Kịch Bản Oan Gia

Kịch Bản Oan Gia

Thể loại : Ngôn tình hiện đại

Tác giả: Tiểu Hồ Ly

Nguồn: vonguyetquan.wordpress.com ( Vô nguyệt quán)

Tại trang chủ : vonguyetquan.wordpress.com . truyện sẽ được post trước 1 hoặc 2 chương

Văn Án

   Tử Minh: Cô không biết tôi là ai? Cô là người tàn tật sao? Không thấy ánh sáng hay câm điếc bẩm sinh ?

Hạ Nhi: Anh là cái thá gì? Anh không biết tôi tại sao tôi lại phải biết anh ? Vô nghĩa !

.....

Hai người họ, một đôi oan gia đúng nghĩa. Họ đã từng cùng nhau tuyên bố vs cả thế giới rằng người kia là cặn bã trong tất cả các cặn bã, nơi duy nhất thuộc về người đó chính là dưới đáy xã hội, chỉ có những nơi như vậy mới có thể chấp nhận nổi một con người mà chết rồi đến Diêm vương cũng phải ngao ngán mà vứt lên từ địa ngục. Phải chăng lão thiên gia nhàn rỗi đang đùa cợt số phận của hai con người?

Tử Minh - Thần tượng nổi tiếng nhất Châu Á, tử ngoại hình cho đến bối cảnh gia đình anh đều trên cả hoàn mĩ. Và tất nhiên mọi thứ của anh đã ở yên đúng chỗ của nó nếu như anh không đưa ra một quyết định mà sau này đến bản thân cũng phải thở dài đầy oán trách mà than thở "Sai lầm, cuộc đời tôi đã chứng minh đây quả thật là một sai lầm có thể tiêu diệt toàn bộ nhân loại"

Hạ Nhi - một cô gái xinh đẹp có thừa nhưng cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng ôm máy tính "tạo ra những kiệt tác mới" (theo như lời giới thiệu của cô). Đúng, cô chính là nhà biên kịch trẻ tuổi nhất đạt giải thưởng kịch bản lớn được tổ chức trên toàn thế giới. Trong kịch bản, với cô mọi thứ đều phải hoàn mĩ, nếu không hoàn mĩ cô sẽ bắt nó phải hoàn mĩ. Tính tình ngang bướng, đòi hỏi cao của cô sẽ ra sao nếu phải gặp một người như ngôi sao màn bạc Tử Minh ? Liệu hai người có thể chịu đựng đối phương trong thời gian đủ lâu để hoàn thành tất cả hợp đồng cộng tác?

                                                                  vonguyetquan.wordpress.com

Chương 1

     - Chúng ta đều rất hồi hộp đúng không? Tôi sẽ không làm các bạn đợi lâu thêm nữa. Kịch bản xuất sắc nhất năm chính là .... " Người lạ mặt" của biên kịch trẻ tuổi nhất trong các biên kịch được đề cử - Hạ Nhi - Giọng nói sang sảng của người dẫn chương trình vang cả hội trường mới một giây trước vẫn còn im lặng không một tiếng động

Tiếng vỗ tay dần vang dội khắp không gian. Đứng lên từ hàng ghế khách mời là một cô gái với mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, làn da trắng như bạch ngọc nhưng có phần hơi xanh xao. Cô gái khẽ mỉm cười với đám phóng viên đang bu như kiến chặn ngang lối đi của cô lên sân khấu, đôi bàn tay nuột nà giơ cao ra hiệu họ tránh đường. Chỉ những cử động rất nhẹ nhưng cũng đủ toát lên phong thái thanh cao, trầm tĩnh nơi cô.

- Hạ Nhi, cô có cảm tưởng gì khi giành được giải thưởng danh giá này?

- Hạ Nhi, sau lễ trao giải có thể giành cho tôi chút thời gian...

- Hạ Nhi...

- Hạ Nhi....

Khán phòng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết bởi nhưng câu hỏi của đám phóng viên dành cho người chiến thắng. Từ giờ phút tên cô được xướng lên, cô đã trở thành đề tài được săn đón nhất cho đến thời điểm hiện tại, tất nhiên đám phóng viên cũng không dại gì mà để lỡ mất một vụ làm ăn ngon lành thế này. Trước đêm trao giải, nhiều thông tin đưa ra ý kiến nhất xét rằng kịch bản của Hạ Nhi tuy khá xuất sắc, cô đưa đến một luồng gió mới độc đáo cho thế giới kịch bản đang ngày càng nhàm chán với những tác phẩm nhan nhản giống nhau, tuy nhiên không một nhà chuyên môn nào cho rằng cô lại có thể giành được danh hiệu cao quý này, chỉ vì tuổi đời cô còn rất trẻ. Theo họ, cuộc sống chưa cho cô đủ những trải nghiệm quý giá với một nhà biên kịch. Nhưng sự thật lại bất ngờ đến vậy, Hạ Nhi bước lên sân khấu, nhận giải thưởng cao quý nhất trước bao ánh mắt thán phục. Cô nhất định cho mọi người hiểu rằng họ đã sai lầm rất lớn khi không tin tưởng vào những biên kịch trẻ tuổi. Tuổi đời là kinh nghiệm? Với cô điều đó không bao giờ đúng.

~~~~~~~~~~~~~~

Hai tháng sau

- Hạ Nhi, em nhất định chọn hợp tác cùng tập đoàn này chứ không phải Minh Khang? - Jay - người quản lí của Hạ Nhi dùng ánh mắt bất bình nhìn cô, không thể tin được cô lại chọn Linh Bảo chứ không phải Minh Khang. Không chỉ riêng mình anh mà mọi người trong giới đều biết Minh Khang chính là tập đoàn hàng đầu hiện nay về lính vực phim điện ảnh. Chắc chắn Minh Khang sẽ đưa "Người Lạ Mặt" của Hạ Nhi trở thành một bộ phim kinh điển nhất năm nay. Vì cớ gì mà cô gái ngang bướng này lại thay đổi một trăm tám mươi độ, từ bỏ giấc mơ làm một bộ phim hợp tác với Minh Khang?

- Đúng, em quyết định rồi, em sẽ hợp tác với Linh Bảo - Hạ Nhi vừa chăm chú xem một quyển tạp chí vừa nói với Jay. Thật ra cô biết Linh Bảo không phải lựa chọn sáng suốt nhất cho kịch bản của cô, cô cũng không biết tại sao mình lại chọn Linh Bảo. Không lẽ nào lại chính vì chuyện lần đó ?

~~~~~~~~~~

Hạ Nhi dần nhớ lại thời điểm hai tháng trước đây, ngày mà cô lên máy bay trở về từ lễ trao giải, ban tổ chức đã đặt vé máy bay hạng nhất cho cô. Hạ Nhi ổn định trên máy bay, đây là lần duy nhất cô đi xa mà không có Jay, những lần trước anh luôn sắp xếp mọi thứ trong những chuyến đi nhưng trong sự kiện quan trọng này gia đình anh lại xảy ra truyện, cô cũng không thể ép buộc anh lại càng không thể bỏ lỡ một cơ hội lớn thế này. Nhưng còn chưa ngồi ấm chỗ cô đã nhận ra xung quanh mình đột nhiên trở nên náo loạn bất thường. Tiếng xì xào tuy không lớn nhưng với một người ưa yên tĩnh như cô thì nó trở nên rất chướng tai.

- Aiz..! Từ khi nào khoang hạng nhất lại trở nên ồn ào kém chất lượng như vậy? - Hạ Nhi không nói lớn tiếng mà chỉ lẩm bẩm cho một mình cô nghe. Cô cũng không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý của đám người nhàn rỗi đó.

- Tôi sẽ ngồi đây? - Một giọng nam nghe rất thuận tai khẽ vang lên phía sau cô. Cảm giác như người này không hài lòng chút nào khi nhìn thấy người đồng hành cùng anh ta là cô.

- Cái tên này, ngoài em ra anh còn có thể ngồi cạnh ai nữa sao?..... A.... xin lỗi... tôi nhầm người a. Haha..- Hạ Nhi nghe thấy câu hỏi khó nghe như vậy theo thói quen tưởng Jay ngồi cạnh mình liền không e dè phát biểu. Mà tên này thật sự không bình thường nha. Chỗ ngồi chẳng phải đã rõ sao? Nếu không muốn có thể chuyển, cô cũng không phải mẫu thân của hắn, vì sao đã chọn ngồi cạnh cô rồi còn tỏ ra thái độ thật là miễn cưỡng? Hạ Nhi lén nghĩ rồi từ từ ngẩng đầu lên xem kẻ nào đang nói chuyện với mình mà lại thiểu năng đến trình độ như vậy.

Trước mắt cô bây giờ là một nam nhân lớn lên vô cùng xinh đẹp. Tại sao cô lại nói hắn xinh đẹp ư? Hắn quả thật bị lão thiên gia xác định nhầm giới tính mất rồi. Đôi mắt kia, cái mũi rồi cả đôi môi kia có thể là của một nam nhân sao? Vẫn là không thể nào. Cô nhìn hắn đến thất thần mà không để ý đến đôi mắt tuyệt đẹp kia đang lộ rõ vẻ khinh thường cùng chế nhạo không hơn không kém. Ánh mắt này hắn đã chấp nhận rơi vào người mình khi đưa ra quyết định dấn thân vào ngành giải trí. Hắn là người của công chúng. Với những fan hâm mộ cuồng nhiệt như cô hắn tất nhiên phải miễn cưỡng chấp nhận, không thể nào tàn nhẫn mà làm tan vỡ trái tim nhỏ bé của người ta.

- Qúy khách, cô muốn dùng gì không... Qúy khách - Nữ tiếp viên hàng không khách khí gọi Hạ Nhi đang trên chín tầng mây xuống đất

- A... Tôi.. Cho tôi một ly coffee. Cảm ơn

- Tử Minh, anh dùng gì a? - Cô tiếp viên nhẹ nhàng nghiêng đầu ân cần hỏi Tử Minh. Cũng không thể trách cô ta, Tử Minh không ai khác chính là ngôi sao màn bạc, đại minh tinh hàng triệu fan hâm mộ nha.

- Cảm ơn, tôi không dùng - Nam nhân bên cạnh Hạ Nhi vẫn bày ra một bộ mặt khó gần, lạnh lùng mà dội một gáo nước lạnh vào cô tiếp viên xinh đẹp kia. Cô nàng không nói nổi lời nào, lặng lẽ cúp đuôi đi sang hàng ghế khác phục vụ

Hạ Nhi cũng không hề phiền phức cố gắng bắt chuyện hay xin chữ kí anh ta như những người phụ nữ khác. Mà quả thật  cô đâu biết anh là ai, đâu biết anh là đại minh tinh gì đó. Cô vốn thuộc loại người trầm lặng, không bận tâm lắm với thế giới bên ngoài, nhất là thế giới giải trí thì càng không bao giờ. Hai tư trên hai tư giờ cô đều vùi đầu vào những câu truyện trong kịch bản, vui có, buồn có, phản bội cũng có. Cô coi đó chính là thế giới của mình, là thế giới mà mình vẫn luôn ao ước.

- Tôi hi vọng chuyến bay này không có ruồi nhặng. Vì vậy...đưa giấy đây - Tử Minh hai mắt khép hờ, đưa tay về phía Hạ Nhi

- Giấy?... Đây .. - Hạ Nhi nghĩ mãi không ra, anh ta cần giấy sao lại nói với cô? Cô cũng không phải người giúp việc chuyên dụng của anh ta, cô chụp ngay lấy tờ giấy ăn nhàu nát bên cạnh đó nhét vào tay anh

- ..... - Nhìn tờ giấy ăn nhàu nát trong tay mình Tử Minh không tránh khỏi nhăn mày, cô nhóc này tính đùa sao?. Cũng may lượng fan của anh vô cùng lớn, tình trạng như vậy anh cũng đã gặp rất nhiều. Anh lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, ánh mắt không hề tỏ vẻ ngạc nhiên mà ngước lên nhìn cô.

- Được thôi,, cô muốn gây ấn tượng? Tôi báo cho cô một tin buồn, cô bị đụng hàng rồi - Tử Minh rất có thành ý mà thông báo cho cô, trên đôi môi mỏng vẽ lên một cái nhếch mép càng thêm coi thường. Anh lấy cây bút máy trong túi áo ngực kí lên mảnh giấy ăn nhàu nát rồi không thương tiếc ném lên trên đùi Hạ Nhi lúc này khuôn mặt đã đen lại, thái độ như cô không thể nhẫn nhịn thêm được nữa

- A...Anh phát điên sao, ném cái của nợ này lên người tôi tưởng sẽ lấy được kim cương sao? Thật xin lỗi, tôi biết hoàn cảnh của anh có chút éo le, tâm thần lại không được bình thường lắm nhưng xin anh biết tự chủ một chút nha, đừng để người khác coi thường mình quá - Hạ Nhi không thể nhịn được tên đàn ông biến thái này thêm một giây nào nữa. Từ thái độ cho đến cử chỉ quá khích của anh đều không thể chấp nhận được. Tên nhóc này tính trêu đùa cô? Đợi kiếp sau nhá.

- Phát điên? Của nợ ? Tâm thần không bình thường?. Này cô, tôi biết cô là có lí do nhưng không phải nói vậy rất quá đáng với thần tượng của cô....

- Thần tượng ? Anh bị ảo tưởng sao? Anh nghĩ tôi thế này mà lại đi thần tượng một tên nhóc miệng còn hôi sữa như anh? - Hạ Nhi sôi máu kìm nén bản thân thét vào mặt anh ta, anh nghĩ cô thần tượng anh ta, anh ta coi cô là fan hâm mộ quá khích?

- Ha.....Miệng hôi sữa? Này....Này... Cô ngửi xem miệng tôi có sữa không? - Tử Minh hoàn toàn sốc nặng, con nhóc kia lại dám nói anh miệng còn hôi sữa? Nhìn qua cũng biết nhóc con nhỏ tuổi hơn anh mà dám nói với anh câu đó?

- Ngửi? Anh nghĩ tôi sẽ làm cái loại chuyện ngu ngốc để vi trùng bay vào mặt mình ?

- Cô..Cô không biết tôi? Cô là người tàn tật sao? Không thấy ánh sáng hay câm điếc bẩm sinh?

- Sao tôi phải biết anh, anh là con trai thượng đế chắc, anh không biết tôi mà tôi phải biết anh? Vô nghĩa . Anh muốn phát điên thì đằng kia có nhà vệ sinh. Anh có thể đóng cửa rồi muốn làm gì cũng được. Nơi này cách âm khá tốt, tuyệt đối không có người nào làm phiền đến anh.

Tử Minh tức đến á khẩu nhìn Hạ Nhi, nhóc con này không những hung dữ mà còn dám nói móc anh. Cô ta cũng thật phi thường, đối đáp nhanh như vậy, lời lẽ lại còn vô cùng thâm độc, đánh nát tự tôn đàn ông của anh.

- Cô... Cẩn thận không tôi gọi cảnh sát vô cổ cô vào vì tội sỉ nhục nhân phẩm người khác!

- Được thôi, anh gọi cảnh sát tôi cũng có thể gọi cấp cứu giúp anh.

- Cô phát bệnh? Cô mới là người có bệnh. Tôi đâu có vấn đề gì mà gọi cấp cứu...

- Thân thể anh thì không sao, nhưng đầu óc anh có vấn đề đấy - Hạ Nhi không nhanh không chậm nói, tạo ra một bộ dáng mình đang nói điều hiển nhiên

- Thôi bỏ đi, tôi không phí lời với loại người như cô - Tử Minh thở dài tức giận, tốt nhất không nên hạ thấp mình với con người vô văn hóa này.

- Hơ..... - Hạ Nhi cũng tức giận quay mặt đi, tên đàn ông chết đâm chết chém. Mong là sau khi cô ngủ một giấc đã đến nhà, cầu thượng đế cứu cô một mạng, mở mắt ra không để cô gặp tên kia nữa.

.......

- Hạ Nhi, có ai chọc giận em sao?- Jay ngồi đối diện Hạ Nhi, nhìn cô bộ dáng căm phẫn, nghiến răng ken két không tránh khỏi toàn thân run rẩy

- Không có gì, ngày mai chúng ta đi kí hợp đồng - Hạ Nhi miệng nói không sao nhưng trong lòng lại thầm chửi mắng tên Tử Minh chết tiệt kia. Ngày đó trở về đến nhà cô lập tức ngồi vào chiếc máy tính thân yêu tra tên Tử Minh. Một loạt kết quả hiện ra khiến cô choáng váng đầu óc, anh ta cư nhiên lại nổi tiếng đến thế? cũng không trách anh ta lại kiêu căng như vậy. Ngoại hình cho đến gia cảnh đều là niềm khao khát của người khác, có phải lão thiên đã quá ưu ái anh ta không a?. Tử Minh là con trai thứ hai của tập đoàn Minh Khang, tập đoàn làm phim mà cô luôn mong muốn được hợp tác. Nhưng cũng chính vì anh ta mà cô từ chối lời mời hợp tác đầy hứa hẹn của Minh Khang. Đúng, tất cả là do tên ôn dịch đó, tốt nhất anh đừng để cô gặp lại cái bản mặt thối tha của anh thêm lần nào nữa, nếu không...

                                                              vonguyetquan.wordpress.com

chương 2

Thời tiết mưa kéo dài làm lòng người u ám, mọi người ghét trời giông bão, âm u khiến họ không thể tổ chức những buổi tiệc tùng giao lưu giữa bạn bè và đồng nghiệp nhưng không phải ai trong thành phố nhộn nhịp này cũng có sở thích với thời tiết tốt. Hạ Nhi chính là một ví dụ điển hình, cô có thể cả tuần không ra ngoài nếu trong tủ lạnh còn mì gói. Jay đã rất nhiều lần cảnh cáo cô không được phép tiếp tục ngược đãi bản thân mình như vậy, người trưởng thành sẽ không thể nào giống như cô, ngay cả tự lo cho bản thân như thế nào cũng không biết. Đã từng có lần cô với ánh mắt ủy khuất liếc anh mà thầm oán “ Jay đáng chết, vậy anh nghĩ em là trẻ con sao?” Jay không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười gõ nhẹ vào đầu cô nói “Em thử nói xem” . Mọi người từng nói với cô rằng tình cảm Jay dành cho cô không đơn thuần là tình cảm của đồng nghiệp, cô cũng biết rằng một người bạn bình thường cũng không thể lo lắng cho người kia nhiều như anh đối với cô nhưng cô còn mong thế nào nữa, không lẽ tới trước mặt anh hỏi cho ra lẽ sao?

   Hạ Nhi khe khẽ nhếch miệng cười chính mình, có thể người khác không biết nhưng chính cô hiểu rõ mình hơn tất cả, cô hiểu tình cảm của cô dành cho Jay cũng không đơn thuần chút nào, cô thừa nhận mình đã từng rung động trước sự chiều chuộng, yêu thương của anh như bao cô gái bình thường khác đều rung động trước một sự quan tâm đặc biệt , nhất là người đó lại là một người đàn ông đứng đắn, tuấn tú và giỏi giang.

      -Tỉnh  lại đi Hạ Nhi, mày không biết đọc chữ sao? – Hạ Nhi bật cười nhưng chính cô cũng không biết tay trái mình đang khẽ ôm lấy bên ngực trái- nơi trái tim cô dường như rất đau, rất đau. Cô níu chặt lấy tấm thiệp mời có gắn nơ hồng xinh xắn trong tay. Vật này không gì khác lại là thiệp mời hôn lễ của Jay. Cô không hiểu tại sao anh lại vội vàng đến vậy, cô trước kia chưa từng biết đến anh đã có người trong lòng

 Hạ Nhi nhấc cốc cafe cô tự thưởng cho mình vào một ngày mưa buồn bã, đôi tay lạnh lẽo vuốt nhẹ qua miệng cốc, lặng lẽ nhìn vào tủ quần áo đối diện. Một bộ lễ phục màu đen vô cùng sang trọng, cổ áo khoét sâu quyến rũ những cũng có một cái gì đó đơn độc không nói lên được. Chiếc đầm này là lễ phục cô chọn cho mình đến dự đám cưới của anh, cũng không có gì là không thể cả, dù sao mọi người hay ngay cả anh cũng không hề biết cô thầm  mến mộ anh. Đột nhiên điện thoại bên người rung mạnh, cô giật mình trở lại hiện tại, liếc nhìn màn hình, không ngoài dự đoán chính là anh, người đàn ông làm cô phiền não đến như vậy. Ngay cả vào ngày trọng đại nhất của cuộc đời anh cũng không quên quan tâm đến cô. Hạ Nhi khẽ cười khổ, là anh không quan tâm hay cố tình không để ý tới cảm xúc của cô?

   -Em nghe, anh không quan tâm đến cô dâu của mình mà lại gọi điện cho em sao?- Hạ Nhi làm như không có chuyện gì, đùa cợt nói

  - Hạ Nhi, em đứng đắn một chút nha, vợ anh mà nghe được là em hại anh rồi đó – Jay đã quá quen thuộc với cách đùa cợt này của cô, anh cười trả lời

  - Được, được, xem như đây là quà mừng cưới của em đi. Lát nữa không được mở miệng đòi em phong bì đâu nha

  - Hạ Nhi… Em cũng thật là quá đáng đi, em kiếm được nhiều như vậy mà không nỡ chia se một chút sao- anh lấy giọng điệu ủy khuất trách mắng cô. Người không hiểu chuyện có lẽ còn nghĩ rằng cô quả thật là người anh đang nói tới

  - Được rồi, đừng có dọa người như vậy nha, em biết rồi – Hạ Nhi khe khẽ cười, anh thỉnh thoảng lại giở giọng điệu này ra với cô

  - Ha ha, coi như em biết thức thời. Thôi em chuẩn bị đi, anh cũng phai đi có việc rồi

  - Được, Bye bye

Sau đó là tiếng tút tút dài vang lại từ đầu bên kia, Hạ Nhi thở dài, ai bảo cô lại là chính nhân quân tử kia chứ. Cô nghĩ đến bao nhiêu tình tiết không thể xảy ra ví dụ như nếu cô là một cô gái đanh đá, chua ngoa thì hẳn là giờ này đã không bất lực ngồi nhà thở dài mà đang có mặt tại nơi chuẩn bị tiệc cưới, xổ ra một tràng sỉ vả kẻ phụ tình và con hồ ly tinh quyến rũ trượng phu tương lai của mình

  - Ha ha, mày bị tâm thần rồi Hạ Nhi – Cô ngã xuống ghế sofa cười to, nghĩ đến báo chí ngày mai đồng loạt tung tin tức “Nhà biên kịch trẻ nổi tiếng bị bệnh tâm thần, Tin hay không?” mà không khỏi bật cười. Trí tưởng tượng của cô cũng đã đến lúc học cách kiềm chế rồi

  Màn đem buông xuống càng làm nổi bật bữa tiệc xa hoa, đèn vàng được thắp sang cả một vùng, Hạ Nhi mặc chiếc đầm đen quyến rũ bước xuống khỏi chiếc xe dung để đón tiếp khách mời của đám cưới. Cô không khỏi thầm than phục Jay đã đầu tư cho bữa tiệc này lớn như vậy, có lẽ anh rất rất yêu cô dâu của mình, nhưng kì lạ là cô chưa một lần nghe Jay nhắc đến người phụ nữ nào đặc biệt với anh

   - Lại nữa rồi, tập trung – Cô nhắc nhở bản thân không được nghĩ lung tung, cô phải thật lòng chúc phúc cho anh mới phải

 Hạ Nhi vừa mới bươc xuống xe, một loạt đèn flash nháy sang, cô không có sự chuẩn bị mà bất ngờ bị tập kích có phần hốt hoảng. Không phải chứ, đến cả nhà báo Jay cũng mời tới? Không phải quá mức phô trương sao? Nghĩ vậy nhưng cô nhanh chóng giữ lấy hình tượng hoàn mĩ trước ống kính mà nhanh chóng tiến vào đại sảnh.

                                                             vonguyetquan.wordpress.com

Chương 3

  Hạ Nhi mới bước vào không được bao lâu liền bị Jay nhìn thấy, anh kéo cô lên hàng ghế phía trên, một khu vực đặc biệt dành cho người thân trong gia đình

  - Jay, không cần phải như vậy, em ngồi phía sau tốt rồi, không cần làm phiền mọi người- Cô kéo tay áo vest sang trọng của anh , nói khẽ vào tai anh

  - Đương nhiên không thể được, với anh em rất quan trọng đấy – Anh cười cười khẽ gõ vào trán cô

- Xin mời các mọi người cùng ngước lên khán đài của buổi lễ, chúng tôi xin được phép bắt đầu ngay bây giờ - giọng nói sang sảng của người dẫn chương trình lôi kéo sự chú ý của hai người. Jay ấn cô ngồi xuống chiếc ghế anh tìm cho cô rồi một mình đi vào phía trong chuẩn bị cho hôn lễ

- Tôi sẽ không để mọi người đợi lâu hơn nữa, hôn lễ xin phép được bắt đầu- MC hôm nay là một diễn viên lâu năm, ông tỏ ra rất hứng thú với hôn lễ này

 Sau khi MC bước xuống, một chuỗi nhạc lãng mạn bắt đầu vang lên, trên màn chiếu chính giữa sân khấu xuất hiện hình ảnh của một bé gái rất xinh xắn, trên người bé tỏa ra khí chất cao ngạo mà không phải ai cũng có thể có được, chỉ những người nhận được đủ mọi sự nuông chiều mới có loại khí chất cao ngạo mà lại lạnh lùng thế này. Chỉ từ một tấm ảnh nho nhỏ đã có vết ố thời gian mà Hạ Nhi có thể nhìn ra tính cách của cô bé này. Cô lại đưa mắt lên màn hình chiếu, vẫn là hình ảnh của bé gái đó nhưng đến đây lại xuất hiện một cậu bé trai trầm tĩnh, làn da so với bé gái kia còn có vẻ trắng hồng hơn, trong tấm ảnh nào cậu bé cũng nở một nụ cười thật gần gũi, đáng yêu

  - Thì ra là thanh mai chúc mã - Dưới sân khấu lớn, mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán, thay nhau nói lời ca tụng, chúc phúc cho hai người

 Hạ Nhi vẫn giữ thái độ bình tĩnh,  trên gương mặt cô luôn giữ lại mỉm cười nhẹ nhàng, bọn họ đã đẹp đôi như vậy cô cũng không thể không chúc phúc cho hai người họ. Nhưng sao cô lại bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng như vậy, dù vẫn chưa hình dung đến cảnh một khóc hai nháo ba tự tử như các đại mĩ nữ bị phụ bạc nhưng đến độ không có chút phiền lòng nào như thế này thì có vẻ hơi quá. Hạ Nhi khẽ nhăn lại đôi lông mày thanh tú nhưng bất ngờ là đúng lúc cô không hiểu rõ bản thân đang nghĩ gì mà nhăn mày thì một ánh đèn flash bất ngờ nhắm thẳng về phía cô mà nháy sáng. Không phải chứ, lẽ nào đen đủi đến mức độ này. Ông trời ơi, cô là người đang thất tình đó

  Lại một giai điệu nữa vang lên, lần này thay vì sự lãng mạn có chút vui tươi tinh nghịch thì giờ lại là một sự nhẹ nhàng, bình yên . Theo tiếng nhạc cất lên, một đôi nam nữ nhẹ nhàng bước trên con đường rải đầy hoa hồng ở trung tâm sảnh, tiến về phía sân khấu, nơi tấm màn chiếu đang dừng lại là bức ảnh cưới ngọt ngào hạnh phúc của hai người. Hạ Nhi nhìn về phía Jay, anh mỉm cười tự nhiên nhìn về phía trước, một bàn tay đỡ lấy tay cô dâu mà bước đi. Phía bên trái anh chính là nữ nhân vật chính của ngày hôm nay, so với những tấm ảnh hồi nhỏ cô không khác biệt nhiều lắm, vẫn đôi mắt sắc sảo, đôi môi tuy cười nhưng lại hiện lên một sự cao ngạo khó gần. Không hiểu sao nhưng từ khi cô gái này mới bước vào đến giờ, Hạ Nhi không có chút thiện cảm nào với cô. Đặc biệt là nốt ruồi màu đỏ ngay trên phần xương quai xanh của cô ta càng làm cho cô cảm thấy cực kì chói mắt

 Một loạt tiếng vỗ tay vang lên đưa Hạ Nhi về với hiện tại, cô cũng theo đám đông mà vỗ tay, một kĩ năng sống hoàn hảo của cô chính là làm theo đám đông. Lại đưa mắt nhìn về phía cặp đôi mới cưới, quả thật cô không có những cảm xúc thái quá như những người yêu nhau, tâm trạng cô lúc này cũng chỉ như mẹ già gả con trai cho nhà người ta, có chút tiếc nuối, không nỡ mà thôi. Mẹ già? Hạ Nhi nghĩ tới từ này đột nhiên tưởng tượng bản thân chính là một bà lão điển hình, tóc tai lòa xòa, trắng như cước, bàn tay nhăn nheo chuẩn bị bước lên phía trước kéo lấy Jay, không phải để thể hiện tình yêu thầm vĩ đại của cô giành cho anh mà để dung bàn tay già nua kia vỗ nhẹ nhẹ vào đầu anh, dùng chất giọng run run mà nói với anh “Bình an nhé….con trai”. Không đúng, dù có tưởng tưởng cũng nên đúng một chút nha, Hạ Nhĩ vỗ mạnh vào đầu mình. Nhẽ ra.. phải là

   - Hạnh phúc nhé con trai- Cô đột nhiên giật nảy người, ha ha nói ra một câu. Câu này mới đúng đạo lý, cô bà mẹ nào lại trong ngày trọng đại của con trai đi chúc con bình an chứ, ha ha

  Cô bận rộn với suy nghĩ của mình mà không để ý tới không khí xung quanh đã im lặng bất thường, mọi người tham gia hôn lễ trên mặt lúc này người nào cũng có ba vạch đen, có người còn uất ức bản thân không thể một đường lao thẳng về nhà ôm người thân. Ngay đến cả gia đình hai nhân vật chính chia ra ngồi hai bên sân khấu cũng không tránh khỏi chau mày nhìn về phía cô

  Bộ não bé nhỏ của Hạ Nhi lúc này chỉ kịp nghĩ tới một từ “Xong” , hình ảnh lãnh đạm mà thông minh cô xây dựng bấy lâu nay coi như vì một câu nói mà đã bị hủy hoại hoàn toàn

  - Ha ha, Biên kịch Hạ thật vui tính- Lão MC nhanh chóng lấy sự việc này thể hiện tính chuyên nghiệp của bản thân , cười ha ha không biết xấu hổ mà phát biểu

  Quan khách cũng không thể thất lễ giống như cô, cùng nhau biết thức thời mà cười ha ha vài tiếng rồi cùng nhau hướng sự chú ý về phí nhân vật chính. Đến lúc này cô mới có thể bất an ngồi xuống, bắt chước mọi người nhìn về phía hai nhân vật chính. Nhưng cái cô nhìn thấy chính là ánh mắt không giấu giếm khinh bỉ của nữ chính, cô ta nhìn cô chỉ thiếu điều sai người tống cô vào tù kết tội

  Jay nhìn cô gái đang bất an hết liếc mắt nhìn mọi người này lại há miệng nhìn người kia của cô mà bật cười. Đây mới là con người trân chính của cô mà anh biết, không giả tạo, màu mè như những người nổi tiếng hiện giờ, không lãnh đạm lạnh lùng mà khôn khéo như báo chí viết về cô. Cô chính là cô gái hậu đậu nhất anh từng gặp nhưng cũng có lẽ vì thế mà anh luôn muốn đi theo bảo vệ cô, anh tốt nghiệp rất tốt, thành tích không tồi chút nào nhưng lí do vẫn luôn ở cạnh cô làm quản lí nho nhỏ không phải vì mức lưỡng hậu hĩnh mà chính vì quý mến cô, muốn chăm sóc cô. Có trời biết cô lớn tiếng nói sẽ trả lương thật cao cho anh nhưng tiền lương hàng tháng đều là cô tùy hứng đưa cho ăn, nếu cô cảm thấy không vui sẽ kiếm lí do gì đó nói tiền lương của anh đã bị âm, anh sẽ phải ngoan ngoãn dâng tiền mặt lên cho cô. Cũng may là công việc kinh doanh của anh bên ngoài kiếm lời tương đối lớn, bằng không anh đã bị cô bức tới mức ra đường ở. Nghĩ đến đây, khóe miệng anh lại khẽ cong lên

 Buổi tiệc cứ như thế mà kết thúc..

Chương 4

  Đêm hôm nay không trăng, Tử Minh ngắm nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ sát đất ở căn hộ riêng của anh ở trung tâm thành phố. Đôi mắt đẹp chớp nhẹ vô hồn, tiếng nước trong phòng tắm ào ào vang lên làm anh chau mày nhưng cũng không chú ý lâu, anh nhìn qua phía ti vi đang chiếu hình ảnh chính mình, bộ phim cổ trang mới nhất anh mới hoàn thành, tạo hình của anh vẫn như vậy,tiêu sái, thoát tục và vua chúa không có gì mới lạ

-          Tử Minh, anh chưa mệt sao? – giọng nói nũng nịu của Hoàng Tư Yến ngày càng gần Tử Minh

- Em cũng thật khỏe đi  - Tử Minh cũng không có ý định từ chối cô ta, bàn tay to lớn nắm lấy eo mảnh khảnh của Hoàng Tư Yến, kéo cô ả lại gần mình

- Vậy...chúng ta..- Cơ thể mềm mại dựa sát vào người anh. Áo sơ mi trên người cô trùng xuống, cảnh đẹp phía trong qua cổ áo hoàn toàn bại lộ trước mắt anh

 Tử Minh tự cho mình là nam nhân phong lưu không thể khước từ, dùng lực cánh tay kéo cô xuống dưới thân, áo sơ mi trên người cô cũng bị anh một lượt xé rách, anh hôn xuống cổ cô, đến phần xương quai xanh tuyệt mĩ, anh khẽ khựng lại một chút, môi nhếch lên một nụ cười như có như không. Hoàng Tử Yến  dưới thân Tử Minh thở gấp, cái duy nhất mà trên đời này cô không thể từ bỏ chính là sự gần gũi của Tử Minh

  Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời xua tan không khí ẩm ướt âm u của ngày hôm trước, Hạ Nhi lười biếng ngọ nguậy đôi trân trần trắng nõn lộ ra khỏi chiếc chăn trắng tinh khiết. Cô dụi dụi gương mặt ngái ngủ, nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Aiz! Jay đã kết hôn, thật sự không phải là giấc mơ sao? Cô ai oán khẽ kêu lên trong chăn.

      - Rì..Rì..- Điện thoại trên đầu giường bỗng nhiêu rung mạnh. Hạ Nhi nhấc tay cầm lấy, là số điện   thoại của Jay

      - Alo, Jay, không phải anh định gọi điện kể lể với em anh hạnh phúc thế nào đấy chứ?

      - Hạ Nhi, anh biết anh em sẽ quên mà, anh vốn không đi đâu cả, hôn lễ của anh đã là hai ngày trước rồi. Em có nhớ hôm nay em phải làm gì không?- Jay chán nản nói với cô

    - Hôm này là ngày mấy?

    - 13/7, em có cần anh trả lời năm bao nhiều không?

   - Thôi khỏi... Chết rồi, Jay, 13/7 không phải có lịch kí hợp đồng kịch bản với Linh Bảo sao

   - Đúng – Anh không vội, dùng giọng điệu nhẹ nhàng , tình cảm tràn trề nói với cô

   - Anh còn ung dung như vậy? Anh có biết mấy giờ....

  - Người nên hỏi câu đấy là anh mới phải, anh hỏi em, em có biết mấy giờ rồi không? Còn nằm đó mà lớn tiếng với anh? Anh..

  - Tút..Tút..- Hạ Nhi trực tiếp ấn nút tắt máy, cô nhầm thật sự rồi, đây mới chính là con người thật sự của anh. Anh không biết rằng anh làm vậy trái tim yếu đuối của cô sẽ chịu biết bao nhiêu tổn thương sao? Ha ha, cô bật cười với ý nghĩ vớ vẫn của chính mình , không nhanh không chậm tung chăn đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, chọn một bộ quần áo đơn giản mặc vào người, trang điểm một chút. Dù sao hôm nay cũng là đi làm ăn, không thể xuề xòa như mọi ngày được

  Tập đoàn Linh Bảo

  - Hạ Nhi, anh nói cho em một chút, người em sắp gặp đây là một phụ nữ trẻ tuổi nhưng rất sắc sảo, cô ta rất nổi tiếng trong giới giải trí. Không phải nổi kiểu nghệ sĩ nhưng là một người khá tự cao, thông minh. Em cũng đã nghe tên Tử Huyên rồi nhưng anh phải nhắc nhở em chỉ nói những gì cần thiết, còn lại những gì không chắc chắn cứ giao cho anh là tốt rồi – Jay nghiêng người thì thầm vào tai cô, hai người đang theo một nhân viên của công ty tới phòng giám đốc

 - Em hiểu rồi- Hạ Nhi một chút hồi hộp cũng không, phần lớn là cảm giác bất mãn thay cho nhân viên ở Linh Bảo, làm việc với một người như thế hẳn sẽ rất khó tiếp nhận.

  Tập đoàn Linh Bảo là một trong hai tập đoàn đi đầu trong giới giải trí. Minh Khang tuy cạnh tranh rất quyết liệt với Linh Bảo nhưng phạm vi kinh doanh của Minh Khang bao gồm khá nhiều lĩnh vực, từ điện ảnh, âm nhạc đến công nghệ thông tin. Dù thị trường hoạt động của công ty này khá lớn nhưng về lĩnh vực giải trí Minh Khang cũng chỉ ngang ngửa Linh Bảo

   - Xin lỗi, giám đốc đang có cuộc họi gấp của cán bộ cấp cao, hai vị xin đợi một lát – Trợ lí giám đốc lịch sự mỉm cười cáo lỗi với hai người

  - Không sao- Jay cười khách sáo nói

  - Vậy tôi xin phép đi làm việc

 Nữ trợ lí mới khuất bóng, Hạ Nhi thu ngay lại nụ cười giả tạo trên miệng, khẽ bĩu môi kéo kéo áo Jay

 - Thật là bất lịch sự, chúng ta tới bàn hợp đồng mà cư nhiên bắt chúng ta phải đợi, cô ta cũng không phải người tầm thường, không biết bổn cô nương là ai sao?

 - Ha ha, Hạ Nhi, em cũng càng ngày càng tự cao rồi..

 - Chào hai vị - Cắt lời Jay là một giọng nói dịu dàng dễ nghe, Hạ Nhi ngẩng đầu lên nhìn, là một thục nữ điển hình nha, da trắng mắt to, lông mày tiêu chuẩn. Đôi mắt như có như không ươn ướt khiến người khác không thể tự kiểm điểm lại bản thân đã làm gì thô lỗ với mĩ nhân trước mắt chăng

 - Chào, mau gọi giám đốc của cô lại đây, tôi còn có rất nhiều việc cần làm – Không cần giới thiệu Hạ Nhi đoán ngay cô gái này nhất định là thư kí bị khi dễ trong truyền thuyết. Éo le cho số phận hồng nhan, dòng đời xô đẩy để rồi rơi vào tay một bà la sát

 -  A, cô nhất định là biên kịch Hạ , rất vui được gặp cô, cô so với trên truyền hình còn xinh đẹp hơn -  Mĩ nhân cười , vươn tay ra định bắt tay Hạ Nhi

 - Cô thật khách khí quá, tôi rất có thiện cảm với cô đó- Hạ Nhi đối với những người khen mình xinh đẹp luôn đặc biệt có thiện cảm, nhưng nhìn cô gái này cô lại có một cảm giác gần gũi đến kì lạ, ánh mắt cho đến nụ cười kia hình như cô đã gặp ở đâu đó. Trong mơ chăng? Kể từ ngày trở về từ hôn lễ của  Jay cô luôn có một giấc mơ kì lạ, mọi người đều mặc quần áo cổ đại, mà ở đó cô cùng một cô gái nữa luôn đi cùng nhau, từ nơi này nhảy đến nơi khác. Giấc mơ có chút lộn xộn nên đến khi tỉnh lại cô liền không nhớ mình đã mơ thấy những gì. Nhưng kì quái là liên tiếp hai ngày nay cô đều mơ tới những cảnh vật này, còn có cả vợ của Jay.

Chương 5

 Nữ “thư kí” kia không phủ nhận lời Hạ Nhi nói, cô chỉ mỉm cười rót trà vào cốc cho hai người, động tác so với nhân viên tại nhiều cửa hàng có khi còn thuần thục hơn

  - Cô làm việc ở đây lâu chưa?- Hạ Nhi nhìn cô gái yếu đuối kia dám chắc cô đã chịu không ít ủy khuất tại công ty này

  - Có lẽ là từ khi tốt nghiệp – Nữ  thư kí không nhanh không chậm đem đáp án nói ra

  - Cũng không lâu lắm đâu, hay là cô theo tôi, tôi tuyệt đối không bạc đãi cô- Hạ Nhi mỉm cười xấu xa, một lời đã định

  - Hạ Nhi, em nhiều chuyện quá rồi- Jay chỉ ngồi một bên nghe cũng không tránh bật cười, cô gái kia rốt cuộc là cái gì biến thành

  - À, không câng trách biên kịch Hạ, việc này.. – Nữ thư kí vẫn một mực giữ thái độ lãnh đạm, quay người sang nói với Jay rồi lại quay lại phía Hạ Nhi

 - Không cần nóng vội, tôi cho cô một ngày suy nghĩ, à, cô tên gì? – Hạ Nhi bày ra bộ dạng cực kì hào phóng

 - Tôi họ Ninh, tên là Tử Huyên

 - Ninh Tử Huyên, cái tên nghe cũng rất thục nữ, ha ha, tôi nghe tên cô cũng rất quen. Anh, đừng có kéo áo em – Cô bất mãn nhìn Jay, cái gì thế, có việc gì gấp hơn chuyện cô chiêu mộ nhân tài chứ?

 - E quên giám đốc tên gì rồi?- Jay không còn cách nào khác, nghiêng người sang đả thông kinh mạch cho cô

 - A, thì ra là như vậy, trên đời thật có nhiều cái bất ngờ nha- Hạ Nhi lại cười ha ha, gật đầu với Jay

  Ninh Tử Huyên mỉm cười không nói gì, từ khi bước vào cô vẫn giữ thái độ như cười như không, vốn muốn thử xem cô gái trước mắt có thật sự như lời đồn. Nhưng quả thật cái gì cũng cần đích thân trải nghiệm, cô biên kịch nổi tiếng tên Hạ Nhi kia trái ngược hẳn với lời đồn đại trong giới. Cô biết trong giới giải trí hiện giờ đang có tin đồn biên kịch vàng Hạ Nhi là người cực kì ít lời, thông minh và luôn làm nhiều việc bất ngờ. Cô chỉ thấy ở Hạ Nhi này một thứ duy nhất là thật đó là sự bất ngờ.

   Jay quyết định không lên tiếng, anh cũng thật bất ngờ khi biết cô gái trước mắt chính là nữ tổng giám đốc của Linh Bảo , cô không hề có phong thái của một người phụ nữ thành đạt, thông minh. Nếu chỉ là người qua đường bắt gặp cô, anh dám chắc tất cả mọi người đều phải quay lại nhìn lần nữa nhưng không phải là vì khí chất lãnh đạm, khó gần mà bởi sự dễ thương, xinh đẹp của cô. Anh quay sang phía Hạ Nhi, gật đầu ý bảo co nói tiếp.

  - Thật không ngờ lại có trùng tên như vậy trong công ty, ha ha,  nhưng mà giám đốc của cô không có chữ Ninh kia, tôi đã tìm hiểu rất kĩ rồi, đúng không Jay?

  - PHỤT ! – Hai kẻ đang rất tao nhã ngồi uống trà nghe cô nói kia cùng nhau k giấu nổi xúc động

 Trong lòng Jay bây giờ chỉ là một tiếng ai oán kéo dài. Anh đã đánh giá cô quá cao rồi, cô là ai kia chứ. Là Hạ Nhi đó, vì cái gì mà anh chỉ nói tên không nói họ cho cô. Tác trách, bản thân anh làm việc thật là tác trách.

 - Ha ha, Biên kịch Hạ ngày thường đều rất vui tính, giám đốc Ninh, cô đừng để ý, ha ha. Còn nhớ hai hôm trước hôn lễ tôi, cô ấy cũng rất vui tính, ha ha

 - Giám đốc? – Hạ Nhi một bộ dạng lén lút thì thầm với Jay

 - Đúng, em chào hỏi một chút – Jay cười cười nói

  Tử Huyên trong lòng khẽ cười, cô gái này quả nhiên khác người nhưng… cô thích.

-          Ha ha, giám đốc Tử, là tôi thất lễ rồi

-  Giám đốc Ninh- Jay tự véo tay hành xác nhịn cười, giám đốc Tử? Cô muốn trù người ta chết yểu sao?

- Đúng, giám đốc Ninh, chúng ta bàn chuyện hợp đồng thôi- Thật là không có tự trọng, đường đường là Hạ Nhi mà phải nịnh hót thế này, cô giám đốc Tử kia mà không biết phải trái, cô lập tức… về.

 - Được, đấy là bản hợp  đồng chúng tôi đã thảo sẵn, mời bên biên kịch Hạ xem qua – Ninh Tử Huyên cũng là người thức thời, cầm hợp đồng đưa tới Hạ Nhi

 - Bên cô biết nguyên tắc của tôi khi kí hợp tác phim chứ - Bàn đến công việc, Hạ Nhi lại trở thành một người hoàn toàn khác, cô đều đều nói với Tử Ninh

 - Biết, Linh Bảo cũng đã nói rõ trong hợp đồng, chọn diễn viên và đạo diễn đều do cô phụ trách

 - Được, Jay, anh thấy hợp đồng thế nào- Hạ Nhi cô chỉ cần điểm kia, còn chuyện hợp đồng cô tin tưởng vào Jay.

 - Hợp đồng soạn tốt lắm, em có thể kí

 - Vậy chúng ta kí hợp đồng luôn hôm nay, hai ngày sau sẽ bắt đầu chọn diễn viên – Tử Huyên cầm lấy hợp đồng, kí tên mình lên

- Được.

  Hạ Nhi về đến nhà, thay quần áo xong, mặc lên người chiếc váy ngủ rộng thùng thình, cô liền thả người rơi tự do trên giường. Cô đặc biệt có hứng thú với giường King size, chiếc giường này trị giá tương đối lớn, tất cả là màu đỏ đậm. Với lấy điều khiển tivi trên kệ gần giường ngủ, giờ này tivi đang chiếu tin tức giải trí, chủ yếu là sao hạng A. Cuộc sống thường ngày đều bị phơi bày trên các phương tiện truyền thông. Tay đang muốn ấn chuyển kênh thì trên màn hình xuât hiện một cảnh tượng khá hãi hùng , nam mặt không biến sắc, hoàn toàn không có ý che đậy diện mạo mà đi, nữ thì mắt đeo kính mát, miệng đeo giọ mõm, hai tay kéo lấy vạt áo khoác lông to sụ. Xung quanh họ là một loạt ánh đèn flash, máy  quay còn hướng tới tên tòa nhà họ mới bước ra

 - Chẹp, cư nhiên là Hotel , thằng nhóc này cũng hiên ngang bất khuất lắm – Cô chẹp chẹp vài tiếng như mấy bà già nhiều chuyện, thằng nhóc mà cô nói đến chính là kẻ làm cô khó chịu trên máy bay- đại minh tinh Tử Minh

Chương 6

 Tử Huyên nhìn một loạt tấm hình trên màn hình lớn , hiện giờ là cuộc họp của các cán bộ cấp cao, chọn ra gương mặt nam nữ chính cho kịch bản phim Linh Bảo mới kí với biên kịch Hạ  Nhi. Tuy rằng trước giờ Hạ Nhi có một đòi hỏi khắt khe với diễn viên nhưng phía đối tác sản xuất như Tử Huyên cũng giúp cô đưa ra ý kiến chọn diễn viên. Đương nhiên diễn viên chính sẽ là nghệ sĩ thuộc quyền quản lí của Linh Bảo.

 Người đại diện cho bộ phận chịu trách nhiệm hạng mục này, giới thiệu hai gương mặt đang vô cùng nổi tiếng của Linh Bảo, một là Hạo Nhật, một là cái tên sáng giá nhất hiện giờ của Linh Bảo – Tử Minh

 - Giám đốc Ninh, Hạo Nhật và Tử Minh đều là hai cái tên đã vô cùng quen thuộc , với kịch bản mới mẻ như  “Người lạ mặt” chúng ta có nên tìm kiếm một gương mặt mới?- Một quản lí lên tiếng

 - Cái này tôi không phải chưa từng nghĩ qua, quả thật ý tưởng tìm một gương mặt mới rất hay nhưng mọi người đều phải tính tới một chuyện, với “Người lạ mặt” lần này biên kịch Hạ đã dùng rất nhiều chi tiết miêu tả tâm lí phức tạp của nhân vật, diễn viên mới không đủ kinh nghiệm cùng trải nghiệm phù hợp với kịch bản- Tử Huyên tay phải gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng nói chầm chậm mà không mất uy nghiêm

 - Tôi lại không nghĩ như vậy, không thử sao chúng ta biết diễn viên mới không thể diễn xuất vai diễn này, Sao chúng ta không thử mạo hiểm một lần, nếu thành công có thể vừa giảm chí phí sản xuất, vừa tạo một ấn tượng mới

  Ninh Tử Huyên không nói gì chỉ im lặng mỉm cười, việc này cô đã suy nghĩ khá kĩ, diễn viên mới không phải lựa chọn sáng suốt trong trường hợp này. Ý đồ của Hạ Nhi cô thấy rất rõ ràng, hình tượng nhân vật trong “Người lại mặt” nhắm đến là những minh tinh nổi tiếng, cuộc sống cá nhân, tình tiền làm họ lạc dần vào ánh đèn sân khấu mà không thoát ra được. Theo nàng, chính những minh tinh đang ở vị trí cao nhất mới hiểu được cảm giác này, cảm giác đi tới đâu, làm gì cũng trở thành tâm điểm chú ý, ở họ luôn toát ra một chút bất cần, một chút tự cao kiêu hãnh và một chút giả dối. Mọi thứ đều có thể học theo nhưng riêng cảm giác này, nàng cho rằng chỉ có thật sự là của họ mới chân thật nhất

 -  giám đốc Ninh, thấy ý định mạo hiểm này thế nào?- Quản lí nọ vẫn giữ vững chủ ý

- Được, Hà quản lí thấy diễn viên mới nào tốt?- Tử Huyên không phải không biết vị Hà quản lí này có bao nuôi một tình nhân nho nhỏ, nếu thứ ông ta muốn là vai nữ chính, cô tự mình có cách giải quyết

 - Cá nhân tôi thấy Minh Nguyệt rất có khí chất

 Qủa nhiên cô  không đoán sai, lão cáo già này dám ngang nhiên mà đưa người vào

 - Minh Nguyệt tuy là gương mặt mơi nhưng cũng đã xuất hiện khá nhiều lần trong quảng cáo, không biết chọn Minh Nguyệt vào vai nữ chính, Hà quản lí có ý tưởng gì mới? – Ninh Tử Huyên không phải người ngu, ý đồ của lão già này cũng chỉ có làm mĩ nhân cười nhưng cô công tư luôn phân minh, nếu Minh Nguyệt kia thật sự gánh nổi vai diễn, cô cũng không phải người keo kiệt

- Không phải giám đốc Ninh nói rằng kịch bản lần này cần cảm giác về giới nổi tiếng sao, Minh Nguyệt cũng đã có chút danh tiếng nhưng chưa thật sự nổi bật. Theo tôi, Minh Nguyệt là một lựa chọn sáng suốt, vừa lạ vừa quen

 - Mọi người thấy ý kiến này thế nào – Cô quay sang nói với mọi người vẫn đang trầm ngâm nghe ý kiến

 - Tôi thấy ý tưởng này không tồi những cũng phải tuyển chọn thật kĩ lưỡng, chúng ta chỉ nên để tên Minh Nguyệt vào danh sách ứng cử vai diễn, không nên quyết định vội vàng – Một giọng nói trầm trầm phá tan im lặng, quả thật cũng chỉ có anh dám nói vào thời điểm này.

 - Được, vậy theo lời Giai Hạo vừa rồi, Minh Nguyệt sẽ được đưa vào danh sách tuyển chọn tiếp theo

 Bùi Giai Hạo, lí lịch người này cô không thể điều tra ra, tốt nghiệp với thành tích rất ca, là một trong những sinh viên ưu tú về quản trị kinh doanh. Anh là người đích thân tổng giám đốc nhắc nhở cô bố trí công việc phù hợp, chỉ trong vòng một năm làm việc cho tập đoàn Linh Bảo liền leo tới chức tổng quản lí bộ phận chiến lược phát triển. Tài năng luôn được xem trọng nhưng anh ta thăng tiến như vậy, không phải có gì đó bất thường?

 - Danh sách nam nữ diễn viên chính sẽ được gửi tới bên đối tác trong ngày hôm nay, ngày mai sẽ chính thức cùng Hạ biên kịch tuyển trọn trên phim trường, nếu không có ý kiến gì nữa thì mời mọi người tan họp.

  Trong một căn hộ được bày trí với phong cách hoàn hảo, cửa sổ sát đất đem lại khung cảnh tuyệt đẹp với ánh đèn vàng rực rỡ trong đêm, căn phòng này chỉ có một màu trắng tinh khiết, trên chiếc giường rộng, một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, nữ nhân kia biểu hiện ôn nhuận ôm lấy cánh tay nam nhân

- Công chúa nhỏ của anh, như vậy em đã hài lòng chưa, cười một cái anh xem nào – Nam nhân véo nhẹ má cô gái, mỉm cười dâm mĩ

-          A, anh xấu lắm, ngày mai em còn có lịch làm việc đó

-          Được rồi, bảo bối nhỏ - Nam nhân cười, kéo cô đến sát cơ thể lõa lồ không một mảnh vải của hắn

 Minh Nguyệt ở trước ngực  Hà Anh Từ nhăn mày, cùng một chỗ với lão già này thật là buồn nôn. Cô chỉ đơn giản muốn một vai diễn kha khá mà phải chịu cơ thể ục ịch mỡ kia. Lần nào sau khi mây mưa với lão già mày cô cũng phải tẩy thật sạch thân thể, bất cứ kẻ nào cũng không được biết cô phát sinh quan hệ cùng lão già này.

 - Anh Từ, chẳng phải em chỉ mới được vào danh sách thôi sao, nhỡ mấy cô gái kia làm tốt hơn em …- Cô lên tiếng nũng nịu, vuốt ngực hắn nói

 - Việc này em không phải để ý, mọi chuyện anh đã sắp xếp tốt cả rồi – Hà Anh Từ nhìn mĩ nhân trong lòng mà toàn thân khó chịu, cam đoan nói một câu. Trên đời này hắn có thứ gì mà không lo liệu được?

Chương 7

Ngày chọn diễn viên trên phim trường chính thức được bắt đầu, diễn viên trong danh sách tuyển chọn lần này không công khai với báo chí, Linh Bảo quyết định chỉ đưa ra gương mặt hai diễn viên chính khi đã hoàn thành cuộc tuyển chọn, mọi thông tin sai lệch được đưa ra trước khi Linh Bảo chính thức công bố diễn viên là hoàn toàn là tin đồn không có căn cứ

 Hạ Nhi mặc quần jean và áo sơ mi mỏng, tới phim trường cùng Ninh Tử Huyên. Jay hôm nay có việc gia đình không thể cùng cô tới tuyển chọn diễn viên, nhưng Ninh Tử Huyên cũng không phải người khó gần, trên đường tới phim trường vẫn luôn giữ thái độ lịch sự kiểu mẫu nghe cô nói hết thứ này tới thứ kia

 - Giám đốc Ninh, chuyện lần trước thật là thất lễ, cô đừng để ý nha- Hạ Nhi lại đeo trên mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo, tự nhiên nói với Tử Huyên

 - Cứ gọi tôi là Tử Huyên được rồi– Tử Huyên khoát tay cười, Hạ Nhi này theo cô thì không phải là người nhã nhặn, ôn hòa như những gì cô ấy đang cố tỏ ra cho mọi người thấy. Cô nhìn thấy một thứ gì đó không thể nói tên trong con người của Hạ Nhi, như đã quen nhau từ rất rất lâu trước đây.

- Có phải cô nhìn tôi rất quen không, như đã gặp từ  kiếp trước? – Hạ Nhi nhìn sắc mặt Tử Huyên, không kìm được xúc động

 - …

 - Nhất định rồi, tôi cũng có cảm giác đó, có lẽ chũng ta kiếp trước là tình nhân, ha ha?

 - Biên kịch Hạ thật vui tính!

 Phim trường phía Đông thành phố A trước kia vốn là một rừng phong, có khá nhiều câu chuyện kể về sự tích của khu rừng này. Tuy có khá nhiều dị bản truyền trong dân gian nhưng được nhiều người biết tới nhất là một câu chuyện đẫm nước mắt của hai đôi nam nữ, khiến ai nghe cũng muốn thương tâm đến rơi lệ. Chuyện kể là cách thời hiện tại khoảng 300 năm, lúc ấy vốn là dưới sự cai trị của Lăng vương triều. Đất nước an khang thịnh vượng, quốc thái dân an nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng một số ít quan lại lạm dụng quyền hành, thổ phỉ hoành hành khiến bách tính hiền lành muốn nuốt cục nghẹn này mà không trôi. Giang hồ đúng lúc này lại xuất hiện hai vị tiên nữ, một y một độc đem thổ phỉ quan lại cướp bóc trắng trợn một phen trừng trị, cướp của người giàu chia cho người nghèo được dân chúng mọi nơi đều biết tới. Nhưng khi đã lập đại công lớn, hai vị tiên nữ cũng không tránh khỏi kiếp nạn của người trần mắt thịt luôn vướng bận , chính là thất tình lục dục, vị y tiên nghe nói nảy sinh tình cảm với một hiệp khách tên Nhã Phi còn với độc thánh lại là hoàng đế Lăng quốc- Lăng Hạo Phong. Mọi người đều nghĩ rằng hai vị nữ tiên cứ thế mà vui vẻ sống nốt phần đời còn lại những không ngờ xung đột lại xảy đến với họ. Dân chúng bình thường cũng không rõ ràng đến cuối cùng việc này vì sao mà có, mọi lời đồn đại sau này đều bị hoàng đế Lăng quốc ban chiếu chỉ cấm truyền ra ngoài, kẻ nào trái lệnh chu di cửu tộc. Chỉ biết cái kết cuối cùng, vị hiệp khách tên Nhã Phi bị trọng thương, dùng tính mạng cứu sống y tiên mà tự mình tìm tới chỗ chết, y tiên ôm tấm bào vị bái đường thành thân sau đó vì buồn rầu mà chết yểu. Vị độc thánh lại vì hoàng đế có quá nhiều phi tần, bị một phi tần toan tính rồi chết tại lãnh cung, Hoàng đế sau này sai người điều tra rõ sự thật, vì đau buồn quá độ quyết tâm đại khai sát giới, với những người liên quan đến việc của độc thánh chính là chu di cửu tộc.

 - Hôn quân, chỉ vì tư tình mà giết người vô tội - Hạ Nhi đang chăm chú nghe người hướng dẫn tại phim trường kể lại truyền thuyết, không kỉm lòng mắng ra

 - Biên kịch Hạ, đây cũng chỉ là lời đồn, uẩn khúc bên trong đó người ngoài vẫn không thấy được- Hướng dẫn tại phim trường ân cần khuyên nhủ cô, dam mắng cố hoàng đế, không phải là đại nghịch bất đạo thì là gì?

 - Hạ Nhi, nên tôn trọng người quá cố một chút- Ninh Tử Huyên lần đầu kêu cả họ tên Hạ Nhi cũng không chút gượng gạo , vỗ vai cô khuyên bảo

 - Hai vị mời đi lối này, vốn nơi này là nơi chôn cất Nhã Phi trong truyền thuyế khi nãy, khi còn chiến tranh, lơi này còn nguyên vẹn như vậy cũng nhờ có vị thánh này bảo hộ - Hướng dẫn phim trường vừa nói nói vừa dẫn đầu đi về phía cuố rừng Phong

 - Đây chính là nơi tôi mới giới thiệu, mọi người tới đều khấn vái cầu bình an…

 - Oa, thật là đẹp, một nơi phong thủy hữu tình như vậy có chết cũng toại nguyện – Hạ Nhi lại một lần nữa phá hỏng không khí, sảng khoái kêu lên

 Lần này Tử Huyên cũng chỉ biết ngán ngẩm thở dài, cô buông, mặc kệ đi , dù sao cũng không thể thay đổi bản chất của một con người, có lẽ đây mới là cái đặc biệt của Hạ Nhi,  có thể làm cô cảm thấy thoải mái, không một chút bó buộc như những đối tác làm ăn trước kia

 - Chúng ta tới bên kia thắp nhang một chút – Tử Huyên đề nghị Hạ Nhi cùng đi, cô gái kia nếu để lại một mình không biết sẽ làm ra loại sự tình gì

 - Được – Hạ Nhi rộng lượng nói

 Ninh Tử Huyên đi trước , theo một con đường nhỏ đến gần ngôi mộ hơi nhô lên, bên cạnh mộ là một cây Phong đại thụ, nhìn đến có cảm giác người dưới mộ này  đang an ổn, thanh nhàn nằm dưới gốc cây này. Tử Huyên lấy hai nén nhang bên cạnh ngôi mộ, đưa về phía sai cho Hạ Nhi một nén, có lẽ đã có rất nhiều người đến đây cầu khấn, như vậy mới có thể tạo thành một cố định đặt nhang như vậy. Cô lùi về phía sau vài bước, đứng cạnh Hạ Nhi, muốn vái lạy vài cái nhưng vừa mới nhắm mắt vào, một hình ảnh bất ngờ xẹt qua đầu cô. Như thực như ảo mà tồn tại. Hình ảnh một nam tử hồng y, mái tóc trắng thoát tục, cười đùa vui vẻ với một nữ tử. Cô không thấy rõ nữ tử kia, chỉ thấy nàng toàn thân màu trắng, mờ dần , mờ dần rồi cả hai đều tan vào hư không

-          A- Ninh Tử Huyên đầu đau dữ dội, thống thiết kêu to

-          Tử Huyên, cô làm sao? – Hạ Nhi bên cạnh thất kinh, vội vàng đỡ lấy thân mình Tử Huyên

- Tôi, như là nhìn thấy cảnh vật nơi đây, đã rất lâu rồi, có hai người tại đây cười nói.. – Tử Huyên đem sự việc mới thấy được lộn xộn kể ra

- Không phải cô đã quá nhập tâm vào câu chuyện đấy chư? Aiz! Tôi nói cô nghe này, chỉ là truyền thuyết thôi, ở đâu chả có những truyền thuyết kì lạ chứ, không nên quá tin tưởng đâu

 - Tôi hiểu, nhưng việc này rất lạ - Chẳng lẽ ban ngày cô lại bị mộng du?, nhưng kia không giống, cô cảm thấy hình ảnh kia rất chân thực

 - Giám đốc Ninh, Biên kịch Hạ, nếu đã xong, mời hai vị qua bên này khảo sát phim trường – Vị hướng dẫn kia có chút chờ tới sốt ruột, ở bên kia hồ gọi sang

 - Được, chúng tôi sang đây – Hạ Nhi nâng người Tử Huyên dạy, giúp cô chỉnh lại trang phục rồi cùng nhau sang bên kia hồ.

 Hai người một trước một sau bước đi trên con đường nhỏ dẫn tới bên kia hồ mà không hề để ý tới cây Phong bên cạnh ngôi mộ đang nhẹ nhàng rung lên, làn khói hương tuy vẫn nghi ngút nhưng không còn trong như trước. không khí trở nên hết sức quỷ dị.

                                           vonguyetquan.wordpress.com

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: