Chương 5

Băng đau khổ mở mắt,vừa ngồi dậy vừa thầm trách cái bao tử không nghe lời, đến giờ vẫn còn đau! Cái bao tử khốn kiếp! Đã đau liên tục cả ngày như vậy rồi mà vẫn không buông tha cho cô, lại còn ngày càng tăng mức độ đau, là tên lão đại khiến nó đói sao nó lại còn hãm hại cô...! Băng ôm bụng cố gượng dậy, ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của kẻ đứng trước mặt, hắn đang theo dõi từng hành động của cô, cô cười khổ, hắn theo dõi suy xét cô như vậy chẳng hề gì, thế mà đến lúc cô mới nhìn hắn, hắn đã gán tội cho cô...

– Chịu dậy rồi sao? – hắn nhếch môi

– Đe dọa kiểu như lão đại tôi có thể tiếp tục yên giấc hay sao? – dù gì cũng sắp chết, thôi thì liều mạng có bao nhiêu nói hết xem cái mặt dày của hắn có bị cào được vết nào không...

– Mà lão đại này! Tôi có kính trọng anh thật đấy, nhưng anh có nhận ra là anh quá đáng lắm không? Ừ tôi biết hôm nay dám động vào phòng của anh thì tôi mắc tội lớn lắm rồi, chắc là anh sẽ ra lệnh băm vằm tôi ra rồi quẳng vào một xó nào đó phải không, hoặc anh sẽ cho tôi uống thuốc độc mà ngày xưa khi vua chúa ban cho người ta thường gọi là phước, là khoan hồng, xong anh sẽ treo xác tôi giữa nhà cho người làm xem mà biết điều hơn? Haha, ừ tôi biết số phận tôi rồi. Nhưng tôi có tội? Nghe anh đàn là có tội? Nhìn anh là có tội? Thắc mắc là có tội? Vào phòng anh do anh trễ hẹn là có tội? Thật nực cười!!

– Nói xong chưa? – hắn vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng vô cảm ấy, tên này đứt dây thần kinh cảm xúc sao?

– Chưa! Lại còn viên ngọc này nữa, nó là của tôi, mắc cớ gì anh bắt tôi trả? Anh nhiều tiền lắm mà, sao không tự mình mua? Mơ là tôi sẽ trả đi!

Hắn nhếch môi, cứ mỗi lần hắn nhếch môi là cô lại cảm thấy không an tâm, viên ngọc... Đâu? Viên ngọc đâu rồi?

– Viên ngọc đâu? – cô nghi ngờ hỏi dù đã thầm đoán ra câu trả lời

– Em nói sẽ giữ kĩ sao? – hắn cười khinh bỉ – tôi lấy rồi.

– Sao anh lấy được? Tôi... tôi đang giữ nó mà?

– Nó nằm trong lòng bàn tay em lúc ngủ.

– ...

– Còn nữa. Tôi không nhận thấy tôi quá đáng, em đừng quên em đang sống trong nhà của tôi, cơm ăn đồ mặc chỗ ngủ và mọi thứ tiện nghi khác đều là của tôi, vậy thì thứ để trao đổi là em phải tuân theo quy định của tôi, đơn giản là vậy...

– Hừ! Được thôi, muốn trừng phạt tôi như thế nào? Làm nhanh đi! – Băng đưa ánh mắt bất lực về phía hắn.

Hắn lại trao cho cô một nụ cười khinh bỉ nhàn nhạt:

– Về phòng đi.

– Hả? – cô ngạc nhiên nhìn hắn, hắn nói gì vậy? Hắn tha thứ cho cô sao?

– Tôi nói em về phòng trước khi tôi đổi ý. – hắn vừa nói vừa nhàn nhã đi lại cái ghế sofa trước mặt Băng ngồi xuống, rót rượu thư thả vừa uống vừa quan sát cô.

Băng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, thôi cứ đi nhanh không lại mang vạ vào thân, nhưng vừa tính đứng dậy thì cô như chợt nhớ ra điều gì đó:

– À, còn chuyện anh nói... sẽ cho tôi biết manh mối về quá khứ của tôi nếu tôi trả anh viên ngọc...?

– Bỏ qua chuyện đó, xem như là hình phạt của em.

– Không! – Băng kiên quyết.

Hắn nhướn mày nhìn Băng tiếp tục chống đối:

– Nếu hình phạt là không cho tôi biết manh mối, thì tôi xin anh hãy cho tôi hình phạt khác đi, gì cũng được, miễn còn cái mạng này cùng với cái quá khứ của tôi là được rồi... – nếu toàn mạng về phòng mà phải tiếp tục sống ở đây không một tia hi vọng thì cô thà chết còn sướng hơn.

Bộ dạng của Băng lúc này như là đang rất kiên quyết, dù có chết cũng không bao giờ khuất phục. Triết Đằng nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu, rồi nụ cười ranh ma của hắn tự dưng từ đâu xuất hiện khiến Băng rợn cả người, hắn lên tiếng:

– Thôi được rồi, em không cần phải nhận hình phạt nào cả, tôi còn sẽ thăng chức, à không, là cho em một chức vụ trong ngôi nhà này nữa...

– Là gì? – Băng mừng thầm

– Phục vụ rượu.

Băng ngẩn cả người, định thần hồi lâu rồi cô mới lên tiếng:

– Công việc ấy làm như thế nào?

– Như tên của nó thôi, dưới biệt thự có hầm rượu, em sẽ cùng với Hàn Đổng quản lí nó và thay thế anh ta đi phục vụ rượu.

– Nhưng tôi còn mất trí nhớ, không biết gì về rượu, làm sao...

– Học.

Băng há hốc mồm, coi như tương lai của cô khó sống yên, cô thất thểu trả lời:

– À ừm...

– À, người em phục vụ chỉ có tôi, không có người thứ hai, dù là Viễn Phong hay Minh Tước, rõ chứ?

– Một mình anh?

Hắn khó chịu, Triết Đằng vốn rất ghét ai hỏi lại một cách vô nghĩa như thế này:

– Ừ, những người khác vẫn như cũ, thuộc trách nhiệm của Hàn Đổng.

– Tại s.... à, ừm, tôi đã rõ rồi. Thôi tôi về phòng đây. Xin phép.

– Ừ, ngày mai bắt đầu, sáng sớm xuống tầng hầm gặp Hàn Đổng, anh ta sẽ hướng dẫn cho em.

– Được. – Băng nhanh nhẹn đồng ý.

– Ngày mai tôi cũng sẽ đưa em đến nơi em gặp tai nạn.

– Anh phải...giữ lời đấy.

– Tôi không bao giờ nói hai lời, hừ ...

Nghe tiếng hừ của hắn Băng hiểu hắn đã hết kiên nhẫn, cô nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đi về, nhưng bỗng Băng nhăn mặt, cúi gằm xuống, tay ôm bụng vẻ đau đớn...

– Gì vậy? – thấy bất thường hắn nhíu mày hỏi cô.

– Đau!!...

Trước mắt Băng là một mảng màu tối tăm, tất cả những gì cô cảm nhận chỉ có duy nhất một từ để diễn tả: đau. Cảm giác ấy khiến cô không thể đứng vững, cô gần như sắp ngã khuỵu xuống đất, nhưng may thay, vừa kịp lúc, một vòng tay rộng lớn đã nhanh chóng đỡ lấy cô, và rồi vòng tay mạnh mẽ ấy thuận thế bế cô lên, đi nhanh ra khỏi phòng, trong thâm tâm cô biết cô đang nằm trong vòng tay của một kẻ máu lạnh, chẳng mấy an toàn, nhưng chẳng hiểu sao lúc này, cô lại có cảm giác khá an tâm, và rồi Băng dần dần thả lỏng, ngất đi theo phản xạ tự nhiên...

