Kia Hải Lan Châu (chương 3)

CHƯƠNG 3

THẨM DƯƠNG

CHAP 3.1

Đoàn đưa dâu ước chừng phải mất một tháng mới tới được một trấn nhỏ ngoại thành Thịnh Kinh Thẩm Dương. Một tháng này ta thực sự nếm trải cảm giác như thế nào gọi là chết đi sống lại. Lúc đầu có lẽ bởi bản thân ta quá tuyệt vọng, cộng thêm thời tiết giá rét, cơ hồ có đến ba ngày ba đêm ta không ăn được hột cơm nào. Đến ngày thứ tư, thì ta đổ bệnh, sốt cao không dứt, cả người như một lò thiêu rất khó chịu, sức sống như cạn kiệt dần.

Trừ những lúc mê sảng, không ngừng nói những lời vô nghĩa, ta căn bản mât đi ý thức, khi ngất khi tỉnh, cũng không biết bản thân đang ở nơi nào. Hơn nữa trong cơn mê, ta dường như từ bỏ ý niệm muốn sống, chỉ muốn sau khi ta chết có thể quay về nhà, về thế giới mà ta vốn dĩ phải thuộc về. Một ý nghĩ thật là nực cười.

Trạng thái này cứ thế kéo dài được năm ngày, khi tất cả các đại phu dường như bất lực thì chính cơ thể ta lại hồi phục một cách kỳ diệu. Bởi trong mê ta thấy cha mẹ mái tóc đã điểm hoa râm, đang đứng ở cửa lo lắng đợi ta về, ta vì thế mà đột nhiên tỉnh dậy! Ta đã tự nói với bản thân mình không thể chết! Cho dù không phải vì bản thân, thì ta cũng phải vì cha mẹ mà kiên cường sống tiếp, họ đã dành tất cả tình yêu thương cho ta, nếu ta chết đi, không chỉ có cuộc sống của ta kết thúc, mà nhân sinh của cha mẹ cũng vì thế mà chấm dứt. Ta không thể ích kỷ như vậy, chỉ có sống mới là con đường duy nhất để đưa ta trở về.

Ta tự nói với bản thân: “Diệp Hải Lam! Nửa đời trước của ngươi đã quá sung túc rồi, ngươi dễ dàng có được cuộc sống mà người khác phải phấn đấu cả đời mới có được. Ông trời luôn công bằng, hiện tại chính là lúc ngươi phải đấu tranh để tìm lại những gì ngươi vốn có! Ngươi không thể là một kẻ đào ngũ, vừa thấy khó khăn thì liền lùi bước, đó là hành vi của kẻ nhu nhược. Ngươi phải sống! Hơn nữa, ngươi còn phải sống thật tốt, ngươi nhất định phải trở về nhà! Trở lại bên cha mẹ ngươi. Còn có Viên Phùng nữa, hắn hiện tại vẫn đang chờ ngươi, ngươi nhất định không thể kết thúc như vậy được. Tuyệt đối không được!”

Khi ta cố gắng để mở mắt, ta nghe thấy tiếng một nữ nhân hét lên đầy phấn khích, rồi chạy ra ngoài, ngay sau đó là một đống người vây quanh ta. Một nửa trong số đó là đại phu của trấn, nửa còn lại là nha hoàn theo hầu, còn lại 1 người chính là vị ca ca kia của ta.

Hắn nhìn ta đầy vẻ ôn nhu mà lo lắng. Ta đột nhiên cảm thấy buồn cười mà muốn hỏi hắn rằng : “Rốt cuộc ngươi quan tâm đến sự sống chết của ta, hay chỉ quan tâm đến việc có thể mang một xác chết đẹp đẽ đến để chờ đợi kết hôn với đại hãn của ngươi?”

Nhưng sau đó ta lại thấy bản thân mình mắc sai lầm, hắn thực sự quan tâm đến ta. Bởi lần này khi nghe đám lang trung (thầy thuốc đó ^^) muôn miệng một lời đều nói rằng ta đã cải tử hoàn sinh, hắn cư nhiên xoay người sang chỗ khác, bả vai run lên vài cái, đồng thời giơ ống tay áo lên lau mắt. Hắn khóc! Sau đó hắn lại chậm rãi đi đến bên giường nhìn ta nói: “Ca ca thực xin lỗi ngươi! Làm cho muội muội chiu khổ.” Ta thấy mắt hắn đã đỏ lên, đột nhiên không biết phản ứng như thế nào, kỳ thật cũng không phải lỗi của hắn. Hắn làm sao biết hiện tại trong thân thể muội muội hắn là một linh hồn khác. Hắn lại càng không hiểu hết những nỗi thống khổ mà ta phải chịu đựng!

Hắn phân phó nha hoàn người lấy thuốc, người lấy nước, còn sai người đi phòng bếp mang tới một bát canh. Sau đó hắn còn đích thân bón cho ta ăn. Nhìn hắn tận lực chiếu cố ta, thực làm cho ta có điểm cảm động. Ta cư nhiên cũng tìm thấy chút cảm giác ấm áp của tình thân trên người hắn. Kỳ thật cổ nhân thì cũng vẫn là người, bọn họ và người hiện đại cơ bản chẳng khác gì nhau. Ta bắt đầu từ từ chấp nhận sự thật rằng ta đã xuyên không đến đây. Trong thực tế, thuyết duy vật biện chứng nói tất cả mọi sự vật sự việc đều có tính hai mặt, trước đây ta đã quá cực đoan, ta nên nhìn vào mặt tươi sáng của vấn đề, từ đó mà tìm ra hy vọng, động lực để cố gắng tìm cách trở về.

Đại khái là vì ta nghĩ thông, tâm tình cũng tốt hơn, ta cư nhiên rất nhanh bình phục. Vì thế ta bắt đầu động não tận lực thu thập một ít tin tức hữu ích, dù sao ta đối với Hải Lan Châu mà nói cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Sống ở nước ngoài quá lâu, vừa về nước lại chuyên chú vào công việc, hiểu biết về lịch sử của ta rất mông lung.

Đại khai ta biết trong lịch sử có một nữ nhân tên Hải Lan Châu, là sủng phi của hoàng đế sáng lập ra nhà Thanh Hoàng Thái Cực. Bây giờ chính là đang muốn đưa Hải Lan Châu đi thành thân, nhưng là thành thân với ai đây? Vị ca ca kia luôn mồm Đại Hãn Đại Kim, không lẽ chính là ám chỉ Hoàng Thái Cực.

Đi theo hầu hạ ta là một tiểu nha đầu ước chừng 14, 15 tuổi tên gọi Cổ Bố Lạp Gia. Ta ngại tên nàng vừa dài lại vừa nhiều khẩu, lúc ấy liền đặt cho nàng một cái tên gọi mới là Tái Dương. Tiểu nha đầu này cũng thực thông minh, được ta ban danh, lại vui mừng vô cùng, hơn nữa nàng ta cũng có vẻ thích cái tên ngắn gọn này. Nhưng gọi nàng ta như thế mấy lần, ta liền thấy hối hận.

Tái Dương có thể nói được cả tiếng Hán và tiếng Mãn Châu, ta nghĩ rằng có lẽ vì thế mà nàng được chọn đi theo hầu hạ trong đoàn hộ tống. Bởi ta chỉ nói tiếng Hán, vì vậy nàng hầu như chỉ giao tiếp với ta bằng tiếng Hán. Tiểu nha đầu này rất đơn thuần, ta cũng không phải lao lực lắm cũng đã moi được không ít thông tin hữu ích. Nguyên lai Hải Lan Châu chính là con gái bối lặc gia Trại Tang của tộc người Mông Cổ Khoa Nhĩ Thấm họ Bác Nhĩ Tể Cát Đặc. Vị ca ca đó chính là đỉnh đỉnh đại danh Ngô Khắc Thiện, cũng chính là anh trai của Hiếu Trang hoàng hậu, tương lai sẽ là nhạc phụ của hoàng đế Thuận Trị. Thật không nghĩ tới Hải Lan Châu lại là tỷ tỷ của Hiếu Trang – tài nữ nổi tiếng nhất thời kỳ Thanh sơ.

Nghe Tái Dương nói lần này là đi hoàng cung ở Thịnh Kinh, cũng chính là cung điện Thẩm Dương, giờ thì ta đã biết cái người được gọi là “Đại hãn” kia không phải ai khác mà chắc chắn là Hoàng Thái Cực.

Nhưng ta kỳ thật vẫn rất hiếu kỳ, Hiếu Trang chính là hậu duệ của Mông Cổ Khoa Nhĩ Thấm, lịch sử khai quốc đời Thanh những cuộc hôn nhân liên minh chiếm vai trò không nhỏ, nhưng theo ta biết Hoàng Thái Cực đã cười hai nữ nhân hoàng tộc Khoa Nhĩ Thấm làm vợ, hà cơ gì còn muốn cưới “lão bà” – Hải Lan Châu nữa? Nữ tử người Mãn tuổi thích hôn bình thường đều là 13,14 tuổi, như vậy theo quan điểm này, Hải Lan Châu có phải là rất rất già rồi không! Hoàng Thái Cực rốt cuộc là có ý gì?

Nhưng vấn đề nan giải nhất với ta lúc này chính là ngôn ngữ. Ta không thông thạo tiếng Mông Cổ, cũng không giỏi tiếng Mãn, nhưng theo như Tái Dương nói, Hải Lan Châu vốn tinh thông cả hai loại ngôn ngữ đó, như vậy Hải Lan Châu hiện tại là ta làm cách nào che đậy được yếu điểm chí mạng này đây? Cho dù có mất trí nhớ thì cũng không có chuyện ngay cả tiếng mẹ đẻ Mông Cổ của mình mà nói cũng không được. Hơn nữa thứ Hán ngữ mà ta đang dùng hiện tại cũng khác rất nhiều. Điểm ấy khi ta cùng Tái Dương trò chuyện hiện ra rất rõ. Mà ta lại không thể hoàn toàn tin cậy Tái Dương, cũng không thể nhờ nàng dạy cho ta tiếng Mông Cổ được. Thật sự là đau đầu quá đi! Sơ hở lớn như vậy, ta có thể che đậy tới hôm nay, đều là viện cớ do cơ thể không được khỏe không tiện nói chuyện. Nhưng ta cũng chẳng thể giả bệnh cả đời! Nhất là qua đêm nay, ngày mai sẽ đến cung Thẩm Dương rồi, đối mặt với nhiều đại nhân vật trong lịch sử như vậy, người người đều khôn khéo nên ta không thể khinh thường, bọn họ nhất định rất khó đối phó. Cho dù ta có thẳng thắn thừa nhận ta không phải Hải Lan Châu, nhỡ đâu lại có vài người cho rằng ta làm chuyện tà giáo ngoại đạo thì sao? Đến lúc đó kết cục của ta nhất định sẽ rất thê thảm a!

CHAP 3.2

Ta đang ngồi trên ghế ảo não nghĩ cách thì Ngô Khắc Thiện đẩy cửa đi vào, mỉm cười, bước đến, ngồi xuống bên cạnh ta.

“Muội muội, ngày mai sẽ đến Thịnh Kinh”. Hắn chậm rãi mở miệng

Vô nghĩa! Điều này hắn nói đến mấy chục lần rồi. Lòng ta đã rõ, nên cũng chẳng có gì muốn nói thêm.

Hắn thấy ta không nói lời nào, lại từ từ mở miệng: “Người ngày thường ở nhà được nuông chiều quá, nhưng hoàng cung Đại Kim không giống như lều bạt của chúng ta. Có rất rất nhiều quy củ, nếu phạm phải, bất luận là ai cũng sẽ bị xử phạt. Người về sau phải tự mình chăm sóc tốt cho bản thân, không thể cứ cố chấp không hiểu chuyện như thế. Cũng cố gắng đừng gây hiềm khích với người khác, phải cùng các nữ nhân khác trong hậu cung cố gắng duy trì mối quan hệ hòa thuận. Nhất định phải thông minh một chút. Tuy rằng trong cung có cô cô và Bố Mộc Bố Thải, nhưng nếu thật sự có chuyện gì phát sinh, mọi người khẳng định vẫn là xem trọng việc tự bảo vệ mình, cho nên trăm ngàn lần đừng quá ỷ lại vào người khác, mọi việc đều phải cẩn thận, biết chưa?” Mắt hắn đã hơi đỏ. Nhưng ta không nhìn thấy nước mắt của hắn, mà ngược lại chỉ cảm thấy chính mình hai mắt mơ hồ, hai má đã ươn ướt. Những lời này làm cho ta nhớ đến lúc dì ta xuất giá, bà ngoại đứng trước của cũng tha thiết dặn dò. Khi đó ta mới có 9 tuổi, nhưng ta cũng ít nhiều hiểu được những lời nói đó chất chứa biết bao sự quan tâm chăm sóc. Hiện tại hắn lại ở trước mặt ta mà nói ra những lời dặn dò này, dù mới chỉ quen biết vị ca ca này một tháng, cũng làm cho ta thấy cảm động. Hải Lan Châu có lẽ là một nữ nhân có số mệnh khổ đau, nhưng ít nhất nàng có được tình cảm ấm áp gia đình

Ta đối với hắn phá lên cười nói: “Ca ca, đừng lo lắng! ta hết thảy đều rất tốt!” Những lời này ta nói với hắn cũng là tự nói với chính mình.

Hắn nhìn ta gật gật đầu.

Chúng ta lại trầm mặc một lúc, hắn mở miệng nói: “Kỳ thật ngươi được gả cho Đại hãn chính là phúc phận của ngươi. Khắp thiên hạ này tìm được nam nhân địch nổi với hắn  chỉ sợ là không có ai. Muội muội, thiên hạ này sớm muộn sẽ là của hắn! Mà ngươi gả cho hắn tất nhiên cả đời vinh hoa phú quý, nếu ngươi vì hắn mà hạ sinh hài tử, ngươi cả đời này không có gì phải lo lắng nữa.”

Vốn lòng ta còn đang tràn ngập xúc động, nghe hắn nói xong những lời này, đột nhiên ta lại muốn phát điên. Đây là cái loại quan điểm gì vậy? Thời đại này không phải nữ nhân các bộ tộc cũng rất có địa vị sao? Như thế nào mà nữ nhân vẫn phải dựa vào một người đàn ông, dựa vào con trai để sống? Ta thực sự trong thời gian ngắn không thể tiếp thu nổi quan điểm này.

Về phần hắn nhắc tới Hoàng Thái Cực, xem ra tầm ảnh hưởng chính trị của hắn quả là không nhỏ, dù sao Hoàng Thái Cực cũng là người khai sáng trang sử đầu tiên của triều đại nhà Thanh. Mà nam nhân này rốt cuộc có cái gì mà tài giỏi đến vậy, ngày mai ta có thể tìm hiểu rồi. Nghĩ đến ngày mai, ta lại bắt đầu nôn nóng bất an, ngày mai có phải hay không tổ chức hôn lễ?  Như vậy hôn lễ đi qua rồi, ta như thế nào tự bảo vệ mình đây? Điều này ta phải hảo hảo tính toán. Nếu không thì khó long mà giữ được trinh tiết! Ta quyết không làm điều có lỗi với Viên Phùng! Huống chi ta tuyệt đối không làm điều mà ta không thích, cùng với người đàn ông mà ta không quen biết. Đột nhiên ta thoáng nhìn thấy bên hông Ngô Khắc Thiện có đeo một loan đao của người Mông Cổ.

Ta đối hắn nói: “Ca ca, muội muội ngày mai chính là đã xuất giá rồi, không biết ca ca có thể tặng muội một vật để đem theo bên người, làm cho muội muội thấy nó liền như nhìn thấy ca ca hay không?” Vừa nói ta còn vừa cố ý nhìn chằm chằm vào bảo đao kia.

Ngô Khắc Thiện do dự nhìn ta một lúc lại nhìn bảo đao của hắn, cuối cùng bất đắc dĩ tháo đao xuống đưa cho ta: “Thanh đao này theo ta 20 năm, nếu là mấy bà vợ của ta muốn, ta đã sớm đem các nàng đá sang một bên rồi, nhưng là muội muội của ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ cần muội muội thích, nó chính là của ngươi.” Ta cao hứng nhận lấy đao, chuôi đao này nắm ở tay mang lại cảm giác rất thật, nặng trịch. Vỏ đao khắc một con hổ, mắt nạm bằng viên ngọc bích tinh xảo, bên cạnh còn khắc một loạt chữ Mông Cổ, ta đoán có thể đây là tên Ngô Khắc Thiện. Ngô Khắc thiện lại dặn dò vài câu về hôn lễ ngày mai rồi rời đi.

Ban đêm ta ngủ không ngon giấc, mộng mị cứ triền mien, không biết vì sao ta lại mơ thấy hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn đang phi ngựa trên đại thảo nguyên xanh bạt ngàn, tiếng sáo du dương, tiếng ca vang tận mây xanh. Thật là hào sảng khí thế biết bao!

Lúc ta vẫn còn đang mải mê cảm khái tinh thần hào sảng của người Mông Cổ, Tái Dương đã nhẹ nhàng vào phòng, thắp đèn, bắt đầu lục lọi như chuẩn bị cái gì đó. Ta nheo mắt thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời vẫn còn tối đen. Ta quyết định k them quan tâm, mà lại lăn ra ngủ tiếp. Thật không may, tiêu nha đầu này tinh mắt, phát hiện ta đã tỉnh, rồi lại giả vờ ngủ, reo lên đầu phấn khích: “Công chúa, người tỉnh rồi!”

Ta mở mắt nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên niềm vui, nhưng rốt cuộc nàng ta vui vì cái gì mới được? Trước khi ta kịp mở miệng, nàng đã đi đến cửa, hô to cái thứ tiếng Mông Cổ gì gì đó.

Ta còn chưa kịp định thần, cả căn phòng đã lố nhố chen chúc mười mấy vị phu nhân cùng nha hoàn, trong đó có rất nhiều các phu nhân người Mãn mà ta còn chưa gặp lần nào, các nàng cùng nhau hướng ta thỉnh an một cái, sau đó lại tự tiên tiếp tục làm việc, người thì pha nước tăm, người lại bắt đầu lục lọi tìm gì đó trong rương, người cho thêm củi vào lò sưởi, một số lại chuẩn bị hộp đựng thức ăn, tất thảy đều vô cùng bận rộn.

Tái Dương đỡ ta dậy khỏi giường, đem áo choàng bên cạnh giường khoác lên người ta. Sau đó cùng hai nha đầu khác cùng nhau hầu hạ ta tắm rửa. Ta thực tò mò, đây là cái kiểu tập tục gì vậy? Sớm vậy mà đã bắt rời giường rồi? Lúc này cũng chỉ 3-4 giờ sáng là cùng. Ta vốn định hỏi cho rõ, nhưng lại sợ bị nghi ngờ, nên chỉ có thể âm thầm mặc cho các nàng “sắp xếp”.

Tái Dương đột nhiên mở miệng nói: “Công chúa, đội ngũ đón dâu của Đại Hãn sẽ ở cửa thành Thẩm Dương nghênh tiếp chúng ta. Quy củ kết hôn của tộc Nữ Chân chúng ta, vẫn là phải dậy sớm một chút chuẩn bị mới kịp”. Tái Dương trong lời nói thực ra là nhắc nhớ ta, ta đã từng đọc một bài báo về tập tục kết hôn của người Mãn Châu, bọn họ nhất định phải đón được tân nương trước buổi trưa. Chẳng trách sao phải dậy sớm như vậy. Dù đây là một trấn ngoại thành, cách Thẩm Dương cũng không xa, nhưng muốn đến nơi cũng phải mất một chặng đường.

Tắm rửa xong, các nàng lại khéo léo lấy một chiếc khăn lớn lau khô tóc cho ta. Sau đó, một phu nhân đi tới lấy lược chải tóc cho ta, miệng không ngừng nói gì đó bằng Mông Cổ ngữ, dù sao, ta cũng hơi hơi hiểu được, có lẽ “Tục chải tóc” rất quan trọng với tân nương người Mãn trước khi kết hôn.

Nàng chải tóc cho ta chỉnh tề, sau đó bắt đầu dùng những sợi dây nhỏ, quấn tóc cho ta, haizz, những sợi dây này giựt giựt tóc ta, quả thật là khó chịu. Nghi lễ “tết tóc” này quả là cực hình mà.

Cuối cùng, Tái Dương đưa cho ta ít đồ ăn, chủ yếu là đồ điểm tâm như bánh ngọt, lương khô. Ta hỏi Tái Dương, có cháo không, nhưng nha đầu này lại nhìn ta mặt đỏ đến tận mang tai, lại thì thầm vào tai ta: “Công chúa, bây giờ phải hạn chế ‘tọa phuc’ (^^ mình đoán là đi WC), nên vẫn là tận lực đừng ăn nhiều quá, để tránh…..để tránh….khó chịu.” Xem nàng nghẹn nửa ngày mới thốt ra được hai từ “khó chịu” ta cảm thấy cực kỳ buồn cười. Tập tục hôn nhân của người Mãn thật là phiền phức! Xem ra ta hôm nay phải chuẩn bị tư tưởng thật tốt mới được. Ta chọn vài món đồ điểm tâm trên bàn ăn qua một chút, dậy sớm nên ta hầu như không có mấy khẩu vị, chẳng qua nghĩ tới có lẽ hôm nay cũng chẳng có cơ hội ăn cơm, cho nên vẫn miễn cưỡng ăn một chút.

Tái Dương sai nha hoàn mang đồ ăn đi, lại sai họ mang y phục tân nương tới cho ta. Lần này y phục xuất giá của ta không còn là bộ y phục mặc lúc còn ở Mông Cổ nữa.

Là một bộ y phục của người Mãn, màu đỏ thẫm nổi bật lên là những đóa bạch mẫu đơn thêu rất sống động, mỗi đóa bạch mẫu đơn ở tâm lại thêu thêm một chữ “Phúc”, cổ áo hơi hơi đứng, một vòng hạt trân châu lớn bao quanh viền cổ. Phía dưới thân váy, người ta lại dùng chỉ vàng kim tuyến thêu nên hình phượng hoàng rực rỡ xinh đẹp. Một thân kì trang xuất giá này tuy không nhiều trân châu bảo thạch như y phục của người Mông Cổ, nhưng lại vạn phần tôn quý thanh cao. Mặc xong y phục ta bị đẩy tới trước bàn trang điểm, để hai người phụ nữ Mông Cổ lớn tuổi bắt đầu tô vẽ.

Các nàng đội cho ta một chiếc mũ lớn của người Mãn, trông giống trong phim “Hoàn Châu cách cách”, trang phục cơ bản cũng không có gì khác nhau nhiều, chỉ có một điểm không giống duy nhất chính là “biển bản tử” (^^ đoán là cái tấm đội trên đầu đấy). Nó rất nhỏ, không giống trên ti vi trông lớn như vậy, phía dưới cũng có một bức rèm che giống như đồ trang sức Mông cổ, chỉ có điều rèm che ngắn hơn một chút, mặt sau chỉ ngang tới gáy, phía trước cũng chỉ tới chân mày.

Hết thảy mặc chỉnh tề xong, Tái Dương cười đến thập phần quỷ dị mang đến trước mặt ta một cái gương đồng, ta thuận thế xem qua, không khỏi sợ ngây người. Kia vẫn là ta sao? Ở hiện đại ta thấy bản thân mình cũng gọi là không đến nỗi tệ, đôi khi cũng có thể vì dung mạo bản thân mà tự phụ đôi chút. Nhưng hiện tại trong gương lại là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp diễm lệ, đẹp đến nỗi làm cho người ta hít thở không thông. Nữ nhân này thật là ta sao? Ta thật bội phục khả năng trang điểm của những người này đi. Nhìn mình trong gương, ta cảm thấy một loại căng thẳng rất khó lý giải với hôn lễ của bản thân. Vốn dĩ ta không hề nghiêm túc với hôn lễ này, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhầm lẫn đến vô lý. Nhưng chính tại thời điểm này, khi khoác lên mình tấm áo tân nương, ta mới nhận ra rằng đây là lần đầu tiên trong đời ta được làm một cô dâu. Cảm giác thực sự lo lắng. Không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Khi ta đang cầm khăn hồng trùm đầu bước ra khỏi phòng, Ngô Khắc Thiện đã đội ngũ chỉnh tề đứng chờ ta. Thấy ta đi tới, hắn mở to đôi mắt kinh ngạc, khỏi nói, những kẻ xung quanh cũng cứ thế trợn mắt nhìn ta chằm chằm.

Ta quẫn bách ho nhẹ một tiếng, lúc này mới kéo bọn họ định thần lại.

Ngô Khắc Thiện cười lớn, đi đến đỡ ta lên xe ngựa “Muội muội, ngươi chính là tân nương đẹp nhất mà ta từng gặp, người anh trai này nhất định sẽ hảo hảo an toàn giao ngươi vào tay nam nhân sẽ yêu thương trân trọng ngươi cả đời này.” Trước khi buông rèm xe phía trước, hắn nhìn ta kiên định nói.

“Đa tạ huynh!”. Những lời này xuất phát từ chính trái tim ta mà nói. Dù sao mấy ngày qua, hắn chính là “người thân” duy nhất của ta, ở thời điểm ta hoang mang bất lực nhất, cũng chính là hắn luôn luôn quan tâm hảo hảo chăm sóc ta, thật sự thấy biết ơn hắn. Hôm nay đi rồi, có lẽ cũng chính là chia ly, phỏng chừng từ nay về sau sẽ chỉ còn mình ta “đơn độc kiên cường mà chiến đấu”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top