Người bạn thân

*
Thanh xuân là gì?_ Hối tiếc.
*
Hoàng Minh Nguyệt, một cô bé mơ mộng hồn nhiên. Cô là kiểu nữ sinh hướng ngoại, hoạt bát, lanh lợi. Nhưng đó là chỉ khi ở gần người thân quen còn không cô lại rất bảo thủ và bài trừ người lạ. Trong lớp học, bạn của cô không thiếu, ngoài lớp học cô cũng có nhiều người bạn nhưng đa số thân với cô đều rất ít. Chỉ có Minh Hy, cô bạn lùn lùn là chơi thân với cô nhất. Minh Nguyệt rất thích Minh Hy. Vì ngay từ lần đầu gặp mặt, Minh Hy đã giúp đỡ cô thoát khỏi một tên biến thái. Minh Hy tuy dáng vóc không đẹp nhưng cô có khuôn mặt vô cùng khả ái, là kiểu người nhút nhát nhưng chính nghĩa. Minh Hy học rất tệ nhưng nhờ sự giúp đỡ của Minh Nguyệt, không bao lâu cô cũng có thể theo kịp bài trên lớp.
*
Vào mùa thu năm đó, Minh Nguyệt hớt hơ hớt hải chạy xe đạp đến trường. Vốn dĩ đã có thể đến trường sớm, không ngờ cái đồng hồ của cô lại chết ngay đêm khiến cô không thể lường trước được. Hì hục lái, Minh Nguyệt vô ý vấp phải ổ gà thật lớn giữa đường. Xe ngã lăn quay, người cô trầy trụa nhiều chỗ rơm rớm máu. Minh Nguyệt bị đau nhưng vẫn phải ráng sức dựng xe dậy. Miệng làu bàu.

- Đúng là. Ông bà ta nói chả sai gì cả. Khi vội vàng là chả làm nên cơm cháo gì. Trễ giờ học rồi mà còn té kiểu này. Đúng là số con rệp.

Chửi xong, cô xách xe đi tiếp, lần này việc đi lại khó khăn hơn nhiều. Cuối cùng Minh Nguyệt phải tấp vô quán nước lề đường. Gọi một ly trà chanh, cô hỏi chị chủ quán có chỗ nào rửa tay để đi rửa lại vết thương. Tới sân sau, nơi khuất với đường xá. Minh Nguyệt ráng rửa sơ sài vết thương rơm rớm máu. Cắn răng rủa lên một hai tiếng. Thì bỗng cô nghe thấy tiếng của một người đàn ông đang say sỉn. Ông ta nhìn nhơ nhuốc, già lụ khụ. Mặt ửng đỏ lên vì say tiến về phía cô. Ông ta chân nam đá chân chiêu, xiêu vẹo bước tới như trẻ tập đi. Miệng hôi hám la oang oang.

- Đ** con mụ nhà mày, dám bỏ thuốc tao. Mày biết lão ông là ai hay không hả... ực... Tao nói cho mày nghe khôn hồn ở yên đó cho tao ch*** chết mày bằng không tao sẽ giết chết cả tổ cả tông nhà mày... (lần đầu tui thấy có tên nào thẳng thắn như lão :>)

Minh Nguyệt hốt hoảng, cô chạy ra khỏi đó nhưng vô tình bị lão giật tóc đè xuống đất. Vật vã biết mình sắp không xong rồi Minh Nguyệt hét toáng lên cầu xin sự giúp đỡ.

- Ai đó, ai đó mau cứu tôi với. Cứu, cứu người đi. Biến thái. Cưỡng hiếp... aaaaa

- Đ** m* mày im lại cho ông. Mày còn la nữa tao tán cho mày sml khỏi cơm cháo nữa nha mày.

Nói rồi lão tát vào mặt Minh Nguyệt, tay hung hăng giật tóc. (Nhiều khi nghĩ lão là đang đánh ghen hay đang cưỡng hiếp nữa) Minh Nguyệt bị đánh càng lúc càn la to hơn. Cô vùng vẫy cô thoát khỏi lão già dơ bẩn trước mặt. Vết thương lúc trước bị rách hơn rỉ máu nhìn cô bây giờ vô cùng bẩn thỉu. Áo nhăn nhúm bám đầy đất. Lão già hung tợn dùng cái miệng đầy mùi rượu hôi thối hôn lên cổ cô. Cần cổ trắng nõn bị lão hôn dính đầy nước bọt hôi hám, nhơ nhuốc bẩn thỉu.
*
To be continue :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top