____________________________________________________

– Tình hình cô ấy thế nào rồi?

– Đã ổn, bệnh nhân tiền sử đã có chứng bệnh đau bao tử, thêm việc hai ngày nay không có gì trong bụng khiến bệnh tái phát, đây không phải một căn bệnh đơn giản, nếu đưa vào bệnh viện trễ hơn có lẽ đã có chuyện, mong người nhà không để chuyện thế này xảy ra nữa.

Minh Tước gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi nhìn Băng đang nằm bất động qua ô kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, mất trí nhớ cũng thật tai hại, nếu sớm biết tiểu thư bị như vậy thì có lẽ lão đại đã không phạt tiểu thư như vậy, hắn ít nhiều cũng biết về y học, việc vừa xảy ra đúng là khá nguy hiểm...

Nhớ lại vừa rồi, khi Minh Tước đang ngồi soạn lại các giấy tờ cần thiết mà Triết Đằng yêu cầu bỗng từ đâu tiếng bước chân vội vã phía cầu thang khiến hắn giật cả mình, tiếp theo là bộ dạng hối hả của Triết Đằng, điều thu hút ánh mắt của Minh Tước nhất chính là cô gái nằm yên phận trên tay vị lão đại nổi tiếng lạnh lùng của hắn. Triết Đằng ra lệnh Minh Tước chuẩn bị xe đưa Băng đến bệnh viện ngay, trong ánh mắt lão đại hắn lúc ấy đã để lộ sự lo lắng rõ rệt dành cho cô gái trên tay, rất hiếm khi Triết Đằng có hành động như thế...

Một suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu Minh Tước, nhưng chỉ là vài giây, sau đó hắn vội vã đưa ra kết luận phủ định... ừm... không thể nào, có lẽ lão đại cần tiểu thư sống để còn tìm hiểu cho ra thân phận, lão đại vốn luôn rất khó chịu nếu chưa làm được hoàn tất việc gì mà.

Chỉ đứng khoảng 1 phút suy nghĩ lung tung, hắn nhanh chóng quay lại thực tại, rời khỏi bệnh viện trở về công ty giải quyết vài vấn đề trong khi lão đại vắng mặt.

________________________________

Phía bên kia hành lang...

– Cô gái ấy là ai vậy?

Triết Đằng nhướn mày, trả lời ngắn gọn:

– Hậu quả của việc chạy vượt đèn đỏ ...

– À, Triết Đằng cậu cũng có trách nhiệm đi cứu người quá nhỉ. – Dương Bằng cười phá lên trêu chọc Triết Đằng.

Triết Đằng chỉ liếc Dương Bằng một cái không nói tiếng nào, thấy vậy Lưu Diệp đang nằm trên giường bệnh cũng không nhịn được lên tiếng:

– Triết Đằng à, đó là một cô gái, cậu đã cứu một cô gái, hơn nữa còn dùng cả tấm thân mà đưa cô ấy vào bệnh viện giữa đêm hôm thế này, chuyện này đưa vào mục chuyện lạ bốn phương được không nhỉ? Haha...

– Phải đấy Lưu Diệp, chuyện còn khó tin hơn chuyện người chết sống lại nữa, haha... – Dương Bằng khoái chí hưởng ứng theo.

– Hừ, hai cậu bớt ăn nói linh tinh đi được không – Triết Đằng khó chịu cảnh cáo hai người bạn của mình – chẳng qua là tớ nghĩ sẵn tiện đưa cô ấy vào bệnh viện rồi sang xem tình hình cậu luôn, nên cảm thấy vinh dự vì được tớ quan tâm đi, đừng có mà châm chọc.

– Ừ ừ, bọn tớ vinh dự lắm, Trần lão đại ạ. – cả hai cùng thay phiên nhau nói khiến Triết Đằng phải bỏ bộ mặt nghiêm nghị đi mà phụt cười.

