Chương 4

- Thứ này nằm ở đâu trên người tôi lúc ấy?

- Cổ.

- Dây chuyền sao?

- Ừ.

Băng đưa tay nhận lấy viên ngọc ấy như một phản xạ, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi. Trong tiềm thức cô thật sự cô không nhớ được gì, cầm lên soi xét nhưng những gì cô cảm thấy vẫn là hai từ lạ lẫm...

- Em nhớ được gì chứ?

- Không. Tôi có thể cầm nó về được chứ?

- Ngày mai em phải trả tôi.

- Tại sao? Nó là của tôi cơ mà?

Hắn liếc cô với tia sát khí không thể rõ ràng hơn, dù rất sợ nhưng so với tức giận thì cô vẫn tức giận hơn, cô đáp trả hắn bằng ánh mắt bướng bỉnh khó chịu của mình. Được một lúc hắn trở lại đôi mắt vô cảm ban đầu, phát ngôn đúng một câu rồi ra khỏi phòng:

- Ngày mai quay lại nơi này vào giờ này, tôi đợi.

Cô thở phào, dù gì cô cũng sẽ không quay lại đâu, hừ...

- Còn không ra ngoài? Em tính tối nay ngủ với tôi sao?

Cô giật mình, quên mất đây không phải là căn phòng công cộng. Vừa quay ra ngoài cô vừa suy nghĩ, "ngủ với tôi"? đây là phòng hắn sao? ...

Vừa ra khỏi phòng thì hắn nhận được điện thoại, có vẻ là một đối tác làm ăn đang cố gắng xin một cuộc hẹn với hắn, dù miệng nói sẽ đến ngay nhưng chân hắn vẫn cứ chậm rãi mà bước ngay phía trước cô. Hành lang còn dài, cô ngập ngừng một lát rồi lên tiếng hỏi:

- Không phải lão đại có việc gấp sao?

- Thì sao?

- Lão đại cứ đi trước, tôi tự nhớ đường về.

Miệng hắn như thấp thoáng nét cười, chỉ là cô không biết, đó là nét cười thật sự hay chỉ là cái cười lạnh nhạt...

- Tôi không muốn người lạ đi vòng quanh khám xét nhà tôi, không may vào phòng tuyệt mật thì tôi lại phải tốn công ra tay giết người...

Cô cảm thây một luồng điện xẹt từ não xuống, hắn có thể nói chuyện bớt kiêu ngạo, có nhân tính một chút được không?? Vậy mà cách đây mấy giây cô còn cảm kích hắn đưa cô về phòng...

Thế là suốt quãng đường từ đó về phòng chỉ là bầu không khí yên lặng, cô chẳng muốn não mình phải chịu nhiều cơn sốc...

_____________________________________________

Tik tok tik tok....

Tiếng đồng hồ là âm thanh duy nhất trong căn phòng màu trắng ấy, đã 10 giờ tối, một cô gái ngồi yên trên giường, mắt tập trung vào viên ngọc xanh trên tay mình. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cô: Sao cô lại sở hữu viên ngọc quý giá thế này? Là cô mua hay ai đã tặng? Nó hẳn rất có giá trị với cô vậy sao cô lại chẳng nhớ gì? Và ... tại sao lão đại lại giữ nó thật kín đáo như vậy? ...

Cộc cộc...

Là Vi Vi...

- Chị sao rồi ạ? Chắc hẳn chị đang rất mệt nhỉ... Hix, em không giúp gì được cho chị...

Băng lúc này mới rời mắt khỏi viên ngọc, ngẩng gương mặt thiên thần lên, trao cho Vi Vi một nụ cười nhạt rồi tâm sự:

- Chị không sao. Hôm nay chị có được thứ này này... - Băng đưa tay cho Vi Vi xem viên ngọc lấp lánh trong tay mình.

Vi Vi trố mắt nhìn như chưa bao giờ nhìn được vật quý như vậy, lắp bắp hỏi:

- Ở... ở đâu chị ... chị có viên ngọc này vậy?

- Lão đại đưa cho chị, viên ngọc nằm trên dây chuyền của chị lúc chị gặp tai nạn.

- Wow! Đẹp thật đấy chị, không phải là một thứ tầm thường đâu!

- Hừ! Tên lão đại ấy, chị mà không hỏi chắc cũng diếm luôn rồi nhỉ!

- Chị! Chị cẩn thận lời nói, lão đại mà nghe thì ... Mà lão đại đích thân giữ nó sao ạ?

- Ừ, trong cái tủ trong phòng hắn.

- Chị ... được vào phòng lão đại sao?

- Ừ, thì sao?

