Chương 2
- Em là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?
- ....
Cô không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn anh bằng đôi mắt trong veo của mình, anh cũng chẳng đặt thêm câu hỏi nào, thế là khoảng không im lặng lại được tiếp nối. Không phải vì cô sợ nên không dám trả lời, chỉ là cô chẳng biết phải trả lời anh như thế nào... Chính bản thân cô cũng đang mù tịt về bản thân mình thì làm sao có thể trả lời cho người khác được cơ chứ... Nhưng anh vừa nói "nhà của tôi", chẳng lẽ...
- Chào mừng nhị lão đại trở về ạ.
Một câu nói đánh tan bầu không khí căng thẳng, ánh mắt của cả hai chuyển sang phía phát ra tiếng động.
Là Minh Tước.
Thấy hai ánh mắt hướng về phía mình, một bên khó hiểu, một bên khó xử, Minh Tước lập tức đã hiểu ra mọi chuyện. Không đợi ai hỏi, hắn tự động giải thích:
- Thưa nhị lão đại, hôm trước tôi vô tình gây ra tai nạn cho cô gái này, khiến cô ấy mất đi toàn bộ trí nhớ của mình, theo lệnh Trần lão đại, tôi đã đưa cô ấy về nhà. Tiểu thư, đây là nhị lão đại, em của Trần lão đại, chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này.
Cô thở phào. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết xong. Cô đã có câu trả lời chính xác, đây chính là nhị lão đại! Cô quên mất căn nhà này còn có một kẻ thứ hai được gọi là "lão đại"! Chuyển ánh mắt về phía anh , cô nhận ra có một ánh nhìn đã hướng về phía mình từ lúc nào! Đó không còn là ánh mắt đa nghi bực dọc như khi nãy, lần này là đôi mắt có chút dò xét và thưởng thức. Thấy khó chịu, cô vừa định lên tiếng trước để kết thúc ánh nhìn ấy thì anh đã cướp lời:
- Chào em. - anh cười - Tôi là Trần Viễn Phong... Nếu em không nhớ tên mình, em có thể tự đặt cho mình một cái tên riêng để tôi dễ gọi không? Hay là...
- Băng, cứ gọi tôi như vậy! - cô cũng cười nhẹ đáp lễ rồi nhanh chóng ngồi xuống giải quyết cho xong phần thức ăn của mình, đã nguội cả rồi! Anh nói đúng, cô cũng cần một cái tên, cô chỉ là lấy cái tên đơn giản nhất xuất hiện trong đầu mình đem ra nói với anh.
- Ừ, Băng - anh lại nhoẻn miệng cười một nụ cười tươi hơn, trông anh chẳng khác gì một thiên thần! Anh có vẻ thích kiểu cư xử và cái cách cô đặt bừa một cái tên cho mình.
Thấy cô tiếp tục ăn anh cũng không làm phiền, chuyển sự tập trung trở lại màn hình điện thoại giải quyết nốt phần việc còn đang dang dở...
.............
Vài phút sau, khi Băng đã kết thúc bữa sáng của mình, cô tự động kéo ghế đứng dậy, không biết Minh Tước lại đi đâu rồi, liệu cô có thể tự mò về phòng được không đây, chỉ sợ lại đi lạc đến đâu thì khổ... Cô nhìn sang kẻ đang ngồi bấm điện thoại...ở đây chỉ có cô và anh, chẳng lẽ lại nhờ một kẻ "quyền cao chức trọng" như anh đưa người như cô về phòng, nhất là khi anh đang tập trung làm việc như thế...
Cô không phải là kẻ thích gây phiền phức cho người khác, thôi thì cứ đi bừa vậy, trí nhớ của cô chắc cũng không đến nỗi tệ. Nghĩ vậy rồi cô cất bước đi...Cứ tưởng cô sẽ đi trong im lặng, nào ngờ lại có một tiếng nói không nằm trong dự tính:
- Em tự tin với trí nhớ của mình đến vậy sao? – là anh.
Cô quay lại thì thấy anh đã tắt điện thoại từ lúc nào! Cô chưa trả lời anh đã tiếp tục đề nghị:
- Đừng xem thường. Căn nhà này có nhiều chỗ em không nên đến lắm. Để tôi dẫn em về phòng. – nói rồi anh đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn. Nhưng anh cảm giác sau lưng mình, người con gái ấy vẫn ngập ngừng chưa dám bước đi, anh quay lại "đánh thức" cô:
- Băng! Em tính đứng đây luôn sao? Cản trở đường của những người khác lắm đấy. – anh nhướn mày
Cô im lặng một lát rồi cất bước về phía anh:
- Cảm ơn. – cô nhẹ nhàng nói.
Anh đi trước, đưa hai tay vào túi quần, có lẽ đây là thói quen của anh, thói quen này rất tốt, nó mang lại cho anh một dáng vẻ khá là phong độ, bất cần, Băng thầm nghĩ... Cô đi sau, lặng lẽ để anh dẫn đường cho mình.
- Em ở căn phòng bên khu A đúng không?
- Khu A?
- Hành lang treo tranh. – anh giải thích ngắn gọn.
- Ừm, sao anh biết?
Anh cười:
- Đó là khu "bình thường" nhất mà. Đa phần dùng cho khách ở, nếu có. Nhưng căn nhà này ít khi có khách ngủ lại lắm.
- Còn những khu khác? Chúng bất thường sao?
- Em nghĩ căn nhà của một vị chủ tịch lớn kiêm một tên trùm mafia, nó có bình thường hay không? – anh nhếch môi.
- Trùm mafia?
Cô dừng lại, nhìn sang anh. Là sao? Sao lại có mafia ở đây nữa?
Biết trước cô sẽ bất ngờ nên anh cũng chẳng buồn ngạc nhiên, vừa tiếp tục bình thản đi vừa tiếp lời:
- Ừ. Đi tiếp đi. Tôi sẽ giải thích cho em. Dù gì chắc em cũng sẽ ở đây lâu, việc biết một chút thông tin cũng là cần thiết.
Cô tiếp tục đi, chuyển ánh mắt về phía trước, lắng nghe câu trả lời của anh:
- Nói về vấn đề hợp pháp trước nhé. Anh tôi là chủ tịch một hệ thống công ty lớn, chuyên về kinh doanh xuất nhập khẩu cho những mặt hàng có giá trị cao lên đến hàng tỷ đồng, điều này cho thấy vị trí của anh trong giới kinh doanh là không thể xem thường. Công ty là do anh tôi tự lập, tự điều hành để phát triển được đến hôm nay chứ không do thừa kế hay thế nào cả. Đến thời điểm này, tôi là người gián tiếp điều hành hệ thống công việc giúp anh, nên việc chính của anh không hẳn là công ty...
- Vậy còn việc chính là gì? – cô sốt ruột hỏi.
- ...Anh tôi là một tên trùm mafia nổi tiếng, trong đến ngoài nước, ai cũng phải biết đến tên Trần Triết Đằng – kẻ đứng đầu tổ chức K. ! Nhưng không phải chỉ là những trò đấm đá vô bổ mà em thường thấy. Anh kinh doanh vũ khí hạng nặng, nếu công ty mang lại cho anh cả tỷ thì công việc buôn bán vũ khí này cung cấp cho anh đến hàng chục, hàng trăm tỷ... Và nếu có kẻ dám đụng đến công việc của anh, kẻ đó sẽ phải trả giá đắt...
- K.?
- Killers.
- Anh có liên quan đến tổ chức này không?
- Nếu nghĩ là có thì sẽ có, không thì là không. – anh trả lời kiểu "nửa nạc nửa mỡ" rồi cười nhẹ...
Vừa lúc kết thúc câu chuyện về Triết Đằng, hai người đi ngang một hành lang ngắn bên tay phải, cuối hành lang là một căn phòng có cánh cửa ra vào màu đỏ, tất nhiên nó sẽ nổi bật khi nằm giữa những cánh cửa màu trắng... Đối với kẻ có trí tò mò như Băng, tất nhiên cô sẽ không khỏi thắc mắc:
- Căn phòng kia có gì bên trong?
- Piano. – anh trả lời không do dự, dù cô không chỉ chính xác, nhưng anh thừa biết cô đang đề cập đến căn phòng nào.
- Của ai?
- Triết Đằng.
- ...
- Cây piano đó là của riêng Triết Đằng. Chỉ anh mới được chơi nó. Thậm chí dọn dẹp nó cũng là do anh tự làm, không ai được phép đụng vào, ngay cả tôi cũng vậy.
- Một lão đại lừng danh... có tâm trí chơi đàn sao?
Viễn Phong phì cười trước cái giọng nghi hoặc ngây ngô của Băng:
- Tất nhiên rồi. Triết Đằng chơi piano rất hay. Anh tự mua sách tự tập từ nhỏ đấy.
- Ừm... Tại sao Trần lão đại lại quý cây piano đến vậy?
- Vì...
Viễn Phong hơi ngập ngừng, giống như ngại phải kể một câu chuyện dài hay tiết lộ một bí mật nào đó, thấy vậy cô cũng không muốn ép anh nữa, cô là người như vậy đấy, hay tò mò, nhưng đã có câu trả lời thì thường không buồn quan tâm thêm đến nó nữa. Vừa vặn đã đến hành lang treo tranh chỗ phòng cô. Thế là cô nhanh chóng chuyển sang một câu hỏi khác:
- Những bức tranh này, nghe nói là do anh vẽ?
- Ừ. Em thấy sao?
- Rất ấn tượng. – cô trả lời – Không ai nghĩ được một người bận rộn với công việc như anh lại đam mê nghệ thuật đến vậy.
Anh lại cười, nhưng lần này chỉ là một nụ cười nhạt:
- Công việc thì bận thật đấy, nhưng chính vì vậy tôi mới thích vẽ. Cứ vẽ xong môt bức tranh là tôi lại cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều.
- Nếu vậy tại sao đa phần những bức tranh này lại âm u, mờ nhạt, buồn bã đến vậy?
- Em nghĩ cuộc sống của tôi có được mấy khi hạnh phúc?... - anh cười nhạt như tự chế giễu mình. Lời nói mang chút cay đắng cùng với đôi mắt buồn rầu của anh khiến Băng có chút ngại ngùng, cô đã vô tình khơi lại chuyện gì không vui trong anh sao?
- Phòng em ở đâu? – anh nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, quay về vấn đề chính.
- Căn phòng kia, ở cuối dãy. Tôi tự về được rồi, cảm ơn anh.
- Ừ, chào em. – anh lại trao cho cô một nụ cười thiên thần, đợi cô vào tận phòng rồi anh mới trở về phòng ăn.
Viễn Phong vừa về nhà sau một chuyến công tác tại Mỹ, chưa ăn gì từ suốt đêm qua. Nhưng tự dưng trong nhà lại xuất hiện một cô gái khiến anh cảm thấy thú vị, có lẽ nhịn đói một chút cũng chẳng sao!
...............................................................................
Quay lại với căn phòng của mình, Băng giật mình khi nhìn thấy một cô gái mặc đồ giúp việc, tầm nhỏ hơn cô vài tuổi đang đứng bên trong sắp xếp lại phòng ốc cho cô. Băng đứng sững người... Cô gái giúp việc nghe tiếng mở cửa thì lập tức quay lại nhìn, ngưng công việc đang làm dở dang, đứng thẳng người, gật đầu chào Băng với thái độ rất hăng hái:
- Chào tiểu thư, em là Vi Vi. Theo sự sắp xếp của Minh Tước, em đến đây để hướng dẫn và phục vụ cho tiểu thư ạ.
Băng lúc này mới bình thường trở lại, cô trả lời:
- Chào Vi Vi, cứ gọi chị là Băng được rồi, đừng gọi tiểu thư.
- Nhưng...
- Nếu không chị sẽ cảm thấy rất khó chịu!
- Vâng ạ, nếu điều đó làm tiểu .... chị thoải mái!
- Ừm...
Vi Vi không nói thêm lời nào, đi lại phía tủ đặt cạnh giường ngủ, tiếp tục công việc hướng dẫn của mình :
- Đây là tủ giường. Trên đây có một chiếc điện thoại bàn, nó không thể dùng để gọi ra ngoài khu này được. Nhưng khi gặp chuyện gì khẩn cấp hay cần thứ gì, chị có thể dùng để kết nối với điện thoại liên lạc ở khu A, họ sẽ điều người giúp chị. Chị chỉ cần bấm nút này là được – Vi Vi chỉ tay vào cái nút màu xanh duy nhất trên điện thoại - Dưới đây là các ngăn kéo trống, chị có thể tùy ý sử dụng. – Vi Vi vừa nói vừa kéo từng ngăn tủ ra cho Băng xem.
Băng im lặng lắng nghe và gật đầu...
Thấy vậy, Vi Vi tiếp tục:
- Còn đây là tủ quần áo – Vi Vi dẫn Băng đến chỗ cái tủ xám đặt ở phía dưới đối diện giường ngủ – trong đây đã được chuẩn bị sẵn vài bộ váy cho chị mặc trong nhà, chị có thể thay đổi quần áo nếu thích, đồ thay ra chị cứ để vào rổ giặt ở góc bên kia – Vi Vi chỉ vào cái rổ giặt nhỏ nhắn màu xanh ở cạnh cửa ra vào
- Đầu giường có một kệ sách nhỏ mặc định trên tường, chị có thể đọc bất cứ quyển sách nào trên đó. Nếu thích chị có thể đến thư viện khu bên cạnh để mượn sách... Còn về máy tính, tivi, phòng tắm,.. chị cần em hướng dẫn không ạ?
- Không, chị có thể tự tìm hiểu. – Băng nhanh chóng trả lời, tự dưng cô lại thấy hơi chóng mặt...
- Vậy có việc gì chị cứ dùng điện thoại để gọi hoặc tìm em, vì em được giao phó nhiệm vụ chăm sóc chị nên em chỉ ở vòng quanh khu A thôi. Em xin phép ạ, chào tiểu th... A! Em xin lỗi.. Chào chị! – Vi Vi có vẻ hơi lúng túng, có lẽ cô bé đã quen với cách xưng hô kia. Băng trao cho cô bé nụ cười thật sự đầu tiên, cô thích cái vẻ ngây thơ ngại ngùng mà hăng hái của Vi Vi:
- Ừ, chào em nhé!
Vi Vi nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài...
Ngay sau đó, Băng ngồi phịch xuống giường, sao đầu cô lại cảm thấy nặng trĩu như vậy... Cô ôm đầu, nằm xuống giường. Những lúc này có lẽ ngủ sẽ giúp giảm cơn ... Nghĩ vậy rồi cô từ từ nhắm mắt, không lâu sau cô đã chìm vào giấc ngủ sâu...
__________________________________________________________________
Lúc đó, ở một căn phòng khác:
- Minh Tước, chú thật sự không tìm ra thông tin gì của cô ấy? – một người đàn ông ngồi quay lưng ra cửa sổ, tay cầm điếu thuốc, khói thuốc bay nghi ngút trên đầu hắn, tạo ra một không khí vô cùng ma mị...
- Không thưa Trần lão đại! Dù đã cố gắng hết sức, nhưng không hiểu sao gương mặt của cô ấy không khớp với bất kì kết quả nào. Hiện tại chúng tôi vẫn đang thực hiện thêm nhiều cách khác nhau.
- Theo tôi nhớ, những lần trước việc tìm người đối với chú mà nói không chiếm đến một ngày. Sao lần này lại khó khăn đến vậy?
- Tôi thật sự cũng đang tự hỏi. Những lần trước nếu người không điều tra ra, máy phân tích cũng nhất định không thất bại, nhưng việc sử dụng đến máy là rất hiếm, bởi người của chúng ta chưa bao giờ bỏ cuộc. Vậy mà lần này, cả người lẫn máy đều đã tận dụng, kết quả lại bằng không!
Hắn im lặng trầm ngâm vài giây, thở một hơi thuốc dài, huơ tay ra phía sau, Minh Tước tự hiểu ý rút lui...
- Xem ra... em không phải là một nhân vật tầm thường. – khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nguy hiểm...
__________________________________________________________________
- "A... Không!!" – Băng thở dốc, người cô đầy mồ hôi, trán nhăn lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, vùng vẫy chân như đang chạy...
Đột ngột cô bừng tỉnh, ngồi bật dậy, cô vừa mơ thấy ác mộng... Đôi mắt Băng mở thật to, thở mạnh... Phải một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh, nhìn không gian xung quanh, xác định lại tình huống hiện tại của bản thân, rồi lại liếc sang đồng hồ, đã là 12h đêm...
Cô ngồi dậy vào phòng tắm rửa mặt, chống hai tay lên bồn rửa tay, thở hắt ra một hơi dài, rồi đẩy cửa ra ngoài, trở lại cái giường êm ái của mình. Cô cố gắng tiếp tục giấc ngủ của mình, nhưng vì cô đã ngủ từ trưa, kết hợp với ám ảnh cơn ác mộng khi nãy, cô chẳng thể chợp mắt được nữa. Cuối cùng Băng quyết định ngồi dậy, đẩy cửa đi ra ngoài hưởng chút khí đêm...
Ban đêm không khí ở ngôi biệt thự vô cùng yên tĩnh, không môt bóng người, chỉ có hai bảo vệ đứng ở đầu hành lang thực hiện nhiệm vụ canh gác ban đêm. Cũng phải, là một mafia thì kẻ thù của ngôi nhà này không ít, việc có bảo vệ canh gác là lẽ đương nhiên... Cô nhanh chóng đi lướt qua hai tên bảo vệ, bọn họ cũng để cô đi, bởi họ cũng ít nhiều biết sự hiện diện của cô trong ngôi nhà. Việc cô đi lạc đến nơi không nên đến là không thể, vì chắc chắn những nơi đó sẽ luôn có bảo vệ canh gác hoặc hệ thống an ninh rất nghiêm ngặt. Lúc trưa Viễn Phong lấy lí do đó không phải vì sợ cô đi lạc, chỉ là vì anh muốn được dẫn cô về phòng thôi, cô thừa biết điều ấy nên mới đứng nhìn anh lâu như vậy, nhưng ngẫm đi nghĩ lại có người dẫn mình đi vẫn tốt hơn, nên cô quyết định làm ngơ...
Không khí ban đêm yên tĩnh lạ thường, cô rất thích bầu không khí này, nó khiến cô cảm thấy rất bình yên, cứ như mọi gánh nặng đềuđược trút hết, cơn ác mộng khi nãy cũng như trôi vào dĩ vãng, như là chuyện từ kiếp trước...
Cô đi khắp nơi, đến khi đi ngang cái hành lang bí ẩn mà lúc trưa cùng với Viễn Phong nhìn thấy – nơi có căn phòng đỏ. Đã định rằng sẽ đi tiếp nhưng có thứ gì đó khiến cô phải đứng lại nhìn, thế là đôi chân cô bắt đầu được trí tò mò dẫn dắt bước vào dãy hành lang, đi thẳng đến trước căn phòng ấy...
Cô đưa tay vặn nhẹ chốt cửa...
Cửa không khóa! Thế là thuận tay, cô hé cửa ra nhè nhẹ...
Một thứ âm thanh khiến cô sững lại, tập trung lắng nghe: là tiếng piano. Không ai được đụng vào cây đàn, mà giờ đây lại có tiếng đàn, vậy thì chỉ có thể là một người đang ngồi trong đó: Trần Triết Đằng... Cô đưa mắt nhìn vào trong, căn phòng rất tối, không thể nhìn rõ, nhưng cô có thể nhận thấy một cái khuôn bóng cao lớn đang ngồi trong bóng đêm chơi piano. Cách đàn trông vô cùng phong độ, rất mạnh mẽ, có khí chất nhưng lại tạo ra một bản nhạc vô cùng hay và tràn đầy cảm xúc. Cô vốn biết làm như thế này là rất mạo hiểm, nhưng cô thật sự không thể thắng nổi tính tò mò của mình, và cô cũng chẳng có gì để mất, thôi thì ...
Cứ thế một người đàn, một người nghe, Băng say sưa nghe đến quên cả giờ giấc đang là giữa đêm và vị trí của mình đang là vị trí cấm! Cô để cửa như vậy, dựa vào góc tường bên cạnh nhắm mắt thưởng thức, cô không thể đóng cửa vì đây là cửa cách âm, bởi thế nên toàn biệt thự mới không thể nghe tiếng đàn lớn như vậy. Cứ vài lần tính rút về phòng tránh tai họa thì cô lại không thể dứt ra được, cái âm thanh ấy như là một sợi dây trói buộc, không cho phép cô tách rời...
Nhưng tại sao... càng nghe cô càng thấy đầu mình đau?... lúc đầu chỉ là một cơn đau nhẹ, nhưng bây giờ cô cảm thấy đầu mình như đang bị ai cầm búa mà gõ thật mạnh... mọi thứ dần dần quay cuồng, cô không thể bước đi được nữa... cô ngồi phịch xuống đất... cố gắng thư giãn nhưng vô ích... cô đã gần như mất mọi ý thức...
Trong những giây phút cuối, khi chẳng thể chịu được nữa... bỗng Băng nhận thấy một bóng đen bước ra từ căn phòng đỏ... hắn cứ đứng yên trước mặt cô, đưa mắt nhìn cô... cô không thấy rõ nhưng cái cảm giác lạnh lẽo này làm cô sợ... vậy là cô đã bị phát hiện rồi sao... không... được.... và cô đã thật sự ngất đi...!!
_Hết chương 2_
~Mya~
Visit my blog ^_^ : https://phongthientuoc.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top