Dương Bằng, Lưu Diệp và Triết Đằng là những người bạn thân thiết của nhau, họ quen biết nhau trong công việc, nhưng có lẽ do hợp tính cách nên từ quan hệ đối tác họ đã chuyển sang bạn bè từ khi nào không hay, tính đến thời điểm này họ đã làm bạn với nhau được hơn 5 năm. Dương Bằng là tổng giám đốc của công ty trực thăng Helicopter Corporation, nơi cung cấp các dịch vụ thuê, mua, phục vụ công việc liên quan đến máy bay, trực thăng, Dương Bằng cũng có tham gia vào một số vụ của hắc bang, nhưng chỉ là cùng với Triết Đằng làm, anh không có nhiều hứng thú với giới này. Người còn lại là Lưu Diệp, anh chỉ là tổng giám đốc một công ty thực phẩm trong nước, Lưu Diệp là bạn thân của Dương Bằng. Khi công ty Dương Bằng hợp tác với Triết Đằng trong một vụ làm ăn, họ đã thân nhau, trong lần đi chơi chung, Triết Đằng đã gặp Lưu Diệp, và từ đó họ trở thành bộ ba nổi tiếng trong giới. Tất nhiên, đây đều là những người đàn ông có khí thế, vẻ ngoài ưa nhìn, gia thế giàu có, tài năng hơn người và lạnh lùng, nhẫn tâm, đặc biệt là Triết Đằng.

– Thôi được rồi, vào việc chính đi. Cậu nói cậu nghi ngờ vụ tai nạn này là do tên Joker làm? – Triết Đằng nhanh chóng trở lại việc chính cần bàn bạc.

Dương Bằng và Lưu Diệp cũng trở lại bộ dạng nghiêm túc:

– Không phải nghi ngờ mà là chắc chắn... – nói đoạn Dương Bằng nhìn Lưu Diệp ra hiệu tiếp lời.

– Đúng vậy, một chiếc xe tải cỡ lớn đã tông vào xe tớ từ phía sau, đó lại là một vùng quê khá vắng vẻ, thời gian là 8 giờ tối, người của Dương Bằng đã điều tra, khu đó nếu có xe tải cũng chỉ có thể là xe nhỏ vận chuyển những thứ nhỏ nhặt, xe lớn cỡ đó không có tuyến nào cần thiết đi qua, mà dù cho có thì thời gian chính phủ cho phép xe tải lớn vận hành cũng phải là sau 10h. Và tớ cũng có thể cảm nhận, động tác đâm xe lúc đó hoàn toàn là có chủ ý.

Dương Bằng bức xúc tiếp lời:

– Khoảng cách xe từ xa, đèn đường đầy đủ, phanh xe không hư, xe Lưu Diệp lại đỏ chói lóa như vậy, lí nào lại không thắng kịp? Hơn nữa Lưu Diệp đã có để ý đến chiếc xe từ trước, nó theo chân Lưu Diệp mãi, đến khi vào vùng quê vắng lặng thì mới tăng tốc rồi đâm thẳng vào xe Lưu Diệp, khiến Lưu Diệp bất ngờ trở tay không kịp dẫn đến lạc tay lái đâm vào một góc đường, chiếc xe thản nhiên như đang đứng yên xem màn phim hành động hấp dẫn, khi mọi việc êm xui thì nó rời đi nhanh chóng! May mắn là Lưu Diệp còn ý thức gọi tớ nói được một tiếng, chứ nếu không thì...

– Sao cậu biết rõ vậy?

– Camera đường.

– Vậy tại sao cậu biết là Joker?

– Lưu Diệp làm ăn chân chính, chẳng có kẻ thù nào. Vậy thì chỉ có thể suy ra từ chúng ta. Tớ thì gần đây chẳng có ai là kẻ thù đặc biệt đến nỗi phải giết một mạng người không liên quan mà dằn mặt. Còn cậu thôi, không phải kẻ thù lớn nhất của cậu trong hắc bang chính là Joker sao? Kẻ vừa bị cậu phá rối một phi vụ làm ăn lớn, không phải cũng là hắn? Hơn nữa sử dụng xe phi pháp, biển số xe giả một cách có kinh nghiệm, dễ dàng luồn lách khỏi vòng vây pháp luật an ninh, nghĩ đến chuyện giết người một cách bình thản đến thế phải là một kẻ tàn ác, vô tình và có thế lực mạnh, cậu xem đi, ngoài Joker còn có thể là ai?

Triết Đằng nhíu mày, hỏi là hỏi xem suy luận của Dương Bằng như thế nào thôi, chứ từ khi hắn nghe tin tai nạn, trong đầu hắn đã thầm nghi ngờ, đến khi nghe Lưu Diệp kể chi tiết thì kết luận trong lòng hắn đã nắm chắc câu trả lời kẻ chủ mưu là Joker rồi... Chết tiệt! Hôm nay gã khốn kiếp ấy dám đụng vào bạn của hắn, lại là một người bạn hiền lành vô tội, cũng phải, Joker không muốn đụng đến Dương Bằng, dù gì Dương Bằng cũng có thế lực không nhỏ trong hắc bang lẫn kinh doanh, đụng vào một người sẽ gây chấn động đến nhiều người khác, Joker đương nhiên không ngu ngốc, không ai lại muốn rước phiền phức vào thân cả.

Lưu Diệp chỉ im lặng để Dương Bằng và Triết Đằng thảo luận, tính cách anh vốn trầm tĩnh và hiền lành như thế đấy. Dù cũng rất tức giận khi bản thân chẳng làm gì lại bị hại, nhưng anh không hề trách cứ Triết Đằng một lời, anh chỉ tức tên Joker ấy. Dù gì từ khoảnh khắc chấp nhận kết bạn với người như Triết Đằng và Dương Bằng, Lưu Diệp đã chuẩn bị tinh thần cho những việc như thế này, anh chẳng cảm thấy sợ, anh chỉ quan tâm đến mối quan hệ bạn bè không cân xứng này, công ty của anh cũng không phải là nhỏ, nhưng so với hai người bạn này, anh chẳng là gì, tất nhiên không tránh được cảm giác tự ti... Và anh kết bạn chỉ vì anh cảm thấy quý con người của Triết Đằng và Dương Bằng, không có lí do vụ lợi gì khác, anh chỉ mong mối quan hệ này được duy trì, anh không muốn mất hai người bạn này, và có lẽ cũng cảm nhận được sự chân thành ấy, Triết Đằng cũng như Dương Bằng rất xem trọng và luôn quý Lưu Diệp – con người không bao giờ tồn tại trong thế giới của cả hai! ...

– Ừ, là Joker. – Triết Đằng cười khinh bỉ – đúng là không bằng cầm thú!

– Thế giới hắc bang có từ gì để diễn tả ngoài cầm thú... – nói được câu triết lý mà chẳng ai phản ứng, Dương Bằng giật mình như chợt nhớ ra điều gì đó, anh liền nhìn qua Triết Đằng, đúng thật, anh đang bị kẻ ngồi kế bên tặng cho một cái liếc đầy sát khí, anh phụt cười, nhanh chóng sửa chữa sai sót – cậu biết đấy Đằng ạ, thứ gì cũng có ngoại lệ... – Dương Bằng khoát tay lên vai Triết Đằng cười vui vẻ nói tiếp – ngoại lệ của hắc bang có bao nhiêu đâu, may mắn thay, hai kẻ ngoại lệ là tớ và cậu đang ngồi cạnh nhau đây này, haha...

