Phần 2. chống bối và lội lụt


Dòng sông Kiến Giang hiền hoà hôm nào giờ đã trở nên đục ngầu,giận giữ. Tôi ngắm nhìn những đám lục bình và những đám cỏ,đám rều trôi nhanh theo dòng nước. Tôi ước lụt kéo dài hơn nữa. Trong tâm niệm của bọn trẻ chúng tôi ngày ấy,lụt đồng nghĩa với nghỉ học dài ngày và được chống bối đi chơi.
Ngồi trên chiếc bối,tôi luôn bị nhắc nhở phải ngồi yên bởi chỉ cần không cẩn thận là có thể bị ngã xuống nước. Ngày hôm nay tôi đã làm ướt hết bốn bộ áo quần rồi. Mẹ tôi doạ nếu còn làm ướt áo quần một lần nữa thì tôi sẽ phải cởi truồng đắp chăn trên giường và không được đi đâu hết. Mùa lụt mà không được chống bối thì còn gì là cái thú nữa. Vậy nên tôi vẫn phải hết sức cẩn thận để khỏi ướt.
- Con rắn sọc dưa to chưa kìa.
Anh Anh chỉ lên trên ngọn tre đổ ra phía bờ sông. Muốn bắt con rắn này cũng khó,vì đó là chỗ nước xoáy nguy hiểm. Không cẩn thận có thể bị cuốn cả bối lẫn người.
- Chống bối tới chỗ cây sầu đâu đi.
Anh Anh nhảy xuống nước giữ bối,còn anh Dũng thì đang cố leo lên chặc ba của cây sầu đâu. Khi đã ngồi chắc trên cây sầu đâu,anh mới bảo anh Sỹ đưa cây sào gắn móc cho anh. Con rắn này chắc chắn sẽ là bữa trưa của nhà tôi. Tôi nghĩ thầm.
Anh Dũng đưa cái móc đến thật gần con rắn,cố dùng sức để giật cho con rắn bị mắc vào giữa hai thanh thép. Không khó khăn gì đề bắt rắn bởi anh Dũng là một tay bắt rắn lão luyện. Con rắn mắc vào móc và cây sào gắn móc lại được chuyển về tay anh Sỹ.
Anh Sỹ cố gắng lần từng đốt một của chiếc sào để làm sao túm được đầu con rắn một cách tốt nhất,không ngờ đến giữa chừng con rắn lại tuột ra. Con rắn tuột ra tôi tiếc lắm nhưng đó chưa phải là tất cả. Nó tuột ra và rơi ngay vào đúng giữa người tôi.

Trời ơi! Khổ thân tôi.Tôi hoảng quá phi xuống nước. Con rắn mất tăm còn tôi thì ướt nhẹp. Tôi bị cả ba anh trai mắng, anh Anh cõng tôi về nhà. Tôi vừa buồn vừa tức. Có phải tôi cố ý làm ướt quần áo đâu. Tại con rắn ấy chứ. Tôi không còn quyền đi lội nước lụt nữa vì bộ quần áo cuối cùng của tôi cũng đã ướt nhẹp rồi. Tôi trần truồng phủ kín chăn lên người nằm trên giường,trong lòng buồn lắm.
Hôm sau nước hạ,nước chỉ còn hơn đầu gối của tôi một tí. Tôi xin phép mẹ cho tôi đi đâm chuột cùng các anh. Lần này thì lội bộ,không đi bối nhưng như vậy vẫn rất thích. Tôi có nhiệm vụ đi xách chiến lợi phẩm. Đi bên cạnh tôi là con chó Mực,nó là một con chó săn chuột hay nhất của nhà tôi. Mỗi khi có một ông anh trai nào của tôi thọc ngược cán đoọc vào bụi cây thì y như rằng con Mực lao tới và sủa in ỏi,lũ chuột sợ chó trèo tít lên cao và ba anh trai cùng với mấy người hàng xóm thi nhau đâm tới tấp. Đến lúc tôi bảo nặng quá không xách nổi thì mấy ông anh tôi mới dừng.

Giờ đây,mấy anh em tôi đã lớn. Anh Anh,anh Dũng đều đã có gia đình riêng,anh Sỹ lập nghiệp ở xa nhà. Còn tôi thì đang theo học đại học ở Huế. Mỗi lần đến mùa nước lũ,ngắm nhìn dòng sông Hương đục ngầu gào thét,tôi lại nhớ về dòng Kiến Giang quê mình. Tôi nhớ về thời thơ ấu của tôi với chiếc bối kết bằng những cây chuối lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top