Cứu nguy
*
Tớ yêu cậu, chỉ cần cậu hạnh phúc. Tớ sẽ từ bỏ tất cả, kể cả cậu.
*
Minh Nguyệt sợ hãi tột độ. Cô cảm thấy mình bây giờ chắc chắn sẽ không thoát được, tuyệt vọng cô cố gắng dùng sức lực cuối cùng. Cô hét lên trong tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên gò má. Giãy giụa, máu chảy ngày càng nhiều. Choáng quá, cô mệt mỏi. Lão già không ngừng tát cô mà ông la còn mạnh bạo xé lớp áo sơ mi trắng đã lem luốc. Rít lên một tiếng sảng khoái lão vui vẻ sờ soạng khắp người cô. Miệng liên tục hôn chùn chụt lên người cô để lại vết xanh tím vô cùng quyến rũ. Chuẩn bị kéo khóa quần, lão ta say khướt bị một cây gậy đập ngay lưng. Cảm nhận được bị đánh ông ta quay phắt người.
- Đ** m* mày, con khốn, mày muốn phá hoại chuyện của tao có đúng không... mày coi ông xử lí mày ra sao...
Nói rồi lão đánh người, một cô gái mập tròn, bị đánh cho tím người vẫn cố chống cự bảo vệ cô. Đợi một lúc, một tốp dân cùng công an đi tới. Sau khi còng đầu lão về đồn, người dân hai bên lo lắng cho hai cô bé bị thương tích đầy người. Thật tội nghiệp.
Ngày hôm đó, Minh Nguyệt đã phải chịu cơn đả kích lớn nhất đời mình. Cô sợ hãi khi nhắm mắt, trong bóng đêm cô cảm nhận được mùi hôi thối trên người lão già. Cô nghe thấy tiếng la hét đến tận xương tủy của bản thân. Phải làm sao để quên nó? Cô tự ôm mình khóc lóc. Nghe biết đến một cô bạn học chung trường đã xả thân cứu cô, bị lão đánh đến chấn thương ở tay và vai làm cô xúc động, xót xa. Ba mẹ cô lo lắng cho con gái mình, giận dữ với tên cầm thú không còn tình người, lại cảm kích tấm lòng của cô nữ sinh kia. Nhờ có cô con gái họ đã không phải chịu sự nhơ nhuốc nhất trong cuộc đời người con gái.
Chuyện xảy ra được một tháng, trước đó 2 tuần Minh Nguyệt đi học lại. Cô tuy bẫn đi học nhưng lại ít tiếp xúc với các bạn nam. Có lẽ bởi di chứng sau vụ việc mà cô lại cực kì ghét đàn ông. Lúc nào cần giúp gì cô không bao giờ nhờ thầy mà chỉ hỏi những bạn nữ khác, đặc biệt là Minh Hy. Từ sau vụ đó cô thân thiết với Minh Hy hơn, coi cô là bạn thân nhất.
*
Hello everyone xin lỗi vì chap này hơi ngắn nhưng yên tâm với tâm trạng của một con nông dân bần cùng như mình sẽ cố gắng ra thêm một chap nữa.
Dự là mình định một ngày ra một chap. Nhưng có lẽ các bạn sẽ phải đợi tâm trạng của mình thôi. Sắp tới mai phường mình đi diễn và mình được đóng vai nông dân nghèo khổ. Ahihi thế nên bây giờ mới ra truyện được nè.
Ba láp đủ rồi thôi chúc mọi người buổi tối vui vẻ ♡ Moa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top