Tâm sự nhỏ.
Các cậu có bị áp lực đè nặng lên vai chưa. Tớ rất mệt mỏi,tớ gục ngã rồi. Thật là cuộc sống này quá đáng sợ,không biết diễn tả từ đâu. Tớ muốn lên đây viết ra những câu chuyện cho các cậu đọc. Muốn viết ra những mẩu chuyện thật hay bằng chính sức tưởng tượng của bản thân. Nhưng nói thật tớ chưa đủ can đảm để làm. Một đứa trẻ vô tội đang yên lại phải chịu hàng ngàn câu chuyện lớn nhỏ của người lớn,thêm áp lực học hành ở trường lại thêm bạn bè ở lớp chẳng hòa thuận nữa. Đéo chịu nổi. Tại vì chẳng có ai để nói ra những chuyện này nên tớ sẽ viết lên đây. Khi nào có cảm xúc tớ sẽ cầm ngay điện thoại để viết chuyện cho các cậu đọc. Sau này các cậu cứ gọi tớ là " Nhóc Ngốc nghếch" cũng được nha. Hơi buồn cười nhưng tớ thích được gọi như thế lắm,nghe cute sao sao ý. Nhân tiện tớ bí mật luôn nhe. Hihi, Ngốc có người yêu rồi đó. Ngốc cũng không hiểu sao, mỗi lần ở gần cậu ta là ắt rất vui lại còn an tâm nữa. Thế là cảm giác không biết nên gọi là ngu ngốc hay phức tạp thế nào nữa ngày càng nhiều hơn. Ngốc quyết định liều luôn : viết thư TỎ TÌNH. Hihi thế và ăn ở có phúc lắm các cậu ưi. Tên đó cũng thích tớ. Thoáng cái sắp 2 năm rồi nha. Tại Ngốc mới bắt đầu viết thôi. Tay nghề chưa có gì nên hơi ngu, thiếu sót nhiều cái lắm. Mọi người cố gắng ủng hộ, góp ý cho tớ nhé. Biết đâu sau này có duyên lại gặp nhau giữa đường đời vội vã. Ngốc sẽ thường xuyên tâm sự với mọi người nhiều nữa cơ . Khi nào tớ có gì muốn share với mọi người thì tớ lại đăng lên trang này nha. Nhớ ủng hộ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top