3

Tôi không ngủ được, gương mặt đó đôi lúc lại hiện về luẩn quẩn trong tâm trí. Tôi biết mình chỉ mới lớp bảy và cũng chỉ mới bước lên tuổi mười bốn, tôi vẫn nên tập trung vào việc học hành như tôi đã từng muốn. Tôi không thể bị chi phối bởi những thứ tình cảm nhăng nhít mà mình không nên có. Nhưng có lẽ, điều mà tôi đang mong đợi lúc này là thời gian hãy trôi nhanh một chút, mong trời sẽ mau sáng một chút, có thể hôm nay tôi sẽ đi học sớm hơn một tẹo và trả lời câu hỏi mà không bị ngập ngừng hay lúng túng.
Có lẽ...có lẽ... Tôi sẽ gặp lại cậu ấy thêm một lần nữa... Lần nữa và lần nữa...
Điều mà tôi không ngờ được là ngày mai lại là thứ bảy! Mà cũng chẳng sao, tôi sẽ giết thời gian bằng nhiều thứ. Như giặt lại mớ quần áo mà tôi đã làm bẩn hôm thứ sáu và dùng tay thổi ra những quả bong bóng sắc màu xinh đẹp. Hay chỉnh chu lại căn phòng bừa bộn thêm chút đáng yêu và dễ thương, sau đó tôi sẽ ra vườn và tưới những bông hoa loa kèn thật to, trò chuyện với những bông hồng kiều diễm hay chăm chú nhìn bông hoa cẩm tú cầu duy nhất trong vườn. Say mê những trái ổi ruột đỏ thơm thơm ngon ngọt nhất trên đời đang được hái xuống bằng đôi tay trần của chính mình,  chứng kiến cảnh cây hoa giấy to bằng một thân cây xoan đang đung đưa những những bông tím được kết thành chùm trong gió.
Đan những đoá heo may thành một vương miện tuyệt đẹp, kết những dây cỏ dài thành một chiếc áo choàng lớn, cầm theo một cành cây bồ kết đã bị gãy hôm mưa to.
Có lẽ, tôi đã trở thành một nữ hoàng của vương quốc hoa hùng vĩ nhất hành tinh này, nhưng hình như còn thiếu một quốc vương...

Tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ vẩn vương không nên có. Hàng mi chớp chớp lấy lại tinh thần, mẹ còn lâu lắm mới về. Còn bốn tiếng nữa mới đến chiều...có lẽ tôi không thể giết thời gian được nữa rồi.
Chờ đợi thật nhàm chán mà vì sao tôi lại nôn nóng đến vậy, tôi cũng không thể biết. Tôi chỉ muốn nhìn thấy đôi mắt sáng ngời và nụ cười tươi rói đó một chút, nếu có thể tôi muốn nhìn nó thêm một chút nữa và có phải thật ích kỉ nếu muốn được ngắm hàng ngày.
Tôi nghĩ tôi đã quên điều gì đó, trí nhớ tôi khá kém nên hay quên mất vài điều quan trọng, vậy nên Dung đã đưa tôi một cuốn sổ nhỏ xinh xắn được điểm một ít kim tuyến xanh lấp lánh. Nó muốn tôi viết những thứ cần làm và cần nhớ trong cuốn sổ đó.
Mở ra xem! À thì ra tôi phải đến nhà nó học thêm vào lúc mười giờ. Mẹ tôi đi làm xa ở tận Sài Gòn nên giao tôi cho mẹ Dung, đa phần tôi đều ăn cơm ở nhà nó.
Mẹ nó rất tốt bụng, luôn nấu nhiều món ngon và mời bạn bè của nó tới. Vậy nên nhà nó lúc nào cũng ồn ào kinh khủng. Dù vây, tôi chả thấy phiền hay ghét bỏ gì vì chính tôi cũng thích điều đó. Đa phần toàn là bạn cùng trang lứa. Nó có riêng một phòng học nên rất rộng, chỉ là hơi nhiều người làm tôi thấy không thoải mái lắm. Nó chỉ bảo nhiều người thì để trao đổi hơn nhưng lý do đó không thể biện hộ  rằng thằng Danh cũng ở đây.
Tôi biết chứ, tôi vẫn thấy ánh mắt tụi nó nhìn lén nhau và đôi khi va chạm làm Dung có hơi lúng túng. Nhưng dù thế nào thì cũng phải công nhận  Dung cũng rất xinh, nó có đôi môi chúm chím và đôi mắt cụp đáng yêu, làn da ửng hồng tạo cảm giác rất thân thiện.

Tôi không muốn biết tụi nó đã trải qua những gì hay đã làm những thứ quái đản nhảm nhí gì đó. Nhưng tôi thích món mì ống sốt cà chua của cô Hoa làm. Tôi không thể thừa nhận rằng học thêm với tụi nó để giết thời gian cũng tốt lắm, Đến giờ ăn thằng Danh ngại ngùng chào mẹ con Dung về. Dung nhìn ngoái theo, đôi mắt có mang vài tia thất vọng. Nó nhìn tôi, có vài phần khó hiểu:

-" Anh ơi, đố bà biết nhé kiss là gì?" nó cười cười, gương mặt nhỏ hơi biến đổi mang vài sắc thái lạ mà tôi không thể hiểu.

-" Lớp bảy rồi mà còn chưa học à? Kiss là... Hôn" tôi ngập ngừng.

Cả khoảng trống như lặng đi, tôi không biết phải nói gì tiếp theo, vài dòng suy nghĩ lờ mờ hiện ra trong đầu nhưng nó nhanh chóng bị tôi đàn áp bởi lý trí của chính mình. Dung giữ mình như giữ của chuyện đó nào có thể sảy ra, chẳng qua tôi không thể có lý do gì lý giải cho sự ngại ngùng khó hiểu của thằng Danh mà theo tôi biết là vô cùng tự tin và phóng khoáng.

-" hôm nay, tôi thấy cô Tuyết và thầy Hùng... hôn nhau đấy Anh".

-" Vậy sao, tôi không biết đấy, mà sẽ chẳng có gì lạ đâu họ là vợ chồng mà.''

-"...ừm" nó cúi gằm mặt xuống, lúc đó tôi chỉ nghĩ việc hôn làm nó ngại.
Tôi lại chỗ nó, đưa lược chải từng lọn tóc mượt mà đen bóng, tết thành một búi xinh đẹp, điểm thêm vài chiếc kẹp kiêu sa. Nó xinh hơn nhiều so với việc cứ buộc tóc đuôi ngựa nhàm chán.

-" Tôi thấy ghen tị đấy, tóc bà vừa dài vừa đẹp trong khi tóc tôi lại cụt ngủn đến vai. Nó còn bị cháy nắng nữa, ai cũng bảo tôi đi nhuộm tóc hahaha."

-" Đâu có đâu, tóc bà cũng đẹp lắm, bà hợp với tóc ngắn hơn." Nó cười cười đáp như đang cố an ủi tôi.
-" Bảo với mẹ là tôi không ăn nhé, bà ra ăn với mẹ tôi cho vui, nãy tôi ăn vụng bánh bột lọc nên thấy đầy bụng quá."

-" đáng đời mi lắm" tôi búng chán nó một cái, nó chỉ kịp kêu "Ah!" Một tiếng trước khi tôi ra khỏi phòng.
Cô Hoa làm nhiều món ngon nhưng tôi lại thèm cơm mẹ nấu. Cô bực về việc con Dung không thèm ra ăn cơm hại cô làm lên làm xuống mệt muốn kiệt sức.

Tôi pha ít nước chanh đường bỏ tủ lạnh để chiều uống rồi đi ngủ với Dung. Trời nóng muốn vã hết mồ hôi , hai đứa lăn lộn trong căn phòng bật điều hoà mát lạnh. Trước khi ngủ, nó hỏi tôi" Bà đã thích ai chưa?". Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng điều hoà phả hơi lạnh đều đều. " Tất nhiên là chưa rồi, đồ nhiều chuyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top