Bao biện?
Thư:Nhức chân quá, sao chân mình tê thế này, ưhhh ahhhhhh...
Thu:Gì vậy em!
Thư:Hic.Huhuhu Tại chị mà giờ chân em tê quá, không di chuyển được, huhuhuhu hic.
Thu:Vậy em cái nữa he
Thư:Không bao giờ đâu, đồ biến thái
Thu:Vậy đừng trách chị nữa, để chị dìu em
Thư:Này làm gì đấy
Thu:Thì chị dìu em chứ làm gì
Thư:Không bận đồ cho em gì hết hả
Thu:À, chị quên tí
Không khí của buổi sáng tinh mơ ấm áp cùng với làn sương mờ ảo tạo cho cảnh vật nơi sân nhà Thu trở nên huyền bí, thơ mộng làm sao,
Thư:Lấy nước cho em uống đi😠
Thu:Được rồi, để chị lấy
Thư:Hog, giờ muốn uống nước dừa😠
Thu:Được rồi, cần gì nữa không, chị lấy giúp cho!
Thư:Hết cần rồi, lấy nước dừa cho em
nhanh lên😠
Thu:Đi liền nè
Thu cũng đành đi ra vườn mà hái dừa để chặt cho Thư uống thôi, khung cảnh sương mờ làm cho tầm nhìn của Thu eo hẹp, nhưng không vì thế mà Thu ngừng đi hái dừa cho Thư:>
Thu:Nè, em uống đi
Thư:Không, em muốn uống dừa dứa cơ😠
Thu:Đòi hỏi quá rồi đấy
Thư:Huh, vậy mà..hic. bảo thương em
Thu:Được rồi, để chị đi qua nhà con Trân xin:>
Trên con đường gồ gề đầy sỏi đá, có bóng ai đó đang đi tiến lại gần nhà Trân, bóng dáng ấy cứ ngày một gần, gần hơn
Thu:Ê, Trân ơi mày thức chưa?
Trân:Um..umm.T..hm..u
Anh:Sao tự dưng sáng sớm nhỏ Thu qua đây làm gì ta,
Trân:C..ứ...u t....a.o....T....h...u ...ơ.....i
Anh:Trân nói nhiều quá đấy, để Anh ra cho, mà chắc phải bịt miệng Trân lại mới được
Trân:Umm.um.mm
Thu:Mày thưc chưa con kia, sao im ắng quá vậy
Anh:Sáng sớm tinh mơ sương mờ còn che lắp lại đôi mắt ta mà mày qua đây làm gì!
Thu:Ủa, ủa, này nhà con Trân mà, đâu ra có mày vậy, mà nó đâu rồi
Anh:Gì, này nhà tao mà, hay là mày đi lộn rồi, sương dày thế này cơ mà
Thu:Chắc vậy rồi, mà nhà mày có dừa dứa không
Anh:Dừa dứa hả, hmm có đó, mà sáng sớm mày qua nhà nhỏ Trân chỉ để kiếm dừa dứa thôi à
Thu:Ừm,Tại vì sáng nay tự dưng thèm, nên đi qua nhà nhỏ Trân xin :> Mà giờ đi lộn nhà mày
Anh nghe vậy cũng cho Thu vài trái dừa mà đem về uống, chứ đâu biết cớ sự ở phía sau đâu:>, Thu xin được dừa cũng về nhanh không honey của mình lại khóc lên:>
Anh:Trân với Thu có quan hệ gò khong đấy
Trân:Ummm.Mm.mm
Anh:Thôi, chắc có rồi, phải phạt Trân mới được
Trân:M..mm.m..M...mm
Thu:Có dừa dứa rồi nè
Thư:Qua nhà con Trân chứ gì, đi lâu vậy chắc chim chuột ở bển luôn rồi, chắc giờ hết thương tui rồi
Thu:Nói gì vậy, bên nhà nhỏ Anh mà
Thư:Nhà con Anh, em nhớ làm gì có trồng dừa?Chị chắc nhà nó không
Thu:Chắc mà, nhà nó chứ nhà ai, thấy nó ở nhà rõ ràng
Thư:Có khi chị bị ma dụ đó
Thu:V.ậy... hả
Thư:Xàm tí thôi, mà ở đây trồng dừa dứa có mỗi nhà con Trân thôi, chắc tụi nó qua ngủ chung r
Thu:Lỡ.. Tụi nó...
Thư:Có ai đời biến thái như chị mà suy nghĩ người ta giống mình😠 giờ chân em tê khó đi muốn chết
Thu:Em lì quá à
Thư:Lì rồi shao
Thu:Lì thì phải bị phạt rồi
Thư:Ưh, này...
Thu:Để chọ đưa em lên dường mà phạt cho em bớt lì lại
Thư:K..hông... Đ.âu, đau lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top