chap 5

Đã hơn một tháng trôi qua rồi, tôi vẫn luôn đều đều đi lên sân vận động vào thứ tư và thứ sáu chỉ để trông thấy cậu ấy, mai là thứ sáu là ngày hai mươi tháng mười. Cô bảo các bạn nữ chiều lên trường để nghe thuyết giảng về hội phòng chống mang thai cho các em học sinh tuổi teen và tránh tác hại về việc bị lợi dụng tình dục ( =]]] )

Bài thuyết giảng rất dài. Sau khi kết thúc các nhà đầu tư tặng cho các học sinh nữ mỗi em một hộp bao cao su và mười sáu gói băng vệ sinh và sẽ được khuyến mãi thêm một tờ giấy hướng dẫn sử dụng cho em nào đã đến kỳ kinh nguyệt.( Xin nhắc nhẹ: đây là có thật )

Lúc chia băng vệ sinh không biết có phải do bất cẩn hay không mà tôi được ba mươi sáu gói. (Lúc đầu chị ý lấy mười sáu gói sau đó lấy thêm một một thùng thừa nữa nên có ba mươi gói lun)
Quả thật, vác một thùng băng vệ sinh hàng xịn về đến nhà rất khó khăn. Nhất là khi phải đi ngang qua trường Lý Thường Kiệt, gặp phải cậu ấy tôi ngượng muốn đào cái lỗ để nhét đầu mình vào cho đỡ ngại. Có lẽ như mọi khi tôi sẽ trốn vào công viên cạnh trường để ngắm kĩ thêm một chút nhưng hôm nay chắc phải về sớm thôi. Lúc vào lớp sáu tôi cũng đã được các thầy cô nhắc là sẽ có rất nhiều hoạt động ngoài giờ nhưng tôi không nghĩ việc tài trợ băng vệ sinh nằm trong số đó.

Đúng rồi, hôm nay là ngày đặc biệt. Mẹ sẽ về thăm tôi, còn gì vui sướng hơn chứ. Tôi muốn mừng mẹ về, bà đã đi nửa năm nay rồi, phải làm thật hoành tráng mới được. Tôi lấy ít tiền mẹ gửi về ra chợ mua cân cá nục với ít chả cá, chả bò về chiên cà chua với xì dầu. Tôi còn mua ít rau muống để ăn cho mát. Dạo này dưa hấu được mùa, một quả có mười ngàn hihi rẻ mà vừa ngọt vừa giòn, ăn ngon phải biết.

6h37
Bóng người ngoài cửa lật đật đi vào. Mẹ về rồi, bà mang về bảo nhiêu là quà bánh. Ăn đồ tôi làm mà bà cứ khen ngon làm tôi ngượng chín hết mặt. Từ tận đáy lòng mình tôi vui lắm.

Đêm đến bọn tôi ngủ chung, tôi rúc vào ngực bà hít hà một hơi ấp áp nhất, mùi hương của mẹ lúc nào cũng dễ chịu như mùi hoa nhài. Bà đã cực khổ rất nhiều vì tôi. Nếp nhắn trên gương mặt như dãn ra hết cỡ, chiếc giường tưởng chừng đơn sơ mỗi ngày nay lại ấm cúng lạ thường. Bà vuốt ve mái tóc vàng hoe vì bị cháy nắng nhỏ nhẹ nói:
-" lúc mẹ đi chắc con cô đơn lắm, mẹ xin lỗi con nhiều. Nếu như ngày đó mẹ chịu làm tròn trách nhiệm của một người mẹ thì...bây giờ mẹ con mình cũng không đến nỗi như thế này...mẹ...mẹ... Mẹ thật tồi tệ..." Bà nghẹn ngào như muốn khóc, tôi cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt vương vãi trên má.
-" mẹ đừng tự trách bản thân nữa, con không cô đơn, con có rất nhiều bạn bè. Ai cũng tốt với con, mẹ..đã làm rất tốt rồi kia.

