Tự dẫn.

Thanh xuân tựa như một cánh hoa phượng đỏ thắm, nở rộ khoe sắc rực rỡ giữa trưa hè tháng sáu, hân hoan bay theo cơn gió, de roi cuoi cung lặng lẽ rơi... Có cánh phượng sẽ may mắn được ép khô trong trang sách, được nâng niu bảo bọc như một mảnh hồi ức trân quý. Có cánh phượng sẽ bị quét đi cùng những bông hoa tàn, chiếc lá úa. Và cũng có cánh phượng sẽ mãi nằm im lìm trong một góc sân trường, có lẽ là dưới một gốc cây nào đó, rơi vào quên lãng và phân huỷ thành một phần của đất nơi đây.  Thanh xuân của tôi, có lẽ chính là cánh phượng này đi!  Thật vậy, một vài người sẽ có quãng thời gian toả sáng, vô cùng rực rỡ, vui vẻ với những người bạn và sẽ khiến họ mỗi khi nhớ lại liền cười thật tươi dù đã 10 năm trôi qua đi chăng nữa. Song cũng có vài người, chắc hẳn giống như tôi, khoảng thời gian cấp ba ấy trôi đi thật mau, nhưng đủ để lại một chút dấu ấn nơi mái trường khoảnh sân lưu đầy những kỉ niệm. Tuy nhiên, khi nhớ lại, tôi sẽ chỉ cười nhạt, dù sao cũng đã qua rồi... Nếu dùng từ "nhạt nhoà" thì cũng không đúng mà "đầy biến động" cũng chẳng phải. Dẫu sao nó cũng giúp tạo nên một tôi như hiện tại. Chà! Cùng nhớ lại nào. Hãy đảm bảo bạn thắt đủ dây an toàn, đội mũ bảo hiểm, mặc đồ bảo hộ chắc chắn nh... ủa? Hình như hơi sai sai, phải là: Hãy chắc rằng bạn có một ly trà thơm, một khung cửa sổ thơ mộng và một chút bánh trái lai rai nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top