4

Ngày 19 tháng 9

Choang!!!
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, tôi đã bị Dung hét ầm lên:
-" Bà làm sao vậy Anh"
Mọi thứ như một mảnh kí ức lộn xộn, mà cũng chẳng có gì lạ, từ lúc đấy cuộc đời tôi không khi nào ngăn nắp nổi.

-" cẩn thận dẫm mảnh sành kìa, thôi bà đứng im đấy luôn đi đợi tôi lấy cái chổi..." Dung vừa nói, vừa hối hả chạy vào bếp.

À! Đúng rồi tôi đang làm bánh quy nhân mứt nho và bơ ngọt. Tôi thích món này lắm! Bố mẹ con Dung đi công tác đã ba ngày rồi, ở nhà với nó rất nhàm chán nên cả hai quyết định đi làm bánh. Dung đang lở dở thu dọn cái bát đã bị tôi làm vỡ vừa lẩm bẩm" biết thế mình tự làm một mình..."
Sáng nay tôi đã bị gọi lên kiểm tra bài và bị ghi vào sổ vì không thuộc từ nào hết. Lúc đó vì quá xấu hổ nên tôi đã không nói một từ nào trong suốt các tiết học và nép vào một bên như con nhỏ ngu dốt tự kỉ. Tôi không nghĩ cô lại gọi bất kì một ai đó...
Hôm nay là thứ tư, đúng rồi! Hôm nay cậu ấy đá bóng ở sân vận động, lòng tôi lại cuồn cuộn một cảm giác vui mừng khó tả. Mặc dù chỉ là ngắm nhìn từ xa nhưng khi nhìn thấy những cú sút bóng ghi bàn hay gương mặt đắc thắng tôi không biết rằng niềm vui ấy lây lan cho tôi rất nhiều
Là đằng khác. Tôi chẳng cần gì nhiều nữa nhỉ?
Dung hơi lơ đãng, nó nhìn thằng Danh rồi lại nhìn tôi. Vài lọn tóc buông lỏng lên đôi vai mảnh khảnh yêu kiều, bầu trời trong xanh không nắng, ánh sáng yếu ớt lan ra nhẹ nhàng lên gò má thắm hồng. Nó nằm xuống, thư giãn nhìn những áng mây nhuốm chút sắc vàng chậm rãi đi lại. Con ngươi đen láy khẽ động, nó nhắm hờ nửa mắt, đôi chân thon thon khẽ với lấy lan can.
-" Bà có chuyện gì giấu tôi đúng không Anh?" Giọng nói lanh lảnh hơi chua của nó đúng là lạ.
-" Tôi thì có gì giấu bà chứ" Tôi phủ nhận, mà sao tôi lại thấp thỏm vậy chứ.
-" Ồ!..." " Vậy à?" Đôi môi mỏng như có ý cười. Tôi đang hoang mang không biết nên trả lời như thế nào.
-" bà muốn biết người áo trắng kia là ai không?" Tôi nhìn theo hướng nó chỉ.
Dưới sân, một anh chàng tóc xoã bồng bềnh đang chạy qua chạy lại để dành lại trái bóng, chẳng hề biết có một người đang chỉ điểm mình. Tôi khẽ nhíu mày nhìn nó, mặt nó bây giờ hiện lên tia gian xảo cảm tưởng như tâm can đen tối của tôi đều hiện ra và bị phanh phui trước mắt. Cổ họng tôi chật cứng, cuối cùng thốt lên" được thôi" môi nó nhếch thành hình vòng cung hoàn hảo :-" hắn tên Trương Văn Đăng Khoa, học trường trung học cơ sở Lý thường Kiệt, khối bảy lớp bảy trên một, là một học sinh xuất sắc từ cấp một." Nó bắn ra một câu làm tôi thọt tim-" bà thích nó đúng không?"

-" ừ...kệ tôi" tôi lúng túng, lần đầu tiên trong đời tôi lúng túng trước cô bạn thân sắc bén tưởng chừng như vô hại này.
Sau đó tôi mới biết quan hệ của Dung rất rộng, nó có vài người bạn của...khoa. Tôi không biết phải nói gì, chắc nó cũng hiểu tôi. Nó đã biết từ lúc đi sân vận động tuần trước. Cắn miếng bánh mà tôi nuốt không trôi, người tôi lâng lâng. Nó cũng chẳng để ý nữa mà nhờ tôi tết hộ cái bím tóc đuôi sam rồi cầm chai nước đá me mát lạnh xuống cho thằng Danh, tôi có thể nhìn thấy cảnh hai đứa âu yếm nhau từ xa. Hết nhìn bọn nó rồi lại quay sang nhìn Khoa. Cậu ấy cũng đang uống nước kìa, mái tóc bồng bềnh bết ướt trông ngầu quá, tôi cũng muốn đưa nước cho Khoa và cũng muốn được tám chuyện vui vẻ và thoải mái. Không biết cậu ấy thích ai chưa nhỉ? Chắc là không đâu, Khoa lúc nào cũng đi một mình mà... Nhưng mà cũng đâu biết được. Nhưng Dung bảo cậu ấy học rất giỏi nên chắc chưa đâu vì cậu ấy lo học mà. Vậy là có thể yên tâm rồi.
.........
Trước khi về nhà, tôi biết được thêm một chút về cậu ấy.

Có thể một điều gì đó nhỏ nhặt cũng khiến tôi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top