Kia Hải Lan Châu (chương 6)
CHƯƠNG 6
LÀM NGỌC NÁT CŨNG KHÓ
Kiệu đi được một đoạn, ta đột nhiên muốn xuống đi bộ một chút cho thanh tỉnh đầu óc. Hai ngày nay môi trường sống xung quanh thay đổi quá nhanh làm ta nhất thời chưa kịp thích ứng, cảm thấy bản thân giống như một linh hồn nhỏ bé cô độc trong đêm, không có ai để nương tựa, hoàn toàn mờ mịt về tương lai.
Bên đường có một hoa viên nhỏ, ta liền ra hiệu cho thái giám dừng kiệu, vì bản thân không biết đường về cung, nên đành để bọn họ chờ ở bên ngoài.
Ta bước chầm chậm trên con đường trải sỏi, trong lòng thực rối loạn. Đại khái ta vẫn để tâm chuyện phát sinh đêm qua, dù sao bất luận cổ kim, trinh tiết của nữ nhân mà nói là vấn đề vô cùng quan trọng. Ta thậm chí không dám nghĩ tới, nếu Hoàng Thái Cực chạm vào ta một lần nữa, ta sẽ thế nào?
Ta ở hoa viên kia ngẩn người đến cả canh giờ, trời đã tối mới trở về kiệu, hồi cung.
Vừa về tới cửa, đã thấy Tái Dương đang đứng đợi ta. Ta xuống kiệu hỏi nàng: “Trời lạnh thế này, sao ngươi lại đứng đây chờ ta?”
Tái Dương thấy vậy lập tức kéo tay ta nói: “Quốc hãn đến đây chờ đã lâu, chủ nhân như thế nào lại không cùng quốc hãn hồi cung? Nô tỳ sợ quốc hãn chờ sốt ruột, liền sai người đi tìm, nhưng đại phúc tấn lại nói người đã sớm rời đi rồi. Nô tỳ không biết làm thế nào, đành chỉ biết đứng chỗ này chờ người trở về. Chủ tử mau vào đi thôi.”
Ta càng sợ cái gì thì cái đó lại càng tới, không có lựa chọn nào khác, ta vẫn phải đối mặt với hắn. Ta hít sâu một hơi, phấn chấn một chút tinh thần, liền đi vào trong phòng.
Ta cúi người hành lễ, hắn ngồi sau bàn đang đọc sách, liếc mắt một cái liền nói: “Đứng dậy đi”.
Ta đứng lên, chăm chú nhìn hắn. Hắn vẫy vẫy tay làm cho nha hoàn hầu hạ trong phòng lui xuống hêt. Cuối cùng cũng chỉ còn lại ta và hắn trong phòng; bất quá lần này ta sẽ không giống lúc trước hoảng sợ nữa. Thay vì khẩn trương, hoảng sợ, chi bằng làm cho tâm trí mình bình tĩnh một chút. Tối hôm qua là ta đã sai lầm khi đem chính mình biến thành cực độ hoảng loạn, kết quả “thất bại thảm hại”
Hắn đi đến bên cạnh ta, cao hứng đi vòng quanh, đánh giá ta một lượt, sau đó đứng đối diện nâng cằm ta nói: “Thật thú vị, nàng cư nhiên là không sợ trẫm”
Ta không hiểu hắn nói vậy là ý tứ gì, chẳng lẽ biểu hiện của ta không đủ khiêm tốn sao? Vẫn không bằng các nữ nhân khác đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn hắn. Xem ra ta phải dùng chút công phu rồi, dù sao ở hậu cung này nếu không biết khôn khéo hành xử thì sớm muộn cũng bị diệt.
“Quốc hãn là vua một nước, Hải Lan Châu há có thể bất kính”. Ta cung kính chậm rãi nói.
“Nhìn ta!” Hắn ra lệnh
Ta lại ngước mắt lên nhìn hắn. Sau đó, khuôn mặt hắn như phóng ta trước mặt tạ, càng ngày càng gần, môi hắn gần như đã áp xuống.
Không! Ta chán ghét hắn, ta không muốn để hắn hôn ta, dù hắn có là hoàng đế hay là gì đi nữa? Ta không thể nào quên những chuyện kinh khủng xảy ra đêm qua.
Ta cố gắng xoay cằm tránh tay hắn, một tay lại cố đẩy hắn ra. Mặc dù hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ không động đậy, nhưng thân thể ta và thân thể hắn cuối cùng cũng có một chút khoảng cách. Ta có chút phẫn nộ nhìn hắn, hắn lại nở nụ cười, thực vui vẻ nhìn ta hỏi: “Hải Lan Châu, nàng thực sự sợ sao?”
Nghe xong câu hắn hỏi, ta thật đến tột cùng không biết phải phản ứng như thế nào. Ta biết chính mình bị hắn thử. Nam nhân này thật khủng bố, hắn so với Tương Cẩn Thuần mà ta biết còn cao thâm khó lường hơn rất nhiều. Tương Cẩn Thuần ở thương trường mưu lược làm cho ta có ấn tượng cực kỳ sâu sắc, mà người đàn ông này mặc dù với Tương Cẩn Thuần giống nhau như hai giọt nước, nhưng là hắn một tay nắm cả thiên hạ, nên tâm kế nhất định lại càng thâm sâu hơn.
“Ta đói. Kêu Tái Dương bố thiện đi”. Hắn nói. Xem ra hắn cũng không có ý định truy cứu tiếp, ngược lại lại đi trở về bàn tiếp tục đọc sách. Ta đi tới cửa phân phó Tái Dương truyền bữa tối, sau đó quay lại phòng, hắn như trước vẫn tập trung tinh thần đọc sách.
Ta có chút không biết làm gì, bèn đi xuống bên giường ngồi xuống. Cảm giác thời gian trôi qua thật chậm, mà ánh mắt của ta lại luôn vô tình trôi về phía hắn. Biểu tình nghiêm túc của hắn khiến ta cảm thấy như chính Tương Cẩn Thuần đang ngồi trước mặt mình, bọn họ giống nhau như hai giọt nước, nhưng trong khi Tương tổng là một kẻ keo kiệt nụ cười, hắn lại luôn ở trước mặt ta trưng ra nụ cười to thoải mái, nụ cười tràn ngập sảng khoái ấy thực thích hợp với khuôn mặt hắn. Ta miên man suy nghĩ thất thần, cho tới khi nghe thấy thanh âm của Tái Dương kéo ta về với hiện thực.
“Quốc hãn, bữa tối chuẩn bị xong rồi ạ.” Thanh âm cung kính của Tái Dương từ ngoài cửa truyền vào.
Ánh mắt hắn rời khỏi sách, có chút đăm chiêu nhìn ta liếc một cái, sau đó nói: “Còn thất thần làm gì, truyền bữa đi”
Ta thế này mới nhận ra ta đã trân trân nhìn hắn một lúc lâu. Ta lập tức thu hồi ánh mắt, cảm thấy hai má đã nóng phừng phừng, hướng bên ngoài đi tới.
Tái Dương cùng vài nha hoàn khác rất nhanh mang thức ăn bày lên bàn, còn có cả món chân cừu quay Mông Cổ và sữa hấp nữa. Ta và hắn ngồi đối mặt nhau, Tái Dương cùng hai nha hoàn khác đứng sau chúng ta, còn đang bận bịu giúp chúng ta gắp thức ăn.
Đồ ăn nhìn qua thực đầy mỡ, ta bản thân vốn không cảm thấy đói, nhìn thấy một bàn đồ ăn bóng loáng như vậy, càng thấy không có khẩu vị. Thịt nướng thật sự thơm, nhưng hương liệu lại không nhiều, cũng không ngấm hết vào thịt, thịt lại không mềm, nói chung rất khó ăn. Với ta mà nói, đó thuần túy giống như hỗn hợp của mỡ, muối, và cao su. Ta thật sự là ăn không nổi, nhưng liếc qua thấy hắn đang ăn rất ngon lành, ta chỉ có thể tiếp tục nhấm nháp canh xương, hắn ăn ta không thể không ăn a! Ta thực sự nhớ món tôm hấp, với sushi cá hồi. Ôi chao!
Haizz! Sao lại đưa ta xuyên không đến thời đại này, ngay cả món ăn cung đình mà cũng như vậy. Ta không khỏi cảm thán trong lòng, ý tưởng sau khi xuyên không cần lao động ta cũng được ăn ngon mặc đẹp xem ra là hoàn toàn sai lầm rồi, quả là con người ta không biết trước được số kiếp thế nào.
“Nàng chỉ ăn chút cơm như vậy thôi sao? Không phải cả ngày nay đều chưa ăn gì sao?” Âm thanh nghiêm túc của hắn quấy rầy ta còn đang mải thương cảm cho bản thân. Ta nhìn hắn, hắn lại gắp một miếng thịt to để vào bát ta, ra lệnh nói: “Ăn đi”
Cái gì? Ta nhìn khối thịt trắng bóng mỡ trong bát, quả thực là nhiệm vụ bất khả thi mà. Ta từ bé tới lớn đều rất khó tính trong chuyện ăn uống, cái gì không hợp khẩu vị thì nhất định không ăn, nhất là thứ đồ ăn không có chút hương vị nào như này, bắt ta ăn cái khối thịt bóng nhẫy nhạt nhẽo đó chẳng phải là muốn giết sống ta sao.
“Thần thiếp không đói! Ăn không vô” Ta cự tuyệt hắn
Ta nghe thấy có người ở sau lưng ta thở hắt ra một hơi, tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng ít nhất ta có thể nghe thấy, ta còn tưởng là Tái Dương, nhưng quay đầu lại hóa ra là một tiểu nha đầu, một tiểu nha đầu có đôi mắt rất đẹp. Thấy ta nhìn, nàng biết sai cúi đầu không dám nhìn ta nữa.
“Không đói bụng? Hay đồ ăn không hợp khẩu vị?” Hoàng Thái Cực hỏi mà như trách cứ ta, ta quay đầu lại nhìn hắn, thật muốn nói cho hắn biết ‘ngươi nói đúng rồi đó’ nhưng lại không dám nói ra, dù sao ta cũng là người theo học ngành thực phẩm, cũng biết lịch sử phát triển thực phẩm là cả quá trình lâu dài, bây giờ ở giai đoạn này, việc chế biến thực phẩm đang chính là ở giai đoạn “mọi thứ đều khó nuốt”. Ta chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay trái lòng mình mà lắc lắc đầu.
“Bẩm quốc hãn, chủ tử vốn không thích ăn thịt, hơn nữa ngày thường cũng ăn rất ít, không hề có ý mạo phạm quốc hãn, thỉnh quốc hãn bớt giận!” Tái Dương “phịch” một tiếng quỳ xuống vội vàng thay ta giải thích. Khá lắm, nha đầu quả thông minh! Ta cao hứng nghĩ.
“Đứng lên đi, ta vốn là vô tình trách tội”. Hắn nhìn thoáng qua Tái Dương đang quỳ gối bên người ta.
Hắn lại nhìn ta chằm chằm nói: “Không muốn ăn thịt thì đừng ăn nữa, nhưng cũng không thể không ăn gì, ngay cả việc ăn cơm đơn giản cũng không làm được, nàng làm thế nào tồn tại được ở thế giới khắc nghiệt này.” Câu cuối cùng của hắn vốn không phải mang ý hỏi, mà chính là khẳng định.
Ta biết ý tứ của hắn. Từ khi xuyên không tới nay, ta đã gầy đến da bọc xương. Không sai! Là ta tự nuông chiều chính bản thân mình, ta không có khả năng trong nháy mắt thay đổi mọi thứ ở nơi này, hôm nay không ăn, ngày mai không ăn, sẽ không có đủ năng lượng và dinh dưỡng, so với tự sát cũng chẳng có gì khác nhau. Vì thế ta gắp khối thịt trong bát kia, cắn một miếng to, mùi vị thực giống như đang nhai cao su vậy.
Hắn nhìn ta đang phùng má trợn mắt nhai thịt, khóe môi cong cong nói: “Khống muốn ăn thì đừng ăn, có ăn thì thân thể cũng sẽ không tiếp nhận, ngược lại càng lãng phí. Tái Dương, ngươi nói phòng bếp làm chút vãng sữa mang lên, đề phòng chủ tử ngươi đói bụng.”
Ta kinh ngạc! Há miệng, tay vẫn đang gắp miếng thịt, nhìn hắn không chớp mắt. Hắn — quả thật không đơn giản. Thời hiện đại những giáo sư đại học vẫn đang miệt mài nghiên cứu cơ chế chọn lọc tự nhiên và hấp thụ chất dinh dưỡng từ thực phẩm, mà cư nhiên ở thời kỳ này, hắn đã có những phương diện hiểu biết như vậy, không thể không làm cho ta nhìn hắn với cặp mắt khác xưa a!
Có lẽ biểu tình của ta rất quái lạ, hắn nheo mắt hỏi: “Làm sao vậy?”
Ta biết trả lời hắn thế nào đây? Hắn như thế nào luôn ném cho ta những câu hỏi khó trả lời như vậy! Nhưng nhìn biểu hiện nghi hoặc pha lẫn bối rối của hắn, ta lại thấy thực buồn cười. Ta bỏ đũa xuống, sờ sờ mặt mình, xác định cằm cũng đã khép lại, mới chột dạ trả lời hắn: “Không có gì, chính là tò mò một chút”
“Tò mò cái gì?” Hắn hỏi tiếp
Làm ơn đừng hỏi nữa mà?! Cho dù ta có ăn ngay nói thật những gì ta đang suy nghĩ, hắn cũng chẳng hiểu. Mà nói dối không khéo sẽ bị hắn phát hiện ra “Là thiếp tò mò, tại sao quốc hãn không uống canh?”
“Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?” Hắn nhìn ta có chút vặn vẹo mặt, hiển nhiên là không tin.
Ta cố gắng nhịn cười, gật gật đầu nghiêm túc. Hắn nghi hoặc nhìn ta.
Đừng nhìn! Ta sắp không nhịn được nữa rồi, không được, ta sắp không nhịn được mất. Ta dùng bàn tay đang để dưới bàn tận lực véo vào đùi mình một cái, ui da, đau đến suýt chảy nước mắt. Nhưng ánh mắt hắn đến tột cùng không chịu buông tha ta. Ngay chính tại thời điểm ta không chịu được nữa chuẩn bị bật cười, đột nhiên ngoài cửa có tiếng thái giám bẩm báo: “Bẩm quốc hãn, Lưu Tá Lĩnh đang ở ngoài cung xin cầu kiến.”
Hắn cuối cùng cũng thu lại ánh mắt trên mặt ta, nhìn ra ngoài cửa nói: “Truyền hắn tới thư phòng.” Ta thở hắt ra một hơi, cúi đầu cười trộm một chút. Suýt nữa nghẹn thở mà chết.
“Vâng!” Thái giám kia lĩnh mệnh rời đi.
Hắn buông đũa, liền lập tức đứng dậy, Tái Dương giúp hắn choàng thêm áo bào, hắn một bước cũng không chậm trễ, lập tức rời đi. Không nói thêm gì, nhưng lại thâm ý liếc mắt nhìn ta một cái.
Hắn đi rồi, ta nhanh chóng sai bọn Tái Dương dọn bàn, đối với đám thức ăn trên bàn cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, lại để cho Tái Dương cùng nha hoàn lui xuống ăn cơm chiều, dù sao ta cũng không cần người hầu hạ.
Ta bước trở lại phòng ngủ, nhặt cuốn sách lúc chiều hắn đọc, xem xem rốt cuộc là sách gì mà hắn chăm chú như vậy. Nguyên lai là “Úy Liễu tử”! A! Nhàm chán quá! Loại binh thư này thì có gì hay ho! Những cuốn sách rao giảng đạo lý còn bớt nhạt nhẽo hơn so với những thứ bạo lực như thế này.
Ta đặt sách xuống, đi tới đi lui trong phòng vài phòng, rốt cuộc cũng chẳng có gì để làm. Ta quay trở lại giường, thực chỉ muốn hét to lên một tiếng!
Nhàm chán! Nhàm chán quá a! Ta thực sự nhớ cái máy tính của mình. Cuộc sống nơi này thật quá ư nhàm chán, vì sao lại đem ta xuyên không tới thời đại chiến tranh hỗn loạn này, chẳng lẽ chính bởi ta luôn cho rằng xuyên không không hề có thật, mà ông trời bắt ta xuyên không để chứng minh sự tồn tại chân thật của ông ấy sao?
Ta miên man suy nghĩ, Tái Dương đã đi vào hỏi ta có muốn tắm rửa không, ta nghĩ dù sao cũng chẳng có gì làm, tắm rửa xong sẽ đi ngủ. Ngồi ở bồn gỗ lớn tắm rửa không phải là rất thoải mái, nhưng thỉnh thoảng lại có người đun nước nóng đổ vào, làm ta nhớ tới bồn tắm nước nóng spa ở nhà ta.
Ta đang cố gắng nhớ lại cảm giác thoải mái bên bồn tắm spa bảo bối, Tái Dương nói: “Quốc hãn đối với chủ tử thật là yêu thích” Những lời này suýt chút nữa làm ta sặc chết.
Ta bối rối nhìn Tái Dương đang đổ thêm nước nóng vào bồn: “Ngươi từ đâu mà cho rằng hắn thích ta?”
“Quốc hãn đối với người thực quan tâm. Chưa từng thấy quốc hãn đối xử như vậy với các vị phi tần khác.” Tái Dương không cần suy nghĩ nói.
Ta nghiêm túc nhìn Tái Dương: “Người làm sao biết được hắn không đối đãi như thế với các phi tần khác?”
“Là Na Cát nói cho nô tì biết!” Tái Dương trả lời
“Na Cát là ai?” Ta nhớ là mình chưa nghe qua cái tên này
“Là một nô tỳ mà quốc hãn ban thưởng cho người!” Tái Dương suy nghĩ một lát rồi nói: “Chính là nha đầu đứng hầu sau lưng chủ nhân trong bữa tối!”
Nguyên lai chính là nha đầu có đôi mắt xinh đẹp kia!
Tái Dương lại tiếp lời nói: “Nàng trước kia là cung nữ dâng trà ờ chỗ đại phúc tấn, chính là đại phúc tấn chọn tới để hầu hạ chủ nhân. Nàng nói ở chỗ đại phúc tấn chưa từng nghe thấy đại hãn quan tâm xem phi tử ăn cái gì đâu”. Càng nói lại càng thấy nàng vui vẻ hơn.
Xem ra 12 người đưa tới bên ta hẳn là có không ít nội gián, mà Tái Dương lại không hề cảnh giác, để nha đầu kia có cơ hội lợi dụng.
Ta nắm lấy tay nàng nói: “Tái Dương, ngươi từ khi nào trở nên nhiều chuyện như vậy? Nha đầu khác nói bậy bạ gì ta không quan tâm, nhưng ngươi là do ta đưa tới, nói chuyện cũng phải biết phân biệt nặng nhẹ. Những lời này ngươi được phép huyên thuyên trước mặt chủ tử sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên trước khi tiến cung đã được căn dặn như thế nào sao?”
Tái Dương xám mặt, cũng không dám mở miệng nói thêm cái gì, xem ra là đang rất sợ hãi. Như vậy cũng tốt, nơi này họa phúc khó lường, họa chính là từ miệng mà ra, muốn hảo hảo sống lâu một chút tốt nhất nên biết giữ mồm giữ miệng. Nhưng ta cũng không muốn dọa nàng quá, dù sao nàng cũng mới chỉ là một tiểu nha đầu. Ta kéo nàng đến trước mặt nói: “Tái Dương, hậu cung tranh đấu rất phức tạp, chẳng khác gì ngoài sa trường, cuộc sống của chúng ta ở đây so với trên đại thảo nguyên khác nhau rất nhiêu, rời xa cố hương, chúng ta phải học cách tự bảo vệ chính mình. Ngươi hiểu chưa?”
Tái Dương ánh mắt lộ ra chút ngây thơ, gật đầu lia lịa nói: “Chủ tử, Tái Dương biết sai rồi.”
Ta cũng hướng nàng gật gật đầu, ta biết sớm muộn gì nàng cũng sẽ lĩnh ngộ những điều ta nói hôm nay
Tắm rửa xong, ta liền nằm xuống, dù sao cũng chẳng có gì làm, ngủ sớm tốt cho sức khỏe. Ta phân phó Tái Dương cho thêm củi vào lò sưởi, để lại một ngọn đèn, cho nàng lui xuống nghỉ ngơi.
Nằm trên giường mê man một lúc, ta mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Cảm giác như bị ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm làm ta tỉnh giấc, khi ta nhận rõ cặp mắt thâm trầm kia trước mặt, theo phản xạ có điều kiện lập tức ngồi bật dậy, nắm chặt lấy cổ áo mình, cố gắng lùi về phía sau, nhưng hai tay của hắn lại nhanh hơn, bắt lấy ta, đem ta kéo vào trong lòng hắn, mặt kề mặt trong gang tấc.
Lúc này ánh mắt hắn lại cực kỳ phức tạp, ta chưa bao giờ nghĩ hắn đi rồi sẽ còn quay lại, hơn nữa không phải hắn vào cung sẽ đều có thái giám thông báo sao? Vì sao ta một chút động tĩnh cũng không nghe được?
“Nàng rốt cuộc vì điều gì mà lại kháng cự ta?” Hắn chằm chằm nhìn khuôn mặt tràn ngập sợ hãi của ta, thanh âm như xuyên qua màn đêm làm người ta choáng váng đến nghẹt thở.
Ta có thể nói với hắn là ta sợ hắn chạm vào ta sao? Ta có thể nói rằng ta sợ tất cả những gì xảy ra đêm qua? Ta chỉ có thể nhìn xuống, thể hiện sự từ chối trong im lặng
“Hải Lan Châu, nàng —-“ Hắn không nói dứt câu, liền nâng mặt ta lên, vùi xuống hôn ngấu nghiến. Ánh mắt hắn bắt gặp ánh mắt ta, ta rốt cuộc vẫn không thể chịu được mà kháng cự đẩy hắn ra, nhảy xuống giường.
Hắn cũng không kéo ta lại, mà ngồi trên giường nhìn ta nói: “Nàng nên nhớ rằng Hải Lan Châu chính là phi tử của trẫm.”
Ta nghe được ý tứ trong lời hắn, muốn ta và những nữ nhân khác giống nhau đều nồng nhiệt chào đón hắn ư?. Đang tiếc ta không làm được! Ta có thể vì hắn mà quỳ gối, nhưng ta không bao giờ vì hắn mà bán đứng linh hồn ta, dâng hiến thân thể ta, sẽ làm cho ta khinh bỉ chính bản thân mình mất! Không chút nghĩ ngợi, ta liền rút bảo đao treo trên đầu giường, kề lên cổ mình, lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt hắn vô cùng kinh ngạc nhìn ta.
Kỳ thật chết có gì đáng sợ? Sống mới là có can đảm. Ta nhắm mắt lại, một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống.
Giờ khắc này ta đã không còn đủ sức kiên trì nữa rồi, không muốn cùng hắn đùa bỡn với vận mệnh nữa. Cha mẹ, thực xin lỗi! Viên Phùng thực xin lỗi! Diệp Hải Lam ta quá yếu đuối!
Tay ta còn chưa kịp động đậy, đã bị một lực mạnh mẽ nắm chặt lấy. Đau quá a! Cảm giác như xương cốt vỡ ra “Bang” một tiếng, đao của Ngô Khắc Thiện rớt xuống, ta bị hắn kéo vào trong lòng. Hắn dùng sức nắm chặt lấy cánh tay ta, ép sát thân thể ta vào thân thể hắn, chỉ hận như không thể hòa làm một. Hắn ôm ta đẩy xuống giường, dùng chính thân thể mình chặn lên không cho ta phản kháng, môi hắn mạnh mẽ chiếm lấy môi ta.
Giờ phút này ta hận vận mệnh trêu ngươi, vì sao đến cơ hội chết cũng không cho ta, vì sao cứ như vậy tra tấn ta, vì sao ta ở trước mặt hắn lại trở nên vô dụng như vậy? Viên Phùng, trong một đêm chúng ta liền biến thành cách trở thiên sơn vạn thủy, tim ta quặn đau. Viên Phùng, chúng ta rốt cuộc có trở về được không? Thời gian 5 năm không lẽ chỉ là kỷ niệm? Em vĩnh viễn không có khả năng trở thành “Viên Diệp thị” của anh? Nước mắt của ta cứ thế mà trút xuống, nhưng nụ hôn của hắn vẫn không ngừng lại.
Hắn cởi bỏ y phục của chính mình lẫn của ta, làm cho chúng ta lại một lần nữa trần trụi áp sát vào nhau, ta không muốn nhìn thấy cảnh này, nhắm chặt hai mắt chịu đựng cơn thống khổ qua đi. Hơi thở nam tính mạnh mẽ của hắn bao lấy ta, nước mắt ta lại càng tuôn ra như mưa, hắn hôn đi những giọt nước mắt, nhẹ nhàng bên tai ta nói: “Ta sẽ không để nàng chết, bởi vì nàng là của ta, cho dù nàng có chết, ta cũng sẽ không bao giờ buông tha nàng.”
Thanh âm như quỷ mị của hắn quấn lấy ta, làm ta có cảm giác hít thở không thông, trước nay chưa từng sợ hãi như vậy. Hắn cuối cùng vẫn là tiến vào cơ thể ta, ta bắt đầu hoa mắt chóng mặt, cảm giác hết thảy đều trở nên mơ hồ, chỉ có duy nhất cảm giác đau đớn là rõ rệt.
Hết thảy sau khi tất cả chấm dứt, hắn kéo chăn qua trùm lấy hai chúng ta, ôm ta thật chặt từ phía sau, ta cũng không muốn đối mặt với hắn. Ở thời gian không gian này, lần đầu tiên trong đời ta thực sự cảm nhận được sống không bằng chết, hoàn toàn bất lực. Ta “thà làm ngọc nát, chứ không làm ngói lành”, nhưng xem ra bây giờ ta đến ngọc nát cũng khó làm.
Cánh tay hắn mạnh mẽ vòng qua thắt lưng ta, ta có thể cảm nhận thấy hơi thở hắn phả bên tai ta dần dần nặng nề chìm xuống. Nhưng ta lại trở nên tỉnh táo lạ thường, thầm nhủ với bản thân, nếu hôm nay ta không chết, sau này nhất định không được phép chết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top