[KBLKD] Chương 4

Edit + Beta: Mộng Mộng

-------------------------

Nhạc Hàm bị nụ cười kia miểu sát, ý niệm muốn cùng người này nói chuyện yêu đương như sinh mệnh ngoan cường của ngọn cỏ mọc bên đường, mặc kệ cuồng phong tứ ngược, bạo vũ khuynh bồn (10) vẫn trưởng thành khỏe mạnh.

Dùng hết sức lực của bản thân cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng tìm được một tia lý trí, sau đó dùng một tia lý trí này để ngăn chặn cảm giác muốn xịt máu mũi mãnh liệt, nhưng đó mới chỉ là bước đầu tiên.

Bước kế tiếp cậu cần phải dời tầm mắt của mình khỏi người tên nam nhân này, bời vì chắc chắn Fanentin cmn là anh rể của cậu!

Không nghĩ ra việc này lại ngược tâm đến thế, chỉ cần nghĩ đến nó là cậu lại hối hận vì sao lại tiện tay mua cái khoang trò chơi dởm này trên Group buying chứ!

Nghĩ đến đây, nội tâm Nhạc Hàm cực kì bi thán nhưng cũng nhờ có nó mà ánh mắt của cậu có thể chuyển dời khỏi người Fanentin. Thở dài, cậu rất khen ngợi lý trí đủ tốt kia của cậu, nếu như bị người khác phát hiện cái tâm tư nho nhỏ kia thì làm sao bây giờ!

"Adara, chị nghĩ nếu em đã nguyện ý hi sinh bản thân để cứu Fanentin, thì chắc em không chán ghét hắn nữa ha." Rosya dịu dàng nói, "Hai người có thể làm bạn a, theo chị thì khẳng định Fanentin sẽ đồng ý. Đúng không, Fanentin ~" Một câu "Fanentin" cuối cùng của Rosya có thể bách chuyển thiên hồi, ai nghe được cũng sẽ đồng ý.

Đáng tiếc Fanentin đại diện điển hình cho phái lãnh ngạnh, nhìn khuôn mặt than của hắn Nhạc Hàm hoài nghi nụ cười khuynh thành lúc nãy chỉ là ảo giác.

Có điều, Nhạc Hàm lại thổ tào (11) một câu, vừa rồi ánh mắt của của cậu rõ ràng là hoa si, vì cái lông gì mà ai cũng cho rằng đó là ánh mắt hung dữ chán ghét chứ? Thế mà sau khi Rosya nói xong, năm người chị còn lại của cậu và Hải Vương cũng gật đầu. Không hổ là người một nhà, đều có ý nghĩ giống nhau.

Nhạc Hàm theo bản năng sờ khuôn mặt của mình, cậu nhớ vương tử Adara là người cá có thân hình cũng không tệ! Làm gì có chuyện đôi mắt xuất hiện vấn đề!

Ai... Nhạc Hàm thở dài. Được rồi, dù sao cậu không có khả năng nói chuyện yêu đương với nam thần, thôi thì cứ để cho mọi người hiểu lầm đi, coi như giúp cậu tìm lại chút lý trí còn sót lại, một lần nữa tìm con đường chính xác để tác hợp cho Fanentin và Rosya.

Fanentin duy trì hình tượng lãnh khốc, không nói một lời. Việc này làm Rosya có chút xấu hổ, cũng may Hải Vương đứng lúc giúp nàng giải vây. Giơ cao quyền trượng trong tay, Nhạc Hàm liền bị một luồng kim quang bao lại.

Nhạc Hàm theo bản năng nhắm mắt, cả người ấm áp, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, thoải mái dễ chịu chỉ muốn ngủ thiếp đi. Cậu đoán đây là một loại ma thuật trị liệu, mà đối tượng trị liệu chính là mảng xanh tím đan xen trên cổ cậu.

"Ta biết con thích lưu lại những vết tích này, nhưng Adara này, mặc dù biểu hiện lần này của con rất dũng cảm nhưng cũng không cần làm cho ta và các chị của con đau lòng để chứng minh, con là tuyệt nhất đâu! Huống chi buổi vũ hội thành niên của con không thể những vết thương này mà khiêu vũ được, sẽ dọa đến những cô gái đáng yêu." Giọng nói của Hải Vương truyền vào lỗ tai cậu, yếu nhưng rõ ràng.

Khi Nhạc Hàm mở to hai mắt thấy Hải Vương đã thu hồi ma thuật, đôi môi cũng không có bất kỳ động tác gì. Nháy mắt cậu đã hiểu, ma thuật truyền âm! Thật là cao thâm!

Hân tiện* nhìn Hải Vương uy phong lẫm lẫm sử dụng ma thuật khuếch thanh, âm thanh vang vọng cả đại điện, "Hôm nay là vũ hội thành niên của con trai ta, hi vọng các vị có mặt ở đây trải qua một đêm vui vẻ."

*Yêu Thích và ngưỡng mộ

Các tân khách vỗ tay náo nhiệt, lớn tiếng ca ngợi chúc phúc Adara. Nhạc Hàm thận trọng lễ phép phẩy tay hỏi thăm, cậu chậm rãi bơi về phía tân khách dưới sự ra hiệu của Hải Vương, tùy ý chọn một người cá xinh đẹp, nắm tay đi đến sàn nhảy coi như khai tiệc.

"Không ngờ điện hạ sẽ chọn em làm bạn nhảy, em thật sự rất vui! Tạ ơn điện hạ!" Thiếu nữa thẹn thùng nói, khẽ ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi cúi xuống, chỉ để lại đỉnh đầu có mái tóc màu tím thơm ngát.

Nhạc Hàm mím môi ba* một tiếng khó khăn nói: "Ha ha, không cần cảm ơn."

*Ba: từ tượng hình

QAQ cô gái, tôi sẽ không nói tôi đã không cẩn thận chọn sai?

Vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên, tùy tiện chọn một cô gái làm bạn nhảy. Kết quả khi mới nâng tay, hệ thống chạy ra hàng chữ: "Reeves, phù thủy đáy biển, thần bí cường đại, cho Rosya dược vật để nàng biến đuôi cá của mình thành đôi chân, viện trưởng đương nhiệm học viện ma thuật biển sâu, có tuổi thọ lâu nhất của vương quốc đáy biển..."

Xưa nay cậu không biết ma thuật cường đại đến mức này, có thể biến một mụ phù thủy có bề ngoài giống như một thiếu nữ! Cũng có thể là Reeves dùng chướng nhãn pháp (12), bàn tay mịn màng trắng nõn trong tay cậu trên thực tế có thể phủ kín nếp nhăn, chỉ là cậu không nhìn thấy không cảm nhận được.

(12)Chướng nhãn pháp: thủ thuật che mắt

Vừa nghĩ tới thiếu nữ đang cười thẹn thùng với mình thực ra đã gấp đôi thậm chí mấy chục tuổi mình, là bà lão hơn trăm tuổi, cả người Nhạc Hàm choáng váng. Phù thủy đáy biển có cái ác thú gì đây không biết, giả thành một thiếu nữ khiêu vũ với mình, còn thẹn thùng các thứ! Trong một giây mà đỏ mặt đến mấy lần, người không biết còn tưởng rằng vương tử Adara đùa giỡn thiếu nữ này!

Qúa đáng hơn là, Reeves cô ta thế mà lại có hành vi biến thái với Nhạc Hàm! Tính đến giờ, mông cậu đã bị bóp ba lần!

Ngẫm lại, người băng thanh ngọc khiết như hắn chỉ có nam thần Fanentin mới có thể sờ biết không!

"Vương tử, tôi là Werner, tôi có thể gọi người là Adara không?" Reeves tế thanh tế khí nói (13), cẩn thận từng li từng tí, biểu cảm dễ thương làm người khác khó có thể cự tuyệt.

Nhhưng lúc này Nhạc Hàm không phải là người, mà là người cá. Thế là cậu dùng giọng điệu hống tiểu muội muội nói: "Nàng có thể gọi ta là vương tử Adara."

Reeves: "..."

Cho mụ giả bộ nai tơ! Cho mụ đùa giỡn lưu manh! Còn dám mạo danh? Ngu ngốc, tiểu gia ta có hệ thống trong tay, cái trò vặt vãnh này căn bản không thể lừa tôi.

"Khụ, vương tử, thiếp có một... Yêu cầu quá đáng, không biết vương tử có thể đáp ứng hay không?" Reeves ho nhẹ một tiếng, dùng giọng nói nhuyễn manh, đồng thời phối hợp chớp chớp đôi mắt to, trong veo như nước đặc biệt động lòng người.

Nhạc Hàm ở trong lòng liên tục lườm nguýt, biết là yêu cầu quá đáng, còn hỏi ta có đáp ứng hay không làm gì! Nhất định là không đáp ứng rồi!

Kết quả cậu chưa kịp nói lời cự tuyệt, Reeves đột nhiên kinh ngạc hô lớn nói: "Vương tử đây là đồng ý? Tạ ơn vương tử!"

Nhạc Hàm: "... = =" nhìn thấy khách khứa xung quanh đều ném ánh mắt nghi hoặc đến đây, trong lòng Nhạc Hàm hiện tại chỉ có một cái suy nghĩ: Tôi có thể chửi người không, có thể chửi người không!

Khi nhìn thấy màn kế tiếp, lời thô túc đến bên miệng, có thể một giây sau sẽ phun ra!

Reeves thả tay của cậu, bơi cực nhanh đến trước mặt Hải Vương khoa trương nói: "Hải Vương bệ hạ, vương tử đã đáp ưng thiếp đến học viện Ma Luật biển sâu làm chỉ đạo, thần xin đại diện cho học viện chân thành cảm tạ ngài!"

Mẹ nó! Đáp ứng mụ là tôi, mụ đi cảm tạ Hải Vương cái rắm! Không đúng, tôi mẹ nó căn bản chưa đáp ứng! Mụ thỉnh cầu mà không nói nội dung liền trực tiếp đáp ứng giúp người ta luôn, làm như vậy cũng được hả?

Với lại mụ là viện trưởng của học viện Ma Luật biển sâu, ở chỗ này giả bộ cái gì mà giả bộ! Còn đại biểu viện trưởng chúng tôi, quả nhiên người càng già da mặt càng dày, nói dối cũng không cần bản nháp!

Quan trọng nhất chính là, tôi mẹ nó căn bản chẳng có ma thuật gì hết, làm chỉ đạo cái gì?!

Nhạc Hàm nghẹn đến muốn nội thương, ngực phập phồng giống như muốn bạo tạc. Hết lần này đến lần khác tân khách còn đổ thêm dầu vào lửa nói với Hải Vương gì mà "Vương tử điện hạ quả nhiên oai hùng phi phàm, pháp lực cao cường, đi học viện Ma Luật biển sâu làm chỉ đạo thật sự không thể nào tốt hơn", "Vương tử muốn đi học viện Ma Luật biển sâu? Thật quá tuyệt vời!

...

Ở thời điểm quan trọng này, tư liệu của hệ thống ghi Hải Vương "Khôn khéo cơ trí" kia đang vui vẻ hưởng thụ mấy lời nói lấy lòng đó, khuôn mặt đắc ý nhìn ngu muốn chết! Nhất là khi so sánh với người đứng bên cánh hắn Reeves đang cười dương dương tự đắc, Nhạc Hàm cảm thấy cậu cần phải chửi ầm lên!

"Duy..." Vừa mở miệng, âm thanh của cậu lần bị chặt đứt, đồng thời một cánh tay trắng nõn đặt mạnh vào vai trái cậu, nhỏ mà rõ ràng truyền vào trong tai cậu, "Tỉnh táo, không được mắng chửi."

Lửa giận trong lòng Nhạc Hàm lập tức biến mất không còn một mống, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên. Fanentin! Giọng nói của Fanentin, làm lỗ tai cậu muốn mang thai luôn!

Về phần nói cái gì, thật xin lỗi, cậu không nghe được...

"Tôi đang giúp cậu, tin tưởng tôi. Không được chửi bậy." Fanentin tiếp tục nói, mặc dù giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn nghe ra được sự lo lắng trong đó.

Mặt Nhạc Hàm đỏ hơn, lần này cậu đã nghe được Fanentin nói gì rồi.

Ing ing! Nam thần thế mà biết ta mắng chửi người, thật là quan tâm mình quá đi, đó có được xem là tâm hữu linh tê không?

Quay đầu dùng khuôn mặt đỏ lự mặt đối mặt với Fanentin, Nhạc Hàm liền trở nên ngu ngốc.

------------------

Chú thích:

** Xưng hô trong truyện rất rắc rối. Kết hợp giữa cổ đại và hiện đại làm mình lúc beta rất đau đầu. Bởi vì là truyện đang trong bối cảnh nước ngoài nên mình phải không thể xưng hô quá hiện đại, quá cổ đại được nên mọi người chú ý xưng hô sẽ dựa vào ngữ cảnh của truyện nhé.

(10) Cuồng phong tứ ngược, bạo vũ khuynh bồn = Mưa to gió lớn

(11) Thổ tào: Tính bị động

Về bản chất, thổ tào là hành động đáp lại, tức là phản ứng trước ngôn luận hoặc hành vi của người khác. Trong cuộc hội thoại, người khơi mào đề tài không được gọi là thổ tào.

Tính khách quan

Hầu hết lời thổ tào đều nhắm đến những lời nói/việc làm thái quá của người thổ tào, nếu không có điểm thái quá liền không có cớ để vin vào mà thổ tào. Người bị thổ tào thì trong lời nói/việc làm đều có chỗ không bình thường, nên không thể phản bác lại lời thổ tào.

Tính đơn hướng

Người thổ tào không mong đợi sự đáp lại của đối phương, thông thường là câu thoại kết thúc đề tài; phương thức đặt câu thường là câu hỏi, ngữ khí thường là giả vờ tức giận cùng dở khóc dở cười.

Tính xúc tích

Phun tào thường là một câu, không quá dài.

Tính thông tục

Nội dung của thổ tào thường dễ hiểu, mọi người đều biết; nếu pha lẫn kinh nghiệm cá nhân, hoặc lý giải logic lòng vòng thường không mang lại hiệu quả tốt.

Tính giải trí

Mục đích của thổ tào là chỉ ra chỗ sai trong hành vi/lời nói của đối phương, người thổ tào thường mang thái độ chế nhạo hoặc cảm thán. Bất cứ ngôn từ mang hàm ý chỉ trích hay công kích đều không được xem là thổ tào, tuy rằng thổ tào thoạt nhìn giống như châm chọc nói móc nhưng bản thân nó không có ác ý. Trong các tác phẩm văn học, thổ tào thường dùng để nhắc nhở, dẫn đường người đọc chỉ ra điểm buồn cười trong câu chuyện.

Sử dụng trong truyền thông (Wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top