CHƯƠNG 3: Mơ, giấc mơ của tôi p2

- Thảo Vy à, mở mắt ra nhìn mẹ đi con. Ôi, con sao thế này, Vy à.
Tôi choàng mở mắt ra và bừng tỉnh. Thật khủng khiếp! Tôi lại mơ, nhưng giấc mơ lần này có chút khác.
Vẫn là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nhưng, họ không phải là một đôi. Còn một người nữa, là một cô gái nào đó. Cô ấy rất hay khóc, thỉnh thoảng lại ôm lấy cậu con trai mà thì thầm: Đừng rời xa em, anh nhé!. Trong tình huống đó, cậu con trai không hứa hẹn điều gì, cậu ôm chặt cô gái vào lòng. Tại sao vậy? Chẳng nhẽ cậu vốn không thể giữ lời nên không dám hứa. Tôi... tôi không hiểu gì hết. Tại sao? Tại sao? Đây lại là một giấc mơ khác ư? Cuối cùng, khoảnh khắc đó, tôi trông thấy cô gái trong mơ quen thuộc bỗng nhiên lao ra đường và đẩy chàng trai cùng cô gái nọ ra xa. Một chiếc xe ôtô lao đến, đâm thẳng vào người cô gái. Cả tấm thân bé nhỏ ấy bay lên cao rồi rơi xuống, va vào đầu xe. Người cô bê bết máu. Máu chảy từ tay, từ đầu và từ chân tủa ra quanh người cô. Cô gái sẽ chết? Phải, đó là giấc mơ của tôi.
- Có sao không con? Con lại mơ nữa à?
Mẹ lo lắng nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng đỡ tôi tựa vào lòng mình. Mẹ chưa quen với việc này, việc mà cứ mỗi đêm tôi lại nằm mơ ấy. Tôi vốn từ nhỏ sống với ba. Nhưng ba của tôi... lâm bạo bệnh và đã qua đời một năm trước. Mẹ li thân với ba tôi lúc tôi tròn 7 tuổi, bà dọn ra sống riêng ở chung cư của ông ngoại tôi. Khi ba tôi vừa mất, mẹ dọn đến ở cùng tôi để dễ bề chăm sóc. Mẹ tôi là một bác sĩ tâm lí, chỉ có điều bà không tài nào lí giải được tại sao tôi lại nằm mơ nhìu đến vậy. Suốt 6 năm nay, tôi bị vây quanh bởi những giấc mơ, nhưng nó khá dễ chịu và ngọt ngào. Sao bây giờ lại vậy?. Mỗi lần mơ, tôi lại cảm thấy như không thể tỉnh lại để trở về thế giới thật.
- Vâng, con không sao, mẹ đừng lo nhé!
Tôi nói dối mẹ. Tôi hoàn toàn không hề ổn. Giấc mơ khủng khiếp đó cứ như thật.
- Chúng ta đến bệnh viện con nhé. Những giấc mơ này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến con nữa. Mẹ không thể xem đó là chuyện bình thường được.
- Nhưng mẹ ơi, con còn phải đến trường mà.
- Mẹ sẽ gọi xin phép thầy chủ nhiệm của con.
Ô lalala, thế là được nghỉ học. Nhưng mà đổi ngược lại, tôi phải theo mẹ đến cái nơi đáng sợ đó. Cái nơi mà tôi mất ba vĩnh viễn, cái nơi mà... tôi có thể sẽ gặp cái gì đó hoặc một ai đó cho tôi lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: