Chương 1



-"Giờ mày tính sao?. Thua cược rồi, tưởng muốn trốn lại trốn hả?. " Lam Băng cùng với đám bạn nhìn Phác Tuệ với vẻ mặt khinh thường. Còn Phác Tuệ, cô chỉ biết đứng đó khóc lóc, co ro, yếu đuối, hoàn toàn không có chút gì phản kháng.
-"Mày không biết làm gì ngoài việc khóc lóc sao?.Nào, phản kháng đi chứ, để tao coi mày sẽ làn gì được."
-"Tôi...tôi thành thật xin lỗi." Phác Tuệ cúi đầu, khẩn khoản nhận lỗi.
-"Mày chỉ thế thôi sao, đồ hèn yếu?". Bạch Lam nắm lấy tóc Phác Tuệ, kéo lên, buộc cô phải nhìn mặt đối mặt với mình.
-"Tại sao cứ nhất thiết phải là tôi?. Tại sao máy người cứ một mực cứ nhắm vào một mình tôi?."
-"Đương giản là vì chúng tao ghét mày chỉ vì mày quá hèn nhát, yếu đuối, không thể tự bải vệ mình được, người nhủ mày chỉ phù hợp với việc bị người khác giẫm đạp, lót gạch cho người khác tiến lên."
-"Nếu cô ấy là kẻ hèn nhát, còn các người, những người chuyên bắt nạt người khác thì gọi là gì nhỉ ? Là những kẻ tiểu nhân chuyên bắt nạt kẻ yếu hay kẻ cường quyền chỉ biết sử đụng bạo lực lên người khác, tôi nên gọi các người thế nào nhỉ?.Các người chỉ như thế à?".Gia Bách Hạ đột ngột xuất hiện, tiến về phía Phác Tuệ, đỡ cô dạy, nhẹ giọng nói:
-"Tay chân cậu bị trầu xước rồi, để tớ đưa cậu đi băng bó."
-"Này, mày nghĩ mày nói như vậy là thoát được bọn tao sao?". Một trong số bọn chúng đưa tay định đấm Bách Hạ nhưng thật không ngờ đã bị cô bẻ ngược lại, không có cách rút lại.
-"Mày...mày ỷ có võ, muốn làm gì thì làm sao? . Cô ta tỏ vẻ uất ức, nước mắt rơi lã chả.
"-Các người đang nói các người sao?Chẳng qua là dùng cách mà mấy người đối xử người khác để đối lại với các người mà thôi. Cô mỉm cười, nụ cười đây sự khinh bỉ, chán ghét, định rời đi thì có bàn tay ngăn cản.
-"Đứng lại, tao sẽ nói với cô hiệu trưởng để giành lại công lí." Lam Băng thét lên, gằn từng chữ với cô
-"Haha....Công lí". Chợt, cô bỗng cảm thấy mỉm cười, khẽ nói, giọng nói nhẹ nhưng lại sắc nhọn như lưỡi dao
-"Ngay từ đầu, các người vốn dĩ đã không xứng đáng nói những từ ấy. Còn việc ấy thì cứ việc, tôi muốn thấy cô khi nhìn thấy tay chân Phác Tuệ như thế này, các người sẽ giải thích sau đây."Tiếp đó, thoắt cái đã cùng với người đi, không còn thấy bóng dáng nữa
Tại phòng y tế
-"Nè, cậu cứ để bọn chúng bắt nạt cậu mãi như thế sao?. Gia Bách Hạ ngồi cạnh Phác Tuệ, giúp cô sát trùng và băng bó, đoạn nhẹ nhàng nói:
-"Cứ trốn trách như thế này không phải là cách, cậu biết mà."
-"Tớ biết , nhưng ngoài cách này, tớ có làm gì được đâu. Cậu biết gia thế của Lam gia mà, Lam tổng là người ủng hộ nhiều tiền cho trường, hơn thế, uy thế của Lam thị không ai là không biết. Chính vì vậy, thầy cô cũng phải nhắm mắt làm ngơ của Lam Lam, bạn bè của cô ta thì cũng cố gắng nịnh nọt cô ta vài phần để có thể có cơ hội làm việc ở Lam thị thôi."
-"Tuy vậy, nếu cậu cứ như thế, bọn hoj vẫn sẽ tiếp tục bắt nạt cậu thôi."
-"Tớ...tớ, tớ đã thua cược vì chính tớ không có đủ dũng khí để chứng tỏ không phải là người hèn nhát, bây giờ ngay cả tư cách tớ cũng không có."
-"Đi, tớ và cậu sẽ đến nói chuyện với cô ta, xem cô ta như thế nào thì mới tha cho cậu."
-"Đừng .... Tớ sợ lắm." Phác Tuệ nắm tay Bách Hạ, tỏ vẻ không muốn đi.
-"Phác Tuệ, tớ không phải người hùng, có thể lúc nào cũng giúp cậu được. Cũng có những lúc, tớ có thể bảo vệ cậu nhưng sẽ có vài trường hợp, tớ không đến kịp thì phải làm sao đây?.Cứ để bọn họ tiếp tục vùi dập sao?. Lúc này, Phác Tuệ mím môi, không nói lời nào, có vẻ như đã chịu hợp tác
Tại một góc trong trường
-"Cô gọi tôi đến, có chuyện gì đây" Lam Lam đưa tay, vuốt tóc, tỏ vẻ khinh bỉ , giọng nói vang lên, vô cùng chua chát:
-"Rốt cuộc cậu muốn gì mới tha cho Phác Tuệ?".
-"Muốn gì à?.Bây giờ, cô ta chỉ cần trước mặt mọi người tỏ tình với Đường Thiếu, thì tôi sẽ không làm phiền với cô ta nữa."
-"Như vậy , có phần hơi quá với Phác Tuệ, có thể đưa ra yêu cầu khác không?. Bách Hạ thầm suy nghĩ như vậy, chẳng khác nào làm bẽ mặt Phác Tuệ trước mắt mọi người
-"Sao nào?Yêu cầu có gì quá đáng sao, vậy thì cô thay cho cô ta?. Lam Băng cười khinh khỉnh, sau đó,nói tiếp:
-"Nếu cô lo cho bạn mình như thế thù hy sinh 1 chút lòng tự trọng có đáng gì đâu?"
Bách Hạ nhìn cô ta, quả đúng là Lam Băng, để có thể hạnhục người khác thì không từ mọi thủ đoạn gì cả.
-"Tôi đồng ý." Dù sao thì có thể giúp cho Phác Tuệ thì hy sinh 1 chút cho tình bạn có đáng là bao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top