Part 2
Nhưng đến một ngày em chợt nhận ra anh chưa bao giờ biến mất khỏi cuộc đời em.
Hôm đó trời ửng hồng sắc xuân, những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua mang theo mùi hương trong lành, anh và Kiều dắt tay nhau đến trước mặt em và với thân phận những người bạn, hai người mời em đến dự lễ cưới...
Duy à, anh sẽ chỉ còn là quá khứ. Một quá khứ chẳng mấy quan trọng đối với em.
Có lẽ câu truyện sẽ có một kết thúc đẹp. Em đã vượt nỗi mất mát. Anh thì kết hôn với ả.
Phải, em sẽ đến và chúc anh hạnh phúc với thận phận...những người bạn.
Hôm sau, khoác lên mình bộ váy màu hồng phấn đơn giản, trang điểm nhẹ, em đến dự lễ cưới của anh.
Em vẫn cười, vẫn cư xử lịch thiệp với tất cả mọi người.
Cuối cùng anh trong bộ vét đen lịch lãm như một chàng hoàng tử bước vào, bên cạnh là cô dâu xinh đẹp trong bộ váy trắng toát như một nàng công chúa.
Hai người rất đẹp đôi, cùng giống như từ câu chuyện cổ tích bước ra vậy.
Chúc hạnh phúc...Duy...
Khẽ khàng đi ra ngoài, em bước vào khu vườn đằng sau nhà thờ.
Chà! Đẹp thật đấy! Có đủ các loài hoa với nhiều màu sắc khác nhau đang đua nhau khoe sắc.
- Hải Anh...
Ơ, giọng nói này... sao anh lại ở đây chứ?
Ngẩng đầu lên, em thấy khuôn mặt điển trai của anh đang kề sát bên cạnh.
- Duy? Sao anh...? Anh phải đang ở trong đó mới phải, sao lại ra đây?
Anh khẽ cười với em, một nụ cười tựa như tia nắng ban mai nhưng... nó giờ đã không thể khiến em rung động nữa rồi.
- Vậy sao em lại ở đây? - Anh cất giọng nói trầm ấm của mình lên.
- Ghét không khí ngột ngạt.
Hả? Em thảng thốt khi nhận ra anh và em lại cùng thốt ra câu nói đó.
- Trời lạnh lắm! Vào trong đi!
Anh đang quan tâm em ư?
Đôi mắt của anh rất đẹp, luôn sáng lấp lánh nhưng sâu thẳm, nó khiến em cảm thấy lạc lõng và giờ đây em không thể tìm ra chút ấm áp nào trong đó cả.
- Chúng ta đã chia tay rồi!
- Em vẫn còn hận anh à?
Em xoay người bỏ đi, lạnh lùng phớt lờ câu hỏi của anh.
Duy,em không hận anh và cũng không có quyền hận anh. Có hận thì hận em khi đã yêu anh nhiều như vậy.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng...ta gặp nhau...
Bởi vì em đã yêu anh nhiều như thế nhưng anh lại coi rẻ tình yêu của em, anh đã bỏ rơi em, đã làm em đau...
Và bây giờ, trong lễ cưới của anh, anh lại quan tâm em.
Duy, anh khiến em cảm thấy sợ hãi.
Em biết trong tình yêu không có đúng sai nhưng tự hỏi tại sao lại có những kẻ ngốc nghếch tin vào những lời thề non hẹn biển, giống như em...
Tạm biệt, mối tình đầu của em...
Mùa đông qua đi nhưng vẫn lạnh lẽo, vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top