chap 9
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi bây giờ đã sắp đến ngày khai giảng. Chớp mắt đã một năm trôi qua, tôi đã mười lăm tuổi rồi, độ tuổi trăng tròn đẹp đẽ. Thời gian qua nhờ luyện tập kiên trì mà mỡ bụng tôi dường như đã biến mất mà thay vào đó giường như nó rắn rỏi hơn một chút. Tóc tôi đã dài đến ngang lưng, thướt tha mượt mà vô cùng. Mới có một năm mà nhìn lại tôi như người khác vậy.
" Phải giữ gìn nhan sắc như bây giờ mới được" tự nhủ với lòng mình một cách chắc nịch, tôi càng ngày càng tự tin với hơn với vóc dáng hoàn hảo mà tôi vất vả tạo nên.
Tôi cũng không còn suy nghĩ đến cậu ấy nữa, khoảng thời gian này thoải mái vô cùng, bài tập hè cũng không nhiều như tôi tưởng tượng khiến thời gian rảnh rỗi tăng lên khá nhiều. Bà đã cho người xan bằng khu đất sau vườn để tôi trồng hoa. Sự chiều chuộng của bà vẫn là không quen đối với tôi mặc dù tôi rất biết ơn bà vì đã cho tôi một khoảng thời gian không cần phải lo về vật chất. Tôi bắt đầu đi chơi với hội bạn và dành nhiều thời gian hơn vào việc nấu nướng.
-" Bà sắp có một chuyến du lịch trong một thời gian dài đấy, nhưng bà khá lo cho cháu khi ở nhà một mình" bà tỏ vẻ lo ngại đối với tôi.
-" Không sao ạ, cháu có thể tự lo cho mình, bà hãy thoải mái với chuyến đi đó nhé." Tôi cười nói với bà.
-" Ồ.. dù gì thì bà vẫn nên thuê một người chăm sóc con."
-" Ôi, không cần đâu mà, bà biết là cháu không thích người lạ, bà không cần lo quá nhiều, hệ thông bảo vệ cũng rất tốt đấy thôi."
-" ừm, nhưng ta vẫn lo quá.. ngày mai là xuất phát rồi."
Phải mất khá nhiều thời gian để thuyết phục bà ấy không cần phải thuê ai cả, tôi không muốn gặp xui xẻo khi người được thuê là người tham vọng hay sao đó và đòi chiếm luôn cả căn nhà khi bà đi vắng.
Sáng hôm đó, tôi tiễn bà ra bến xe, bà cầm tay tôi xoa xoa và nhét vào một cọc tiền lớn.
-" Bà rất lâu mới về, nửa tháng nữa là cháu nhập học phải không? Cầm lấy ít tiền mà sử dụng nhé, đừng tiêu sài hoang phi nhé, mỗi tháng bà sẽ chuyển về một ít tiền.''
-" Dạ, bà đi đường bình an nhé ạ" mồ hôi tay tôi ứa ra, nhanh chóng nhét xấp tiền dày vào túi xách.
Trên đường về, tôi đi ngang qua một cây hoa sữa, mùi hoa nồng hăng hắc làm tôi thấy hơi khó chịu. Vậy mà lại có một quán cà phê nhỏ ở đây. Nhìn sơn tường màu hồng phấn này dễ thương quá. Ôi chúa tôi, nhìn cái cửa gỗ nhỏ này xem, thật xinh xắn quá chừng. Không biết mà xui quỷ khiến gì mà tôi lại vào quán cà phê này, phải miêu tả thế nào nhỉ, ở bên trong có một mùi cổ điển rất đậm, tôi thấy cái đồng hồ quả lắc đang treo lủng lẳng ở tường cạnh quầy pha chế, và có vẻ..hơi bẩn nhỉ, bàn ghế ở đây giống như đóng bụi vậy, có vẻ như tôi muốn hoa mắt luôn khi nghĩ mâý con nhên đang dùng cái chổi do được làm bằng chính tơ của nó đi quét đám tơ dính bụi của nó?
-" Cô muốn dùng gì nào?" Chất dọng trầm ấm vang lên, giống hệt như giọng của mấy gã trai lãng tử trong phim của thập niên 90.
Tôi quay người lại nhìn người đàn ông to cao, bộ đồ anh ta mặc như muốn chung hoà với cái quán cà phê này. Gã này là người tây à? Anh ta trông nổi bật với máu tóc vàng khè đấy, đôi mắt xanh biếc như từng đợt sóng biển đổ vào bờ, rất quyến rũ. Gã trông chững chạc hơn với bộ râu quai nón. Nhìn sơ quá thì chắc là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài khiến phụ nữ điêu đứng.
-" Có trà sữa không ạ?''
-"..." Gã hơi bất ngờ.
-'' Ừm ờ... Hình như tôi vừa bán hết, cô có thể uống cà phê nếu muốn." Gã cười điển trai, tôi nghĩ gã hợp đi đóng phim hành động sát thủ đấy.
-" Tôi đâu thích uống cà phê chứ"
-" Chúng tôi có công thức mới, cô có thể uống thử, nó rất được ưa chuộng"
-" Vậy ạ, vậy cảm ơn nhé"
Gã lật đật tìm hũ cà phê, sau đó...sau đó gã DÃ NÓ??
-" Chú không có máy xay à, sao lại dã vậy, cực lắm."
-" Tôi có chứ, nhưng tôi không biết mình đã mua chưa hay để đâu."
-"..."
-" Cháu chỉ thấy mình chú, các nhân viên khác đâu?."
-" Thuê nhân viên tốn tiền lắm, họ sẽ phá nơi này ra mất."
" Sao lại phá vậy, cháu thấy nơi này hơi bụi bẩn, nếu chú không dọn được thì cũng sẽ thể sai họ."
-" Đó là điều tôi không mong muốn"
-"???" Gã này điên rồi à?
-" đây, xong rồi" nói rồi, hắn đẩy cho tôi một cốc cà phê "bình thường''
-" Nó sẽ giúp cháu ngủ ngon hơn và có một giấc mơ đầy mới lạ đấy"
Tôi đưa cái cốc sứ nứt vỡ lên mũi ngửi, rất thơm, tôi còn thoáng ngửi được mùi hoa sữa, mùi hương hăng nồng làm vị giác của tôi kích thích. Không kiềm được đưa lên miệng uống một ngụm.
-" Vị của nó kinh quá!."
-" Thôi, cháu về đây.
Hắn có vẻ hơi kinh ngạc, vội vàng kéo tay tôi lại.
-" Tôi vừa nhập một số món hàng, cháu có thể vào tham quan và nếu thích, cháu có thể mua một món và chú sẽ tặng cháu một món."
-" Dạ thôi ạ, cảm ơn chú"
-" Này, một chút thôi, không mất nhiều thời gian đâu."
Hắn như đang khẩn khoản, tôi cũng hơi tò mò nên đã đi theo gã xuống hầm.
-" Chú bảo đây là mấy món hàng à?"
-" Thì như vậy mà."
Trước mắt tôi là mấy dãy để đồ ngổn ngang, tôi thấy rất nhiều đồ lạ, tên của chúng cũng rất thú vị, có tóc giả đooit màu theo nhiệt độ, bánh mì hấp tóc, móng tay thấy ma...v...v hay thật đấy.
Tôi tham quan từng dãy và thấy rất nhiều thứ hay, đầy màu sắc.
-"Ồ, có thuốc ngủ thử thách giấc mơ này, mấy người bán biết cách đặt tên thật đấy, thú vị quá."
-" cháu may mắn đấy, đây là bản giới hạn, chỉ có ba trăm bốn mươi tư thôi."
-" Rẻ vậy sao? Nhưng tôi nhớ chú có nói là mua một cái tặng một cái mà nhỉ, vậy cháu mua cái móc khóa này và được tặng cái lọ này được chứ?." Tôi cười nói, vốn dĩ chỉ định trêu chọc gã, vì nếu gã không đồng ý thì tôi vẫn trả tiền để mua.
-" hừm.. được chứ, của cháu tổng cộng năm mươi hai ngàn." Tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng không dám phản ứng thái hoá. Chỉ có thể lặng lẽ trả tiền.
Đến khi bản thân về đến nhà mới kịp định thần lại, bản thân tôi cũng chẳng mất ngủ hay gì đó nên lọ thuốc này chắc cũng chẳng cần dùng tới, chỉ có thể để vào ngăn kéo rồi vứt xó đến khi cần tới. Cái móc tôi mua là cái mô hình hình con búp bê chibi rất dễ thương. Móc vào cặp thôi chứ cũng chẳng biết để đâu. Mà tôi mua nó ở đâu vậy nhỉ? Thôi kệ đi, chắc là ở cửa hàng tạp hoá nào đó.
Thời gian tới tôi nên giải quyết xong cái mớ bài tập hè kia thôi, nửa tháng nữa là khai giảng rồi.
Cố lên nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top