chương 1 tà thần
****************
"ahh đi làm về mệt quá đi!!!" Giang Dạ Nguyệt nằm phịch xuống tấm nệm được trải gọn ở một góc mà lăn lộn, cô khẽ thở dài nghĩ đến việc sắp sửa đóng tiền thuê nhà thì lại cảm thấy rầu rĩ hơn
Trong căn phòng trọ nhỏ bé này có chút lạnh lẽo và cô đơn, cô hơi bĩu môi, vùi đầu vào gối mà nói
"chết tiệt... nếu đóng hết tiền thì tháng này mình cạp đất mà ăn là vừa...à...có khi đất còn không có mà cạp ấy" Giang Dạ Nguyệt than thở một lúc rồi cũng đành phải vệ sinh cá nhân rồi đắp chăn đi ngủ
Sau một ngày dài mệt mỏi thì cô mau chóng chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng cô cảm thấy hình như ai đó đang gọi mình nhưng lại không thể mở mắt ra để xác định là ai
Mọi thứ dần dần trở nên mơ hồ, cô chìm vào sâu trong giấc ngủ
cô dần dần trở nên tỉnh táo và nhận ra bản thân mình đang ở trong giấc mơ, xung quanh có rất nhiều ngôi sao đang từ từ chuyển động
trong mơ cô thấy có một bộ bài có hoa văn kì lạ, bộ bài tự động trải ra trước mặt cô, Giang Dạ Nguyệt mơ hồ cảm thấy một sức hút kì lạ khiến cô muốn lấy một lá bài xuống xem thử
bàn tay cô vô thức đưa lên, ngay lúc cô chạm vào lá bài thì tất cả các lá bài biến mất, ngay cả lá mà cô chạm vào cũng vậy, chỉ còn lại lá bài ở góc bên phải
"...?"
lá đó tự động lật và rơi xuống lòng bàn tay đã vô thức đưa ra cửa cô, trên mặt sau lá bài có ghi hai chữ
Tà Thần
tất cả rơi vào vào im lặng, bóng tối bắt đầu bao chùm xung quanh
****************
ánh sáng chói mắt đột nhiên chiếu vào mặt Giang Dạ Nguyệt khiến cô nhăn nhó
"trời sáng rồi ư... không được... mình không muốn đi làm" giọng cô mệt mỏi đầy sự miễn cưỡng, tay đưa xoa xoa hai bên mắt, mất một lúc cô mới mở mắt ra
"chúc mừng người chơi đã đến với trò chơi của chúng tôi, đây là trò chơi dùng thẻ thân phận để vận hành, chúng tôi gọi nó là thẻ nhân cách" một giọng nói máy móc lạnh lẽo bất ngờ vang lên
"hả?"
Giang Dạ Nguyệt ngơ ngác nhìn xung quanh, xung quanh chỉ là một mảng trắng xóa không thể xác định được phương hướng, cô ngẩn người vài giây rồi ngẩn đầu nhìn vào một quả cầu có ánh sáng xanh đang lơ lửng, xung quanh có những đóm sáng nhỏ bay vòng quanh biến mất rồi lại xuất hiện, cô hỏi lại
"trò chơi? đây là... ừm cụ thể là như thế nào... có thể giới thiệu lại được không" cô vừa nói vừa khống chế bàn tay đang run rẩy của mình
Cô vừa hiểu vừa không hiểu những gì mình vừa nghe, "rốt cuộc mình đang nghe cái gì vậy" cô nghĩ thầm
"như bạn đã nghe, đây là trò chơi thân phận dựa vào thẻ nhân cách để phân chia cao thấp, cao nhất là thẻ thần cách, nhiệm vụ của bạn chỉ cần sống sót qua các phó bản , có thể giết người chơi khác để cướp lấy thẻ nhân cách của họ, nhắc nhở thân thiện, đừng dễ dàng để lộ thẻ của mình cho người khác" giọng nói máy móc không nhanh không chậm giải thích
Dạ Nguyệt vừa nghe khoé miệng vừa giật giật cô thầm nghĩ "con mẹ nó đang yên đang lành đột nhiên cho mình vào trò chơi có thể bị giết vì mấy tấm thẻ này?!" cô mín mín môi bình tĩnh lại khẽ hỏi
"có thể... không tham gia vào trò chơi được không?"
"...bạn nghĩ sao?" hệ thống im lặng một lúc rồi giọng nói mang theo chút cảm xúc hiếm hoi, mặc dù nghe như đang khinh thường câu hỏi của Giang Dạ Nguyệt
"... quên đi" Giang Dạ Nguyệt cảm thấy mình hình như vừa hỏi một câu vô cùng ngu ngốc nên đành không hỏi nữa
"vậy thẻ nhân cách..." cô chầm chậm nhìn quả cầu lơ lửng kia mà hỏi
nói xong trước mặt cô hiện lên bộ bài có hoa văn kì lạ, y hệt như trong giấc mơ cô từng mơ thấy, cô hơi ngẩn ra rồi sau đó đưa tay lên tính bốc đại 1 lá bài nhưng bàn tay lại vô thức di chuyển về phía góc bên phải
"..."
"cứ có cảm giác mình không có quyền chọn lựa" cô thầm nghĩ, chân mày hơi nhíu nhìn về phía là bài được gọi là thẻ nhân cách kia
lá bài được lật lên hai chữ Tà Thần đập vào mắt Giang Dạ Nguyệt, cô có thể cảm nhận được lá bài này và cô có một liên kết vô hình nào đó đang hình thành
"bốc thẻ thân phận hoàn tất, chúc mừng bạn đến bốc được thẻ thần cách" trong không trung bỗng vang vọng đến tiếng pháo hoa chúc mừng náo nhiệt, mặc kệ gương mặt của Dạ Nguyệt lúc này vô cùng vặn vẹo, tiếng pháo hoa và tiếng vỗ tay, hò hét, mất một lúc mới dừng lại
"bây giờ trò chơi chính thức bắt đầu xin chúc người chơi sống lâu hơn những người sở hữu thẻ Tà Thần trước đây" giọng nói máy móc vẫn lạnh lùng không chút cảm tình
"chúc như vậy thì tốt nhất đừng chúc..."cô thì thầm trong miệng, cơ thể cô bắt đầu hoá thành các đốm sáng và biến mất.
****************
"hừm... ở đây có lẽ không tệ lắm..." cô nằm trên bãi cỏ xanh tươi, tay chân vung vẫy mùi hoa dại thoang thoảng xung quanh, cây cối xung quanh to lớn um tùm, gió thổi táng cây kêu xào xạc, bầu trời thì trong xanh khung cảnh hết sức bình yên khiến người ta cảm thấy không thực tế
"không thực tế tí nào... có phải mình đang mơ không? nếu là mơ thì giấc mơ này phong phú quá rồi" cô vừa ngắm nhìn bầu trời vừa lẩm bẩm, đối với những người như cô thì khung cảnh này quả thực không thực tế tí nào
cô tự véo má mình, thầm nghĩ "dù sao cũng đã vậy rồi, nằm đây than thở cũng không phải là cách hay... lấy lại tinh thần và cố gắng lên nào!"
"...sao nghe gượng ép vậy nhỉ" Giang Dạ Nguyệt tự mắng bản thân không có tí tinh thần cầu tiến nào, nếu là người khác chắc chắn đã nhanh nhanh chóng chóng tìm cách rời khỏi đây rồi
"haiz quên đi...chết thì chôn mình không sợ!!" Giang Dạ Nguyệt thở dài sau đó liền xốc lại tinh thần và bắt đầu đi xung quanh xem xét
cô thấy có một hang động khá to, xung quanh cửa của hang động bị dây leo mọc gần như che khuất, cô tò mò đến gần nhìn thử vừa đến gần thì đột nhiên có thứ gì đó đấm thẳng vào mặt cô, tai cô ù cả lên
"ặc?!" cô ngã bịch xuống đất, mũi mơ hồ cảm nhận được thứ gì nóng ấm đang chảy ra, tay theo phản xạ chạm vào mũi, nhìn vào tay đang dính máu của mình cô đờ người ra
"kì lạ... rõ ràng không cảm thấy đau đến mức phải chảy cả máu như thế này..." Dạ Nguyệt vừa nghĩ vừa nhìn về phía cửa động thì thấy một cô gái xinh đẹp có mái tóc ngắn đang cau mày nhìn mình
"đau không?" cô gái kia khẽ hỏi, giọng nói trầm thấp lãnh đạm, gương mặt không có chút biểu cảm
"à... một chút..." bây giờ cô mới để ý là có một thanh HP được hiển thị, vừa rồi thanh HP của cô bị trừ hết 10%, thanh HP từ từ mờ dần rồi biến mất, vừa nói cô vừa xoa nhẹ vào mũi mình mà xem xét, để chắc rằng nó không sao
cô gái kia khẽ ngồi xuống trước mặt Dạ Nguyệt, cô gái kia lấy khăn tay được buột ngọn ở bên tay phải, lau máu vết máu dính trên mặt và tay cho Dạ Nguyệt, động tác nhẹ nhàng và ân cần
"cảm ơn... nhưng sao cô lại đánh tôi?" Dạ Nguyệt nhìn một loạt động tác này vẫn thấy khó hiểu,
"tại sao mình lại ăn một cú đấm trời giáng này vậy? Mình đã làm gì đâu?!", cô cảm thấy có chút oan ức nên bèn hỏi
"khụ...tôi thích thì đánh thôi" lau máu xong cô đứng dậy đưa tay về phía Dạ Nguyệt muốn kéo cô lên, Giang Dạ Nguyệt im lặng nhìn cô gái kia một lúc rồi khó hiểu nắm lấy tay cô gái kia
"tôi tên Alicia, còn cô tên gì?" Alicia kéo Giang Dạ Nguyệt đứng dậy sau đó bắt đầu giới thiệu bản thân
"tôi là Giang Dạ Nguyệt... rất vui được gặp" cô vừa mỉm cười vừa giới thiệu, nụ cười có chút sượng
Alicia cứ nhìn chằm chằm vào Giang Dạ Nguyệt khiến cô toát hết mồ hôi, Dạ Nguyệt hơi bĩu môi thầm nghĩ "cô gái này kì lạ thật"
"thẻ này cô có cần không?" sau một hồi im lặng Alicia lấy một lá bài bà có hoa văn kì lạ từ hư không ra và đưa cho Dạ Nguyệt, mặt không biểu cảm nói
"???" Giang Dạ Nguyệt đớ người khi thấy chữ trên thẻ, thẻ nhân cách tự chuyển đổi, mắt cô di chuyển từ lá bài sang gương mặt Alice, nhìn mấy lần cô mới miễn cưỡng cất lời
"tôi nghĩ mình không cần đâu..." Giang Dạ Nguyệt luôn không thích việc đặt lòng tin vào người khác, việc mắc nợ người khác luôn làm cô khó chịu và bất an
"không lấy à?"
"..."
"không phải chỉ là...nhận không như vậy tôi thấy hơi có lỗi..."
Alicia tùy hứng nhét lá bài vào tay Giang Dạ Nguyệt "nếu như vậy thì cứ nhận đi, nó có lợi chứ không có hại, dù sao...tôi cũng có việc nhờ cô"
"...ừm được rồi" Giang Dạ Nguyệt mở miệng tính nói gì đó nhưng đành phải nuốt những lời muốn nói vào trong, ngoan ngoãn nhận lấy lá bài kia
Giang Dạ Nguyệt cầm lấy lá bài mà xem xét, nhìn qua nhìn lại thì những lá bài này ngoài việc có hoa văn kì lạ ra thì nó không có gì khác với những lá bài mà cô thường thấy trước kia
"thẻ nhân cách tự chuyển đổi..." cô lẩm bẩm, một giọng nói máy móc liền vang lên, giọng nói này nghe không khác với giọng nói trong không gian trắng xóa kia, nhưng Giang Dạ Nguyệt vẫn cảm thấy nó hình như hơi khác
"thẻ nhân cách tự chuyển đổi, là thẻ có thể sao chép đặt điểm của các thẻ nhân cách khác, không giới hạn số lần, bạn cần phải biết rõ tên và đặt điểm của thẻ nhân cách đó để tiếng hành sao chép" sau đó giọng nói đó liền biếng mất không để lại dấu vết từng hiện diện
Giang Dạ Nguyệt đưa mắt nhìn về phía Alicia, lúc này Alicia đang tựa vào gốc cây, tay khoanh trước ngực khẽ nheo mắt nhìn về phía Giang Dạ Nguyệt, gương mặt không thể nhìn ra cảm xúc
"..."
phản ứng này khiến Giang Dạ Nguyệt không biết phải phản ứng lại như thế nào, đến bây giờ cô vẫn không thể biết được người tên Alicia này là người chơi hay là NPC, nếu là NPC thì lấy lá bài này từ đâu? Còn nếu là người chơi thì sao lại đưa thẻ nhân cách của mình cho người khác? Thẻ nhân cách này nghe qua còn có vẻ rất đặt biệt nữa
Giang Dạ Nguyệt đầu nảy số liên tục, đến nỗi những suy nghĩ đó va vào nhau khiến đầu cô bắt đầu quá tải
Alicia một lúc lâu sau mới lên tiếng "lần sau có gì cứ hỏi tôi là được"
"ồ" Giang Dạ Nguyệt ồ một tiếng sau đó mới kịp định thần
"à không đúng, vấn đề là cô ấy nghe được lời hệ thống kìa?! Bảo mật lỏng lẻo quá đó" cô thầm nghĩ rồi thở dài trong lòng, tự dặn lòng lần sau muốn trao đổi với hệ thống thì nhất định phải cẩn thận xung quanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top