Chương 2
Kẹt xe gần một tiếng mới đến được sân bay, dừng xe lại, Hứa Tường rốt cuộc nhìn đến Thoại Miên, hắn liếc mắt một cái: “Xuống xe.”
Người ngồi sau đặt đống đồ ăn xuống, đóng kỹ cửa xe, bước vòng qua đi song song với Hứa Tường, đưa tay khoác lấy cánh tay hắn.
Hứa Tường cứng người lại một chút, trong chớp mắt da gà nổi lên lan ra toàn bộ tay trái, may là hắn mặc đồ tây nên không bị phát hiện. Nhưng theo kịch bản, phải đến gặp Lương Triều An rồi mới được bỏ ra, Hứa Tường đành phải lạnh mặt nhanh chóng đi đến cửa xuống máy bay đón người.
“A lô, Triều An, cậu xuống chưa?” Hứa Tường cầm di động, ánh mắt lướt qua đám người, hắn căn bản là không biết mặt người kia.
“A Tường, tớ nhìn thấy cậu rồi! Tớ và bà xã đang ở phía sau cậu đó.”
Từ điện thoại truyền đến giọng nói hưng phấn của Lương Triều An, Hứa Tường vừa quay đầu, thấy cách đó không xa có một người đàn ông có vóc dáng cao cao, mặc áo gió đang vẫy tay với mình, còn ôm một cô gái tóc vàng dáng người bốc lửa.
Chà! Xem ra chính là người này.
Hứa Tường quyết định gạt cánh tay Thoại Miên đang bám tay mình ra. Chờ họ tới gần, hắn cẩn thận đánh giá đối phương, còn miêu tả lại, dù sao cũng là những người trong cùng một kịch bản.
“A Tường, nhiều năm không gặp, cậu vẫn đẹp trai như vậy, bà xã tớ nhìn chằm chằm cậu thế này, tớ cũng biết ghen đấy!” Lương Triều An vỗ vỗ vai Hứa Tường, ôm vợ, giả vờ tức giận.
Lời này coi như xuôi tai, Hứa Tường mỉm cười nhìn cô gái tóc vàng, gật đầu chào hỏi: “Cưới được cô vợ xinh đẹp như vậy, tớ mới là người phải ghen tị.”
Hắn thề lời này là phát ra từ đáy lòng, nhưng lọt vào lỗ tai Thoại Miên chắc chắn là như đang đâm một cây gai vào lòng cậu không thể nghi ngờ.
“Vị này là? Có vẻ hơi quen quen.” Lương Triều An cuối cùng đã nhận ra bên cạnh còn một hơi thở, nghiêng mắt nhìn Hứa Tường, tinh nghịch hỏi.
Hứa Tường khoan thai trả lời: “Đây là Thoại Miên, bạn tớ.”
Hắn không cần nhìn cũng biết đối phương bị dồn vào đường cùng sẽ hiểu ý. Hứa Tường âm thầm nguyền rủa kịch bản cả ngàn lần, vẻ mặt vẫn nho nhã lễ độ mời vợ chồng Lương Triều An cùng đi ăn tối.
...
Phòng Hứa Tường đã đặt trước là một căn phòng trong nhà hàng Pháp ngon nhất thành phố, thậm chí còn mời một nhạc sĩ diễn tấu đàn violon ở ngoài phòng.
Căn phòng bày biện trang nhã, món nào trên bàn cũng là mỹ vị tinh xảo, Hứa Tường cắt một miếng thịt bò nhỏ đưa vào miệng.
Hóa ra Lương Triều An là một người lắm miệng kinh khủng, cứ anh một câu em một câu với vợ suốt, miệng nói không ngừng, tranh nhau kể cho thằng bạn cũ nghe các loại chuyện kì lạ thú vị mấy năm nay ở nước ngoài.
Hứa Tường mang sắc mặt bình thản, tao nhã cắt miếng bò bít tết, ung dung gắp những món đối phương thích ăn vào bát hắn, dáng vẻ rất thân mật gần gũi.
Thoại Miên yên lặng ngồi một bên nhìn thấy mọi chuyện xảy ra, cả bàn mỹ thực giống như đều mất đi hương vị, cậu ăn một chút kem, chỉ cảm thấy một cảm giác giá lạnh thấu tâm đóng băng cả dạ dày, chốc lát sau đã bắt đầu co lại đau đớn.
Trán cậu đổ mồ hôi, nhẹ nhàng kéo góc áo Hứa Tường, thấp giọng nói: “Hứa Tường, em có chút khó chịu, em đi toilet một chút.”
“Ừ.” Hứa Tường chỉ đơn giản gật đầu, thái độ nói cho có lệ quả thật khiến người ta hoài nghi hắn có nghe rõ lời của đối phương hay không.
Thoại Miên trầm mặc, ấn vào bụng đi vào toilet, phía sau Lương Triều An thấy vậy, đứng lên gọi cậu cùng đi. Thoại Miên lại buồn bực, coi như không nghe thấy, bước nhanh đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top