Sự sợ hãi

*
Trong số 7 tỷ dân trên thế giới, xác suất để người mình thích cũng thíh lại mình là bao nhiêu?
*
Minh Nguyệt rủa thầm trong đầu. Cô lo lắng, kinh sợ, nước mắt nghẹn ngào trào dâng trên khóe mi. Sao số cô lại nhọ đến thế này? Cô thật đúng là sao chổi, phận sao đen gây họa cho cha mẹ. Mẹ nuôi ba nuôi của cô, họ đã chết rồi. Là chính cô hại họ. Tên sát nhân vẫn ở đó, hắn định làm gì cô cơ chứ. Hắn từ phía sau, lấy một tấm lụa đỏ, đeo lên che mắt Minh Nguyệt. Hất cô xuống giường, từ từ nhẹ nhàng vuốt má cô. Bàn tay không chịu yên từ từ rần rà đi xuống. Ve vởn đôi gò bồng khuất sau lớp áo, khi anh vuốt đùi cô. Mỗi chỗ chạm vào đều nóng bừng như lửa. Sợ hãi, căng thẳng ập đến. Cô đã chuẩn bị tinh thần rồi. Sau đêm nay cô sẽ ra đi cô sẽ về với cha mẹ. Cô sẽ không liên lụy đến ai nữa.

Cắn răng chịu đựng, Minh Nguyệt thấy lạ lẫm. Sao hắn ta vẫn không làm gì cả. Hắn chê cô hay sao. Hay hắn đang gọi mời đồng bọn. Nước mắt tuôn rơi khuôn mặt cô đỏ lên như cà chua chín. Người run kên cầm cập.

- Ha ha ha... em nghĩ anh thật sự sẽ ăn em như trên phim sao... hahaha...

Tên sát nhân cười lớn. Cô có thể nghe được điều đó. Ý hắn nói nghĩa là hắn sẽ không ăn cô. Nhưng nhưng... chính hắn đã giết hại cha mẹ cô mà...

- Đồ cầm thú... anh... hức... anh dám giết cha mẹ tôi... anh... còn khi dễ tôi... tôi đã làm gì sai... anh cướp đi người thân của tôi rồi... tôi biết sống ra sao... chi bằng ... chi bằng hãy kết liễu tôi ở đây.. huhuhu...

Minh Nguyệt gào thét giãy giụa, dù tay chân bị trói nhưng quả thực sức của cô thật khỏe.

- Nào... nào... đừng khóc nữa... sao em lại khóc... anh đâu làm gì em đâu... nín đi... cha mẹ em... họ còn sống mà...

- Hỏ...

Nghe đến đây Minh Nguyệt im bặt, cô ngẩn người. Là hắn nói láo. Cô chính mắt cô thấy cha mẹ mình gục xuống sàn nhà cơ mà. Thấy Minh Nguyệt đơ người. Hắn không nói gì. Cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng xì xào.

- Tada...

Khăn che mắt rơi xuống. Trước mắt cô, một bàn tiệc lung linh. Mọi người thân của cô, cha mẹ nuôi, Minh Hy, hay cả những bác hàng xóm tốt bụng đều có. Trên trần nhà là băng rôn màu sắc "Chúc mừng sinh nhật".

Hôm nay là sinh nhật cô.

Nước mắt lâng lâng. Sinh nhật của cô.

Mẹ nuôi từ sau đẩy cô đi lên. Bà đã cố hết sức tổ chức một buổi tiệc hoành tráng.

- Con mau ngồi vào đi.

- Mẹ sao mẹ lại...

- Mẹ xin lỗi... đã 6 năm nay kể từ khi đó... mẹ đã không tổ chức cho con được một buổi tiệc sinh nhật...

- Sao mẹ lại nói vậy... là con đã không muốn tổ chức... con không nghĩ ba mẹ biết sinh nhật con...

- Con à dù ra sao ba mẹ vẫn sẽ yêu con. Nào mau ăn đi. Mẹ đã làm những món mà con thích đây.

Minh Nguyệt hạnh phúc, gắp từng món ăn. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được thế nào là hạnh phúc gia đình sau 6 năm dài đăng đẳng. Cô thật chỉ muốn thời gian ngưng đọng ngay lúc này. Mãi mãi.

Sau bữa ăn, cha mẹ cô tiễn khách. Hai người lo lắng mặt nhìn nhau. Hướng đến cô, ông bà xanh tím mặt mày.

- Nguyệt Nguyệt...

- Dạ.

- Con nói chuyện với chúng ta một lát được không...

-Dạ có chuyện gì không ba...

Nhìn khuôn mặt có chút biến sắc của cha mẹ, Minh Nguyệt có một cảm giác lo âu.

- Mẹ... mẹ...

- Mẹ cứ nói đi... có chuyện gì sao...

- Mẹ... xin lỗi con... huuhuuuu

- Em à... đừng khóc, là anh có lỗi với con...

- Ba mẹ hai người sao vậy...

- Ba thật ra... ba đã bị... phá sản...

Phá sản?

- Sao ạ... ba bị phá sản... sao lại như vậy. Công ty của chúng ta rõ ràng... rõ ràng vẫn tốt cơ mà...

- Đúng là chúng ta vốn vẫn sẽ làm ăn bình thường nhưng căn bản vốn của ta qua hạn hẹp. Lần đầu tư này... chúng ta đaz trắng tay... ba đã nợ người ta rất nhiều tiền, ba không thể trả nổi... ba xin lỗi...

- Không sao đâu... chúng ta... con có thể đi làm thêm... con... con sẽ nghỉ học...

Minh Nguyệt run run. Cô không muốn cha mẹ cô lại đi vào vết xe đổ của nhà cô khi trước.

- Cô không cần làm thế...

Bỗng một giọng nam từ phía sau. Là anh ta.

- Ý anh là sao... sao anh còn ở đây...

- Cô không cần nhiều lời. Chỉ cần cô biết là ngay tại đây cô đã là người của tôi.

- Ba mẹ anh ta đang nói gì vậy...

- Ba ba... ba xin lỗi...

Cha cô rưng rưng nước mắt. Ông đau lòng nhìn con gái. Là chính ông đem bán cô.

- Tôi là chủ nợ của ba cô và ông ta đã đồng ý đem bán cô cho tôi.

- Tôi không tin. Ba tôi... ba tôi sẽ không làm vậy...

- Haha không tin? Vậy tự mình xem đi...

Người trước mặt cô không còn vẻ ôn nhu ban đầu. Hắn trở thành ác ma. Đem đống giấy tờ quăng vào mặt cô. Từng chữ từng chữ trêm giấy như dao sắc cứa mạnh vào tim cô. Cha cô đem bán cô thành nô lệ cho hắn.

-...

- Con...

-...

Minh Nguyệt đơ người. Cô đã trở thành nô lệ của hắn.

Đêm đó, cha mẹ cô vẫn được ở lại căn nhà cũ. Nhưng cô đã bị đưa đi đến nhà khác. Hắn ta dày vò cô. Hành hạ cô. Ban ngày cô có thể đi học. Nhưng đêm về, hắn cuồng bạo cô. Thân xác cô đã vô cùng trống rỗng.
*
Các bạn có thể thắc mắc. Tại sao truyện lại đi xa hơn so với phần tóm tắt? Mình xin trả lời sơ bộ. Đây là phần kể của Minh Nguyệt khi cô đã lớn tuổi. Mà bạn biết rằng người già tất cả mọi thứ đều sẽ lẫn lộn. Và Minh Nguyệt chỉ kể những gì mà cô nhớ. Số phận cô không được may mắn. Cha mẹ chết sớm. Cha mẹ nuôi phá sản bị trở thành nô lệ tình dục cho tên chủ nợ suốt 1 tháng (chơi chán rồi bỏ). Quay về nhà, cô vẫn đi học bình thường. Nhưng cô lại bị bạn bè trên chọc. Hắt hủi. Nhiều tin đồn kéo theo, cô chỉ còn lại một mình. Vào một đêm tháng 2, khi Minh Nguyệt bị bắt nạt, cô ngồi im trong góc lớp mà khóc. Một cậu bạn đã giúp đỡ cô. Cậu ấy tên Huỳnh Vũ Phong. Và cậu ấy giúp cô vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Minh Nguyệt từ đó đem lòng yêu cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top