- Thật ạ? Trước giờ chưa ai được phép bước chân vào đấy cả! Ngay cả dọn dẹp cũng chỉ là một người phục vụ thân cận bên lão đại đích thân làm thôi, làm theo một thời khóa biểu nhất định, nếu lão đại phát hiện người đó vào phòng không phải thời gian làm việc thì ... chị biết rồi đấy!

- Vậy à...

Hai chị em ngồi trò chuyện một lát thì Vi Vi ra ngoài tiếp tục công việc của mình ...

Đã 11 giờ đêm, Băng ngắm nhìn viên ngọc thêm một lát rồi chịu thua, cẩn thận cất vào ngăn tủ cạnh giường mình, đó là một ngăn tủ không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, vừa đủ để viên ngọc không phải lăn lóc va chạm lung tung. Xong xuôi mọi việc, Băng tắt đèn, thả lỏng cơ thể trên chiếc giường êm ái nhưng không mấy thân quen của mình...

1 tiếng... rồi lại 2 tiếng trôi qua... Băng trằn trọc trách thầm tại sao giấc ngủ vẫn chưa vẫy chào với cô. Không lẽ do đói? Hay là từ khi đến đây cô ngủ quá nhiều, thêm phần giờ giấc không ổn định nên mới như vậy? Băng dần mở mắt, nhắm mắt mà với trạng thái nửa tỉnh nửa mê thế này thật không dễ chịu chút nào!

Bỗng mắt cô hướng về phía chiếc tủ, cô lại muốn xem viên ngọc... Nghĩ là làm liền, cô đưa tay mở ngăn kéo tủ, cái gì đây? Sao lại có thứ ánh sáng này? Cô vội bật dậy để có tầm nhìn rõ ràng hơn vào ngăn tủ, cô đoán không sai, là viên ngọc ấy! Nó sáng đến cô cũng không ngờ, không phải là ánh sáng chói chang, cũng chẳng phải cái mờ nhạt không cụ thể, đó là thứ ánh sáng... rất đẹp mắt, gây cho cô cảm giấc rất mê mẩn, say sưa ngắm nhìn chẳng thể dời mắt đi đâu được, nhưng cô chợt bừng tỉnh, gì đây? Khi nãy rõ ràng đây là một viên ngọc xanh dương cơ mà, sao bây giờ lại là màu xanh dạ quang? Viên ngọc... có thể đổi màu sao? Băng trợn to mắt nhìn viên ngọc, cô bắt đầu cảm thấy nó thú vị rồi đây, rõ ràng đây chẳng phải viên ngọc tầm thường! Chẳng trách tên lão đại ấy đòi lại, hừ! Cứ mơ là cô sẽ trả đi!

Bỗng trạng thái của cô từ tỉnh táo chuyển sang buồn ngủ, cũng phải, đã 1h giờ sáng rồi... Cô cẩn thận cất viên ngọc vào tủ, nhưng động tác của cô bỗng khựng lại, cô rất thích nó, cất vào tủ thì cô chẳng nỡ, thế là suy đi nghĩ lại, cô đóng tủ, đặt viên ngọc ngay dưới gối nằm của mình, đó là một viên ngọc dạng lát, mỏng và không to, lại trơn láng không sần sùi nên không gây bất cứ khó chịu nào cho cô khi nằm. Băng cứ thế nằm xuống và tận hưởng một giấc ngủ ngon lành đến sáng, cứ như viên ngọc có phép thần kì, mang lại cho cô một tinh thần thoải mái hơn bao giờ hết!...

Lúc cô mở mắt lấy lại ý thức thì đã là 8h sáng, mặt trời lên cao chào đón ngày mới được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi... Dù gì cũng không vội, cô có việc gì làm đâu chứ, nằm thêm một lát rồi Băng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, thay nhanh bộ đồ ngủ mát mẻ của mình bằng một bộ váy ngắn đơn giản nhưng kín đáo, thật ra có gì mặc nấy, cô cũng đâu quan tâm, đây đâu phải tủ của cô...

Cộc cộc...

Băng đã thích ứng với tiếng gõ cửa, cô bình thản mở cửa theo phản xạ, là Minh Tước. Hắn đến đây sáng sớm gặp cô làm gì nhỉ?

- Chào tiểu thư.

- Ừm, có việc gì sao? – từ hôm chạm mặt Viễn Phong, hắn mất tích ở đâu bây giờ mới ló dạng...

- Lão đại lệnh tôi đi nhắc nhở tiểu thư, chiều nay đến phòng của lão đại trả viên ngọc như đã hẹn, tuyệt đối không được trốn.

Băng hừ nhẹ, sao hắn biết được suy nghĩ đó của cô chứ, Băng tức giận từ chối:

- Đây là thứ vốn thuộc quyền sở hữu của tôi, lão đại có quyền gì đòi lại? Biết đâu chính nó có thể giúp tôi hồi phục trí nhớ sớm hơn thì sao...

- Lão đại nói nếu tiểu thư đến, đích thân lão đại sẽ nói cho tiểu thư biết thêm manh mối khác về quá khứ của tiểu thư. Xem như là cái giá để lấy lại viên ngọc, còn nếu tiểu thư cứ cố chấp, chẳng những không giữ được viên ngọc, tiểu thư cũng sẽ chẳng biết thêm được gì về quá khứ.

- Tôi ... có cách khác để biết. – Băng tung dũng khí cuối cùng còn sót lại của mình, chắc là Vi Vi biết gì đó nhỉ...

Minh Tước cười nhạt, dùng một câu nói cướp hết mọi hi vọng của Băng:

- Lão đại đã ra lệnh tôi và Vi Vi không được hé môi về chuyện gì của tiểu thư, dù tiểu thư thân với con bé Vi Vi ấy, nhưng tiểu thư hãy nhớ, Vi Vi đã sống dưới tầm quản lí của lão đại suốt từ nhỏ, và con bé chỉ mới gặp tiểu thư được 3 ngày, hơn nữa, không có ai lại bất chấp tính mạng mình để mang lại chút lợi ích cho người khác đâu ạ...

Cả Băng và Minh Tước đều im lặng, đã khá lâu nhưng hắn vẫn không hề mở miệng, thể hiện hắn tôn trọng suy nghĩ của Băng, thôi được rồi...

- Thôi được rồi, anh cứ đi làm việc của anh, chuyện của tôi tôi sẽ tự quyết định...

- Mong tiểu thư có quyết định đúng đắn, cái nào là đúng đắn thì đã quá rõ ràng, có lẽ không cần tôi phải nói...

Minh Tước ra đến cửa, trước khi đi khỏi còn ngoái lại nói một câu cuối cùng:

- À... lão đại đã đến đây một lần, chắc chắn sẽ không thể không có lần thứ hai, viên ngọc ấy, đích thân lão đại sẽ đến lấy nếu tiểu thư chậm trễ. Chào tiểu thư!

Băng tức giận quay xuôi ngó ngược, tường đâu? Cô muốn đập đầu cho rồi... Thật là tức quá! Muốn chiếm dụng đồ của người khác là sao? Không phải hắn kiếm được cả tỷ sao, tự dùng tiền mà mua viên ngọc tương tự, sao lại đi cướp bóc của kẻ nghèo mất trí nhớ là cô đây, cô rất thích nó mà... Lại còn cử người đi nói chuyện với cô, ngữ khí nhẹ nhàng không đao búa giang hồ, nhưng mục đích đe dọa thì quá rõ ràng rồi còn gì!

Đột nhiên đang tức giận, Băng cảm thấy bụng mình nhói đau, cô ôm bụng, có lẽ là đau bao tử, càng đau cô càng hận không thể bóp chết lão giang hồ có cái tên sang trọng hóa là lão đại kia!

A! Đau quá! Cô quyết định nằm nghỉ một lát rồi đọc sách, nghe nói đọc sách làm thư giãn tinh thần...

_______________________________________________

Soạt soạt...

Triết Đằng đang cẩn thận kiểm tra lại bộ hồ sơ cuối cùng của ngày hôm nay, cẩn thận nhưng tốc độ thì khó ai sánh bằng.

Khi đã hoàn tất mọi việc, hắn ngồi dựa ra ghế, nhìn cái đồng hồ gỗ sang trọng treo trên bức tường đối diện với hắn, đã 3h45, còn 15' nữa. Vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thì ánh mắt hắn đột nhiên chuyển xuống cái tủ phía dưới cùng bàn làm việc, hắn mỉm cười một nụ cười đau xót, kéo ngăn tủ ra, hắn cầm trên tay một khung ảnh nhỏ, đau xót thực hiện động tác vuốt thật nhẹ nhàng lên bức ảnh, ánh mắt hội đủ những tia phức tạp cùng đau đớn...

Sau đó hắn cúi gằm mặt, nắm chặt tay thành nắm đấm như đang đau khổ tột cùng! Con người lạnh lùng ấy, với cảm xúc đau đớn ấy, trong một khung cảnh âm u mập mờ, nhìn chung khiến ai cũng có cảm giác đau xót... Bỗng điện thoại hắn reo lên, đánh thức hắn sau một hồi dằn vặt, hiển thị trên màn hình là cái tên quen thuộc – Dương Bằng, hắn nhanh chóng bắt máy chỉ sau hai tiếng reng:

- Có chuyện gì?

- Đằng, là Lưu Diệp, cậu ấy... cậu ấy...

- Bình tĩnh và nói đi – Triết Đằng có dự cảm chẳng lành, chăm chú kiên nhẫn lắng nghe.

- Cậu ấy gặp tai nạn, hiện đang rất nguy kịch!

Dương Bằng vừa dứt câu thì Triết Đằng nghe có tiếng của một người đàn ông trong điện thoại: "Nhanh lên, chuẩn bị đồ cấp cứu, nhịp tim không ổn!", hắn nhíu mày, tiếp theo là câu nói của một cô gái trẻ: "mời anh đi hướng này làm thủ tục cho bệnh nhân.", tiếp đến là giọng nói quen thuộc của Dương Bằng:

- Triết Đằng, cậu không bận việc thì đến ngay cho tớ! Bệnh viện Tân Hoa. Tớ gác máy đây.

Triết Đằng không nói lời nào, vội vàng đứng dậy vớ bừa cái áo khoác máng trên móc, hối hả xuống xe đến bệnh viện...

____________________________________________________

4h chiều...

Đã đến giờ hẹn với lão đại, làm sao bây giờ? Băng vừa đặt quyển sách đang cầm trên tay trở lại kệ vừa suy nghĩ nên quyết định thế nào...

Thôi được rồi! Chiều theo ý anh, tôi sẽ trả nó cho anh! Cô đưa ra quyết định cuối cùng. Ngẫm đi nghĩ lại thì tên Minh Tước nói đúng, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết cô và tên Triết Đằng chết tiệt ấy ai hơn ai, cô giờ không nơi nương tựa, có cố chấp giữ lấy thứ này cũng không có tác dụng, cùng lắm không đến chỗ hẹn có lẽ cô cũng chỉ giữ nó thêm được mấy phút, gã chết tiệt ấy cũng sẽ đến mà đòi cho xem, mà để hắn đích thân đến đòi, cô chẳng biết mạng mình có còn được khoan hồng như trước hay không...

Nghĩ rồi cô không chần chừ nữa, đứng dậy ra khỏi phòng đến phòng của Triết Đằng như đã hẹn, quá 4h rồi, từ đây đến đó không phải là gần, đột nhiên vừa ngồi dậy, cô lại thấy bao tử mình quặn lên, sáng đến giờ cô chỉ ngồi và nằm nên không biết là mình lại bị đau đến vậy...

Ôm cái bụng đau, cô chậm rãi khó khăn đi lên lầu theo trí nhớ. Hành lang hôm nay hơi tối, Băng nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang, đúng thật, trời đang âm u, mây đen kéo đến ùn ùn, có vẻ sắp có một cơn mưa lớn đây... Xem xét "quang cảnh" xong, Băng tiếp tục hành trình của mình, bụng cô càng ngày càng đau hơn, Băng thầm mắng trong đầu với hi vọng làm như vậy sẽ giúp cơn đau giảm bớt...

Cánh cửa quen thuộc đã ở ngay trước mắt, nhưng điều cô thắc mắc là người đâu? Băng nhớ lại lời nói của Vi Vi: "Trước giờ chưa ai được phép bước chân vào phòng lão đại cả! Ngay cả dọn dẹp cũng chỉ là một người phục vụ thân cận bên lão đại đích thân làm thôi, làm theo một thời khóa biểu nhất định, nếu lão đại phát hiện người đó vào phòng không phải thời gian làm việc thì ... chị biết rồi đấy!". Tay đã đặt lên nắm cửa nhưng cái hồi tưởng ấy khiến cô rụt tay lại ngay, đứng dựa vào cửa chờ đợi...

Đã 15' trôi qua, chết tiệt, cái tên ấy đi đâu rồi? Vậy mà ai dám nói hắn làm việc có trình tự thời gian cơ chứ? Bụng cô đau quá! Cô cần được nghỉ ngơi! Dần dần cơn đau đã đẩy lùi sự sợ hãi của Băng, cô đặt tay lên nắm cửa, cạch... cửa phòng không khóa!

Trước mắt Băng là một căn phòng quen ít lạ nhiều, cô chậm rãi tiến vào bên trong, lẽ ra mục tiêu của cô là cái giường êm ái kia, nhưng đó là trước khi cô nhìn thấy một vật kích thích trí tò mò của cô hơn – tấm ảnh cũ trên bàn làm việc. Băng từ từ bước đến bên chiếc bàn lộn xộn ấy, bức ảnh nhìn hơi cũ nhưng có vẻ đã được giữ gìn rất kĩ, chứng tỏ tên lão đại ấy vô cùng trân trọng bức ảnh này. Băng nhẹ nhàng cầm lên, cô hơi sửng sốt...Trên ảnh là một cô gái, rất xinh đẹp, không khác một thiên thần giáng thế... Cô gái tầm khoảng trên dưới 20 tuổi, nhìn rất trẻ trung, năng động, trên môi cô ấy là một nụ cười tỏa ra như nắng khiến ai nhìn vào cũng phải thầm mỉm cười theo... Cô gái sở hữu mái tóc đen óng mượt dài ngang vai, đôi mắt hồn nhiên như một đứa trẻ, cô ấy đang đứng trên một vườn hoa tuyệt đẹp với đủ loại hoa quý hiếm, cứ như là bức ảnh chụp một thiên thần đang đứng trên thiên đường, chỉ thiếu đôi cánh như trong truyền thuyết nữa là hoàn hảo! Điều khiến Băng sửng sốt chính là, kẻ lạnh lùng vô tình như lão đại, thật sự lại có người con gái trong lòng sao? Chị em thì không thể, đâu có giống hắn... Lại còn giữ kĩ tấm ảnh như thế này nữa chứ...

Ngắm nhìn bức ảnh được một lúc, bỗng Băng cảm thấy đầu mình bắt đầu nặng trĩu và lên cơn đau... Cơn đau này rất quen thuộc, đó là cơn đau khi cô nghe tiếng Triết Đằng đàn piano, cũng là cơn chấn động nhẹ trong tâm trí khi nhìn thấy viên ngọc xanh đổi màu, vậy không lẽ, Băng có quen với cô gái này trước khi mất trí nhớ sao? .... Đau quá...!! Băng ôm đầu, cố gắng kiềm chế, khổ thay, tiếp đến cơn đau đầu lại là cơn đau bao tử của Băng sau một hồi chùn xuống lại dội lên, Băng rên nhẹ, nhìn bức ảnh lần cuối rồi nhẹ nhàng đặt trở lại vị trí cũ, bản thân thì đến chiếc giường êm ái trước mặt, liều mạng nằm lên và thiếp đi trong cơn đau lúc nào không hay...

_______________________________________________________________

10h tối ...

Băng nhăn mặt như vừa lại phải mơ thấy một cơn ác mộng nào đó, đôi mắt mơ màng từ từ mở ra, liếc nhìn xung quanh, cô đang ở đâu...? Mụ mị được vài giây, Băng liền giật mình, thôi chết, không lẽ...?

Ngoài trời đang mưa tầm tã, không gian bên ngoài tối đen. Ngược lại, căn phòng cô đang nằm lại rất sáng sủa nhờ những chiếc đèn tường đã được bật lên từ lúc nào, cũng đỡ, nó khiến cô bớt sợ trước những tiếng sấm ầm ĩ ngoài kia... Nhưng... Hả? Ai đã mở đèn? Lại một lần nữa Băng nhớ lại câu nói của Vi Vi: "...không ai được phép vào phòng lão đại...". Không lẽ?? À không, có khi nào là người dọn dẹp không nhỉ? Không! Nếu vậy cô đã bị tống ra ngoài từ lâu bởi bảo vệ rồi... Chỉ còn một khả năng....

Cạch... Băng giật mình... là tiếng cửa phòng tắm, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, thầm nghĩ lần này mình tiêu chắc rồi!

Tiếng bước chân ngày càng gần, có vẻ như hắn đang tiến về phía cô, Băng vẫn bướng bỉnh nhắm chặt mắt như đang ngủ, thôi thì cứ vờ ngủ trong khi nghĩ cớ viện lí do vậy... nhưng...:

- Tỉnh rồi thì dậy đi.

Băng vẫn nhắm chặt mắt, và lại những câu nói đầy chất hăm dọa khiến Băng nổi hết da gà:

- Nhanh

- ....

- Vẫn không dậy? Tiếp tục ngủ?

- ...

- Em có tin tôi cho em ngủ mãi mãi không tỉnh dậy không?

Băng nhíu mày, nhẹ mở mắt, thấy đôi mắt lạnh lùng quen thuộc đang hướng tia chết chóc về phía mình...Lòng cô thầm cầu nguyện, chỉ mong hắn niệm tình cho cô cái chết nhẹ nhàng một chút ...

_Hết chương 4_

                                                                                                                                     _Mya_

Visit my blog ^_^: https://phongthientuoc.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: