Chap 5
Một ngày mùa đông cuối tháng 12 lạnh lẽo. Hôm nay Yeo Been được trao vinh dự là tháp tùng boss của mình đến dự hội thảo truyền thông ở Kyoto, Nhật Bản. Yeo Been đã rất vui khi được đi Nhật, cho tới lúc cô nhìn thấy dòng chữ MH group trên giấy mời.
Hội thảo lần này được tổ chức ở thành phố Kyoto trong ba ngày. Đây là sự kiện lớn của ngành truyền thông thế giới, thu hút rất nhiều những tạp chí, thương hiệu và các ngôi sao nổi tiếng, và MH Group là đơn vị tổ chức hội thảo năm nay, cũng là nơi nghỉ ngơi của các khách mời đến tham dự sự kiện lần này.
Ngày đầu tiên các khách mời sẽ được xem những triển lãm về truyền thông và báo chí, sau đó sẽ được nghe các buổi talk show để chia sẻ kinh nghiệm đến từ những công ty truyền thông lớn trên thế giới, cuối cùng là một buổi hội nghị để thảo luận về hướng đi của ngành truyền thông báo chí những năm sắp tới. Những hoạt động chính của buổi hội thảo chỉ diễn ra trong vòng hai ngày đầu, còn ngày thứ ba là hoạt động tự do, khách mời có thể đi đến những nơi mà họ thích, và tối hôm đó sẽ được tham dự một buổi tiệc cảm ơn so MH tổ chức.
Yeo Been cảm thấy chuyến công tác lần này chẳng khác nào đi du lịch. Ban ngày thì triễn lãm, họp hành, tối về lại được đi chơi, đúng là sướng như tiên. Boss Song khi nghe nhận xét của cô chỉ biết lắc đầu cười.
- "Già nhất tòa soạn mà suy nghĩ như con nít, toàn lo ăn với chơi !"
- "Sếp à, dễ gì được đi công tác kiểu này, tôi sẽ tranh thủ hết những lúc rảnh rỗi để khám phá hết thành phố này."
Joong Ki nghe xong kế hoạch của cô thì cũng chỉ biết bó tay, anh cốc đầu nhân viên của mình rồi đi trước, để lại Yeo Been đang tủm tỉm phía sau.
Ngày đầu tiên của hội thảo kết thúc khá vui vẻ, tối đó cô rủ rê sếp của mình đến khu Kitayama để thăm thú và khám phá ẩm thực Nhật Bản. Lúc đầu sếp của cô không chịu vì anh khá lười, cộng thêm việc anh không biết tiếng Nhật nên từ chối.
- "Sếp, anh nỡ lòng nào để nhân viên của mình cô đơn buồn chán ở xứ lạ như vậy chứ, với lại dễ gì có thời gian để anh sang Nhật lần nữa, đây chẳng phải là dịp tốt để anh đi chơi sao !"
- "......."
- "Còn nữa, anh để một cô gái mỏng manh yếu đuối như tôi đi chơi một mình, nhỡ gặp sự cố gì làm tôi ốm hay mệt thì mấy ngày sau lấy ai phiên dịch tiếng Nhật cho anh đây ?"
- "......"
- "Còn nữa....."
- "Thôi được rồi ! Tôi đi với cô ! Vừa lòng chứ !"
Cuối cùng Joong Ki cũng không chịu nổi tiếng lèo nhèo léo nhéo của Yeo Been ở bên cạnh nữa, anh đứng dậy lấy áo khoác rồi cùng cô ra khỏi khách sạn.
Thật ra từ lúc Joong Ki tiếp quản toà soạn đến nay cũng đã hơn 7 tháng, mối quan hệ giữa anh và Yeo Been cũng ngày một khá hơn, tới mức mà giờ đây cô đã tự nhiên đùa giỡn với anh như bao đồng nghiệp khác.
Hai người bắt một chiếc xe bus để đi tới khu Kitayama thay vì taxi vì theo như Yeo Been nói đi như vậy mới có thể thưởng thức được hết vẻ đẹp ở thành phố cổ kính này.
- "Yeo Been à, tại sao cô lại học tiếng Nhật giỏi như vậy ?" Joong Ki hỏi khi 2 người đã ngồi yên vị trên tầng 2 của chiếc xe bus du lịch xinh xắn.
- "Vốn lúc trước tôi định đi Nhật du học nên mới học, nhưng vì một số chuyện không may nên đành phải ở lại Hàn Quốc, từ đó đến nay tôi cũng qua Nhật được vài lần. Nhưng Kyoto thì là lần đầu đấy." Yeo Been vừa cười vừa nói với Jungkook, trong đầu đang nhớ tới những kỷ niệm trước đây.
- "Những lần trước cô sang Nhật để làm gì vậy ?" Joong Ki tò mò hỏi, càng làm việc với cô gái này, anh lại càng muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn.
- "Lúc trước tôi có làm stylist cho một nhóm nhạc nổi tiếng, mỗi lần sang Nhật toàn là đi theo tour biểu diễn của bọn họ thôi."
- "Vậy tại sao cô không làm nữa ?"
- "Nghề đó mệt quá nên tôi chuyển sang biên tập thời trang, đỡ vất vả hơn, lương cũng ổn định hơn. Nhưng ....."
- "Cô định nói là sau khi gặp tôi thì công việc bỗng dưng nhiều hơn và cô thì mệt hơn đúng không ?"
- "Ôi, sếp đúng là đoán như thần ý, hihi !"
Hai người bông đùa, trò chuyện vui vẻ trên xe cho khi xuống bến ở Kitayama.
Ấn tượng đầu tiên của họ về nơi này đó là đây là một nơi xưa cũ, xưa cũ nhưng lại có gì đó khá là hiện đại. Joong Ki và Yeo Been đi dạo dọc theo khu phố, hít hà không khí mùa đông trên đất Nhật.
- "Cảm giác của cô khi đón sinh nhật ở nước ngoài như thế nào ?" Joong Ki kéo tay Yeo Been đi vào một tiệm bánh kem, vừa xem bánh vừa hỏi cô.
- "Hê ! Sếp biết sinh nhật của tôi sao ?"
- "Tôi tình cờ thấy cô note trên lịch để ở bàn làm việc của mình, có kế hoạch gì đặt biệt không ?"
- "Thì cũng như mọi năm thôi ạ, đi dạo đâu đó một mình, rồi về nhà đi ngủ."
- "Cô tẻ nhạt thật đấy, theo như tôi thấy thì với cá tính của cô, sinh nhật thì cô nên đi ăn uống với bạn bè hoặc là đi bar hay gì đó chứ ."
- "Thật ra tôi không có nhiều thời gian, cũng không có bạn bè, tôi chỉ có anh em của mình thôi."
Joong Ki khá bất ngờ khi nghe cô nói về bản thân mình. Anh nhờ nhân viên lấy cho mình một chiếc bánh rồi kéo tay Yeo Been đi ra ngoài.
Hai người đi vào một quán ăn nhỏ, Joong Ki để Yeo Been tùy chọn những món ăn mà cô thích, sau đó anh lôi chiếc bánh kem vừa mới mua ra.
- "Tuy ngày mai mới là sinh nhật cô nhưng mà tôi muốn chúc cô hôm nay.... để đặc biệt hơn những người khác."
Yeo Been bất ngờ đón lấy chiếc bánh, trên mặt cô không giấu diếm vẻ cảm động.
- "Cảm ơn sếp, chắc tôi phải khóc vì xúc động mất." Nói xong cô còn giả bộ đưa tay lên chấm chấm nước mắt. Điệu bộ đó làm Joong Ki bật cười.
- "Có cần tôi hát chúc mừng sinh nhật cho cô không ?
- "Thôi khỏi đi ạ, làm như vậy tôi sẽ yêu anh mất thôi."
Joong Ki thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp khi nghe Yeo Been nói câu đó. Anh luôn cảm thấy cô gái trước mặt mình thật đặc biệt, nhưng còn có quá nhiều thứ ở cô ấy mà anh luôn không thể hiểu được. Ví dụ như một cô gái vui tính và hòa đồng như cô tại sao lại không có bạn, lại luôn đón sinh nhật một mình.
Sau khi ăn uống no nê, Yeo Been và Joong Ki kéo nhau đi dạo một vòng nữa rồi mới về, hai người đi bên cạnh nhau nhưng lại im lặng một lúc lâu. Đột nhiên Yeo Been lên tiếng :
-"Thật ra tôi vốn là trẻ mồ côi."
Joong Ki sững người lại, Yeo Been tiếp tục :
- "Gia đình chúng tôi gồm có 6 người, chỉ trừ anh cả ra, còn lại chúng tôi đều là trẻ mồ côi được bố nhặt về khi còn nhỏ. Bố lấy cái ngày mà chúng tôi gặp ông làm sinh nhật cho mỗi người. Tôi đã từng rất hạnh phúc khi mình có ngày sinh nhật, nhưng khi lớn lên một chút, tôi lại nghĩ ngày mà mình được gặp bố cũng có thể chính là ngày mà mình bị bố mẹ ruột bỏ rơi, như vậy thì có sinh nhật để làm gì cơ chứ."
Giọng Yeo Been đều đều, cô đang kể về câu chuyện của mình mà như của người khác vậy, nhẹ nhàng, không buồn rầu, không đau khổ. Joong Kinhìn cô gái bên cạnh, cô gái ngày thường vẫn luôn cười đùa vui vẻ với mọi người, hay trêu đùa sau lưng anh mỗi lần bị anh bắt nạt, một cô gái tràn đầy sức sống mà hay thấy lại có cả một câu chuyện buồn phía sau.
- "Anh đừng có nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp như vậy, tôi không thích người khác tỏ vẻ thương hại mình một cách lộ liễu như vậy đâu." Yeo Been huých nhẹ vào tay anh trêu đùa nhằm xóa đi không gian u buồn nãy giờ.
- "Cô là cô gái đáng để người ta che chở đấy, hay là để tôi làm điều đó cho cô nhé." Joong Ki đưa tay lên vuốt mái tóc xoăn của Yeo Been, đột nhiên anh muốn bảo vệ cô cả đời.
- "Thôi khỏi đi ạ, tôi xin phép được nhường cái phúc phần ấy cho người khác." Yeo Been xua tay từ chối ân huệ của sếp cho mình.
Trong không khí rét căm căm của mùa đông Nhật Bản, dưới tán cây Ginko trong khu phố Takayama cổ kính, có hai con người trẻ tuổi cười nói đùa giỡn rất vui vẻ. Lúc này họ không còn coi nhau là sếp và nhân viên nữa mà chỉ là 2 người bạn thân thiết đang đùa vui trong không khí ngày đông. Yeo Been cứ nghĩ đêm nay sẽ trải qua với tinh thần luôn happy như vậy, cho đến khi có một giọng nói cất lên, kéo cô về với những khổ đau của quá khứ.
"Yeo Been. Jeon Yeo Been, là em phải không ?"
Giọng nói thật quen thuộc, là Lee Je Hoon , người đàn ông mà cô đã nghĩ cả đời mình cũng không muốn gặp lại. Yeo Been quay đầu bước đi thật nhanh, tránh nhìn mặt người đàn ông đó, tránh những kỷ niệm xưa cũ ùa về.
Joong Ki ngớ người nhìn người đàn ông kia đuổi theo Yeo Been, miệng không ngừng gọi tên cô, còn Yeo Been thì đang cố chạy thật nhanh. Anh cũng đuổi theo bọn họ, cho đến khi thấy Yeo Been đang đứng nấp sau một gốc cây ginko cổ thụ.
- "Cô sao thế ? Sao đột nhiên lại chạy? Tôi đuổi theo cô mệt chết đi được ấy !"
- "Sếp à, chúng ta đi về thôi, đừng ở đây nữa."
- "Thôi được rồi, chúng ta về thôi, tôi sẽ gọi taxi."
Yeo Been không nói gì nữa, cô lặng lẽ theo sau Joong Ki, trong dầu đầy những suy nghĩ rối bời.
Joong Ki nhìn gương mặt đang tựa vào cửa kính ô tô của Yeo Been mà không biết là cô suy nghĩ điều gì. Khuôn mặt u buồn đó dường như chưa bao giờ anh nhìn thấy ở cô. Người đàn ông đó anh biết, đó là CEO của MH Group, đồng thời cũng là người thừa kế của tập đoàn này. Nhìn ánh mắt hai người họ lúc nãy và gương mặt u ám của Yeo Been lúc này, anh tự hiểu giữa họ đã từng có một quá khứ không mấy vui vẻ.
Buổi tối hôm đó kết thúc với hình ảnh Yeo Been thất thần đóng cửa phòng mình lại mà không thèm chào sếp mình, còn Joong Ki thì chỉ biết thở dài nhìn cô. Anh không có tư cách để quan tâm đến chuyện của cô, vì đối với cô, có lẽ anh chẳng là gì cả.
"Mong là cô ấy sẽ ổn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top