để cùng chúng ta trò chuyện về bộ phim mới nhất & Hot nhất của mình, đó là bộ phim "XH"....

R,I, Đd: Hi! chào tất cả mọi người.

Mc1: Wow! Nhìn cái poster kìa, vừa mới trông thây nó đã muốn vào rạp xem ngay rùi, nhìn 2 người thật sweet & gợi cảm.

R: Haha...đúng vậy, nhưng mà cao trào nhất nằm ở gần cuối phim kia, đoạn này rất gợi cảm & nóng bỏng đấy.

Mc2: Ah, hồi nãy xem giới thiệu phim em thấy nó rùi, rất hấp dẫn, muốn đi xem quá.

R:Thật hả? Chị tưởng em nói xem xong đoạn ấy muốn trở thành les luôn chứ. haha...(ủa chứ hông phải sis R muốn như vậy seo )

Mc2: Hông có...chắc là hôm nay chị thấy em mặc đồ hơi man phải ko, ngay cả giọng nói cũng vậy nữa.

R: chỉ bằng giọng nói thôi thì chưa đủ đâu em ( mà nhỏ này có giọng lạ thiệt nghen, y như vịt donald vậy )

Mc2: Vâng, em biết, nên giờ em đang nổ lực ràn luyện để giống "T" nè (bị bà R làm nhiễm rùi)

R: haha, em này dễ thương thật.

Mc1: E hèm, giờ vào vấn đề chính nhé, đạo diễn có thể kể chút về nội dung phim ko?

Đd: À, thật ra "XH" là câu chuyện kể về 1 cô gái yêu 1 cô gái khác (huề vốn), mà quan trọng là DTL chủ động "cua" LLT đây nhé.

I: Đúng rùi, mình là người bị động mà.

Đd: Tuy bị động nhưng thật ra yêu rất nhiều & rất mãnh liệt nhưng phải chôn kín trong lòng & ko dám nói ra.

Mc1: Nghe nói đóng phim này, chị & chị Isa đã phải chẩn bị rất nhiều phải ko?

R: Uh, thật vậy, tụi chị mỗi người phải bỏ ra hơn 1 tháng để chuẩn bị cho vai diễn, có nhiều thứ phải học như: tập nhảy, tập động tác gợi cảm, học về tâm lý đồng tính, xem phim tham khảo, tập thân mật & cách nắm bắt tâm trạng nhân vật v.v...Phải nói là chị đã nổ lực rất nhiều cho vai Tiểu Lục.

Đd: Các bạn xem, Rainnie nhà ta đã bỏ ra biết bao là công sức đúng ko.(cười)

R: haha...chị ko biết nói sao nữa nhưng thật ra những động tác mà Tiểu Lục thể hiện có chút j đó hơi "phóng đãng" & thậm chí là..."lustful" nữa.

Mc1: Được biết trong phim có rất nhiều cảnh thân mật giữa con gái với nhau, vậy có ngại ko? nhất là sis Isa nữa vì sis có tới 2 "lover" lận?

I: ko vì tụi chị đã được tập trước với nhau rùi.

Mc: Cho em hỏi nha chị I, chị có muốn sis R trở thành người yêu của mình ngoài đời ko? có quá khó để thoát vai ko?

R(hồi hộp chờ đợi...)

I (suy nghĩ hơi bị lâu): È...Thật ra đóng xong phim thì ko còn nữa, còn trong lúc đóng phim thì tất nhiên phải yêu cô ấy thật rồi.

R (cứu bồ) : Các bạn làm ơn nào, Isa ngoài đời rất nữ tính chứ ko như trong phim đâu, ngược lại sis mới là thuộc loại "T" đây, nhiều lúc động tác & lời nói của sis còn man hơn Isa nữa.

I: uh,uh, cô ấy còn man hơn cả mình nữa.

Đd; 2 cô này trong phim & ngoài đời trái ngược nhau quá. (cười)

Mc2: Vậy cho hỏi, chị I thấy sis R là người như thế nào?

I (lại suy nghĩ): À...ừ...cô ấy rất hòa đồng...hòa đồng rồi...lại còn hoạt bát nữa...ừ thì vậy đó. (hết! sao bà I mô tả vợ mà kiệm lời vậy trùi).

R (cười haha...rồi đánh trống lãng): các bạn có biết Isa năm nay chỉ mới bằng tuổi các bạn ko? Bạn (chỉ Mc2) bao nhiêu tuổi?

Mc2: Em 18 còn đứa kia (chỉ Mc3) 15.

R (quảng cáo dùm I): Trước khi đến với "XH", Isa đã khẳng định mình qua nhiều tác phẩm điện ảnh hay & được nhiều người biết đến.

Mc2: Ah...(ah hoài mà ko ra...) có phải là bộ phim j có tên tiếng anh,cái j...Isa...j đó.

R: là Isabella. (vợ có khác)

Mc2: à, à. đúng rồi. (pótay bà này luôn).

Đd (sốt ruột): vậy em có nhớ bộ phim hôm nay của cô mang tên gì ko?

Mc2 (rút kinh nghiệm): Nhớ, nhớ, là "XH" chứ gì.

Cả trường quay phá lên cười...

Mc1: Em biết thường khi đóng những cảnh kiss dv họ thường nhai kẹo thơm miệng? 2 sis cũng có chứ?

I: À, có.

R: Hehe...Thật ra hôn cô ấy rất thơm tho...rất đặc biệt nữa.

Mc1+mc2+mc3: Ồ...

I cười mắc cỡ...

Đd chăm chú nghe...

R tiếp:...Khi bắt đầu chạm vào môi cô ấy thì bỗng nhiên thấy...í sao mà mềm mại thế, thật đấy...

Đd: Còn I thì sao? cảm thấy thế nào?

I cười hông biết đường trả lời.

Mc1: nhưng sis R đã từng kiss với nhiều nam diễn viên trong phim thần tượng rùi, có j khác biệt chăng?

R: Khác xa...( cả đám lại ồ lên)...ko ko, ý mình nói là với boy thì hay để râu nên gây khó chịu, còn với girl thì ko, với lại phim thần tượng dù có hot cỡ nào thì cũng ko chạm trúng lưỡi đối phương, nhưng với Isa thì...là hôn lưỡi thật sự.

Mc1,2,3: Hôn lưỡi?!?

R: Đúng vậy, đó là bài căn bản mà tụi chị phải tập cho phim.

Mc3: Nói như vậy là trong phim hay trong lúc tập thì 2 sis đều chạm trúng những bộ phận nhạy cảm của nhau hả? Có ngượng ko?

I: Thật ra tụi mình đều là con gái với nhau nên ko có j đáng ngại lắm.

R: uh, chúng tôi ko ngại mà ngược lại đạo diễn mới là người hay ngượng nhất, bà ngồi nhìn chúng tôi diễn mà dùng tay che mặt suốt, ko chịu chỉ đạo j hết...

I: Đạo diễn còn hay đỏ mặt nữa.

R: uh, rồi lâu lâu bà lại hé mắt giở câu: "2 cô muốn làm j làm, tôi ko biết."...Hey, sao người chỉ đạo lại trở nên bàng quan thế chứ, thiệt là...(cười)

Đd: 2 côcho tui xin. Sao tôi có thể "xen" vào 2 người đây? Công việc của tôi là vẽ bản phân cảnh rồi chia cảnh quay & tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình còn việc của 2 người là làm sao cho ra hình ảnh mà tôi mong muốn...chứ sao tôi có thể "gia nhập" hả...mắc cỡ chết đi được...

Mc1,2: Vậy 2 người đã quá quen thuộc đến nỗi ko ngại chứ gì, nhìn cảnh phim thấy rất iu nhau thì phải.

Đd: uh, Họ "iu" nhau lắm.

R (dùng tay chỉ I): Có Isa này là người "iu" nhất nà.

I(trả đũa): Rainie "iu"nhất thì có.

Rồi cả 2 phá lên cười.

Mc1 (hỏi R): Vậy 2 sis có muốn act thử 1 đoạn "sweet kiss" tại hiện trường ko?

Mc2 (nhanh nhảu): Í, em muốn...(nhỏ này ham hố thật)

Vừa dứt lời R đã nhào vô mém chút hôn trúng em này rùi sau đó lại làm mặt nghiêm:" đừng hiểu lầm nhé, thật ra mình là người rất bảo thủ đấy." (có ai nói1 j đâu, chắc sis R cố tình làm vậy để I ghen hả)

Mc3: Nói thật là có cảnh nào khiến 2 sis phải "đỏ mặt" thật sự ko?

I ko có câu trả lời.

R: Í..mà có 1 đoạn khiến tôi phải "đỏ mặt" đây, cảnh đó là cảnh được thêm vào nên ko có trong kịch bản, do mấy chị nhân viên nào đó đứng kế bên đề nghị với đạo diễn, vì lúc ấy her mắc cỡ quá ko còn chỉ đạo j nữa...& đó chính là cảnh mà 2 chân...(che mặt xấu hổ)...2 chân tôi open để đầu Isa ở giữa, và rồi...mắc cỡ chết đi được....cảm giác rất thật...

Á...3 Mc la làng...

I đứng cười no idea luôn (vợ bạo quá dám kể ra hết)

Đd thêm vào: Và rồi đầu I từ dưới chân R từ từ "đi" lên, cảnh quay rất đẹp!

R giải thích: Đúng vậy, ko phải nói nó quá A hay j mà nên xem nó như 1 cảnh quay nghệ thuật thôi. Thật ra trong phim còn nhiều động tác rất hot nữa, ngoài hôn lưỡi, còn có hôn mặt, cổ &lưng nữa...

I(nhắc tuồng): rất nhiều chỗ. còn khúc hôn tai nữa nhớ ko...

R: Uh, đủ cả. Nói chung là có nhiều đột phá,nhất là cảnh on the bed, tuichi5 mỗi người chỉ với 1 tấm carton bằng keo che chắn lại...

Mc1: Sao ko mặc dạng bikini nhỉ?

R: ko được vì phải tạo hiệu quả hở lưng nên nhất định phải mặc như vậy.

Đd: Đúng vậy, trong phim trường 2 người họ phải thật tập trung & chuyên nghiệp.

R: Và vì chuyên nghiệp nên ko còn sự lựa chọn nào khác, phải "mạnh dạn" thôi. Nhưng "XH" ko phải chỉ có cảnh hot đang xem mà nó còn nhiều hàm ý sâu sắc mà người làm phim muốn gửi gắm, như là ý nghĩa hình xăm trên người mỗi nhân vật chẳng hạn...có lẽ I phải kể 1 chút về bức hình xăm của mình vì nó là bức hình lớn nhất & là linh hồn của câu truyện...

I: À, hình xăm của Trúc Tử...là do 1 trận động đất cướp đi sinh mạng của cha cô, để thay thế cha chăm sóc em trai, cô đã xăm lên toàn lưng 1 bức hình y hệt cha mình...

R: Và vì cậu em trai bị dư chấn mắc phải bệnh tâm thần nên cô rất dằn vặt, xăm hình là cách để cô luôn nhắc nhở mình về nỗi đau quá khứ, cũng giống như Tiểu Lục mong muốn có 1 tình yêu vĩnh cửu nên xăm lên vai "ký ức tình yêu" với Trúc Tử...Tóm lại là sau mỗi bức hình xăm đều có 1 câu chuyện của riêng nó & thông qua nó con người ta có được sức mạnh & niềm tin trong cuộc sống.

I: uh. (I hơi bị ít nói thì phải)

R: Trong phim I có 1 bức hình xăm hoa Maschusawa rất đẹp, trang phục lại nam tính nên trông rất manly & rất có sức hút chứ hông như hôm nay, mặc đồ nữ tính vậy, đúng là khác xa nhau quá...(cười)

Mc; uh, đúng vậy, & xin hỏi là sau buổi ghi hình này đoàn làm phim còn có những hoạt động j nữa?

R: À, có, đó là buổi kí tặng khán giả vào ngàymai, chỉ 1 ngày duy nhất thôi & sau đó là 30/3 ngày công chiếu bộ phim...Mọi người nhớ ủng hộ nhé!

Có thể bạn chưa biết rõ về LLT? để mình kể chút xíu về her mà mình biết nhé:

Lương Lạc Thi tên tiếng Anh là Isabella Loung hay Rainie thường gọi tắt là Bella (sn 1988, cao 1m74, con lai mang 3 dòng máu : Trung quốc, Anh , Bồ Đào Nha) sinh ra ở Macao. Khi cô còn nhỏ cha cô đã bỏ gia đình ra đi vì ko chịu nỗi cảnh nghèo, mẹ cô đã phải làm việc vất vả để nuôi hai chị em cô & cũng để quên đi người chồng bạc bẽo. Tuổi thơ cô ko được êm đẹp như bạn bè đồng trang lứa & cô đã từng phải nhiều lần chịu cảnh di dời vì ko đóng đủ tiền nhà & bị chủ nhà đuổi. Cuộc sống khó khăn nên cô sớm có ý thức tự lập & suy nghĩ chín chắn. Sau đó, gia đình cô sang HK định cư & vì thương mẹ lao động cực khổ nên 13 tuổi đã xin mẹ ghi tên gia nhập tập đoàn giải trí Anh Hoàng, sợ người ta ko nhận cô đã khai gian một tuổi, nhờ ngoại hình đẹp cao ráo, người quản lý Anh Hoàng đã nhận cô vào huấn luyện lăng xê làm ca sĩ, mục tiêu của công ty là biến cô thành Trương Bá Chi thứ 2, nhưng sau đó mới té ngửa ra rằng cô còn quá trẻ & khiến công ty phải khổ đợi 4 năm trời...

Năm 2004 LLT chính thức gia nhập làng giải trí với album đầu tay "Isabella" đã lập tức gây được sự chú ý đặc biệt trong giới trẻ, tuy nhiên cô vẫn ko tránh khỏi số phận của tuýp "người đẹp hát" nên chưa được đánh giá cao. Thay vào đó, công ty đã mở cho cô 1 hướng mới sang lĩnh vực điện ảnh bằng việc sắm cho cô một vai chính trong bộ phim cùng tên "Isabella", lần đầu tiên trên màn ảnh rộng cô đã diễn lại cuộc đời thật của mình với tất cả cảm xúc thật của một người từng trải, một cô bé thiếu vắng tình thương cả cha từ nhỏ & khao khát được có cha để được ông bù đắp những tháng ngày đã qua...Bộ phim được trình chiếu đã nhận được sự phản hồi tốt từ phía công chúng cũng như nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn & truyền thông. Thành công của bộ phim mang đến cho cô nhiều giải đề cử "nữ dv chính xuất sắc nhất' trong các LHP lớn nhỏ như: LHP Berlin 2006, Kim Tượng 2007...và gần đây nhất là giải "Ảnh hậu" Bồ Đào Nha mà cô vừa giành được.

Danh & lợi đến với cô quá sớm trong khi tuổi đời còn quá trẻ nên ko tránh khỏi có lúc "tự mãn" dẫn đến suy nghĩ bồng bột & hành động ko đúng, đó là lần do hiểu lầm với trợ lý trong cách sắp xếp lịch diễn & thời gian đi lại, cô đã tỏ ra bất mãn & tự ý hủy luôn cuộc hẹn sau đó, hậu quả là cô bị công ty "ướp lạnh" 4 tháng trời với tội quy là "kiêu căng" trong thái độ làm việc. Phản hồi sự việc đáng tiếc trên, LLT ko giải thích nhiều, chỉ cho biết rằng do áp lực công việc & tính cầu toàn của mình đã ko thể chấp nhận cách làm việc bất hợp lý đó, tuy nhiên cô hoàn toàn nhận phần lỗi hủy hẹn của mình gây ra cũng như tôn trọng quyết định của công ty. Trong suốt thời gian tự kiểm, cô đã học được nhiều điều từ việc trau dồi kiến thức cho đến cách đồi nhân xử thế để giờ đây hoàn toàn "miễn dịch" với những điều tai tiếng.

Trong 1 bài phỏng vấn mới đây trên tạp chí, khi được hỏi về chuyện cũ, LLT đã kể lại:

" Hôm đó tôi có lịch diễn ở hai nơi, trợ lý hẹn tôi 10g đến đón & tôi đợi cô ấy, nhưng cô ấy đã ko đến. sau đó lại đỗ lỗi là do tôi nghe lộn. lúc đó, người quản lý của tôi đang ở Nhật, ko liên lạc được nên cuối cùng tôi quyết định ko đi." Nhưng cách nói của cô là "Ko đi nữa". LLT:"Vâng, bạn có thể nói là tôi nói sai hoặc do mệt mỏi quá nên quên mất, đó thể chấp nhận nhưng ko thể đỗ hết lỗi lên đầu tôi là tôi nghe lộn, hai cách nói hoàn toàn khác nhau." Vậy sao cô ko giải thích? LLT:"Trong làng giải trí này bạn càng giải thích chỉ càng tốn thời gian. Làm sai rồi ko cần giải thích mà hãy chấp nhận sự trừng phạt."

Một năm sau khi cô nỗi tiếng, cha cô đã tìm cách liên lạc muốn quay về, ông gửi cho cô 1 bức email với mong muốn đoàn tụ, cô đã ko để tâm & cũng ko trả lời vì cho rằng ông là người quá thực dụng. LLT nói:" Cha bỏ đi lúc tôi chưa đầy nửa tuổi, mẹ là người đã phải vất vả nuôi 2 chị em tôi, lúc ấy nghèo, nhiều khi ko có tiền đóng tiền nhà mỗi tuần phải dọn đi 1 lần. Tôi ko thể nào quên được quảng thời gian ảm đạm đó mẹ tôi đã phải cơ cực như thế nào, 3 mẹ con cứ thế sống nương tựa nhau cho đến khi chị tôi lập gia đình, nhà chỉ còn lại 2 mẹ con, tôi luôn muốn làm mẹ vui & ko phải lo lắng về mình, nhiều lúc gặp chuyện buồn bực bên ngoài cũng ko dám về kể mà chỉ nói với bà những chuyện vui như được đề cử Kim Tượng, đi Berlin...với tôi mẹ quan trọng hơn cả vì bà là người duy nhất ko bao giờ bán đứng tôi."

Tư liệu được tổng hợp từ diễn đàn Yêu Âm Nhạc

Mong các bạn ủng hộ website hơn nữa !

Meomatmo.Very.To

Or

Meomatmo.6X.To

Or

Meomatmo.Je.Ro

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ban#kịch