Chương 16
Những ngày qua làm hoàng đế, Hứa Tường đã dần dần nắm được kỹ năng trực tiếp đối phó với kịch bản: Lợi dụng sơ hở. Ngoại trừ thỉnh thoảng thấy vài chuyện treo lủng lẳng không thể không thấy trước mặt, ngoại trừ thần phiền phức Thoại Miên, cuộc sống tạm bợ của hắn trôi qua vẫn vô cùng dễ chịu.
Đáng tiếc, muốn sống dễ chịu mãi đương nhiên là không thể, bởi vì tình tiết “tâm tỉnh trung liếm” vui tai vui mắt đã tới phút cuối cùng.
Cái gì? Bạn hỏi cái gì là “tâm tỉnh trung liếm” ư? Đương nhiên là tâm như tro tàn hoàn toàn tỉnh ngộ – Trung khuyển quỳ liếm!
Tuy nói lần này Hứa Tường có nhiều thủ đoạn chống lại kịch bản hơn một chút, nhưng dù sao hắn cũng tiếc cái mạng này. Ngộ nhỡ lần này lại chết, không biết hắn sẽ bị kịch bản an bài đến đâu, sống lại trong xác người nào, tiếp tục lặp lại những tình tiết lăn qua lộn lại thế nào.
Hơn nữa, bị xe đâm chết rất đau. Hứa Tường sợ nhất là đau. Hắn chỉ muốn một cuộc sống yên yên ổn ổn. Cảm giác chết một lần rất phê, hắn quả thật hưởng thụ không nổi.
Trong lòng nghĩ những tâm sự lung tung đó, trong chớp mắt, cửa đã bị dỡ bỏ. Động tĩnh tạo ra lớn như vậy, Thoại Miên đương nhiên không thể tiếp tục giả vờ chết.
Lúc này cửa phòng rộng mở, y ngồi dậy từ trên giường, quần áo đơn bạc, gương mặt tái nhợt, thần sắc mệt mỏi, đôi mắt vừa vô thần vừa tang thương. Nếu Thiệu Hoán ở đây, gã nhất định gào lên trong lòng: Ôi, nam thần làm rung động lòng người của ta!
Đáng tiếc kẻ ở đây không phải Thiệu Hoán, mà là Hứa Tường và Ôn Trạch Hi.
Đón lấy ánh mắt trống rỗng tràn đầy ưu thương của Thoại Miên, Hứa Tường chậm rãi thong thả bước vào nhà, liếc mắt nhìn Nhạc Phúc đang khom người đứng hầu bên cạnh một cái, gã lập tức thông minh kéo ghế hầu hạ Thanh đế ngồi xuống.
“Không biết bệ hạ giá lâm, vi thần trong người có bệnh, không thể nghênh đón từ xa, kính xin bệ hạ thứ lỗi.” Thoại Miên gian nan đứng lên, xoay người xuống giường hành lễ.
“Ái khanh nếu thân thể không khoẻ thì miễn lễ đi.” Hứa Tường cảm thấy rất may mắn vì kịch bản không cần hắn bước qua dìu người ta đứng dậy. Nhạc Phúc vạn năng đứng bên cạnh cũng không biết từ chỗ nào đã hô biến ra trà bánh, chân chó* bưng đến trước mặt hắn. Nhất thời trong lòng Hứa Tường bật ngón cái với Nhạc Phúc, đây mới là nhịp điệu của tình yêu thật sự a! Người này là thái giám thật sự rất đáng tiếc.
* Chân chó: Ngôn ngữ mạng TQ, thể hiện sự nịnh hót bợ đỡ, tương tự như từ “vuốt mông ngựa”.
“Xin thứ cho vi thần vô lễ, phong hàn dễ lây bệnh, lậu xá* không khí vẩn đục, vì long thể, kính xin bệ hạ sớm hồi cung.” Thoại Miên không hề cảm kích đứng dậy, lại ngang bướng tiếp tục quỳ, ánh mắt xa xăm nhìn chằm chằm mặt đất, ngữ điệu cứng nhắc, lộ ra sự lạnh lùng tránh người ngàn dặm. Như thể nếu Thanh đế không đi, y sẽ vĩnh viễn không đứng dậy vậy.
* Lậu xá: Cách nói khiêm tốn chỉ nhà mình sơ sài, xấu xí.
Thanh đế uống một ngụm trà, ăn miếng điểm tâm.
Thoại Miên cảm giác chân đã hơi tê tê.
Thanh đế lại uống một ngụm trà, lại ăn miếng điểm tâm.
Thoại Miên bắt đầu cảm thấy hối hận sao lại không biết thời biết thế mà ngồi lên giường.
Thanh đế… sao người này vẫn còn tiếp tục uống trà được?!
Chờ hắn giống như chết khát ba ngày ba đêm trong sa mạc, uống sạch một bình trà, rốt cuộc mới nhớ ra lời kịch nên nói của mình. Trong miệng hắn vừa nhai bánh hoa quế cung đình đã được kịch bản chuẩn bị, vừa nói một câu hoàn chỉnh:
“Nghe nói ái khanh vì thay Trẫm hái mai nên mới bị bệnh, trong lòng Trẫm vô cùng cảm…” Hình như do ăn nhiều mà nghẹn, Thanh đế nuốt xuống miếng điểm tâm, mới bổ sung một chữ cuối cùng: “… động.”
Thoại Miên: “…”
“Khụ.” Văn vương yên lặng đứng một bên vốn đang tỏ ra mình không tồn tại, lúc này đột nhiên ho khụ một tiếng. Thanh đế hất mi nhìn hắn một cái, cũng không biết có phải do ảo giác hay không, hắn vẫn cảm giác sắc mặt Ôn Trạch Hi có chút vặn vẹo.
Hứa Tường sờ sờ cằm, đây có phải là thấy mình bắt nạt đồng chí tiểu thụ, thân là lốp xe dự bị vạn năm – si tình pháo hôi công muốn giận dữ thay lam nhan*? Dù thế nào cũng phải tỏ vẻ một chút chứ?
* Lam nhan: Nam có gương mặt xinh đẹp, lấy từ từ “hồng nhan” dành cho nữ.
Phải tức giận mắng mình một trận, hoặc là khinh bỉ châm biếm mình một phen, hoặc là dứt khoát xông lên đấm mình một cái giống như kiếp trước?
Kịch bản không biểu hiện sao, hắn thấy thật là nôn nóng.
Nhưng cũng không khiến Hứa Tường đợi lâu, Văn vương điện hạ rốt cuộc nói ra lời kịch đầu tiên hôm nay. Chẳng qua, Văn vương lại không lời mặn lời nhạt với hắn, cũng không ôn tồn che chở tiện thụ.
Những lời này của hắn lại nói với Nhạc Phúc.
“Nhạc Phúc công công, mang cho bổn vương một cái ghế.”
Ừ thì, Ôn Trạch Hi chính xác là đã nói như thế, không một ai ở đó có thể nghe nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top