chap 10
-" Chào, cậu vừa đến hả anh?"
-" ừ, khai giảng đến sớm một chút"
Vừa ăn bánh, tôi vừa nói chuyện với Diễm, tôi nhận ra mình giả tạo đến nhường nào khi đối xử với nó như một người bạn thân.
Vừa lúc đó, Dung đang cùng một đứa trong những hội giàu có, con Uyên tiểu thư đáng ghét. Hừ! Lũ kinh tởm, tỏ ra ngầu khi mặc mấy cái áo hoodie đen đấy, đồng phục để làm cảnh à?. Nhìn con Dung càng ngày càng xấu làm tôi hả dạ, đáng đời thứ dại trai. Bây giờ tôi cao hơn nó hẳn một cái đầu, nhìn nó vừa béo vừa đen ánh mắt tôi lại ánh lên vài tia khinh bỉ.
-" Bà đến lâu chưa Anh?" Nó hỏi.
-" Ờ, mới đến với bạn thân"
-" Vậy à,.. à Uyên này, nãy tui vừa thấy có cái kẹp hoa nơ hợp với bà lắm á, mình tranh thủ ra mua nha."
Gớm! Thân thiết nhỉ? Thích cái gì là mua cái đấy ha, thế nên bạn Dung đâu có hợp với con lầm lì này đâu.
Cầu cho mày mua đồ rồi chồng nợ đến chết, con đi*m. Từ khi nó chia tay thằng danh để yêu mấy thằng trên mạng với mấy anh đẹp trai nào đó cấp ba là tôi đã thấy ta không hợp nhau rồi. Hay đấy, bây giờ bị thằng Danh ghét như chó thì lại bảo " tụi nó làm gì hiểu được tình yêu là gì"
Dù vậy, nghe thằng Danh tâm sự rằng nó vẫn còn thích con Dung tôi lại thấy tội Danh.
Dung đã không còn như trước rồi Danh ơi!
...
-" Này, anh ơi, cậu có nghe không đấy?.. này." Diễm huơ huơ tay gọi
-" À ừ, mình nói đến đâu rồi nhỉ?"
-" Hừ, cậu thật là, mà thôi, tụi mình học lớp tám trên một đấy, hình như có một bạn chuyển từ trường Lý Thường Kiệt sang đây học á, tớ nhìn thấy mặt rồi, cũng được đó, cậu ý cao lắm luôn, còn chuyển vô học với lớp mình nữa. Nghe bảo bố cậu ý là hiệu trưởng trường đó, không hiểu sao lại bắt sang đây nhập học, hình như là đánh nhau ý, mà tóc cậu ý nhìn bồng bềnh lắm luôn,.. bla..bla..
-" Cậu ta tên gì vậy? " Tôi thẩn thơ nhìn trời, vô ý hỏi, cũng không quan tâm lắm tới nét mặt của nó.
-" Trương Văn Đăng Khoa! Uầy, tên dài nhỉ, mà nghe nó ngầu ngầu sao ấy"
-" ??? "
-" Gì cơ? Khoa á" tôi vô tình thốt lên, không thể tin được mình mình như đang mơ.
-" Sao, cậu biết cậu ấy à" Diễm nhíu mày hỏi, tôi biết nó là con người nhiều thế nào. Nhưng bây giờ tôi không dám nói sự thật, chỉ lắc đầu bảo:
-" Không, chỉ thấy cái tên hơi lạ thôi."
-" Vậy sao?"
-'' Ừm!"
-" Tùng! Tùng! Tùng" trống tập hợp của trường vang lên đúng lúc, tôi và Diễm cùng nhau lên sân trường nhận lớp. Sau đó, chúng tôi được giáo viên chủ nhiệm mới đưa vào lớp mới.
Xuyên suốt quãng đường tôi không gặp Khoa dù chỉ một lần.
Đến khi ngồi trong lớp mới nghe cô tường thuật nội quy tôi cũng không để tâm đến,.. chỉ mãi nhìn cậu ấy.
Lòng tôi đang tràn ngập niềm vui bất ngờ, ôi, cái đồ dại trai chết tiệt này. ngày mai là buổi học chính thức, tôi rất mong được gặp cậu ấy.
Tôi chỉ đang e sợ con Diễm, tôi rất ghét kiểu người như nó, ấy vậy mà bây giờ tôi lại làm bạn thân của nó, hay thật.
Nó thích rất nhiều người, tôi khinh, nó trà xanh và hãm, nó luôn tỏ ra lạnh lùng hay gì đó và nó thích thể hiện cho mọi người thấy là nó lạnh lùng nhưng là một cô gái yếu đuối??
Nó thích thằng Sơn, tôi biết điều đó, chẳng những vậy nó còn thích thằng Danh và cũng thích một anh khoá trên và rất nhiều người nữa. Nó còn thích đụng chạm thân mật với họ nữa, kể cả thằng Danh, trong khi nó biết Danh đã có người yêu. Một điều đáng mừng là chẳng ai thích lại nó và phải chăng nó đang bị ''hớ''. Tôi còn thấy nó răn đe con Dung chỉ vì con Dung thân mật với Danh? Hazz độ ảo tưởng của nó đi quá xa rồi. Nó có một thân hình đẹp( nhưng không bằng tôi ) nhưng mặt nó xấu lắm, chắc nó không nhận ra điều đó chăng?
Tôi nghĩ Khoa đã vào tầm ngắm của nó và nó sẽ bắt đầu những ngày tháng ve vãn cậu ấy. Hazz điều này thật khó thở, tôi phải làm sao với con điếm này chứ? Nhưng nó cũng đối xử không đến nối với tôi ( ích nhất là vậy ) có lẽ nó tin tưởng tôi?
Bây giờ thì tôi cảm thấy may mắn lắm vì được ngồi ở bàn trên của Khoa và Diễm thì ngồi xa tít mù tắp ở đầu bàn bên phải, hừm.. may mắn, may mắn thật.
Nhân tiện nhà có chuột chết không nhỉ, tôi vừa có một vài trò hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top