Tôi không ngủ được, mẹ và tôi ra ban công. Trước ban công có trồng vài chậu hoa dừa cạn. Phía trên treo mấy chậu hoa mười giờ, bên cạnh lan can có hai ba cây hồng leo. Khung cảnh nên thơ này chẳng phải do chính mẹ và tôi làm nên sao?. Đã lâu không được ngồi cạnh bà như thế này, trời đêm nay không sao chỉ có anh trăng huyền ảo lấp ló sau những đám mây đen. Những hạt sương đã bắt đầu đọng lại trên những cánh hồng, trên áo và trên mi mắt mẹ. Tôi không biết mắt bà ướt là do đám sương đêm mát lạnh đó hay do những giọt nước mắt đã làm ướt sũng hàng lông mi dày?.
Bà thủ thỉ kể tôi nghe về thành phố Sài Gòn rộng lớn, về các quán ăn vỉa hè mộc mạc, về những cửa hàng sách cũ yên ắng hay kể về thời thanh xuân của mẹ. Bà kể ngày xưa có một cô gái rất xinh đẹp, cô yêu tha thiết một  chàng hoàng tử, một chàng trai tuấn tú trong mơ của chính mình, hai người họ đã thề non hẹn biển, cùng làm ra những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Khi nào anh kiếm đủ tiền, anh sẽ cầu hôn em và chúng ta sẽ sinh ra những đứa con đáng yêu, sau đó mình sẽ cùng nhau đi khắp thế giới với những bó hoa oải hương.
Nhưng chiến tranh đã mang đi tất cả, cả chàng hoàng tử lẫn tình yêu quý giá...
Bà ngước nhìn đứa con gái xinh xắn đã ngủ say, lại nhìn về màn đêm u ám dài đằng đẵng, cuộc đời bà đã phải trải qua bao nhiêu gian khó như màn đêm này. Nhưng đã là gì kia chứ, bà có đứa con gái dễ thương và ngoan ngoãn nhất thế giới này, nó là mục đích sống của bà. Đã bao năm bà đã có ý định ngu ngốc là bỏ mặc giọt máu của chính mình, nhưng tình mẫu tử không cho phép bà làm như vậy.
Phương Anh à, mẹ muốn con sống tốt, sống một cuộc đời tự do vui vẻ, mẹ muốn con trong sáng như giọt nước tinh khiết nhất, muốn con có một người yêu thương bảo vệ suốt cuộc đời.
.........
Đêm đen dài đằng đẵng, có một bóng đen đang ở dưới căn bếp nhỏ, ánh nhìn xa xăm ra chân trời:

-" Mẹ à, con về rồi đây mẹ khoẻ không?"

-" Mày còn biết đường về à?, Sao mày không chết ở cái Sài Gòn đấy lúc làm điếm luôn đi mà còn về?" " Tao bảo mày để con út cho tao mày lại đưa cho con bạn thân mày, rồi mày xách cái l..n không mày bỏ đi, mày được lắm. Mày tính làm cái gì mày nói đi.?" Đầu dây bên kia bực tức, giọng nói không kiên nhẫn.

-" Bây giờ còn chỉ đến báo trước, con phải đi xa. Con út nó tốt nghiệp con sẽ về đón nó đi nước ngoài. Con đã tìm được người giúp con chi tiêu rồi mẹ ạ, anh rất tốt mẹ đừng lo." Người phụ nữ bình tĩnh nói chuyện với đầu dây bên kia.

-" Mày...con mất nết này, cái con điếm lác. Mày lại dụ trai làm cái gì? Con út nó ở đây với tao mày biến đi theo trai tao mặc mày nhưng tao không để con út đi theo mày được..." Giọng nói lớn hơn, mang theo âm điệu nặng nề.

-" Con đã quyết rồi, ra nước ngoài đường công danh của nó sẽ tốt hơn, tương lai sẽ rạng ngời hơn rất nhiều. Con cũng sẽ thuê cho nó một căn hộ riêng để nó chú tâm học hành. Nên con xin mẹ hãy tin con một lần nữa, con yêu mẹ nhiều lắm, con cũng xin lỗi mẹ rất nhiều..."

-" mày...mày...hừ thích làm gì thì làm!"

Tút...tút...tút..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top