Chương 2: Lớp học đại chiến và trái tim lỗi nhịp p1

Giờ ra chơi
Áaaaaaaaaa...
Gì vậy nè? La lối um sùm. Ủa mà hình như là phát ra từ hướng dãy tủ cá nhân lớp mình nhỉ? Á quên bén mất vụ con chuột, tất cả chỉ tại ông thầy " Nobita" ấy bắt tôi phải quét rác khuôn viên trường, còn cả cái đại sảnh rộng như cái nhà ấy. Đúng là không có tình người mà!
À há, la to như vậy chắc là con chuột trong tủ của tên lớp trưởng lập dị đã bị phát hiện, các fan của hắn thất vọng quá nên hét lên ấy mà.
Tôi vừa định chạy đến góp vui và xem kết quả của mình thì...
- Ủa... ủa Kim Phương! Mày bị sao vậy?
Tôi thấy nhỏ bạn mặt mày tái mét, xanh lè như lá chuối được hai đứa khác dìu vào lớp. Chẳng nhẽ vì tên Phàm ấy mà suy sụp? Tôi nhớ con nhỏ có thừa nhận là hắn đẹp trai nhưng không hề nằm trong hội fan điên à không là fan cuồng của hắn đâu chứ, sao lại thành ra như vậy?
- Vy nè, mày chưa biết vụ gì sao? Không biết ai chơi khâm nhỏ Phương đã bỏ con chuột chết bẩn thỉu vào trong tủ cá nhân của nó.
Nghe xong mấy lời đó, tôi như hóa đá, hai chân mọc rễ luôn. Phương vốn từ nhỏ đã sợ chuột nên lần này chắc là nó sốc lắm. Tôi đã hại nó sao? Nhưng rõ ràng... thôi xong, thì ra chữ PH... đó không phải là PHÀM mà là PHƯƠNG. Ôi tôi đúng là con ngố mà.
Phương nằm gục mặt xuống bàn, hai tay đan chặt vào nhau. Chơi với nhau từ hồi mẫu giáo vậy mà tôi chưa bao giờ thấy nó sợ hãi đến vậy. Lúc này đây, tôi giống một kẻ tội đồ hại bạn. Tôi thậm chí còn không đủ can đảm để trấn an nó.
Tùng... tùng... tùng...
Trống vô học đã đánh. Con bạn thân vẫn ngồi im thin thít vì vẫn chưa hết hoảng loạn. Í mà nãy giờ lo cắn rứt lương tâm nên quên mất tên con trai đưa đường chỉ lối khiến tôi trở thành kẻ hại bạn như vậy. Á, cô dạy sử vào lớp rồi.
- Thảo Vy. Chút nữa hết tiết này em hãy xuống văn phòng thầy hiệu trưởng rồi đưa cho Phàm nhé! Cô Hương Văn chỉ tay vào chiếc balô của tên Vũ Phàm đối diện chỗ tôi ngồi.
- Vâng...ng thưa cô.
Ôi, tôi vô cùng ghét cái tên đó mà cứ chạm mặt nhau hoài. Cuộc sống thật trêu ngươi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: