Part

- Bà ơi, bà kể cho con nghe chuyện đi! - Đứa cháu ngoại níu tay áo, nhõng nhẽo đòi bà mình.
Người bà mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cháu và nói:
- Nước Âu Lạc ta xưa nay ai mà không nghe đến ba chữ An Dương Vương - người đã có công lập nên nhà nước Âu Lạc hùng mạnh suốt mới thời gian dài. Trong suốt 50 năm trị vì, ông đã đưa Âu Lạc đến sự thịnh vượng nhất. Thế nhưng tất cả đã sụp đổ bởi những lỗi lầm của ông và cô con gái. Câu chuyện được bắt đầu như thế này nè cháu:
An Dương Vương, họ Thục tên Phán, xây thành ở đất Việt Thường, hễ đắp đến đâu là lỡ đến đó. Mọi người trong cung lời ra tiếng vào, bảo rằng nơi đây là vùng đất của quỷ dữ, việc xây thành không thành là do ma quỷ phá rối. Nhà vua hết sức lo âu, An Dương Vương luôn đặt cho bản thân mình những câu hỏi
"Liệu ta có thể xây được thành, đưa Âu Lạc đến sự thịnh vượng hay không?"
Dù thất bại liên tiếp, An Dương Vương vẫn quyết tâm xây thành. Vua bèn lập đàn trai giới, cầu đảo bách thần. Sự thỉnh cầu của nhà vua vang xa đến thần linh. Ngày mồng bảy tháng ba bỗng thấy một cụ già từ phương Bắc đi đến. Cụ ngắm nhìn công việc xây thành một hồi lâu rồi cất tiếng nói
- Xây dựng thành này biết bao giờ cho xong được.
Vừa hay An Dương Vương đã nghe thấy, nhà vua vô cùng mừng rỡ, lòng thầm nhủ rằng thần linh đã sai cụ đến giúp đỡ mình bèn đón vào trong điện, thi lễ, hỏi rằng
- Ta đắp thành này đã nhiều lần băng lở, tốn nhiều công sức mà không thành, thì là cớ làm sao?
Cụ già đáp
- Sẽ có xứ Thanh Giang tới cùng nhà vua xây dựng thành mới thành công.
Nói rồi, cụ già từ biệt ra về.
Ngay ngày hôm sau, vua ra cửa đông chờ đợi như lời dặn dò của cụ già, chợt thấy con một con Rùa Vàng nổi trên mặt nước, nói sõi tiếng người
- Ta đây là sứ Thanh Giang, vốn nghe rằng nhà vua có ý xây thành nhưng không thành, nay ta đến giúp đỡ. Ta đây thông tỏ việc trời đất, âm dương quỷ thần, có khó khăn gì xin nhà vua hãy nói ra.
An Dương Vương mừng rỡ nói
- Điều đó chính cụ già đã báo trước cho ta biết. Mời sứ Thanh Giang vào trong.
Nói rồi, vua dùng xe vàng rước vào trong thành.
Được sự giúp đỡ từ Rùa Vàng, thành trong vòng nửa tháng đã xây xong. Thành cao đồ sộ, rộng hơn ngàn trượng, xoắn như hình trôn ốc nên được gọi là Loa Thành, nhân dân xưa còn gọi là Quỷ Long Thành. Người thời Đường lại gọi là Côn Lôn Thành, lấy lẽ rằng nó cao lắm. Như vậy An Dương Vương đã hoàn thành công cuộc xây dựng đất nước.
Nhà vua vô cùng biết ơn Rùa thần, thường xuyên tản bộ để cùng ngài bàn bạc về việc dựng nước trị dân. Trong lòng An Dương Vương lại dấy lên nỗi lo lắng, xây thành như thế, kẻ ra lời vào, người ngoài dòm ngó, ắc sẽ có xâm lăng!"
Thời gian thấm thoát trôi đi, sau ba năm ở lại cùng An Dương Vương xây thành, sứ Thanh Giang từ biệt ra về. Nhà vua tiễn ngại ra tận cổng thành, cảm tạ nói:
- Nhờ ơn của thần thành đã xây được. Nay nếu có giặc ngoài thì lấy gì mà chống?"
Rùa vàng nghe được trong bụng thầm hài lòng, nói
- Vận nước suy thịnh, xã tắc an nguy đều do mệnh trời, con người có thể tu đức mà kéo dài thời vận. Nhà vua ước muốn ta có tiếc chi?" - Nói rồi bèn tháo vuốt đưa cho nhà vua mà tiếp lời
- Ngài đem vật này làm lẫy nõ, nhằm quân giặc mà bắn sẽ không lo gì nữa."
Dứt lời, Rùa Vàng trở về Biển Đông. Còn An Dương Vương vô cùng mừng rỡ và an lòng. Vua bèn triệu Cao Lỗ đến
- Ngươi hãy làm nỏ, lấy vuốt rùa làm lẫy. Nỏ làm ra hãy gọi là "Linh Quang Kim Quy Thần Cơ"
Việc An Dương Vương xây thành dựng nước, đem đến sự thịnh vượng đã truyền đến tai vua Triệu Đà nơi phương Bắc xa xôi. Vốn có lòng tham mở rộng bờ cõi, Triệu Đà đã đem quân sang xâm lược Âu Lạc. Nghe tin quân giặc đã đến thành, nhà vua bèn lấy nỏ ra bắn, lạ thay, nỏ thần một lần bắn ra ngàn mũi tên, giết chết hàng vạn tên giặc, chẳng mấy chốc tiêu diệt hết quân Đà. Quân phương Bắc thua lớn, buộc phải chạy về Trâu Sơn đắp luỹ, không dám đối chiến. Triệu Đà xưa nay là người quỷ quyệt, mưu mô, hắn ta bằng mọi giá phải tìm cách cướp được bờ cõi Âu Lạc hùng mạnh ấy, bèn cho truyền Trọng Thuỷ, con trai của hắn
- Con hãy sang làm rể An Dương Vương, rồi quan sát xem ông ta có bí mật gì khiến quân ta thua như thế. Hãy nhớ, một lòng trung thành, nếu có bất trung đừng trách tại sao tình phụ tử đoạn tuyệt!
Trọng Thuỷ vâng lời phụ hoàng, Triệu Đà bèn đem người đến cầu hôn con gái của An Dương Vương. Lạ thay xưa nay nhà vua vốn tính đa nghi, cẩn thận, thế nhưng lại trở nên mơ hồ trước lời cầu hôn của quân giặc. Vua đã vô tình gả con gái là Mị Châu cho con trai Triệu Đà là Trọng Thuỷ. Mị Châu vốn là cô gái nết na, ngoan hiền, một lòng chung thủy, ngày này cùng chồng quấn quýt không rời.
Một buổi tối nọ, Trọng Thuỷ nắm chặt tay Mị Châu nhẹ nhàng nói
- Ta và nàng đã thành phu thê, cớ sao nàng vẫn chỉ mãi xem ta là người ngoài? Đến một chuyện nhỏ nhoi ta cũng không được biết.
- Thiếp một lòng trung thực, nào có giấu giếm chàng điều gì?
- Ta nghe nói phụ vương có một cái nỏ thần, nỏ bắn ra ngàn mũi tên, tiêu diệt hàng vạn tên địch có ý đồ xâm lăng. Thế nhưng nàng vẫn chưa lần nào nhắc về nó với ta.
Mị Châu ngập ngừng, lòng nàng trở nên do dự. Nỏ thần là bí mật quốc gia, vua cha đã nhiều lần dặn dò nàng phải giữ cẩn thận bí mật này, nếu bị bại lộ xã tắc sẽ lâm nguy.
Trọng Thuỷ điềm tĩnh chờ đợi phu nhân của chàng, y biết nàng ấy giờ đây đang rất băn khoăn. Y cũng đã sớm nghĩ ra trong đầu vài cách để dỗ nàng...
Những lời ngon ngọt như rót mật vào tai của Trọng Thuỷ đã khiến nàng xiêu lòng. Nàng bèn đánh liều lén vua cha cho chồng xem nỏ thần. Trọng Thuỷ quan sát thật kĩ rồi ngầm cho làm một cái khác thay vuốt Rùa Vàng. Đợi đến khi An Dương Vương và Mị Châu uống say bèn đánh tráo nỏ thần. Kế hoạch thành công, Trọng Thuỷ nghĩ cách trở về, bèn nói dối với vua:
- Chữ hiếu nặng lòng, con không thể vì chữ tình mà quên đi bổn phận làm con. Nay xin phụ hoàng cho con về với quê hương chăm sóc vua cha, làm tròn chữ hiếu.
Nhà vua đồng ý với thỉnh cầu của Y.
Đêm cuối cùng trước khi chia tay, Trọng Thuỷ trong lòng rối như tơ, chàng bắt buộc phải lựa chọn giữa tình yêu và đạo làm con. Y nắm chặt tay phu nhân không rời, nhẹ nhàng thành khẩn nói
- Tình vợ chồng không thể lãng quên, nghĩa mẹ cha không thể dứt bỏ. Ta nàng trở về thăm cha. Nếu như hai nước thất hoà, Bắc Nam cách biệt, ta tìm nàng thì lấy gì mà làm dấu đây? Lạc mất nàng lòng ta sẽ đau đớn khôn nguôi
Nghe đến đây, trái tim Mị Châu bỗng dưng thắt lại, nước mắt đã lưng tròng. Nàng siết chặt tay phu quân, tha thiết nói
- Thiếp là phận nữ nhi, nếu có gặp cảnh biệt ly thì đau đớn khôn xiết... Thiếp có áo gấm lông ngỗng thường mặc trên mình, đi đến đâu sẽ rứt mà rắc ở ngã ba đường làm dấu, làm vậy có thể sẽ cứu được nhau."
Hai người ôm nhau thật chặt
- Ta sẽ không bao giờ quên nàng... Ta sẽ không bao giờ quên nàng...
Y cứ vô thức lặp lại câu nói ấy, lòng chẳng vò mà rối, chẳng dần mà đau...
Cuộc chia ly diễn ra đẫm nước mắt. Đêm thấm thoát trôi qua, rạng sáng, Trọng Thuỷ đã lên ngựa trở về phương Bắc xa xôi, mang theo trong mình nỏ thần của nước Âu Lạc, mang cả sự thịnh vượng mà chôn vùi đi...
- Bẩm phụ hoàng, con đã lấy được nỏ thần.
- Tốt, tốt lắm! Đúng là ông trời giúp ta! Giờ đây An Dương Vương đã mất đi vũ khí lợi hại, Triệu Đà ta xem thử ông ta sẽ làm gì đây! Mau chuẩn bị 20 vạn quân, lập tức tiến về Âu Lạc!
Hàng vạn quân Bắc ầm ầm tiếng về Phương Nam. Đi bao ngày đường cuối cùng cũng đến Loa Thành. Nghe có tiếng lạ, quân lính canh thành hết sức hốt hoảng quan sát, rồi chạy ngay vào bẩm báo với vua. An Dương Vươn đang đánh cờ cùng Cao Lỗ
- Cao Lỗ, ta nói cho người biết, muốn làm đất nước thịnh vượng, vua phải là khí cụ bình an của dân. Một lần sai lầm, ngàn vạn lần hối tiếc!
Bỗng có binh lính hớt hãi chạy vào
- Bẩm... bẩm quân giặc đang tiến sát vào thành!!!
An Dương Vương nghe câu ấy, lạ thay lại nở nụ cười nhẹ, tay di chuyển con tướng đến vị trí trung tâm.
- Đà không sợ nỏ thần sao?
Cao Lỗ lúc bấy giờ hết sức lo lắng, bỏ nhà vua ở lại mà đi xem tình hình. Đến khi giặc tràn vào thành, ADV mới lấy nỏ ra thì phát hiện nỏ đã bị đánh cắp. Trong lòng ADV trở nên hoảng sợ. Ông chạy đến tìm Mị Châu con gái mình
- Mị Châu, giặc đã tới, nước mất nhà tan, con hãy đi theo phụ hoàng!
Câu nói của cha khiến nàng không khỏi bất ngờ xen lẫn sợ hãi. Mị Châu vội vã rời đi, vẫn không quên lời hứa với phu quân, khoát lên người chiếc áo lông ngỗng trắng muốt.
. Cả hai nhanh chóng trèo lên ngựa. Cao Lỗ phá vòng vây cho ADV và MC thoát ra khỏi thành. Hàng vạn mũi giáo đâm vào người, trước khi ra đi, Cao Lỗ vẫn trân trối rằng.
- Xin người nhất định phải sống, Âu Lạc có quay về như xưa hay không, chính do người gầy dựng lại. Thần đây chỉ là kẻ hèn mọn, nguyện hiến dâng tính mạng vì người...
ADV nén nỗi đau mà phi ngựa tháo chạy. Mị Châu ở sau, tay cứ đều đều rứt lông ngỗng mà rải khắp đường, chiếc lông ngỗng nhẹ tựa lông hồng, trắng tinh khôi như tấm lòng của nàng...
Trọng Thuỷ và Triệu Đà vào thành, đã không còn ai nữa. Chợt y nhớ đến lời hứa với phu nhân của mình
- Bẩm phụ hoàng, con đã biết cách đuổi theo cha con ông ta!
Đúng như suy nghĩ của y, con đường sau thành tràn ngập lông ngỗng, trải dài một lối. Y và Triệu Đà cứ thần lần theo.
An Dương Vương chạy đến bên bờ biển, cùng đường. Ông hét lên
- Sứ Thanh Giang đâu mau tới cứu!
Tức thì, Rùa Vàng từ mặt nước nổi lên, buông lời đanh thép!
- Kẻ ngồi sau lưng ngươi chính là giặc đó!
ADV quay lại, thấy con gái mình đang run sợ, đằng sau là những chiếc lông ngỗng trắng muốt. Ông trở nên tức giận đỉnh điểm
- Ngươi! Ngươi dám đem cơ đồ cho giặc? Tội của ngươi thật đáng tứ mã phanh thây!
Mị Châu hoảng loạn, nước mắt lưng tròng, khấn rằng
- Thiếp là phận nữ nhi, nếu có lòng phản nghịch mưu hại phụ hoàng, chết đi sẽ biến thành cát bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối, chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù...
Nàng Nói đến đây, thì bị ADV rút kiếm chém. Vua vội vã cầm sừng tê giác, rẽ nước xuống biển. Trọng Thuỷ và Triệu Đà đuổi đến nơi thì không thấy bóng vết gì, chỉ còn lại thân xác Mị Châu nằm đơn độc bên bờ biển. Trọng Thuỷ run run bước tới, nâng xác nàng lên, hai dòng nước mắt nóng hổi rơi trên má.
- Ta xin lỗi. Ta thật sự xin lỗi. Ta không biết rằng nàng sẽ phải đánh đổi cả mạng sống của mình vì ta, ta đối với nàng đúng là nghiệp chướng...Mị Châu xin hãy tha lỗi cho ta...
Y ôm chặt xác nàng, than khóc...
Y đem xác phu nhân về mai táng ở Loa Thành. Những ngày sống trong cô độc và buồn bã. Trọng Thuỷ luôn nhớ về khoảng thời gian bên Mị Châu, khoảng thời gian vô lo ấy giờ lại hoá hư vô
- Thiếp sẽ luôn ở bên chàng... Thiếp yêu chàng...
Trọng Thuỷ từ một con người tỉnh táo, trở nên điên loạn. Trong một lần tắm ở hồ, đằng xa lấp loáng trong màn sương hiện lên bóng dáng của Mị Châu, dáng người thanh thoát cùng gương mặt diễm lệ... Khiến Trọng Thuỷ vô thức tiến đến, lao đầu xuống giếng mà chết đi...

- Bà ơi, sao đó thế nào nữa ạ? - Đứa cháu réo rít hỏi!
- Tương truyền nơi An Dương Vương xuống biển là đất Dạ Sơn, xã Cao Xá, phủ Diễn Châu. Còn Mị Châu sau khi chết đi, máu chảy xuống nước, trai sò ăn phải đều biến thành hạt châu. Nơi Trọng Thuỷ chết gọi là Giếng trọng thuỷ, người đời sau khi mò được ngọc ở Biển Đông lấy nước giếng này mà rửa thì thấy ngọc sáng thêm. Nhân kiêng tên Mị Châu nên gọi ngọc minh châu là đại cữu và tiểu cữu. Câu chuyện đến đây là hết rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: