CHƯƠNG 3: Mơ, giấc mơ của tôi p1

Suốt tiết văn của thầy, tôi không thể nào tập trung được. Thi thoảng tôi lại nhìn sang chỗ Phàm. Cậu ta lúc nào cũng vậy, hễ vào tiết là dốc toàn bộ sự tập trung vào cái bảng, cuốn sách, và tất nhiên là cả người giảng...
Phù. Cuối cùng cũng hết tiết rồi. Thật kì lạ, hôm nay ông thầy "Nobita" dường như bơ tôi luôn. Thầy ấy chẳng buồn nhìn vào mặt tôi nữa là.
- Nè, còn giận tao sao?
Thình lình từ đằng sau, nhỏ Phương vỗ vào vai tôi rồi hỏi một câu lãng xẹt. Tôi vẫn còn ức lắm đây.
- Tất nhiên rồi. Nếu không phải tại mày, tao cũng chả thèm cãi nhau với tên Phàm kia.
- À, hóa ra vì cải nhau với Phàm nên mới không vui. Như vậy có là gì khi mày bỏ cả con chuột chết vào tủ cá nhân của tao.
- Mày... mày biết rồi sao?
- Là Phàm nói tao biết đó! Người ta tốt bụng mà mày cứ chống đối là sao vậy?
Tôi có nghe nhằm không vậy? Tên điên đó sao lại biết chứ? Tại sao lại nói cho nhỏ Phương? Áaaaa trong đầu tôi đang rối như tơ với những câu hỏi điên cuồng tìm lời giải.
- Mày với tên lớp trưởng đó thân quá nhỉ?
- Không phải chứ Thảo Vy, mày ganh tị à?
Nó nhìn tôi bằng đôi mắt nghi ngờ. Không phải chứ, tôi mà thèm ganh tị ư?
- Khùng vừa thôi. Tao với hắn vừa đấu khẩu, mày không thấy à?
Miệng thì nói vậy nhưng không hiểu sao hai má của tôi hơi rân rân. Cứ muốn cười vu vơ nhưng lại vô cùng bực dọc. Ây dà, sao mà phức tạp quá.
- Nè, trả lời tao đi. Sao hắn nói cho mày biết?
Nhỏ ta dường như đang thả hồn trên mây ấy. Câu hỏi của tôi vừa kéo nó xuống cái rụp. Ôi trời ơi, sao con người ta thay đổi nhanh thế nhỉ? Vừa rồi nó còn tươi rối trêu tôi, bây giờ thì giống như kẻ tương tư, si tình, chốc chốc lại cười cười. Áaaaa điên mất thôi.
- Nè, nhỏ kia! Mày xem tao bị vô hình hả?. Nghe hỏi rồi sao không chịu trả lời.
- Thật ra tao cũng không rõ tại sao cậu ấy lại biết và kể tao nghe, nhưng mà...
- Trời ơi! Nói nhanh đi thím.
- Cậu ấy nói:" Đừng giận Vy, cậu ấy không hiểu tôi nên mới ghét đến vậy".
- Hắn nói vậy à?
- Tao dối mày làm gì. Cậu ấy thật sự rất chu đáo và dễ thương mà!
Có cái gì lạ lạ. Đây là con bạn thân từ hồi cấp 2 của tôi sao? Từ lúc xuống cầu thang cho đến khi ra khỏi cổng trường, rồi mất hút vào dòng người qua lại, nó cứ như người một nơi mà hồn một chỗ. Chỉ cần nhắc đến cái tên Phàm là mặt nó ửng lên rõ ràng, điệu bộ lúng túng này... chẳng nhẽ nó đã mến Vũ Phàm rồi?
Ế, mà khoan. Cảnh tượng lúc này có phần quen thuộc. Tôi ở vị trí này, đang đứng nhìn người nào đó đi mất hút... dường như tôi đã từng thấy ở đâu đó vào thời điểm nào đó ở quá khứ. Chính xác là trong một giấc mơ nào đó của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: