Chương 3
- Ưm...
Băng dần mở mắt...
- A! Tiểu... chị Băng tỉnh rồi ạ? – là Vi Vi, cô bé đang ngồi bên cạnh Băng. Vi Vi đang xả khăn lau mặt cho Băng.
Lại là cái cảm giác khó chịu ấy ... Chết tiệt !!
Băng từ từ ngồi dậy, nhìn sang Vi Vi. Cô bé nhanh chóng giải thích:
- Khuya thứ sáu chị bị lên cơn chóng mặt và ngất đi. Em cũng không biết nguyên do, nhưng đích thân chú Minh Tước đã cho gọi em đến phòng chị và chăm sóc chị.
- Hôm nay là thứ mấy?
- Chủ nhật ạ.
- Vậy là chi đã ngất cả ngày hôm qua đến nay luôn sao?
- Vâng ạ... Chắc chị cũng đói rồi, để em mang thức ăn vào. - dứt câu Vi Vi chạy ngay ra khỏi phòng, không cho Băng cơ hội từ chối.
Băng ngồi hẳn dậy, xoa nhẹ đầu mình, từ từ hồi tưởng lại lí do khiến cô bị như thế này...
- Để xem... Tối đó mình không ngủ được... Ra khỏi phòng đi dạo... Đến ... đến đâu nhỉ...?
- Phòng piano. – đang cố nhớ lại thì bỗng có một câu trả lời từ trên trời rơi xuống, một câu trả lời mang đầy sát khí...
Câu nói ấy đã gần như khơi gợi lại toàn bộ câu chuyện đêm ấy cho Băng, cô giật mình, cúi sát đầu xuống, cô cảm nhận không khí xung quanh bắt đầu có "tuyết". Một người đàn ông bước từng bước chậm rãi tiến vào phòng cô, cô chỉ có thể nhìn thấy đôi giày da đen sáng bóng đang từng bước được nâng đi bởi một ai đó...
- Đừng nói với tôi là em không nhớ?
- ... - thôi rồi, đúng là hắn! Cô chỉ biết im lặng...
- Nhìn tôi! – giọng nói của hắn vô cùng trầm tĩnh nhưng lại mang một sự ra lệnh khó ai có đủ can đảm mà từ chối. Và cô cũng vậy... Cô từ từ đưa mắt lên nhìn hắn...
Áo sơ mi đỏ, cà vạt đen, dáng người to cao chắc chắn – cô thầm miêu tả trong đầu...
Cô lại tiếp tục ngước lên.... đôi môi mỏng mang nét cười nhạt thấu đến tâm can, mũi cao , đôi mắt... sâu thẳm, cô không thể dùng bất cứ từ gì để miêu tả đôi mắt của hắn, lạnh lùng xa cách cũng có, sát khí đằng đằng cũng có, kiên nghị cương quyết cũng có,... nhưng đó chắc chắn không phải "cửa sổ tâm hồn" của hắn như người ta thường nói, cô chẳng thể đoán biết tâm trạng của hắn được, nó chỉ có một biểu cảm duy nhất, không hề thay đổi... mà thật ra cũng chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn đến hơn 5 giây nói chi đến việc phân tích đoán tâm trạng...
- Em gan thật nhỉ? – câu nói lạnh lùng của hắn cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
- ...
- Biết lỗi của mình?
- Tôi chỉ là nghe lão đại đàn, sao lại sai? – dù rất sợ nhưng cô vẫn cảm thấy rất vô lí, hắn có cần phải làm mọi chuyện quá lên như vậy không, đâu phải là cô đã đốt nhà hắn hay gì đâu chứ...
Vẫn là đôi mắt trầm tĩnh ấy, hắn hướng thẳng ánh nhìn đến cô:
- Thứ nhất, tôi không thích người khác bước đến căn phòng ấy, và em đã làm điều tôi không thích ngay tại căn nhà của tôi.
- Tại sao?
- Đó là quy định, em không cần biết lí do.
- ...
- Thứ hai, dám đánh giá con người tôi.
- Khi nào? – cô đã đánh giá hắn lúc nào sao cô không biết??
- Cách đây chưa được 1 phút, khi tôi bước vào phòng.
- ... - hắn đúng là quỷ...
- Thứ ba, khi tôi đang nêu tội, em dám ngắt ngang.
- ... - thắc mắc cho quyền lợi bản thân cũng là có tội sao...
Hắn nêu nốt phần kết thúc mặc cho sự uất ức của Băng:
- Tôi nên xử lí em như thế nào đây?
- ... - thật sự cô chẳng biết nói gì ...
Hắn hỏi cô nên xử lí như thế nào không phải vì hắn muốn thách thức, muốn hù doạ cô, đó không phải là phong cách của hắn, mà là hắn không biết thật, là hắn đang tự hỏi chính hắn. Từ trước đến nay, số người dám vi phạm quy định của hắn có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa trong ngôi nhà của hắn, chưa bao giờ tồn tại một cô gái cả gan đến vậy!
Im lặng... im lặng... và im lặng...
- Thức ăn của chị đây ạ! - vừa lúc ấy Vi Vi bước vào phòng cùng với khay thức ăn trong tay.
Thấy Triết Đằng đứng đó, Vi Vi giật mình, nhanh chóng cúi đầu:
- Vi Vi kính chào lão đại ạ!
Băng cũng quay sang nhìn Vi Vi, cô tự hỏi sao tất cả mọi người ở đây lại sợ Trần lão đại đến vậy, đành là cô cũng sợ hắn, nhưng đó là do cô chỉ có một mình, trong nhà có biết bao nhiêu người, với những quy định vô lí và sự độc tài của hắn, họ có thể làm một cuộc "cách mạng" mà...
Hắn ừ nhẹ với Vi Vi, nhìn khay thức ăn của Vi Vi, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn quay sang nhìn Băng với ánh mắt lạnh lùng:
- Em phải nhịn đói 2 ngày.
Băng chuyển ngay ánh mắt về phía Triết Đằng, sao cô lại bị phạt giống một đứa trẻ vậy...cô tiếp tục nhìn hắn, không phải cô sợ, là cô đang đợi hình phạt tiếp theo, cô không nghĩ là với ba tội mà hắn vừa nêu, cô lại được xử nhẹ như vậy, nhưng...
- Nhớ phải tuân thủ chấp hành.
Dứt câu hắn quay lưng bước ra khỏi phòng không chút do dự, đi ngang Vi Vi hắn dừng lại 5 giây, để lại thêm một câu nói:
- Sau bữa ăn này bắt đầu.... - nói rồi hắn sải bước nhanh ra khỏi phòng. Cũng chẳng phải hắn sợ cô không chịu đói nổi, hắn không nương tay với ai mà không có lí do bao giờ, hắn chỉ là không muốn phí phạm thức ăn đã làm.
Cho đến khi hắn thực sự bước ra khỏi phòng, Vi Vi mới dám ngẩng đầu lên, cô bé nhanh chóng chạy lại chỗ Băng, đặt khay thức ăn xuống, tròn mắt nhìn Băng hỏi:
- Chị đã làm gì lão đại để phải chịu nhịn đói tận 2 ngày vậy chị? 2 ngày là nhiều lắm đấy... - Vi Vi lo lắng, do thấy Băng đối xử thoải mái với mình nên Vi Vi cũng dần cởi mở tự nhiên với Băng hơn, cô bé rất thương Băng, vì từ đó đến giờ Vi Vi chưa được gặp một cô gái đối xử tốt và nhẹ nhàng với người giúp việc như mình bao giờ...
Băng cũng tâm sự với Vi Vi thật lòng, cô đã thật sự xem Vi Vi là một người bạn của mình:
- Chị lỡ đến căn phòng cấm của lão đại, căn phòng có piano ấy, em biết không?
- Phòng đỏ?
- Ừ...
- Sao chị lại vào đó chứ, đó là nơi cấm mà...
- Haiz... - Băng thở dài - nhưng thật sự chị cảm thấy vô lí thật đấy, chỉ là đàn thôi mà...
- Chị không biết rồi... Lão đại rất nhạy cảm với căn phòng ấy, đụng đến phòng đó là điều tối kị đối với lão đại. Chẳng ai biết nguyên do, nhưng lão đại từng xử phạt rất nghiêm khắc đối với ai vi phạm...
- Nghiêm khắc như thế nào?
- Có người từng bị đuổi ra khỏi nhà, bị kết thúc hợp đồng làm ăn dù là hợp đồng rất lớn (đối tác đến nhà), bị nhốt xuống tầng tối (đối với người làm) ...v...v... thậm chí còn có người vào phòng, ngồi đàn cây đàn ấy một cách tự nhiên, xong lại còn gây ra một chút hư hỏng bên trong đàn nữa ...
- Thật sao? Rồi người đó bị thế nào?
- Giết...
- ... – thật sự hắn chỉ muốn cô nhịn đói hai ngày thôi sao?
- Thôi chị ăn đi cho nóng... Chị phải ăn thật nhiều vào đấy...
- Ừm... - Băng cũng đói rồi, thôi thì cứ ăn trước cái đã...
_________________________________________________________________
- Sao lão đại... lại xử phạt cô ấy nhẹ như vậy? – Minh Tước bước vào phòng nộp bản báo cáo công việc cho Triết Đằng, "đấu tranh tư tưởng" lấy hết can đảm hỏi lão đại cái vấn đề khiến hắn thắc mắc vô cùng...
Triết Đằng nhận bản báo cáo từ tay Minh Tước, lật tới lật lui xem xét thật kĩ, hắn nhếch môi cười như không, trả lời Minh Tước:
- Chứ bây giờ tôi nên xử lí thế nào?
- Bình thường lão đại sẽ đuổi đi, giết ... hay là...
- Đuổi đi? Tôi đang có hứng thú với thân phận của cô ta, hơn nữa, tôi không tin là chúng ta lại thất bại. Hiện tại không thể đuổi đi... Giết? Tôi không dư thời gian đến nỗi đi cứu một mạng người rồi lại giết người đó, và lỗi lầm của cô ta cũng chưa đến mức phải đụng đến chữ giết...
- ... - Minh Tước chỉ im lặng, dù gì hắn cũng thấy Băng có chút đáng thương, xử phạt như vậy cũng tốt, nhưng hắn cứ ngỡ lí do là vì lão đại cũng thương cho Băng chứ, hóa ra cái vỏ bọc lạnh lùng của lão đại của hắn vẫn còn nguyên...
__________________________________________________________________
1 ngày trôi qua...
Nhịn đói 1 ngày... ừm... đó là một chuyện không đơn giản, nhưng biểu hiện của Băng vẫn bình thường, có lẽ đó vẫn chưa đạt mức giới hạn của cô. Nhưng dù gì cô cũng cảm thấy không dễ chịu cho lắm, hơn nữa từ hôm qua đến giờ cô chỉ ở yên trong phòng đọc sách, thỉnh thoảng khi Vi Vi xong việc thì vào trò chuyện với Băng một lát để thư giãn cho Băng và cả cho bản thân cô bé.
Nhìn đồng hồ ... mới có 4h chiều ... Băng cảm thấy sao mà tẻ nhạt và nhàm chán quá, đã vậy còn không có gì trong bụng ... cô ngẫm nghĩ thú vui nào có thể khiến cô quên đói và quên chán bây giờ... Chợt ánh mắt Băng đưa về phía cái máy vi tính đặt trên bàn, từ khi ở đây cô vẫn chưa đụng đến nó một lần, cô cảm thấy nhìn thế nào nó cũng rất phức tạp. Không phải cô sợ gặp chuyện phức tạp, chỉ là cô chẳng muốn phải chịu đựng những cơn nhức đầu không mời mà đến... Nhưng dù gì cũng đang không có việc làm, hay là thử xem sao...
Nghĩ vậy rồi Băng liền đứng dậy, đi về phía cái máy tính...
- Ừm, màn hình cũng rõ nét nhỉ... điều khiển bằng gì? À, cái này ... Đánh chữ ở đây phải không nhỉ... ừm ... vào đâu bây giờ?? – Băng lẩm nhẩm một mình.
Chỉ cần một lát sau là cô đã nhanh chóng tiếp cận được với cái máy tính, tay cô sử dụng bàn phím cũng khá rành rọt chỉ sau 10 phút, có lẽ trước kia cô cũng đã làm gì đó liên quan tới nó...
Băng lên mạng, cô vẫn còn nhớ hôm trước Vi Vi bảo cô muốn lên tìm kiếm gì thì cứ vào website baidu.com, cô cũng hiện chẳng có nhu cầu gì, chẳng biết phải tìm gì, cô nhập bừa: "cách để sớm lấy lại trí nhớ" . Những gì cô nhận được chỉ là giữ tâm trạng vui vẻ, tham khảo lại những vật liên quan đến quá khứ, tiếp xúc với những người đã gặp trước kia, dựng lại những sự kiện đã xảy ra trước kia, dựng lại hiện trường trước khi mất trí nhớ, ăn những thứ bổ dưỡng cho não... ưm...
Vui vẻ? Sống trong ngôi nhà của một "lão đại" với những quy định vô lí, đói cộng chán nản thế này, cô vui vẻ được sao... Vật liên quan đến quá khứ? Tất cả những gì cô có là bộ đồ trên người, còn gì khác không nhỉ, cô đưa mắt về phía bộ đồ mà khi sáng tắm rửa xong cô đã bỏ vào rổ giặt... Không, không phải bộ đó! Cô thấy rất mâu thuẫn, có lẽ cô đã được thay đồ, bộ đồ ấy rất sạch sẽ và được ủi thẳng tắp, không thể là đồ của một người vừa bị tai nạn xong được. Việc này khi có dịp gặp cô phải hỏi Minh Tước mới được... Người gặp trước kia? ... bỏ qua... Sự kiện? Tên còn không nhớ mà sự kiện gì được cơ chứ...Hiện trường trước khi mất trí nhớ? Chuyện này cô cũng phải hỏi Minh Tước xem sao, cô cũng đang muôn ra khỏi ngôi nhà này, chắc cái gã lão đại chết tiệt kia đâu thể cấm cô , đây là quyền lợi của cá nhân cô cơ mà, cô cũng đang có ý định muốn ra khỏi căn nhà ngột ngạt này hít thở chút không khí trong lành đây... Thức ăn tốt cho não? Đùa sao, không thấy cô đang bị cấm ăn hay sao chứ ...
Hết rồi... hay thật đấy, cách gì cũng phải tìm gặp Minh Tước!!
Bây giờ làm gì đây nhỉ... cô mò mò tìm kiếm một hồi thì truy cập vào webite nghe nhạc, tự dưng cô muốn nghe piano... Nhưng chuột vừa di vào cái tên bản nhạc đầu trang thì cô lại chẳng dám nhấn, cô nhớ lại cái cơn đau đầu khủng khiếp khi mà cô nghe Triết Đằng đàn, cô không muốn phải lại một lần nữa đối mặt với nó.
Suy xét một hồi cô quyết định tắt máy, ra khỏi phòng tìm Minh Tước...
_________________________________________________________________
Căn nhà hôm nay có vẻ khá yên ắng ...
Băng đi hết dãy hành lang rồi mới tự hỏi bản thân, biết tìm Minh Tước ở đâu bây giờ, hắn là người thuộc dạng dưới một người trên vạn người, có hỏi người giúp việc hay bảo vệ chắc cũng vô ích thôi, họ đâu có quyền quản lí hắn...
Đột nhiên cô xoa bụng...Sao cô lại cảm thấy bụng mình hơi nhói lên nhỉ... Không lẽ lại là vì đói...? Thôi cứ đi vòng quanh căn nhà, hên thì cô cũng gặp được Minh Tước, không may mắn thì cô cũng có dịp ra ngoài phòng đi tới lui quên cơn đói... Căn nhà này cứ như một khu du lịch vậy, xem như cô đang đi chơi...
Nghĩ rồi Băng tiếp tục đi... Cô cứ tiếp tục cất bước cho đến một ngả rẽ: bên phải là lối đến nhà bếp, còn bên trái là một cái cầu thang. Dù đang đói rã ruột nhưng mục đích của cô tất nhiên không phải là ăn, cô quyết định lên lầu...
Lại là một dãy nhà lạ lẫm, Băng thở dài, cô đâu có mua vé vào mê cung bao giờ đâu...
- Lại đi lung tung!
Một giọng nói rợn người từ phía sau vọng đến khiến Băng giật bắn người, cô tự hỏi nên chạy hay nên đứng yên. Nhưng cô đã làm gì chứ? Ừ nhỉ, cô đã làm gì đâu, cô vẫn tuân theo hình phạt nhịn đói của hắn còn gì... Cô thấy thật nực cười, riết mà cứ gặp hắn cô lại thấy sợ không lí do...
- Tôi tìm Minh Tước. Lão đại có biết Minh Tước đang ở đâu không?
- Để làm gì?
- Tôi muốn hỏi chút chuyện...
- Trong nhà này chuyện gì cũng phải thông qua tôi.
- ...
- Chuyện gì?
- Tôi muốn biết nơi tôi bị tai nạn là ở đâu, có vật gì trên người tôi lúc ấy không, và có manh mối nào có thể giúp tôi nhớ lại hay không.
Hắn im lặng vài giây, rồi nhếch miệng trao cho Băng một nụ cười lạnh lùng:
- Đi theo tôi.
Nói rồi hắn quay lưng đi về phía cuối hành lang, biết hắn là kẻ có quyền, Băng cũng đành đi theo dù chẳng biết mình đang đi về đâu...
Hắn dẫn cô vào một căn phòng, bên trong rất rộng, chủ yếu là gam màu đen, vừa bước vào là có thể cảm nhận ngay cái không khí tĩnh lặng, yên ắng bên trong. Đây không thể là phòng của người làm, càng không phải phòng để làm việc gì cả, chẳng ai lại để hẳn một cái giường vào phòng làm việc, vậy đây là phòng của Minh Tước sao? Bên trong chẳng có lây một tấm hình cho cô rút ra kết luận...
Hắn không để tâm đến ánh mắt quan sát của cô, lặng lẽ bước về phía cái tủ trông như tủ quần áo, nhưng thật sự khi mở ra lại là một cái tủ cao chia ra từng ngăn nhỏ với kích thước khác nhau. Mỗi ngăn đều có cửa kéo khóa bằng mật mã rất an ninh, chẳng trách tủ ngoài hoàn toàn thả lỏng không khóa...
Hắn nhanh chóng nhập mã cho cái tủ nhỏ nhất phía góc dưới cùng, mặt hắn vẫn một biểu cảm từ nãy đến giờ khiến cô chẳng thể đoán biết tâm trạng của hắn rốt cục đang đơn giản hay suy tính điều gì... Ánh mắt của cô nhanh chóng chuyển mục tiêu sang thứ hắn vừa lấy ra từ tủ - một viên ngọc nhỏ màu xanh! ...
_Hêt chương 3_
_Mya_
Visit my blog ^_^ : https://phongthientuoc.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top