Chương 22
Hồi trung học, Hứa Tường từng chơi một trò chơi tên là “The Sims”, niềm vui lớn nhất của hắn chính là thay đổi phương pháp để các vai phản diện của mình dùng đủ cách bất thường nhất để chết.
Những thứ như bị chết cháy, chết đói, bơi lên bơi xuống kiệt sức mà chết, nhịn tiểu mà chết, bị ruồi bọ đốt chết, bị ma quỷ dọa chết, bị thiên thạch va chết mới thật là đặc sắc.
Nhưng bất luận thế nào, Hứa Tường cũng không ngờ có ngày hắn sẽ chết vì cười…
Vì thế khi hắn tỉnh lại từ trong hôn mê, một sự phẫn nộ mãnh liệt và cảm giác bất lực lan tràn trong lòng. Hắn cảm thấy mình giống như nhân vật phản diện được tạo ra trong trò chơi, bị một tên biến thái nào đó đùa cợt, chi phối hành động. Chỉ cần nội dung vở kịch lệch khỏi quỹ đạo đã định, hắn sẽ chết một cách kì lạ.
Điều hắn tức nhất là, rõ ràng kiếp trước hắn đã chuẩn bị tốt để đi theo tiết tấu của kịch bản, vì sao vẫn phải chết?
Hứa Tường ngồi dậy từ trên giường – đại gia hắn đang nằm trên giường, vì sao mỗi lần xuyên việt thì đều ở trên giường?
Căn phòng rất rộng, trang hoàng bài trí đều là phong cách hiện đại, tương đối xa hoa, toàn bộ sàn nhà được phủ kín bằng lớp thảm mềm mại. Tông màu đen trắng thể hiện cá tính đặc biệt, tuyệt đối không giống một phòng ngủ ấm áp, nơi này tràn ngập cảm giác nghiêm túc hà khắc.
Hứa Tường tùy ý nhìn chung quanh một lần, phát hiện một tấm ảnh chụp chung ở trên tủ đầu giường. Trong bức ảnh có một người đàn ông giống mình như đúc đang ôm một người đàn ông khác trẻ hơn, vẻ mặt vô cùng thân thiết. Chỉ là tấm ảnh này rõ ràng có dấu vết bị cắt từ giữa trở đi, sau đó lại được dán lại.
Nhìn qua thì diện mạo của người đàn ông trẻ tuổi trong ảnh có chút quen mắt, Hứa Tường híp mắt suy nghĩ nửa ngày: Người này không phải nhân vật trong kịch bản thế thân kiếp thứ nhất, cậu bạn tốt Lương Triều An mà mình đã thầm mến bao năm hay sao?
Xem ra người này lại thành khách mời, biến thành tình nhân cũ của “mình” rồi.
Ngay khi Hứa Tường đang tự hỏi nội dung vở kịch của đời này là gì thì tiếng gõ cửa lỗi thời vang lên: “Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong.”
“… Biết rồi.” Hứa Tường đành phải đặt khung ảnh xuống, rửa mặt, mặc đồ trong nhà rồi bước ra ngoài. Ngoài cửa có một ông bác trung niên đeo mắt kính đã chờ sẵn, đúng là quản gia tâm phúc đã đi theo Hứa gia nhiều năm. Sau khi ba của Hứa Tường qua đời, người này đã toàn tâm toàn ý phụ tá Hứa Tường nắm giữ thế lực gia tộc trong tay, cuối cùng thành công đạp đổ đại ca xã hội đen thành phố X của vùng này, chiếm lấy vị trí đứng đầu cho Hứa gia.
Ông bác này – không phải phiên bản trung niên của Nhạc Phúc hay sao!
Hứa Tường mặt không biến sắc ngồi vào bàn, nhìn quản gia Nhạc Phúc cẩn thận phục vụ bữa sáng, nghĩ rằng đây đúng là đủ loại “sức mạnh có sẵn”, hệt như phim truyền hình.
...
Bất luận bối cảnh câu chuyện biến đổi thế nào, quan hệ của các nhân vật vĩnh viễn vẫn như vậy, nội dung vở kịch vẫn đi theo hướng “tôi thích anh nhưng anh không thích tôi, chờ tôi không còn thích anh nữa thì anh lại bắt đầu thích tôi”. Đó gọi là bình cũ rượu mới. Kịch bản trên thế giới này đa phần là thế.
Nếu nói hai lần trước xuyên việt Hứa Tường nhịn không được muốn nôn mửa một phen thì bây giờ hắn đã hoàn toàn thông suốt, tâm như chỉ thủy. Trước mắt, hắn chỉ muốn hỏi hai chuyện, thứ nhất là làm thế nào để thật sự thoát khỏi sự chi phối của kịch bản, còn việc thứ hai thì có liên quan đến Ôn Trạch Hi.
Hắn dám dùng “trái dưa chuột” của mình để cá rằng tên kia tuyệt đối không phải thứ hàng vừa đóng gói xong ở kiếp thứ nhất, rất có thể là kiếp trước hắn chỉ vừa mới xuyên việt tới.
Nhưng những điều này đều chỉ là phỏng đoán của hắn, còn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thì phải gặp được “lốp xe họ Ôn” thì mới biết được.
“Thiếu gia, Thoại Miên thiếu gia vẫn đang làm loạn. Cậu ta nói nếu không gặp thiếu gia thì sẽ tiếp tục tuyệt thực.” Thấy Hứa Tường đã ăn đủ, Nhạc Phúc lập tức tiến lên thấp giọng nói.
Hứa Tường không nhịn được mà đưa tay day day huyệt thái dương, bây giờ hắn cứ nghe thấy hai chữ Thoại Miên này thì lập tức thấy buồn bực.
Hứa Tường cười lạnh một tiếng: “Vậy cứ để cho hắn chịu đói, tưởng mình vẫn là thái tử chắc? Truyền cho hắn đường glu-cô và chất dinh dưỡng.”
“Vâng, thiếu gia.” Nhạc Phúc cung kính trả lời đâu ra đấy. Có lẽ nếu Hứa Tường lệnh cho ông đi chém chết Thoại Miên, ông ta cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top