Lưu Diệp đang cố nhịn cười trong khi Triết Đằng lại chẳng màng nhoẻn môi, Dương Bằng đứng hẳn dậy, miêu tả sinh động:

– Để tớ phân tích cậu nghe, những kẻ ngoại lệ sẽ không bao giờ trả thù kiểu trẻ con đó, cũng sẽ chỉ luôn hành động tàn ác với kẻ gây sự trước, không bao giờ tàn ác giết người phục vụ thú vui bản thân. Vậy là có đạo đức quá còn gì! – xong Dương Bằng còn vuốt mái tóc đen thu hút của anh rồi nói thêm – Đã vậy còn có thể lực, có tiền bạc, có địa vị, lại còn đẹp trai ngời ngời thế này, tớ với cậu chắc là điển hình duy nhất cho "ngoại lệ" đó Đằng ạ, haha... – Dương Bằng lấy hai tay đưa vào nhau hành động như đang chụp hình Triết Đằng rồi vừa trầm trồ khen vẻ đẹp của hắn vừa cười khoái chí.

Lúc này cả Triết Đằng lẫn Lưu Diệp đều không nhịn được mà phụt cười trước hành động trẻ con mà buồn cười của Dương Bằng. Đó cũng là điểm khiến Triết Đằng kết bạn với Dương Bằng: luôn thật lòng quan tâm đến nhau, yêu ghét rõ ràng không nịnh nọt lấy lòng, luôn vui vẻ hồn nhiên tạo tiếng cười cho hắn cũng như Lưu Diệp trong đời sống thường ngày, nhưng trong công việc lại vô cùng nghiêm túc và tài năng, đó có lẽ là điểm giúp Dương Bằng gặt hái được nhiều thành công trong công việc.

Lúc căn phòng ngập tràn tiếng cười, bên ngoài cửa, một cô gái mặc đồ bệnh nhân đứng nghe ngóng từ nãy đến giờ đang không ngừng há hốc mồm ngạc nhiên, tên lão đại khốn kiếp trong nhà cô cũng có lúc vui cười, thân thiết với người ta như vậy sao? Chuyện này nghe ra còn bất ngờ hơn cả việc mèo với chuột thân nhau. Mà nghĩ ra cô cũng thấy tội lỗi thật, nếu không nhờ tỉnh dậy rồi đi tìm nhà vệ sinh khắp tầng thì cô cũng đâu biết, hắn trễ hẹn với cô là do đi tìm một người bạn thân cấp cứu, kẻ lạnh lùng như hắn, người có thể khiến hắn vui cười như vậy hẳn là vô cùng quan trọng, chẳng trách...Hơn nữa người hôm qua mang cô vào bệnh viện kịp thời cũng chính là hắn, xem ra tên này cũng không đến nỗi xấu xa... Làm hôm qua đến giờ cô thầm mắng chửi nguyền rủa hắn chẳng biết bao nhiêu câu...

– Thôi, cả đêm mắc kẹt ở đây mệt lắm rồi, tớ về công ty nghỉ ngơi rồi làm việc đây. – Triết Đằng nói lời tạm biệt sau khi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã điểm 6h sáng.

– Ừ, cậu đi trước đi. Tớ ở chơi với Lưu Diệp thêm một lát.

– Ừm.

Băng nghe thấy câu nói tạm biệt như nghe sét đánh, nếu hắn biết cô đi hóng chuyện của hắn thế này thì... Không nghĩ ngợi nhiều, cô cố gắng chạy nhanh hết sức có thể về phòng mình.

– À, Triết Đằng này. – Dương Bằng gọi.

– Còn sớm, cậu nhớ ghé thăm cô gái ấy đi nhé, haha...

– Cô ta là ai mà tớ phải tốn thời gian, hừ... Cậu thôi nói năng bậy bạ đi.

– Ai biết được, Lưu Diệp nhỉ, lấy cớ về sớm để đi thăm con gái người ta không biết chừng, haha...

Lưu Diệp không nói gì nhưng cũng cười hùa theo Dương Bằng chọc Triết Đằng.

– Cậu muốn ăn đấm không? – Triết Đằng có vẻ thật sự bực, giơ nắm đấm đưa về phía Dương Bằng.

Thấy vậy Dương Bằng vội giơ tay đỡ:

– Ah! Được rồi được rồi, tớ im, cậu về đi. – Dương Bằng kịp thời ngưng lại, anh không ngờ hắn lại phản ứng thái quá như vậy, điều này làm anh càng nghi ngờ người bạn của mình hơn.

– Được rồi, cậu về đi Đằng, bye. – Lưu Diệp lên tiếng.

Triết Đằng lườm Dương Bằng đe dọa một cái rồi rời khỏi phòng.

Cũng may nhờ bạn của hắn vô tình cầm chân, Băng mới có cơ hội chạy kịp về phòng, chứ không với cái chân dài bước đi như lướt gió của hắn, cô chẳng biết mình trốn kiểu gì cho thoát!

Triết Đằng mệt mỏi bước ra khỏi phòng bệnh, định là đi thẳng về công ty, nhưng đến ngã ba hành lang bệnh viện, tự dưng bước chân của hắn không nghe lời mà khựng lại. Rẽ phải là cửa ra vào bệnh viện, rẽ trái là dãy có phòng bệnh của Băng! Dương Bằng nói bậy nhưng thực chất cũng đâm trúng tim đen hắn đến 80%, cô chỉ là người dưng, vậy mà chẳng biết sao từ nãy đến giờ ngồi trong phòng cùng đám Lưu Diệp, đầu óc hắn thỉnh thoảng cứ lại xuất hiện những dấu chấm hỏi kì lạ: không biết Băng đã tỉnh dậy chưa? Tình hình thế nào rồi? Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định rẽ trái!

Lúc này Băng đang nằm suy nghĩ vu vơ đến câu chuyện về gã Joker gì đấy, tên lão đại cứ như đi đâu là chuốc thù oán đến đấy! Thế giới của hắn cũng khủng khiếp thật, giết chóc cứ như ăn cơm ngày ba bữa vậy, mạng người mà chúng xem như cỏ rác, quá đáng thật, xem ra lão đại của cô cũng còn vướng lại chút lòng từ bi...

"Cạch..." – cửa phòng mở, theo phản xạ, Băng giật mình giả vờ nhắm mắt.

Tiếng bước chân của Triết Đằng tiến vào phòng khiến Băng rợn cả người, chỉ có hắn mới sở hữu sự mạnh mẽ, dứt khoát và áp bức đến thế này, hơn nữa, viễn cảnh này thật giống tối qua lúc cô nằm trong phòng hắn, cô chỉ cầu trời sao cho kết quả lần này khả năng giả vờ của cô sẽ thắng sự nhạy bén thánh thần của hắn. May sao, ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô, không biết là do hắn mệt mỏi hay là khả năng giả vờ của cô thật sự được nâng cấp, hắn không nhận ra cô đã tỉnh, đứng nhìn cô một lúc lâu mà không nói tiếng nào, đương nhiên hắn sẽ không hiền lành thế này nếu biết cô lại lừa hắn. Một khoảng thời gian dài trôi qua, khi cô đã bắt đầu mỏi với tư thế hiện tại hắn mới lên tiếng:

– Nội trong ngày hôm nay mà em còn dám chưa tỉnh dậy thì coi chừng tôi!

Trước khi bước ra hắn còn thì thầm một câu, nhưng không lọt qua được lỗ tai vừa trải qua kinh nghiệm nghe ngóng của cô:

– Sao tôi lại phải lo lắng chờ đợi em tỉnh dậy như vậy chứ, hừ...

Cánh cửa đóng lại, Băng mở to mắt sửng sốt, không phải cô nghe nhầm đấy chứ, hắn vừa bảo hắn lo lắng chờ đợi cô tỉnh dậy? Trời sắp sập rồi sao??..

_Hết chương 5_

~Mya~


Visit my blog: phongthientuoc.wordpress.com ^_^!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: