2
Đã được một tuần sau ngày khai giảng, thời tiết bắt đầu chuyển mùa nóng kinh khủng, những cơn nắng cứ như mưa ập xuống khiến đầu tôi quay mòng mòng. Các giáo viên ở đây còn rất trẻ và cũng thật tốt tính tôi cứ nghĩ họ sẽ phải thật khó tính hay đại loại vậy.
Tôi không muốn gây chú ý chút nào cả vậy nên tôi vẫn luôn im lặng nghe cô giảng, nghe các bạn học phát biểu ý kiến và trả lời và điều đó lại khiến tôi được chú ý hơn với các giáo viên. Tôi thật sự không thích điều đó, lực học của tôi không gọi là yếu nhưng cũng không phải là giỏi. Mà lý do tôi không muốn bị gọi lên lại là tôi quá sợ hãi. Tôi sợ tôi trả lời sai hay nói mấy câu kì quái, điều đó khiến tôi thấy xấu hộ tột cùng, tôi ghét việc người khác nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không thoải mái chút nào.
Trời nắng gắt làm da tôi sạm đi một chút, tôi cũng rất ghét mùa hè nó gây ra cho tôi nhiều bất tiện. Gót chân và khủy tay tôi nổi phát ban và rôm sảy làm tôi ngứa khủng khiếp. Ấy vậy mà Dung vẫn luôn đều đều rủ tôi đi chơi ở sân vận động.
Mùa hè, là lúc rất thích hợp để đổ mồ hôi cho mấy bọn con trai ư??!. Không thể nào sao Dung có thể lấy lý do đó để biện hộ rằng nó muốn đi gặp thằng Danh lớp bên chứ. Sao nó có thể mang tôi theo chỉ vì tôi là bạn nó chứ, nhưng nghĩ lại cũng không phải chuyện lạ gì tôi là bạn thân nó mà hihi theo nó cũng được thôi dù sao dạo này tôi cũng đang tăng cân. Lúc nào tôi không muốn đi là nó lại nói " bà không thấy má bà đang mềm oặt ra hơn trước hả Anh" chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến tôi vác mông lên và lái xe đi với nó rồi.
Hôm nay nó vẫn rủ tôi đi như mọi ngày, và tôi vẫn tự lừa mình bằng cách " đi tập thể dục một chút cũng tốt" nhưng sự thật vẫn là sự thật, Dung vẫn luôn mang theo rất nhiều tiền khi đi sân vận động. Nó chọn một chỗ mát và sạch sẽ, khoác tấm áo lên cầu thang và chờ đợi với đống đồ ăn vặt mà nó mua được.
Chẳng có thể dục gì hết, tụi tôi hay ngồi ở chỗ có nhiều gió. Tôi thừa biết nó lừa tôi lên đây để ngắm thằng Danh dấu yêu của nó. Dung tha thẩn nhìn những tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên gói sợi cay hai ngàn đồng một cái. Hôm nay nó im ắng lạ thường, tôi không biết chuyện gì đã diễn ra đối với một đứa như nó. Nó học rất tốt, tôi có thể thấy điều đó ở nó nhưng nó lại không thích học, nó thích ngẩn ngơ đón gió nắng hơn là phải vùi đầu vào mớ kiến thức nhàm chán. Nó luôn suy nghĩ rất tốt nó cũng rất tốt bụng và nó cũng bị áp đặt rất nhiều...
Chúng tôi vẫn luôn tới sớm hơn bọn con trai đi đá bóng một chút, ngồi đó và chả biết làm gì. Tôi nhìn thấy những bụi chuối trồng lần lượt qua nhau thẳng tắp, nhìn thấy những lũy tre rậm rạp, những quả đồi chồng chất lên nhau nặng trĩu được in ấn những mảng màu vàng chanh ấm áp .
Những chiếc xe máy cũ kĩ khi rỉn ga kêu brum... Brum chạy bon bon trên đường làng.
Tôi vẫn hay hỏi Dung rằng" Tại sao bà lại thích thằng Danh đến thế" nó cũng chỉ lặng lẽ cười xoà rồi nói qua chuyện khác hay đôi lúc đáp lại một cách hời hợt" mình thích thì mình nhích thui". Tôi cũng chằng để tâm vì... tôi cũng đang tự hỏi sao bóng hình ấy đôi khi vẫn lặng lẽ lảng vảng trong đầu mình.
Chúng tôi trò chuyện thật lâu đến khi Dung đập đập vai tôi rồi chỉ về phía cổng sân. Mắt nó ánh lên vài tia vui vẻ xen kẽ sự hưng phấn hiếm có. Chắc nó thật sự nghiêm túc khi thích thằng Danh. Cả đám con trai dần vây kín cả sân, có cả các anh cấp ba. Do đó cái sân chia làm hai để tiện đá bóng vì dù sao nó vẫn rất rộng rãi.
Dung mắt mở to hơn nhìn chăm chú vào một chàng trai mặc áo thể thao màu vàng, trên lưng in chữ:
" Minh Danh" tôi thấy cái tên này nhạt thếch nhưng tôi lại chẳng dám chê vì Danh là con cô mĩ thuật.
Tên này rất khá đẹp trai, ngũ quan thanh tú, cao ráo sạch sẽ, làn da màu đồng khoẻ khoắn đặc biệt hắn có một cái răng khểnh nên khi cười mặt tươi hẳn ra. Chính Dung cũng rất thích nụ cười của Danh, nó thích nói chuyện với Danh mặc dù rất ít khi tụi nó bắt chuyện với nhau. Dung vẫn luôn kể về thằng Danh một cách vui vẻ dễ chịu. Cũng có vài lần tôi nói chuyện với hắn khi đó tôi mới biết ngoài cái vẻ dễ nhìn đó hắn còn rất giỏi giao tiếp. Giọng nói trẻ con tính tình hiền lành chất phác đó đủ làm mấy đứa con gái cùng khối thích thầm và dĩ nhiên Dung cũng không ngoại lệ.
Mỗi lúc nó nhìn thằng Danh thì tôi lại được nước trêu nó, nhưng cớ sao hôm nay mắt tôi lại vô tình đặt một chỗ chẳng còn muốn vui đùa gì nữa. Gió thổi qua từng đợt mát mẻ, nắng cũng bắt đầu ngả màu vàng nhạt nhoà, có lẽ bây giờ đồ đang phơi ngoài vườn đã khô ráo rồi và nó cũng sẽ vương lại chút mùi nắng ấm áp thơm tho.
Mắt tôi khẽ chớp chớp, hình bóng mà tôi đã có ý muốn vứt ra sau đầu lại một lần nữa hiện về, không những trong suy nghĩ mà trước mắt tôi đây, cậu đang hò reo với bạn bè về quả ghi bàn.
Tôi không muốn tin vào mắt mình, lòng tôi nôn nao không thể tả. Hình như nó xe lẫn... Một cảm giác... Vui mừng?!.
Cậu ở đó, hò hét với lũ bạn gương mặt tươi sáng rạng ngời, đôi mắt sếch ánh lên niềm vui chiến thắng mang ra trước nắng, làn da hơi trắng nhưng rắn rỏi giống như đã trải qua bao nắng gió thổi lấp. Cậu cao quá, nhìn từ xa mà cũng có cảm giác cậu cao hơn tôi thật nhiều. Nụ cười hoà đồng vui vẻ, tôi chẳng ngờ lại gặp cậu ở đây. tôi cách cậu rất xa, giống như khoảng cách đường vào tim cậu.
Dù vậy, nhưng mà sao... Tôi cảm thấy cậu ta có vẻ gian xảo nhỉ?. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị vùi lấp bằng niềm vui trong lòng.
"Gặp được cậu, còn gì vui hơn nữa chứ."
Vậy mà tôi lại bỏ qua việc cậu ấy giống một con cáo (khóc)...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top