Chuyển nhà

*
Tôi cứ như vậy, một người, không buồn không vui, không mong đợi, không ước muốn.
*
Cặp mắt phượng hé mở, Minh Nguyệt non nớt sợ hãi tỉnh lại. Cô vừa trải qua cơn ác mộng. Một cơn ác mộng mà mãi mãi bản thân sẽ không bao giờ thoát ra được. Nhìn xung quanh căn phòng, bốn bức tường trắng cô đơn lạnh lẽo. Đưa tay lên ngực, cô đau đớn cảm nhận lại từng vết đâm của mẹ. Bà đã đâm cô, bà muốn giết đứa con này. Cô khi ấy chỉ mới 10 tuổi. Cô còn muốn sống. Tại sao mẹ lại muốn giết cô?

Câu hỏi đó thường trực luôn lơ lửng quanh trí óc cô. Minh Nguyệt lau vệt nước mắt trên gò má. Cô nức nở, từng đoạn kí ức đau thương hiện về.

Năm đó, ba cô mắc nợ một khoản vô cùng lớn. Dù cho có bán nhà hay chấp cả mạng cũng không đủ trả. Gia đình tên cho vay quá mức tàn nhẫn, lão ta đến đập phá nhà cô. Bức ba cô bỏ trốn rồi tự sát, mẹ cô bị làm nhục. Cô quay về, mẹ mình đã bị chấn thương tâm lý nặng nề. Bà đã không còn phân biệt được ai là ai. Bà đã hóa điên nhẫn tâm đâm đứa con nhỏ. Một gia đình ba người, chỉ trong một buổi chiều đã tan thành mây khói.

Cô nhớ như in cái giât phút đó, mẹ cô ôm mình trốn trong góc tường u tối. Mặt mẹ, bà sợ lắm, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin tha thứ. Xót xa, Minh Nguyệt nhớ thương người mẹ của mình. Lúc trước cô vốn rất yêu mẹ mình, vì bà bị tự kỉ. Căn bệnh vốn dĩ đã tốt hơn rất nhiều nếu như sự kiện đó không tới. Tất cả đã hành hạ mẹ cô khiến bã tái phát, khiến bà nhẫn tâm giết cô. Cô hận, hận lũ súc sinh đó.

Màn đêm tĩnh mịch, phòng Minh Nguyệt sáng đèn. Cô ngồi trên bàn học vuốt ve tấm hình gia đình mình. Rồi lại dùng dao khắc lên giường một vết rạch. Đã bao lâu rồi cô vẫn chưa quên đi quá khứ đau thương đó.

Hôm sau, trên đường đi học, Minh Nguyệt rảo bước nhanh đến trường. Cô không muốn đi xe đạp nữa, vì cô sợ sẽ nhớ lại vết nhơ kia. Cô cũng không còn dậy trễ nữa vì chỉ cần nhắm mắt cô lại nhớ đến lão già biến thái. Tiết trời sang đông thật lạnh lẽo. Bây giờ chỉ cần thở nhẹ cũng khó khăn. Mặc 2 cái áo khoác vẫn không giảm bớt cơn lạnh này. Minh Nguyệt cúi mặt đi nhanh hơn vô tình va phải một chàng trai. Anh ta cao ráo, vẻ mặt sáng sủa vô cùng điển trai nha. Anh mặc áo trắng học sinh, cùng chiếc quần tây đen hơi ôm khiến anh vô cùng thư sinh và giản dị. Mái tóc để tùy tiện hơi rối nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp vốn có của anh. Minh Nguyệt sững người một hồi lại tới tấp xin lỗi.

- Em xin lỗi anh. Là em không chú ý đường đi.

Thấy Minh Nguyệt rối rít xin lỗi, bỗng anh cười. Khuôn mặt của anh lúc này biến hóa dị thường, nụ cười tỏa nắng sưởi ấm vạn vật làm cho cô không còn thấy lạnh. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- Không sao cũng do anh không chú ý.

Nói rồi anh bước đi. Minh Nguyệt khó hiểu nhìn anh nhưng rồi lại nhanh chân đến trường. Bản thân cô lúc ấy có lẽ quá chủ quan mà không để ý rằng ngay sau đó sẽ có một chuyển biến lớn trong đời cô.

Sau ngày gặp được anh chàng đẹp trai, Minh Nguyệt luôn cảm giác bị theo dõi. Nỗi bất an lớn dần, cô đã phải nhờ đến Minh Hy lâu lâu quan nhà đón cô đi học cho bớt sợ. Cái linh cảm xấu không hiểu sao lại cứ xuất hiện trong tâm trí cô. Đến gần 2 tuần sau đó, khi không có vấn đề gì, Minh Nguyệt mới buông lỏng cảnh giác.

Đó là một đêm đông lạnh băng, nhiệt độ giảm tới âm độ. Mọi người anh cũng tránh ra ngoài khi tiết trời như thế này và Minh Nguyệt không ngoại lệ. Vùi mình trong chăn ấm cô thiêm thiếp ngủ. Khuôn mặt non búng ra sữa của cô trong tiểm thức bỗng cảm nhận được một hơi thở ấm nóng đang phà vào. Vội tỉnh lại, trước mặt cô là anh chàng hôm trước. Sao anh ta lại trong nhà cô. Ba mẹ nuôi không biết hay sao. Toan hét lên cô bị anh chặn miệng đẩy ngửa xuống giường.

- Bé con, nếu em chưa muốn chết thì im lặng, ngoan ngoãn nghe lời anh bảo nghe chưa...

Nói rồi hắn hung hăng xé áo cô. Chiêm ngưỡng cảnh xuân, không ngừng hôn lên đó. Để lại vô vàn dấu xanh tím trên làn da trắng nõn.

Minh Nguyệt vùng vẫy, tình cảnh này làm cô nhớ tới sự kiến trước. Bất giác run lên cầm cập, cô đá mạnh vào bụng anh. Bỏ chạy xuống nhà vài phòng cha mẹ nuôi. Nhưng họ đã không ở đây. Cô giật mình nhìn phía sau lưng. Một bóng đen cao lớn đang từ từ ngã xuống. Nhìn thật rõ Minh Nguyệt hét lên.

- Ba... Mẹ... Hai người... hai người mau tỉnh lại... mau mau mở măt đừng đừng...

Dưới sàn, hai cái xác bị buộc dính chặt vào nhau. Ba mẹ cô đã bị giết. Lại một lần nữa, hắn từ đâu bịt lấy miệng cô. Từ sau lưng, hắn lè lưỡi mình liếm vành tai cô thều thào.

- Bé con, sao em lại dám đá tôi... em không sợ tôi sẽ làm em như ba mẹ em sao...
*
Chap này đã ra .

1000 chữ đó mọi người.

lẽ mọi người sẽ thắc mắc vì sao Minh Nguyệt bị đâm lại không chết đúng không. Vậy tác giả xin trả lời. Trong lúc đó sau khi bị đâm Minh Nguyệt vốn đã chết vì mất máu. Nhưng may mắn thay có một người hàng xóm vốn thân với nhà cô qua chơi.  Bà ấy vô tình phát hiện ra mới đi gọi xe cấp cứu kịp thời. Minh Nguyệt may mắn sống sót nhưng đổi lại. Mỗi đêm cô đều mơ thấy cái ngày sinh tử không bao giờ quên. Sau đó 2 tháng một cặp vợ chồng bạn của cha cô đã biết chuyện cưu mang cô coi cô là con gái. 

Sau chap này mình nghĩ nữ chính bị khắc cha mẹ hay sai mà ai cũng die ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top