1
Ngày nhập học năm lớp bảy tôi đã thấy cậu, cậu mặc một chiếc áo đồng phục trường khác. Nhưng có thể nhận biết được con người cậu thông qua sự sạch sẽ và ngăn nắp, chiếc áo tinh khôi mỏng tôn lên làn rắn rỏi len lỏi vài sợi nắng khiến cậu càng thêm nổi bật hơn. Cớ sao vậy, khi ông trời quá đỗi bất công cậu lướt qua tôi một cách phẳng lặng nhẹ nhàng, không hề có sự ấn tượng qua đôi mắt. Người bạn thân thiết cứ nói liên hồi cậu thì vẫn tiếp tục đi.
Tôi có cảm giác thật lạ quá, một cảm giác tôi không biết diễn tả như thế nào, chỉ mới gặp một lần mà sao bóng lưng thẳng tắp ấy vẫn chiếm đi một phần lí trí và suy nghĩ. Tôi không muốn tự công nhận rằng tôi thích cậu, cảm giác này sẽ sớm được tôi vứt vào thùng rác trong căn phòng hoạt động của não.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top